Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến được Núi Merishia chúng tôi di chuyển lên phía bắc một chút, và tôi đã để lại khu vườn ở bên trên Mỏ Steer. Nhìn xuống dưới, bọn tôi thấy rõ khu mỏ nên tôi sử dụng [Cánh cổng thần kỳ] và tiến xuống mặt đất. Shizuka sẽ ở lại khu vườn để trông nhà.

Khi tôi đặt được chân xuống xuống mặt đất, cảnh quan xung quanh khá yên tĩnh, với một bầu không khí rất lạ.

"Không có ai ở đây sao?"

"Vâng, không có ai dám tiến lại gần lãnh thổ của golem. Có vẻ như bản năng của chúng là sẽ tiêu diệt bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Rất có thể là chúng sẽ sớm tới đây ngay khi nhận ra được sự tồn tại của chúng ta."

Trong khi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Yumina và Elsie, tôi sử dụng ứng dụng bản đồ để tìm kiếm [Golem Mithril]. Ah, nó đây rồi. Đang di chuyển từ từ bên trong đường hầm. Có vẻ như nó đang tiến về phía chúng tôi.

"May quá, bọn chúng đang tiến ra kìa, đi trong đấy dễ bị sập hang lắm. Anh có nên dùng [Trượt chân] và xử bọn chúng nhanh gọn nhẹ khi bọn nó ra ngoài không?"

"Nặng tay đấy..."

"Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm nó lại lần nữa..."

Kuroyou và Sango thì thầm một cách chán trường trước lời nói của tôi.

"Nhưng nếu ngài làm như vậy, chẳng phải ngài sẽ không thể hạ gục được nó sao? Ta không thể tưởng tượng được cảnh con golem quỳ xuống và van xin sự tha thứ như hai gã này."

"Đồ khốn, ta thách ngươi nói lại lần nữa đó!"

"Kohaku... Tên chết tiệt, muốn gây sự với bọn ta sao?"

Tôi xoa dịu lại bầu không khí giữa ba đứa bọn chúng, và tôi suy nghĩ một chút về điều đó.

Mmm, đúng thế thật, ngay cả khi tôi tính cả lượng sát thương của cú ngã từ [Trượt chân] thì nó vẫn rất khó. Trở lại với trường hợp của Kuroyou và Sango, chúng đã chịu đựng được cho đến hoàng hôn, tôi đã sử dụng cách đó nhưng...

Hmm, các cách khác... tuy tôi chỉ vừa nghĩ ra nó gần đây, nhưng có lẽ tôi nên thử qua một lần.

"Chờ một chút, anh sẽ đi chuẩn bị vài thứ."

Tôi nói với mọi người rồi mở [Cánh cổng thần kỳ] ra, và tôi đi đến vị trí của Shizuka ở Khu vườn trên mây.

Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, tôi quay trở về hầm mỏ, *Uỵch*, tôi nghe thấy một tiếng uỵch. Có vẻ như con golem sắp ra tới đây rồi.

"Anh đã đi đâu thế! Không còn thời gian nữa đâu!?"

"Xin lỗi, nó hơi mất thì giời một chút."

Trong khi xin lỗi Elsie, tôi lấy ra 50 viên đạn với [Phát nổ] rồi đưa nó cho Yumina và Lindsey. Và để đề phòng, tôi cũng đưa đạn với khẩu New model army cho Yea vì katana của em ấy gần như là vô dụng trong lần này.

(Edit: Dùng đạn phá [đạn HE] để đánh bọn mặc giáp à?)

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng với kế hoạch của tôi, thì sự chuẩn bị này gần như là không cần thiết, tuy nhiên, tôi không thể biết trước được chuyện bất ngờ gì sẽ phát sinh. Do đó mà cẩn thận vẫn hơn, tôi nghĩ vậy.

*Uỵch*, *uỵch*, tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn. Cuối cùng thì nó cũng sắp xuất hiện. Tôi nhìn về phía cổng vào của cái hang lớn. Ngay cả đường hầm bên trong cũng rất rộng... Có thể nào, đó là do bọn golem đã mở rộng nó ra? Nếu thế thì kích thước của chúng chắc hẳn cũng tương tự với chiều cao của đường hầm này.

Dù sao đi nữa... Những tiếng bước chân đó, chẳng phải chúng nghe rất lạ? Một ở gần và còn lại ở xa hơn, giống như có tới hai con...

"Nó đã xuất hiện –degozaru!"

Một thân hình bằng bạc sáng rực dưới ánh mặt trời xuất hiện ở cửa hầm.

Cơ thể gồ ghề như đá, nhưng lại phát ra một ánh kim loại, kích thước của nó có lẽ là 6 mét. Hai chân ngắn, nhưng đôi tay lại rất dài và lớn. Bỏ qua gương mặt vô cảm xúc, bạn có thể thấy được một hố đen ngay tại vị trí của hai con mắt. Bên trong đó là một ánh sáng đọ quái dị, chắc chắn rằng nó đang nhìn chằm vào chúng tôi.

"T-touya-san, đó!!"

Yumina chỉ vào vị trí của một con golem khác, đang chầm chậm xuất hiện tại cổng hầm. Cơ thể của nó cũng phản chiếu ánh bạc, tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ.

Hai Mithril golem. Cái quái gì thế! Vậy ra đây là lý do giải thích cho việc có tới hai âm thanh rung động khác nhau. Tôi đã không nhận ra nó khi nhìn vào app bản đồ trước đó. Hình như là cả hai cơ thể của chúng đã xếp trồng lên nhau? Đừng nói với tôi chúng là một cặp vợ chồng nhé?

Muu, mặc dù trước đó tôi đã có thể phát hiện được có hai con đang tiến ra nếu tôi phóng to bản đồ lên. Đừng nói với tôi là, còn một con golem con sẽ bước ra nhé?

Chẳng hề quan tâm đến cảm nghĩ của tôi, con golem nhấc tảng đá lớn gần đó lên, và ném thẳng tới đây. Oops, nguy hiểm đấy!

Mọi người tản ra để né nó. Tảng đá va vào mặt đất, vỡ vụn thành nhiều mãnh nhỏ và văng tứ tung khắp mọi phương hướng.

"Hỡi Nước, Hãy đến đây, Tác động lên bề mặt, Bom bong bóng."

Khi Lindsey xướng phép thuật, một số quả bong bóng hình cầu xuất hiện, và trôi nhẹ về phía một trong hai con golem. Ngay khoảnh khắc chúng chạm vào con golem, một chuỗi vụ nổ dây chuyền bắt đầu, ùng oàng!! Âm thanh của vụ nổ vang vọng khắp một khu vực.

Một là khói dày đặc giống như xương mù được để lại sau vụ nổ, nhưng từ vị trí đó, con golem đứng dậy một cách lành lạnh.

"Không hiệu quả...?"

Khoan, phải chăng đó là do liên quan đến thuộc tính?

Hiển nhiên, thuộc tính đất chắc chắn sẽ mạnh hơn nước.

Với âm thanh đoàng đoàng, Yumina liên tục khai hỏa khẩu M1860 Army. Phần vai của nó bị trúng đạn với hiệu ứng [Nổ]. Tuy nhiên, thậm chí còn chẳng có một vết xước.

Chết tiệt, với điều này thì chẳng còn cách nào khác. Nó sẽ chìm hay nổi, đã đến nước này thì tôi sẽ thử nó.

"Có một vài thứ anh muốn thử, mọi người hãy lùi lại."

Mọi người trở nên bối trước lời nói của tôi, nhưng họ ngay lập tức rút lui như tôi nói. Những con golem đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Đúng như dự đoán, với cơ thể được làm từ mithril, chúng bước đi nhanh đến kinh ngạc. Mà, nó không giống như là chúng nhẹ như bong bóng, tôi nghĩ rằng chúng cũng có một chút trọng lượng, nhưng...

Thôi thì, nếu như nó vô dụng thì đành chịu vậy.

"Gia tốc!"

Tôi sử dụng ma thuật gia tốc, và ngay lập tức bổ nhào vào hai con golem. Tôi đặt tay lên trên khu vực mà bọn golem đang đứng, và thi triển ma thuật, đây sẽ là yếu tố quyết định cho chuyện này.

"Cánh cổng thần kỳ!"

Với một ánh sáng chói loá, cánh cửa lớn xuất hiện trên mặt đất, hai con golem rơi xuống đó rồi biến mất dạng. Đúng vậy, nó đã thành công.

"T-touya-san!? Đó là...?"

"Hm? À, anh đã dịch chuyển chúng bằng [Cánh cổng thần kỳ]. Rõ ràng là ngoài cách mở dọc trong không gian ra, có vẻ như nó còn có thể mở theo chiều ngang."

Yumina phóng đến đây, và vì em ấy đã hỏi nên tôi giải thích lại một cách đơn giản. Tôi chỉ nghĩ đó là một khả năng có thể xảy ra, nhưng thật may là nó đã hoạt động hiệu quả.

"Dịch chuyển chúng, đến đâu –degozaru?"

Để trả lời cho câu hỏi của Yae, tôi chỉ hướng ngón tay lên trên và cười khẩy.

"Ngay trên đây. 10,000 mét trên trời cao."

""""Hả!?""""

Mặc cho người người đứng đần thối và há mồm hông hốc, tôi xác nhận lại vị trí của bọn golem bằng app bản đồ. Tôi không thể biết được độ cao, nhưng sau cùng thì nó đã trượt nhẹ ra khỏi vị trí hiện tại. Ờ thì, điều đó vẫn có thể xảy ra bởi sự ma sát với không khí. Sẽ rất phiền nếu chúng rơi thẳng xuống đây. Gần đây có một một thị trấn mỏ ở phía nam, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không thành vấn đề vì chúng không "di chuyển" đến hướng đó.

Tôi đã yêu cầu Shizuka di chuyển lên 10,000 trên cao trước đó để xác nhận lối ra của cổng. Nhưng nghĩ lại thì, 10,000 mét thật sự là không cần thiết lắm. Nếu tôi không nhầm, thì yếu tố chiều cao sẽ trở nên không cần thiết khi vật thể rơi đã đạt đến vận tốc không đổi cho phép của lực cản không khí. Tốc độ Cuối, phải không?

Ờ thì, tôi chỉ là cực kỳ cẩn trọng và tăng nó lên, nên hãy cứ để nó ở đó.

Với một âm thanh the thé kéo dài ríttttt, hai âm thanh va chạm rất lớn phát ra từ hướng tây của khu mỏ. Chúng đã rơi xuống rồi. Mặc dù tôi không nghĩ là chúng sẽ rơi thẳng xuống đây, chúng đã trượt đủ xa khỏi đây.

Sử dụng [Gia tốc], chúng tôi phóng tới vị trí mà bọn golem rơi xuống. Những người khác đã sử dụng [Gia tốc] từ nhẫn của họ, tăng tốc lên tương tự với tôi.

"Umm, vẫn di chuyển."

Đó là một chổ lỏm lớn với một đám bụi dày đặc, bọn golem nhanh chóng đứng dậy mặc cho cơ thể chúng đầy những vết nứt. Chúng chịu ít sát thương hơn tôi tưởng. Mithril thật sự là nhẹ đến thế sao?

"Hỡi Nước, Hãy đến đây, Tác động lên bề mặt, Bom bong bóng."

Ở bên này là Lindsey vừa thi triển ma thuật phát nổ vào ngực con golem. Cái cơ thể với đầy vết nứt nhận lấy chấn động, và phần ngực bằng mithril sụp đổ xuống với một tiếng nổ. Tôi thấy một quả cầu bạc hơi tối phát ra ánh sáng mờ bên trong. Rất có khả năng đó là phần lõi trung tâm.

"Cường hóa gia tốc!"

Elsie sử dụng cường hóa thể chất và phép thuật gia tốc cùng lúc, rồi lao thẳng vào ngực của con golem như một mũi tên. Găng tay sắt ở bên phải phát ra một ánh sáng đỏ biểu lộ quá trình nạp đã hoàn tất.

Ở một bên khác, Đoàng đoàng Đoàng Đoàng!!! Tiếng súng bắn vang lên, và theo sau đó là Ruỳnh Ruỳnh Ruỳnh!!! Âm thanh phát nổ gầm lên xung quanh. Yae đang tấn công con golem còn lại bằng khẩu New Model Army của tôi.

Cũng như con golem trước đó, phần ngực nổ tung và sụp đổ, phần lõi trung tâm hiện ra.

"Xuyên thủng bằng tia sét, Cây kích của một trăm tiếng sấm nổ, Lao sấm sét!!"

(TL: em tự sướng, edit chỉnh lại theo đúng mấy phần trước giúp em nha...

Edit: Dịch thế này vẫn OK mà)

Cứ như là các em ấy đã chờ đợi thời cơ này, từ lòng bàn tay của Yumina, nhiều tia sét trực tiếp đánh trúng lõi trung tâm. Cùng với một âm thanh PAKIN!, cái lõi vở thành hai mãnh và rơi xuống.

Với phần lõi bị phá hủy, con golem cũng ngã thẳng xuống và ngưng hoạt động.

Cả hai cơ thể đã hoàn toàn bất động, không gian xung quanh ngập trong bụi và những mãnh vụn của Mithril. Ồ, sau cùng thì, tôi chẳng làm gì cả.

"Nó thật tuyệt vời."

"Ờ thì, tất cả những gì mà ta làm ta sử dụng [Cánh cổng thần kỳ] thôi mà."

Tôi đáp lại lời của Kohaku với một nụ cười chua chát.

Elsie đã phá hủy một phần của lõi trung tâm, nhưng Yae lại là người cắt đôi nó ra.Cái lõi tròn như quả bóng chuyền đó, thay vì giống với cái cơ thể bạc, nó lại là một màu bạc hơi sẫm tối.

"Chúng ta đã lấy được cái lõi làm bằng chứng, với nó, yêu cần này đã hoàn tất."

Elsie cười trong khi cầm cái lõi trum tâm. Chắc chắn rằng yêu cầu đã hoàn thành với nó, nhưng ngoài cơ thể chính của con golem. Thu thập hết toàn hộ những mãnh mithril ở xung quanh sẽ rất phiền phức... Hoặc là không, tôi chỉ cần thu thập hết tất cả mọi thứ bằng [Hòm chứa] và chỉ lấy mỗi Mithril. Được rồi, tôi sẽ làm như thế.

"Hòm chứa: NHẬN/ Mithril"

Tôi thi triễn ma thuật chứa đồ, ma trận phép thuật nổi lên trên mặt đất, trước mắt chúng tôi, con golem chìm xuống đất và biến mất. Tôi quan sát khu đất nơi con golem biến mất, nhưng tôi chẳng thể tìm được bất kỳ một mãnh Mithril nào. Un, trông ổn đấy.

Tôi lập lại tương tự với con golem còn lại và để nó vào [Hòm chứa]. Sức chứa của [Hòm chứa] phụ thuộc vào sức mạnh ma thuật, và với kích thước cơ thể này, ngoài tôi ra thì không một ai khác có thể chứa được nó.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở vềnhà nhỉ?"

Sẽ ổn thôi nếu chúng tôi báo cáo lại với công hội vào ngày mai. Chúng tôi cũng đã thu thập xong cơ thể của con golem, tôi không cần phải vội vàng.

Tôi mở [Cánh cổng thần kỳ] và bước ra từ khu vườn của ngôi nhà, Rene đang luyện tập lái xe đạp với Cecil-san. Hiện tại thì em ấy không mặc bộ đồng phục hầu gái như thường lệ, mà là một bộ trang phục con nít, đó là một chiếc áo sơ mi và quần tây với dây treo. Em ấy chắc hẳn là đã bị ngã vài lần, tôi có thể thấy được những vết ố ở mấy chỗ. Nếu tôi không lầm, thì hôm nay là ngày nghỉ của Rene, nên có vẻ như em ấy đã sắp xếp thời gian luyện tập của mình trùng với khoảng thời gian nghỉ của Cecil-san.

"Ah~ Chào mưng trở lai, Chủ nhân~"

"Tôi đã về, Cecil-san."

Rene nhận ra chúng tôi nhờ vào giọng nói của Cecil-san, em ấy vòng xe lại và đạp thẳng về đây. Rene dừng ngay trước chúng tôi bằng một cái phanh. Có vẻ như em ấy đã có thể tự lái xe đạp một mình. Em ấy học nhanh hơn ngài Công tước sao? Chắc hẳn là do tuổi trẻ.

"Chào mừng trở về, Touya-niichan!"

"Anh đã trở về, Rene. Em đã có thể lái được nó."

"Vâng!"

Tôi vuốt đầu Rene, hiện đang cười hạnh phúc. Tôi thật sự mừng vì nó khiến cô bé có vẻ thích thú.

(Edit: bản Eng ko nói rõ, chả hiểu con bé thích cái xe hay thích thằng main xoa đầu nữa)

Được rồi, hãy đi tắm để gội rửa cát bụi trên cơ thể. Rene cũng nên vào cung với mọi người. Còn tôi thì sẽ vào sau khi họ đã tắm xong.

"Umm?"

Nhìn chúng tôi chuẩn bị vào trong biệt thự, Rene ngồi trên xe đạp và chống hai chân xuống, em ấy trông rất bối rối. Có gì đó không ổn sao?

"Shizuka Onee-chan đâu rồi ạ?"

"""""Huh!"""""

... Chết thật. Tôi quên mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi không để ý chuyện đó đâu,thưa ngài. Chủ nhân nên bỏ tôi lại và nhanh chóng quay về, cho nên, không có một chút nào. Phải, tôi không để ý chút nào"

Nụ cười của Shisuka thật đáng sợ... Bình thường thì chẳng thấy cổ thể hiện cảm xúc gì, nhưng tại sao, chỉ trong lúc này, cổ lại cười thế...

"Nhờ như vậy, tôi đã tìm ra được một sở thích mới của chủ nhân gọi là "trò chơi ruồng bỏ". Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ tới ngày tôi bị vứt lại ở công viên trong tình trạng khỏa thân vì môi trường để thỏa mãn dục vọng biến thái của ngài. Tôi có thể bị ai đó nhìn thấy, có thể sẽ bị sàm sỡ, ngài ấy sẽ thích thú nhìn ngắm cảnh tôi lo lắng và sợ hãi. Đúng vậy, chủ nhân thật sự có một sở thích rất tao nhã."

"Tôi chưa từng nghĩ như thế dù chỉ một khắc!!!"

Tôi hoàn toàn không có ý định như vậy! Không, đó không hoàn toàn là lỗi của chúng tôi! Theo thói quen thì chúng tôi luôn dùng [Cánh cổng thần kỳ] để trở lại sau mỗi nhiệm vụ.

"Thôi được rồi, có vẻ tên nhóc này cũng đã hối lỗi rồi, hay là cô thật sự muốn biết con người thật của cậu ta?"

Rin nói xen vào trong khi đang uống một tách trà đen mà Shizuka đem đến từ sân thượng đối diện của khu vườn.

"Muu, điều đó sẽ là vấn đề. Ổn thôi, nếu tôi có thể nhận được cái quần lót bất nhã mà chủ nhân thích thì tôi sẽ bỏ qua cho ngài ấy"

"Hơi quá rồi đó nhé !! Những thứ không đứng đắn là không (thể chấp nhận), hiểu chứ !?"

"Tôi chỉ đùa chút thôi"

Cúi đầu, Shisuka đi khỏi sân thượng.

Ôi trời, chúng ta không thể làm gì với lối suy nghĩ của cô gái robot này sao!? Ánh nhìn của Rin dõi theo hướng Shisuka rời đi.

"Tuy nhiên, thật đáng kinh ngạc. Cách tư duy của cô ấy ấy."

"Trong những vấn đề dâm đãng ấy hả?"

"Aah, không phải về tính cách. Mà là về cách cô bé đó hành xử khi giận dỗi, và linh hoạt đến mức có thể làm một trò đùa. Cô ấy giống như một con người vậy. Tôi tự hỏi là liệu [Lập trình] có đủ khả năng để làm như vậy hay không ..."

Đừng nói về chuyện đó nữa nào. Ở một góc của sân thượng, một con gấu bông đang giận dỗi. Làm mấy việc như vòng tay sau lưng, chán nản và đá mấy viên đá, tôi nghĩ rằng nó thật đáng kinh ngạc...

"Như vậy, mục tiêu của chúng ta hôm nay là?"

"À, là về ma trận dịch chuyển của Babylon. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất cứ thông tin nào đáng tin về chúng."

"Eh? Vậy chúng ta phải đi tìm chúng à?"

"Eh? Chúng ta không đi?"

Cả hai đều ngạc nhiên. Nói thật thì tôi không có hứng thú trong việc này. Riêng một mình Shizuka đã đủ để đau đầu rồi, nếu thêm một đứa nữa ... Chính bản thân bà giáo sư cũng nói là chẳng có vấn đề gì với việc tôi có tìm ra chúng hay không.

"Vì như vậy nên tôi không có lý do gì để đi tìm chúng..."

"Nhưng tại sao? Cậu không có ý định tìm hiểu về những tri thức cổ hay công nghệ thất truyền sao?"

"Không"

"Kuu, đám nhóc không tiền đồ!"

Thì đúng là vậy, so với cô thì tôi quả thật chỉ là trẻ ranh. Dù sao thì, cả giáo sư cũng đã nói rằng không cần thiết phải sở hữu quá nhiều sức mạnh trong thời đại này.
Tuy nhiên, tôi lo lắng về bọn Fureizu. Nếu bạn cân nhắc đến khả năng hiếm hoi mà nó xảy ra, thì việc thu nhận sức mạnh của Babylon để phòng ngừa là cần thiết.
Mà, vẫn chưa tìm ra ma trận dịch chuyển nên nói gì cũng là vô nghĩa thôi.

"Hãy xem xét về nó khi chúng ta có thông tin về ma trận dịch chuyển. Nếu cô tìm được thứ gì đó, tôi sẽ phối hợp"

"...Lời hứa? Nếu cậu không giữ lời, ta sẽ bắt cậu phải mua một vài món đồ không-hề-trong-sáng đâu đấy"

"Xin chị tha cho em !"

Gục đầu lên bàn, tôi thật lòng mong muốn có thể dừng việc này lại. Nếu tôi mua đồ lót tình thú cho một cô bé, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt, theo nhiều nghĩa. Tôi còn không là liệu thứ như vậy có hay không.

Rin- người đang hài lòng với sự thỏa thuận, cầm Pola lên và quay về cung điện hoàng gia. Ôi trời, tôi hy vọng là chuyện này sẽ không trở nên quá rắc rối.

"Có hai con golems mithril... Tôi xin lỗi. Có vẻ như đã có sai sót trong việc điều tra"

Chị gái tiếp viên cuối đầu khi nói thế. Không có sai sót nào về nội dung của việc tiêu diệt người đá, nhưng nếu là giải phóng cái mỏ thì nó phải được ghi rằng là có hai con, tôi nghĩ vậy.

"Như vậy thì đó là hai phần cho việc hạ gục- degozaimasu, bởi vì đó vẫn là một sai sót của chúng tôi, phần thưởng sẽ được nhân đôi, xin hãy nhận 10 đồng vàng trắng như tiền công. Dĩ nhiên là điểm của thẻ công hội cũng sẽ được nhân đôi."

Ah, điều đó thật tốt. Hoặc phải nói là, đây là điều tự nhiên.

Cô ấy đặt lên quầy 10 đồng xu vàng trắng, xếp thẻ chúng tôi theo hàng như bình thường và đóng dấu lên chúng pon-pon-pon.

"Với số điểm đó, toàn bộ các bạn đều đã lên cấp trong công hội. Xin chúc mừng."

Thẻ công hội của chúng tôi được trả lại, cái của Yumina đổi màu xanh còn những người khác thì có màu đỏ. Ooh, với cái này thì giờ chúng tôi cũng là mạo hiểm giả hàng đầu rồi.

Aree? Có them một cái ký hiệu nữa kế bên cái [Đồ Long hiệp]. Một cái hình vuông trông giống như một cái đầu người đá ấy.

"Hơn nữa, sau nhiệm vụ lần này, bằng chứng cho việc tiêu diệt người đá, công hội xin trao tặng cho mọi người danh hiệu [Thạch nhân Phá tướng]"

(Edit: Dịch "Golem buster" sang thế này có ổn không nhể?)

Tôi hiểu. Đây là ký hiệu của [Thạch nhân phá tướng]. Tác dụng của nó hình như là giảm giá 20% đối với của hàng trực thuộc của công hội, nhưng với 40% giảm giá của [Dragon Slayer] thì cái này không có nhiều ý nghĩa lắm.

Ra khỏi công hôi, chúng tôi chia nhóm ra, Lindsey cùng Yumina đi tới cửa hàng ma pháp và Elsie thì đi luyện tập với tướng Leon. Kuroyou và Sango thì đi cùng Elsie và Kohaku thì đi theo nhóm Lindsey. Như vậy thì dù có gì xảy ra, chúng tôi cũng có thể liên lạc với nhau. Tôi đã nghĩ rằng tâm linh liên tiếp với thú triệu hồi sẽ bị gián đoạn nếu tách xa nhưng có vẻ điều đó không thành vấn đề. Như vậy tôi có thể dùng nó như một chiếc di dộng.

Kế hoạch của tôi là tới tiệm rèn cùng Yae. Tôi nghĩ là mình có thể giúp Yae làm một thanh katana riêng nhưng những thợ rèn thông thường không thể làm một thứ gì như katana. Đúng như tôi đoán, nếu nói về làm katana, chúng tôi phải tới Ishen.

Mở [Cánh cổng thần kỳ], chúng tôi đến Oedo.

Thông thường thì đúng ra tôi phải tới xem gia đình của Yae trước, để nói mấy thứ như [Xin hãy giao con gái ngài cho cháu] hay đại loại vậy, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ sẽ có chút kháng cự. Bởi vì chúng tôi vẫn chưa kết hôn nên sẽ tốt hơn nếu dời việc gặp mặt cho sau này, khi mà mọi việc đã yên ổn hơn, tôi đã nói vậy với Yae.

Nhà của Yae ở hướng ngược lại, có vẻ như cũng có những thợ rèn lành nghề ở vùng phía Tây của Oedo nữa. Khi chúng tôi đi hướng đó và đang xuống phố, thỉnh thoảng, Yae sẽ quay về phiá tôi, nhìn tôi một lúc.

"? Có chuyện gì à?"

"Fuee! Ah, không phải, chuyện là... Em-Em là vị hôn thê của Touya-dono đúng không–degozaru?"

"Eh, À, phải, đúng vậy"

Khi mà em nói vị hôn thê, nó giống như ai đó ở ngày xưa được cha mẹ quyết định đính hôn, hàm ý của nó thì không sai. Chỉ là nó rất xấu hổ khi được nhắc lại.

"Vậy~, Vậy thì,-degozary...,cùng...tay, tay, nắm tay cùng đi, việc đó..."

Từ mặt đến tai cô ấy đỏ choét lên và cúi mặt xuống, Yae cố gắng nói.

Gì thế này!? Dễ thương quá!

Không một người con trai nào có thể phớt lờ thỉnh cầu của một cô gái xinh đẹp dễ xấu hổ. Không, không có ai cả. Cả tôi cũng không thể làm vậy.

Tôi nhẹ nhàng vươn tay phải và nắm lấy bàn tay trái của Yae.

"Ah..."

Tôi cũng đã nắm lấy nó trước đây, lúc tôi dùng [Recall] ấy, nhưng tay cô ấy vẫn mềm mại như trước.

Khi Yae ngẩng mặt nhìn tôi, cô ấy cười teehee trong ngại ngùng và nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Hành vi đó làm tôi giật cả mình.

(Edit: Thật đấy)

Chỉ là đi bộ và nắm tay cô gái mà bạn thích mà có thể cảm thấy hạnh phúc rõ ràng như vậy... đó là cách mà các cặp đôi tán tỉnh nhau. Đó không phải tội lỗi.

Kết thúc cuộc hẹn hò ngắn ngủi sau khi tới tiệm rèn tại vùng biên giới phía tây Oedo, chúng tôi nhìn vào trong của hàng, trong đó tiếng búa vang lên 'Kan-kan'.

"Xin lỗi, có ai ở trong không ạ?"

"Đây~, có chuyện gì?"

Cô gái bước nhẹ nhàng từ trong của tiệm ra, cô gái chắc chỉ mới hơn 20, mặc một chiếc tạp dề. Tới mái tóc đen buộc đuôi ngựa, cô ấy đi giày trên chân.Tôi tự hỏi liệu có phải cổ là trợ lý ở đây.

"Chúng tôi muốn làm một thanh katana, nhưng mà cô có thể quyết định?"

"Katana phải không? Đúng vậy, chúng tôi có thể làm nó. Xin hãy đợi một lúc. Mình ơi~ chúng ta có khách hàng nè~."

Cô ấy gọi ai đó ở phía sau cửa tiệm. Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ là trợ lý, nhưng xem ra cô ấy là bà chủ cơ à.

Từ ở trong của của tiệm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc bộ đồ giống như trang phục nghề và một cái khăn quấn quanh đầu trông như quả chuối. Ấn tượng khi thấy là dịu dàng, dù là với khuôn mặt đầy râu. Một người khổng lồ tốt tính... Mặc dù đây là một ví dụ không tồi nhưng tôi không thể nói.

"Hai người muốn làm một thanh katana? Ai là người sử dụng?"

"Ah, là cô gái này. Chúng tôi muốn nó làm từ mitril là nguyên liệu chính..."

"MITHRILL!? Thật là xa xỉ! Cậu là con trai của một lãnh chúa nào à?"

Vị chủ tiệm rèn trừng mắt ngạc nhiên, kể cả vợ ông ta cũng khá là bất ngờ nữa.

"Không, chúng tôi kiếm được chúng sau khi hạ một con golem mithrill. Và tôi quyết định sẽ dùng nó để làm nguyên liệu tạo vũ khí cho cô ấy"

"Ahh, tôi hiểu, golem mithrill à... Mặc dù nhìn như vậy nhưng các người có vẻ mạnh nhỉ."

Vị đại sư thở dài tán thưởng. Sau đó ông ta nói ông ấy muốn chúng tôi để ông nhìn katana và đoản kiếm của Yae, và sau khi xem kỹ chúng trong tay, ông ta nói.

"Tôi sẽ hoàn thành trong vòng một tuần. Điều đó ổn chứ?"

"Vâng, xin hãy tự nhiên. Vậy, chúng mất bao nhiêu?"

"Tôi không cần tiền"

Eh? Chuyện gì thế? Ý ông ấy là định làm miễn phí sao? Tôi đã nghe rằng trên đời không có gì mắc hơn là miễn phí cả, điều đó thật đáng sợ. Đó là một câu truyện về việc một thứ quá tốt để thành sự thật, hoa hồng thì có gai và không có gì mắc hơn sự miễn phí, nhưng, đó là những gì mà Obaa-chan ở nhà chúng tôi thường nói.

"Tôi không cần tiền nhưng thay vào đó, liệu cậu có thể chia sẽ số Mithrill mà cậu giữ? Ở Inshen, đôi khi Hihirokane sẽ có nhưng Mithrill thì rất hiếm. Tôi sẽ bị xem như một tên ngốc nếu đặt nó từ hướng Tây."

Aah, ra là như vậy.

"Điều đó không thành vấn đề, nhưng thật sự thì tôi không hề biết phải đưa ra bao nhiêu, tôi không biết giá chợ của nó."

"Vậy à... Thế thì, hãy chuẩn bị theo bó, mỗi bó là lượng nguyên iệu cần thiếu cho thanh katana và đoản kiếm lần này. Khi chúng hoàn thành, hãy trả cho tôi bằng mithrill."

"Tôi hiểu rồi. Vậy cứ làm thế đi"

Tôi sẽ kiểm tra giá chợ cho mithrill vào lần sau chúng tôi tới. Tôi mở [Cánh cổng thần kỳ] và lấy ra 2 cục mithrill kích cỡ trái banh mềm.

"Cái này ổn chứ?"

"Aah, nó hơi lớn rồi"

Ông chủ cầm mithrill lên tay để kiểm tra trọng lượng và lắc nó lên xuống.

"Vậy thì, hẹn gặp tuần sau"

"Cảm ơn nhiều"

Trong khi Okami-san chào tạm biệt, chúng tôi rời khỏi tiệm rèn.

Khi tôi dự định về nhà bằng [Cánh cổng thần kỳ] từ một nơi vắng vẻ, Yae nắm góc áo mình ngước mắt nhìn tôi.

"A, ano... chỉ, chỉ them một lúc nữa, hai chúng ta thôi..."

Khi cô ấy nói thì mặt cô ấy lại đỏ bừng lần nữa. Aah, Mou! Nếu không phải chúng tôi đang ở trong trấn thì tôi đã ôm chầm lấy cô ấy rồi.

Nắm tay cô ấy lần nữa, Yae mỉm cười trong xấu hổ, chúng tôi cùng nhau đi quanh thị trẩn của Oedo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là gì thế? Chủ nhân?"

Lapis-san hỏi tôi đầy bất ngờ khi nhìn thấy "cái này" mà tôi làm ra bằng [Tạo mẫu].

Bên trong tầng bảo vệ là một chiếc quạt với ba cánh. Một chiếc cọc gắn nó vào một chiếc đế.

Khi nghĩ đến mùa hè, quạt điện là thứ mà tôi nghĩ đến. Nhưng không may thay tôi không thể làm nó bằng nhựa được. Tuy nhiên, tạo ra nó với mithrill thì nó sẽ nhẹ và cũng có tác dụng như vậy.

[Chương trình khởi động/
Tình trạng công suất : Công suất của mỗi pha theo nút/
Trạng thái công suất: Xoay quạt với mức độ theo mỗi pha/
Kết thúc chương trình]

Tôi nhấn nút ghi là [Yếu] trên chân đế. Những cánh quạt bắt đầu xoay chầm chậm, và những cơn gió nhẹ mát dịu bắt đầu thổi khắp phòng trong lặng lẽ.

"Một công tụ tạo ra gió. Thật tuyệt vời."

"U~n.."

Mặc dù Lapis-san tỏ ra đầy ngưỡng mộ nhưng ở sâu trong mình, tôi có một sự bất mãn hoặc là khó chiu.

Ban đầu tôi nghĩ là mình có thể làm một cái xe với nó. Tuy nhiên, động cơ quá phức tạp và tôi không thể tạo ra. Chuyện sẽ khác nếu tôi có một cái ở trước mặt mình nhưng, chỉ với hình ảnh hoặc ảo ảnh từ mạng thì tôi không tài nào hiểu được.

(Edit: Tin anh đi, anh học ngành Kĩ thuật Ô tô đấy, học khó bỏ xừ...)

Ừ thì, mặc dù tôi có thể hiểu trình tự của mấy thứ như hút khí, nén, kích nổ và xả thải, bằng ảnh và tương tự, tôi không có chút khái niệm nào về những phần nhỏ trong đó để làm gì. Dù sao thì, bởi vì nó quá rắc rối nên tôi từ bỏ. Mà từ đầu thì máy móc cũng không phải thế mạnh của tôi. Tôi hoàn toàn đắm vào trong thể loại nghệ thuật tự do.

(TL-Eng: Bố mày buồn thật, cho loài người google và chúng ta sẽ quên đi cách làm một món đồ gì đó

Edit:... Chú có google ở đó, sao không dùng?)

Mà, khi thế giới này không tồn tại thứ như xăng, tôi đã nghĩ về thức như động cơ hơi nước nhưng tôi vẫn từ bỏ nó vào lúc cuối.

(Edit: Nghe nói về xe điện chưa cu? Anh mày chỉ là edit mà đọc cũng thấy ngứa về độ chậm hiểu của chú)

Thứ mà sau đó tôi nghĩ đến là mô-tơ. Trong trường hợp này thì động cơ cũng không quá rắc rối, tôi cảm thấy mình có thể làm được. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra. Chẳng phải tôi có thể đơn giản [Lập trình] cho nó sao? Hm.

Và như vậy, để thử nghiệm, tôi làm một thứ có bề ngoài như quạt điện trong khi để nó rỗng tuếch ở trong và thử dùng [Lập trình]... Nó trở nên... Tôi đoán là [Lập trình] quá toàn năng.

Tôi tự hỏi liệu có phải khoa học và các thứ khác đều vô lực khi đứng trước ma thuật?

Nó không phải là thứ "Ai cũng làm được". Nó giống như "Ai cũng dùng được" hơn. Không hề có vấn đề nhưng... Cảm giác trống rỗng này là sao?

Như dự đoán, chỉ đơn giản là gắn bánh xe vào thùng xe, [Lập trình] không thể chở người được. Tuy nhiên tôi nghĩ là [Yểm bùa] sẽ có thể làm vậy. Nó sẽ không tạo tiếng ồn như động cơ, cũng không rung như mô-tơ, nó sẽ chỉ như một cái xe đồ chơi rỗng.

Maa, bởi vì tôi đã hoàn toàn mất động lực, tôi đã dừng lại sau khi chế tạo quạt điện. Đằng nào thì, xe cũng không cần thiết.

Giao cái quạt điện tôi làm cho Lapis-san, tôi cho cô ấy dùng theo ý thích. Aah, có vẻ làm một cái quạt trần treo lên cũng không tồi.

"Touya-san, không phải đã tới giờ đi rồi sao?"

Khi tôi đến khi vườn từ sân thượng. Yumina gọi tôi lại và nói thế. Aah, đúng là đã đến giờ rồi nhỉ.

Sau chuyện này, tôi phải đi gặp Đức vua và Hoàng hậu, để có thể nói về họ về dự định kết hôn với Yumina. Mặc dù là nó đã bị nhận ra, à, đại loại thế.

Tuy nhiên, một chuyện như vậy chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm sau khi Yumina bị xâm nhập... Tương lai có vẻ lạc quan. Nhưng tôi không hối hận

(TL: ????)

"Anh đã quyết định là sẽ kết hôn với Yumina, nhưng... nếu là như vậy, anh sẽ trở thành vua sao?"

"U~n, trong tình huống này, chuyện đó có khả năng cao là vậy. Nếu có chuyện xảy ra, như kiểu em sẽ có một em trai hoặc là một bé trai sẽ được sinh ra ở chỗ của ông chú, thì mọi chuyện sẽ khác."

"Nếu như Suu có một chàng rể, có phải người đó sẽ thành vua?"

Đối với cách nghĩ này, liệu có nên để nó cho sau này? Khi kết hôn với ai đó mang dòng máu hoàng gia, người còn lại cũng phải có một vị trí nào đó. Có vẻ như tôi đã để lại rắc rối cho anh ta, tôi sẽ xin lỗi người đó.

"Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên em nghĩ nó là vô nghĩa."

"Là sao vậy?"

"Thì là, Suu cũng thích Touya-san rất nhiều. Em ấy là ứng cử viên thứ năm đó."

"Eh?"

(Edit: Loli inbound...)

Tôi khựng người trước những lời nói hoàn toàn không chút do dự. Ứng viên thứ năm... Không, đó không thể là thật. Không thể,đúng không?

"Maa, bây giờ thì nó có vẻ vẫn chưa tới mức đó. Nhưng trong vòng 3-4 năm... có thể sớm hơn nữa, nhưng chuẩn bị vẫn tốt hơn."

"Không, em quá cả nghĩ rồi đó. Bởi vì Suu không có anh chị em, anh nghĩ là em ấy chỉ có chút luyến tiếc anh trai vậy thôi"

"....... Có vẻ sắp tới sẽ có nhiều rắc rối đây, cho em nữa"

Thở dài một tiếng, Yumina nói với vẻ ngạc nhiên. Eh, phản ứng này là sao?

"Sau đó thì, nếu con em là một cậu bé, đúa trẻ sẽ thành vị vua kế tiếp và sau đó..."

Dừng lại khi nói giữa chừng, Yumina im lặng. Khi cô ấy nhìn tôi, mặt cô ấy đã đỏ bừng. Nguy rồi, mặt tôi cũng thế. Đều là tại em ấy nói về con cái.

"Chúng, chúng ta phải nhanh lên, nhỉ?"

"Ah, phải. Phải , nhanh nào."

Chúng tôi rời khỏi khu vườn trong khi nói chuyện đầy ngượng nghịu, và tôi mở [Cánh cổng thần kỳ].

————————–Đổi cảnh————————–

"Ho-ho, là vậy à, ra là vậy! Cuối cùng thì Yumina cũng cưa đổ Touya-dono rồi! Hay! Hay lắm!"

Đức vua nghiêng về trước và cười đầy thích thú. Hoàng hậu Yuella cũng đang nắm tay Yumina và cười với con gái mình.

"Con đã làm rất tốt Yumina. Từ giờ và sau này nữa, liệu con có chấp nhận dâng mình cho Touya-san và tiếp tục hỗ trợ cậu ấy trong vai trò người vợ?"

"Vâng thưa mẹ!"

Đức vua đứng dậy, vỗ vai tôi và nở một nụ cười thoải mái. Áp lực thật lớn.

"Sau chuyện này, ta muốn nhìn thấy cháu mình cang sớm càng tốt! Cưới cả bốn người một lúc có lẽ là hơi khó khăn nhưng xin hãy cố gắng nhất có thể."

Gì chứ, tôi ước gì ngài đừng đặt áp lực cho tôi như thế.

"Chỉ là, mặc dù chúng thần sẽ kết hôn nhưng hiện tại thì ... Xin hãy đợi đến khi thần 18 tuổi, xin hãy hoãn lại đến lúc đó."

"Cậu vẫn có thể làm ra một đứa bé dù vẫn chưa cưới mà? Yumina vẫn rất ngây thơ, gufufu!?"

Yumina áp sát lại gần trong giây lát và nhanh chóng giáng cho Đức vua một quả vào dưới sườn. Em vừa dùng [Gia tốc], nhỉ...

"Cha không biết tế nhị gì cả!!"

Yumina thở hồng hộc, mặt đỏ bừng trong khi người được tôn kính nhất đất nước thì đang co rúm lại với gương mặt xanh mét. Kể cả đó có là con gái của ông ấy thì quấy rồi t*nh d*c cũng là không thể tha thứ.

"Xin hãy bỏ qua cho ông ta, người đàn ông này luôn quá trớn mỗi khi ông ấy vui vẻ"

Hoàng hậu Yuella cười cười trong lúc có hơi bối rối. Qúa vui vẻ cũng không phải xấu, nhưng tôi có cảm giác là ông ấy đã mắc phải sai lầm mà có lẽ ông ấy đã lỡ lộ ra.
(TL: Masaka... G-J Đức Vua, thần tượng a~)

"Nhưng mọi người định làm thế nào? Chúng ta biết cậu là một người tuyệt vời nhưng nếu chúng ta thông cáo rằng Touya-san là vị hôn phu của Yumina, sẽ có rất nhiều rắc rối."

"Ý ngài là?"

"Đầu tiên thì, ta nghĩ là cậu sẽ bị các quý tộc xem như cái đinh trong mắt, những kẻ dự định lấy Yumina. Ngược lại thì ta đoán kẻ nịnh nọt cậu cũng sẽ có. Về số còn lại, ta nghĩ sẽ có những kẻ cứng đầu, họ sẽ không công nhận cậu là bạn đời của Yumina nếu cậu không có một thành tích nào lớn."

Tôi hiểu, đúng là rắc rối thật. Kết hôn với một công chúa đúng là không phải chuyện đùa.

Tuy nhiên, dù người nói là thành tích thì... Có ích cho đất nước? Là thứ gì đó mang lợi ích lớn?

"Maa, hãy bỏ qua và dấu nó thêm một thời gian nữa. Thay vì kéo thêm rắc rối từ việc thông báo nó lúc này, sẽ tốt hơn nếu dời hôn lễ lại."

Hãy để việc đó lại cho họ. Cho đến lúc đó, tôi cũng sẽ cố gắng để được công nhận là hôn phu của Yumina.

————————–Cắt cảnh————————–

Yumina ở lại cùng Đức vua và Hoàng hậu, tôi đi về phía sân luyện tập. Tôi đoán là có thể Elsie đang ở đó, nhưng có vẻ tôi đã sai rồi, không hề có bóng cô ấy ở đó.
Trên sân rèn luyện, các trận chiến giả đang diễn ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ thể thấy ghiền. Nó giống như cảm giác khi xem thể thao ấy. Bây giờ đang có vô số hiệp sĩ ở đây.

"Này, ngươi, đang làm gì ở đây thế?"

Khi tôi quay lại nhìn hướng tiếng la, một nhóm hiệp sĩ trẻ chừng 10 người đang nhìn về đây. Tuổi họ cũng không khác tôi lắm. Tuy nhiên có một hay hai người lớn hơn.Tôi tự hỏi liệu có phải họ là quý tộc.

"Ngươi trông rất lạ mặt. Khai mau, là thuộc hạ nhà ai? Đây không phải là nói để ngươi đến."

"Aah, tôi nghĩ có thể một người quen của tôi ở đây. Tôi chỉ tới xem thôi"

Vị hiệp sĩ tóc vàng ngắn, người đứng ở đầu, bảo tôi như vậy. Anh ta nói với vẻ cáu khỉnh và cách anh ta nói như thể đang nhìn xuống một ai đó theo một mặt nào đó, nhưng chẳng có lý do gì để làm lớn chuyện cả. Tôi có nên trả lời nghiêm chỉnh và đi luôn không?

"Người quen là ai?"

"Oi, không phải là nó chứ? Cái con nhóc đấu sĩ dạo gần đây luôn đi kèm tướng Leon ấy."

Tên đầu đỏ ở phía sau trả lời thay cho gã tóc vàng đang ngỡ ngàng. Khi nói đến đấu sĩ cùng với tướng Leon thì 8-9 phần 10 là Elsie rồi.

"Aah, con nhóc đó à? Hahaa, mày cũng là kẻ thông minh muốn nịnh nót tướng Leon luôn à? Thật là, đám dân đen đúng là không biết liêm sỉ"

Kẻ phản ứng trước lời của tên tóc đó không phải gã tóc vàng mà là một tên tóc nâu. Một nụ cười khó chịu nổi trên miệng hắn.

"Tên đó đang cố vào quân đội bằng mối quan hệ với con bé kia."

"Bởi vì quân đội không cho ra một con số để có thể thành hình. Sẽ tốt hơn nếu không có thường dân ở trong. Chúng ta-những kẻ được chọn lựa từ binh đoàn hiệp sĩ, khác với chúng bởi sự vinh dự của mình."

Nói xong các hiệp sĩ phá lên cười trong thích thú, và tôi đã chán với thái độ của chúng nên tôi quay lưng và rời khỏi đây.

"Này, ngươi! Không lẽ ngươi là người đàn ông của con bé kia?"

"........Nếu thế thì sao?"

Tôi trả lời đầy bực tức với gã tóc nâu,người đã gọi tôi dừng lại. Tiếng cười của tên ngu ngốc làm tôi phát điên.

"Nếu mày đang tìm con đàn bà đó, mày sẽ phải tìm trên giường của đại tướng. Lúc này thì chắc nó đang rên rĩ ngọt ngào và, gufuuu!?"

Chẳng cần chờ nó nói hết câu, tôi tống thẳng một quyền vào mặt thằng tóc nâu. Sau khi đập gãy răng nó, tôi tặng nó thêm một đá vào hông làm đòn kết thúc trong khi nó đang ngã xuống đất.

(Edit: Không bonus thêm mấy đòn vào hạ bộ à?)

"Agee! Cái-,cái khỉ gì thế!?"

"Là bọn mày bị ăn hành thôi. Chỉ vậy mà cũng cần hỏi à?"

Giữ tên kia lại bằng chân, tôi đạp lên người tên tóc đen trong khi nó đang lăn trên đất. Tôi tặng nó thêm một đá nữa.

Nếu chỉ là nói tôi thì chẳng có vấn đề gì nhưng còn lâu nếu đó là một người thân thiết với tôi. Ông đã dạy rằng nếu cần thiết thì cứ dùng vũ lực mà không phải lo ngại.

"Thằng khốn! Đó là con trai thứ của Tử Tước Barrow! Nếu mày vẫn còn đánh thì..."

"Câm miệng. Gia tộc và mấy thứ khỉ đó liên quan quái gì ở đây? Cũng không phải là bản thân tụi bây,... Hay tụi bây chỉ là một đám con phế vật sống nhờ gia phả?"

"Mày nói gì???"

Những tên hiệp sĩ trẻ đó vây quanh tôi. Rút kiếm chúng ra và vào tư thế, tôi hiểu rằng chúng đang hướng sự khát máu của mình vào tôi.

"Khi tụi bây đã rút kiếm ra và chĩa vào đối phương, thì tụi bây phải chuẩn bị để bị giết? Liệu tụi mày có hiểu điều đó?"

"Câm miệng!"

Một tên tung một đòn chém chéo ra, nhưng thứ đó hoàn toàn sai bét. Tôi nghĩ đó là ví dụ cho kỹ thuật dùng kiếm phế vật.

"Chế độ an toàn."

Tuân lệnh tôi, thanh kiếm súng không vỏ Brunhild kéo dài thanh kiếm ra. Nhưng nó không có lưỡi. Đây là thứ được chế tạo gần nhất, dạng thứ ba "Chế độ an toàn".

Mặc dù nếu vung thật thì nó vẫn có thể đập gãy xương nên tôi không chắc là có thể gọi là "an toàn" hay không.

Cầm Brunhild, tôi đánh vào ngực hắn và vượt qua tên kiếm sĩ vô dụng.

"Hự!"

Tên đó lảo đảo và nhanh chóng ngã ngục trên đất. Hắn quá sơ hở.

Khi đám còn lại nghĩ rằng đồng đội chúng đã bị chém, tay chân chúng lạnh cóng. Thật là một đám ngu ngốc.

"Tất cả chém cùng lúc! Tấn công hắn cùng lúc!"

Tên tóc vàng hét lên. Có vẻ hắn là thủ lĩnh của chúng. Nhưng mà, hắn đúng là đồ ngu. Có con heo nào hét lớn kế hoạch như vậy à?

Tôi tấn công trước khi phe chúng có thể làm được gì. Tránh những đường kiếm quá đơn giản và tôi liền đánh vào bụng, vai và ngực của chúng khiến ba tên mất hết sức.

Chỉ cần như thế thôi, mấy tên sợ run lên và động tác của chúng càng thêm dễ nhìn thấu. Thật lố bịch.

Sau đó, chỉ đơn giản bằng việc vung kiếm, bọn chúng gục ngã từng người một. Chỉ còn lại tên tóc vàng.

"Uu, uwaaaaaaa!"

Tên tóc vàng bắt đầu chạy như điên và thét lên như cuồng. Vứt bỏ những đồng đội của hắn lại trên chiến trường.Tôi ngạc nhiên rằng kẻ này lại có thể được chọn bởi danh dự của hắn.

"Chế độ súng."

Trở về dạng súng, tôi kéo còn và "đoàng"

"Hagea!?"

Bởi vì đuổi theo hắn thật là phiền nên tôi cho hắn một phát đạn tê liệt. Tên tóc vàng đột ngột gục xuống và ngừng di chuyển. Giờ thì.

"Hiiii!?"

Chỉ có mỗi tên tóc nâu mà tôi đánh lúc đầu là còn tỉnh. Tôi không thể tha thứ cho hắn khi dám xúc phạm Elsie như vậy.

"Dừng tay lại, chàng trai"

Tôi quay người về phía người vừa nói, có hai hiệp sĩ đang đứng đó. Một người khoảng 40 tuổi với mái tóc bạc, người còn lại là người mà tôi đã biết.

"Lyon-san"

"Yaa. Touya-dono. Cũng lâu không gặp rồi nhỉ."

Người trẻ tuổi với mái tóc hoàng kim giơ tay với một nụ cười. Con trai của Đại tướng Leon, Lyon-san, người đã đi cùng chúng tôi tới Misumido.

"Fu, Phó chỉ huy! Tên, tên khốn này, hắn đột nhiên!"

Tên tóc nâu chỉ vào tôi, và phàn nàn với vị hiệp sĩ tóc bạc kế bên Lyon-san. Phó chỉ huy á?

"...Các ngươi vẫn cho là ta không biết những rắc rối mà các ngươi gây ra bởi vì thái độ kinh tởm của bọn ngươi đối với người dân sao?"

Môt giọng nói lạnh lùng trả lời tên tóc nâu. Đầu tiên cả người hắn căng cứng rồi sau đó hắn trở nên im lặng. Có vẻ như đó là thái độ bình thường của chúng. Hiển nhiên là chúng chỉ làm những gì chúng thích. Thật phiền nhiễu.

"Có vẻ các ngươi đã lợi dụng cái tên của gia đình để che dấu rất tốt, nhưng mà lần này thì không đâu. Tấn công một người theo nhóm, và bị hạ gục hết. Đáng xấu hổ hơn là, tên hiệp sĩ đã vứt bỏ đồng đội và bỏ chạy, sẽ bị trừng phạt. Mà trong các ngươi cũng không có ai đáng gọi là hiệp sĩ. "

Lyon-san cũng dùng giọng nghiêm khắc với chúng. Đúng thật là có một đám như vậy làm hiệp sĩ quả là một nỗi nhục.

"Các ngươi sẽ được thông báo về hình phạt của mình sau. Hãy bảo những tên đã gục ngã quên chuyện trả thù đi. Nếu có ai cố gắng đụng tới cậu ta, đây sẽ không phải chỉ là chuyện của các ngươi mà cả gia đình ngươi cũng sẽ phải gánh chịu nữa. Đây không phải trò đùa đâu."

Bất chấp việc tên tóc nâu đang trợn tròn mắt, phó chỉ huy-san quay lại nhìn tôi và cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi vì những rắc rối mà chúng gây ra cho cậu. Tôi hy vọng cậu hiểu là không phải ai trong Hiệp sĩ đoàn cũng như chúng."

"...Tôi cũng vậy, tôi cũng đã hơi quá. Xin đừng lo lắng về chuyện đó"

Khi tôi bình tĩnh lại, đúng là tôi đã hơi quá mức. Tôi không cần phải đánh gục chúng. Có rất nhiều ma thuật có thể khiến chúng bất lực. Nhưng khi hắn nói về Elsie, mọi sự tỉnh táo của tôi đều mất hết. Có vẻ tôi vẫn cần huấn luyện thêm...

"Thật tốt là cậu hiểu điều đó. Phó chỉ huy Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia, Neil Sulliman"

"Mochizuki Touya. Hân hạnh được gặp ngài"

"Ta biết, cậu cũng là một người nổi tiếng đấy."

Tôi cười và nắm lấy tay ông ấy với chút cảm xúc phức tạp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tôi xin lỗi Phó chỉ huy Neil, Lyon-san giải thích tình hình hiện tại của Hiệp sĩ đoàn. Trách nhiệm của hiệp sĩ là bảo vệ hoàng cung, thủ hộ hoàng tộc, và những nhiệm vụ khác như hộ tống những nhân vật quan trọng. Đa số trong đó là các quí tộc, không phải người con cả (người sẽ trở thành gia trưởng), đa số họ là người con thứ hai hoặc ba. Họ không có chút ý thức trách nhiệm nào về vị trí của mình trong gia tộc, chỉ có sự kiêu căng về địa vị xã hội của gia đình, có vẻ như cũng không thiếu mấy gã sống buông thả ở đó nhỉ.

"Tương tự họ, tôi cũng là con thứ thôi. Mà, nhà tôi thì hơi khác chút, nếu chúng tôi gây rối thì... cứ chờ ăn "quả đấm tình thương" của cha đi..."

Lyon-san cười cay đắng khi nói thế. Ah~ đó quả đúng là kiểu Oyaji-san mà... Tôi có thể đoán ra đại khái. Hoàn toàn không có chút nuông chiều nào.

"Chỉ là số ít thôi nhưng đúng như cậu có thể thấy, những kẻ này sống nương nhờ vào gia tộc mình, một tân binh của nhà Bá tước sẽ không tuân lời của một chỉ huy nhà Nam tước, và ngược lại, quan chỉ huy đó sẽ nịnh nọt gã tân binh. Đúng là ngu xuẩn."

(Edit: Có vẻ như ban Eng dịch hơi sai, tui đã phải sửa lại chút ít)

Neil-san nói với vẻ kinh bỉ. Có những kẻ sẽ gây rối dù là ở bất cứ đâu.

"Chà, tạm thời cứ để chúng qua một bên. Mấy tên đó sẽ là một đám sâu làm rầu nồi canh đối với Hiệp sĩ đoàn. Chúng đã xoay sở để tránh tội bằng các thỏa thuận của gia đình, cho tới giờ. Thế nhưng lần thì thì không. Chúng đã tấn công vị hôn phu của công chúa mà, chúng nên thấy mừng là đầu chúng vẫn còn trên cổ."

Người này, ông ta đã nhìn tôi và tụi hiệp sĩ quần nhau từ đầu. Chắc chắn là cố ý. Mà, cũng không có ảnh hưởng gì cho lắm.

"Quan trọng hơn, cái đó. Tôi đã thấy nó lúc nãy, nhưng mà cái vũ khí đó... Nó là gì thế?"

Neil-san nhìn cây súng kiếm Brunhild tôi đặt ở hông đầy tò mò.

"Ý ngài là cái nào sao? Đây là vũ khí của tôi. Chỉ mình tôi có thể dùng nó và cũng chỉ tôi có thể làm nó. Nó có thể chuyển đổi giữa cận chiến và xạ chiến. Có thể thay đổi giữa đoản kiếm và trường kiếm, và nó còn có thể làm tê liệt đối thủ nữa."

"Hmm~ Thật là một món vũ khí tuyệt vời. Cậu làm cho tôi một cái được không?"

"Tôi xin lỗi nhưng mà nó có hơi ..."

Tôi phải cẩn thận về cây súng. Đây là thứ có thể dễ dàng giết người. Tôi chỉ có thể chia sẽ với người mà tôi hoàn toàn tin tưởng.

"Thế à?... Thật đáng tiếc."

"Ah, nhưng mà tôi có thể giúp ngài làm một cây vũ khí biến hình hoặc là một cây có thể gây tê liệt? Nhưng tôi không chắc ngài có thể dùng nó hay không."

"Thật sao!? Thế thì nhờ cậu làm một cây vậy."

Nhận được câu trả lời của Neil-san, tôi lấy ra một thỏi thép từ [Kho chứa]. Mithril rất cứng nhưng nó không phù hợp để làm một vũ khí. Nó quá nhẹ. Để tận dụng sự nhẹ nhàng và cứng rắn của nó thì một vũ khí chuyên về đâm như Estoc, hoặc một vũ khí chuyên "chém" như katana.

"Vũ khí ngài dùng tốt là loại nào thể Neil-san?"

"Để xem, chắc là thương. Tất nhiên là ta cũng có thể dùng kiếm."

Vậy thì hai loại đó... À không, có lẽ tôi nên thêm cả dao găm vào dạng biến đổi thứ ba nữa.

Sử dụng [Tạo mẫu], tôi tạo một cây thương xấp xỉ 2 mét. Thiết kế theo phong cách châu Âu mà tôi thấy ở trong game trước đây, nhưng thay đổi hình dáng phần đầu như một con dao. Nói đơn giản thì nó là một con dao găm với tay cầm dài thôi.

Phần tay nắm sẽ được làm rỗng, phần thân sẽ di chuyển khi biến hình và rút ngắn tay cầm. Như vậy nó sẽ biến thành dạng dao găm.

Hơn nữa, giống như Brunhild, độ dày của lưỡi dao sẽ được làm mỏng, và với việc làm rỗng phần tay cầm, nó có thể biến thành một thanh kiếm dài 1 mét...Um, tôi không biết là có ổn không nữa. Tôi dùng [Yểm bùa] và [Tạo mẫu] và kết thúc công việc.

[Cương trình bắt đầu/
Tình trạng kích hoạt: Sở hữu [Chế độ giáo] [Chế độ kiếm] [Chế độ dao găm]/
Nội dung kích hoạt: [Tạo mẫu] sẽ nhanh chóng chuyển đổi phần tay nắm của lưỡi gươm sang các dạng Thương, Kiếm dài và dao găm/
Kết thúc lập trình]

Oh, tôi cũng phải thêm cả hiệu ứng tê liệt nữa. Một lần nữa dùng [Yểm bùa] tôi thêm [Tê liệt vào] vào.

[Chương trình bắt đầu/
Tình trạng kích hoạt: sở hữu [Chế độ kiếm] [Chế độ gây Choáng]/
Nội dung kích hoạt: chuyển đổi lưỡi kiếm sang chế độ làm choáng và gây hiệu ứng tê liệt với [Tê liệt]/
Kết thúc lập trình]

"Um~, tôi nghĩ như vậy là được rồi"

Tôi thử quay cây giáo xung quanh. Hm, giống như cây tôi làm hồi ở Ishen, độ cân bằng vẫn tệ như trước. Chắc là nó khó vì tôi không thường dùng loại này

"Chế độ dao găm"

Phần tay nắm rút ngắn ngay tức thời, cây thương biến thành một con dao găm khoảng 40cm. Tôi thử vung nó xung quanh và có vẻ như không có vấn đề gì. Để nó trong dạng này thì có thể dễ dàng mang đi lòng vòng.

"Chế độ kiếm"

Lần này thì phần lười kiếm biến lớn và trở thành một thanh kiếm dài một mét. Phần tay nắm kéo dài ra để có thể dùng với cả hai tay. Tư thế thẳng và vung nó xuống.

Yup, không tồi đâu.

"Chế độ giáo"

Nó trở về dạng thương như cũ. Được rồi, không vấn đề với chức năng biến hình. Còn lại là...

"Chế độ gây choáng."

"Eh?"

Cười toe toét, tôi đụng nhẹ vào vai Lyon-san bằng cây giáo. Và ngay sau đó, Lyon-san gục tại chỗ.

"H~a~!?" (TL:mất hết sức lực)

"Hiệu ứng tê liệt cũng không có vấn đề"

"Oi oi ......."

Neil-san có vẻ khá là sốc. Thì... tôi cũng phải kiểm tra nó chứ.

Đúng không nhể?

Phần lưỡi đã biến mất khi nó vào dạng gây choáng nên nó không hề sắc. Mà, nó vẫn có thể dùng như giáo thôi. Tôi đã điều chỉnh hiệu ứng gây choáng xuống mức thấp nhưng nó vẫn cần khoảng 1 giờ để khôi phục nên tôi đã giải phép cho Lyon-san bằng [Phục sức].

"Tha cho tôi đi !"

"XIn lỗi, tôi phải thứ nó mà."

Trong khi xin lỗi Lyon-san, người đang phàn nàn, tôi đưa cây thương cho Neil-san sau khi đã đổi nó từ [Chế độ gây choáng] về [Chế độ kiếm].

"Bởi vì nó được làm thủ công nên độ cân bằng có hơi tệ, tôi nghĩ cần có một thời gian để làm quen."

Neil-san nhận lấy cây thương, lùi ra một đoạn đâm, xoay tròn và quét ngang, điều khiển nó thực hiện những động tác đẹp đẽ. Đúng như mong đợi ở một người phó chỉ huy.

Biến đổi dạng dao găm, dạng trường kiếm, ông ấy kiểm tra chuyển động của từng dạng trong cùng cách. Cuối cùng ông đổi nó về dạng thương và quay về phía Lyon-san.

"Chế độ gây choáng."

"Này, chờ-,chờ đã !?"

"Đùa thôi"

Thấy sự hoảng loạn của Lyon-san, Neil-san chuyển thanh thương về dạng dao găm và cười lớn. Có vẻ ông ấy không có vấn đề trong việc điều khiển nó.

"Khi làm tê liệt đối thủ trong dạng gây choáng, hiệu ứng sẽ bị vô hiệu nếu họ có những thứ như phù chống tê liệt nên hãy cẩn thận. Và hơn nữa, bởi vì hiệu ứng sẽ kéo dài suốt một tiếng sau khi bị trúng nên hãy cẩn thận để không đánh trúng đồng minh."

"Ta hiểu rồi"

Neil-san nói trong khi nhìn con dao đầy thích thú. Mà, vui là được rồi.

"Thật may mắn~ phó chỉ huy-san"

"Chà, tôi cũng làm cho Lyon-san một cây chứ nhỉ?"

"Đúng là Touya-dono! Tôi chỉ chờ câu này!"

Tôi làm một cây khác cũng theo cách đó và đưa cho Lyon-san. Anh ta cũng vung cây giáo một cách vui vẻ và biến đổi nó,tận hưởng cảm giác.

"Um, Ta thấy tệ khi chỉ nhận không một món quà như thế này. Sẽ tốt hơn nếu ta có thể làm chút gì đó..."

"Xin đừng lo lắng về việc đó. À, hãy tới và can thiệp vào nếu tôi gặp rắc rối với mấy tên kia lần nữa."

"Hiểu rồi, ta hứa với cậu"

Neil-san hứa với tôi và cười. Chà, tôi không nghĩ là mấy tên kia sẽ ngu tới vậy đâu.

———————–Chuyển cảnh———————–

"... Bọn này vừa được cảnh cáo hôm qua thôi mà..."

Có vẻ như là chúng thật sự ngu tới mức đó.

Dưới ánh trăng trong vườn của tôi, khoảng 50 kẻ xâm nhập đã gục xuống. Trong số chúng có tên tóc vàng và tóc nâu lần trước, cả tên ngốc màu đỏ nữa. Mấy tên còn lại là một đám đô con. Có lẽ là quân lính tư nhân hoặc dong binh.

Khi mà những mục tiêu đáng ngờ bị phát hiện là đang tiến tới đây, dựa vào những gì tôi nhận được từ Lapis-san, tôi để người giữ cổng Tom-san giả vờ như đang ngủ gật.

Sau đó, đúng như nhữn gì Lapis-san, thành viên của [Espion] một đơn vị tình báo trực thuộc dưới quyền nhà vua, đã nói, một nhóm người đáng ngờ đã xam nhập vào khu vườn dưới sự che dấu của màn đêm.

Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy tôi đang đợi họ trong vườn, nhưng khi thấy tôi chỉ có một mình thì chúng cùng nhảy về phía tôi cùng lúc.

Từ chỗ đang đững, tôi bắn liên tiếp 50 phát đạn. Thật sự thì tôi khá là thất vọng. Con sói một sừng còn di chuyển tốt hơn.

"Hơn nữa, không có tên nào trong số chúng mày hiểu những gì Neil-san nói à?"

Tôi đi về phía tên tóc vàng đang nằm, tôi cúi người xuống trong khi vác Brunhild trên vai.

Bởi vì họ vẫn còn tỉnh táo dù tôi đã làm họ bất động bằng tê liệt, họ vẫn có thể nghe những gì tôi nói. Bằng chứng là họ đang nhìn tôi đầy sợ hãi.

"Bọn ngươi có hiểu mình đã làm gì không? Mang theo kiếm và rìu. Tấn công bất ngờ nữa. Mưu đồ cướp bóc, đả thương, thậm chí có thể là sát nhân. Sao cũng được."

"Kết thúc rồi chứ Touya-san?"

Thấy Yumina đi tới mái hiên, tên tóc vàng trợn tròn mắt. Hm. Kể cả mấy tên này có ngốc thì chúng cũng có thể nhận ra Yumina.Vậy thì chuyện này sẽ nhanh thôi.

"Đúng vậy. Các người đã phản bội hoàng gia, đây là một cuộc phản loạn, đảo chính. Thật đáng tiếc nhưng gia đình các ngươi sẽ bị thanh trừ bởi vì các ngươi, mà các ngươi thì có thể vui vẻ vì mình đã đi trước. Cám ơn những nỗ lực của các ngươi!"

(Edit: A-effing-men)

Nghe thấy tôi nói vậy, tên tóc vàng mở to mắt và ngất đi. Thật là, tôi chỉ dọa hắn có chút thôi, tôi khá ngạc nhiên là hắn còn dám làm cuộc tập kích này.

Tôi để Tom-san đến chỗ Hiệp sĩ đoàn bằng xe đạp và nhờ anh ta thông báo cụ thể tinh hình.

"Mấy gã này, anh nên làm gì với chúng đây?"

"Bởi vì họ không gây thương tổn gì nên em nghĩ là họ sẽ không phải nhận án tử đâu. Tội của họ chắc cũng sẽ ảnh hưởng tới gia đình họ. Mấy người này có thể bị mất danh hiệu quí tộc. Dù sao thì họ cũng sẽ không thể gây ra chuyện gì lớn nữa."

Gieo nhân nào gặt quả đó thôi. Mặc dù bố mẹ họ cũng biết về các việc họ làm nhưng họ vẫn bảo vệ mấy tên này.

Phớt lờ lời cảnh cáo của Neil-san, nếu bọn họ thật sự ăn năn từ những gì đã xảy ra... họ đã không tới đây. Thật là một lũ ngu mà.

Đặt cược vào việc tấn công ban đêm và sử dụng một đám người cho việc đó. Có lẽ chúng định giả vờ đó là một vụ cướp sau đó...... Cứ có cảm giác, giống như một kịch bản vớ vẩn nào đó.

Mấy gã này giống như đám con nít không biết suy nghĩ về hậu quả những gì mình làm vậy. Là do cha mẹ dạy không tốt? Có thể là vậy, nếu không thì chúng đã không ngu như vậy.

Toàn bộ đều bị các hiệp sĩ mà Tom-san gọi tới dẫn đi không lâu sau đó. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp chúng nữa.

Vài ngày sau, một vài hiệp sĩ đã bị mất danh hiệu quí tộc, theo phán quyết của đức vua.

Hiệp sĩ đoàn xem đây như một sự xấu hổ, và sẽ tăng cường trong việc giáo dụng các học trò, từ đó, có vẻ như từ nay về sau vị thế xã hội của gia đình sẽ không có giá trị gì trong Hiệp sĩ đoàn nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hmm~ Vậy là nó không đổi sang dạng 3D à?"

Tôi vắt óc nhìn vào hình chiếu. Khi mà nó được gọi ra, nó chắc chắn đã trở thành 3D.

Nó là phép thuật không thuộc tính tôi mới nhận được [Ảo thuật]. Đơn giản mà nói thì nó là một ma thuật tạo ảo ảnh.

Tôi thử tạo một ảo ảnh của Kohaku để thử nghiệm, nó trông hệt như Kohaku khi nhìn từ mọi phía. Tôi cũng có thể di chuyển nó tự do nhưng tôi không thể chạm vào vì nó chỉ là một ảo ảnh. Nó sẽ rất đáng sợ nếu tôi tạo một ảo ảnh của ma. Sẽ rất bất ngờ nếu chúng đột nhiên xuất hiện giữa đường.

Tôi nghĩ là nếu tôi dùng [Mirage] cho chương trình phát lại của điện thoại thì nó sẽ thành dạng 3D, nên tôi đã thử.

"Nhưng tôi không thấy bất kỳ vấn đề khi nhìn nó từ phía trước"

Một bộ Anime đang được phát bởi chiếc điện thoại và được chiếu bằng một màn hình lớn ở hướng đối diện. Nhưng mà chỉ là hình phẳng khi tôi thử nhìn từ hướng khác. Nó chỉ có chức năng như một máy phát. Mà, chỉ riêng việc nó có thể chiếu lên không khí thôi cũng đủ tuyệt rồi.

"Mummm... Vậy nó không thể hoạt động với hình ảnh à? Mình đoán là mình chỉ có thể dùng nó như một máy chiếu thôi"

Và trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vừa nhanh vừa mạnh.

"Touya-anchan, tới giờ ăn trưa rồi... Ồ, đó là gì thế?"

Rene nhìn chằm chằm vào tập anime đang được chiếu trên không sau khi vào phòng. Kohaku, người vào cùng với cô ấy cũng khá ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh. Chà, cùng đúng thôi khi họ không có mấy thứ giải trí như vậy ở đây.

"Nè, nè, Touya-anchan, đó là gì thế?"

"Mmm, Mấy thứ kiểu như là một câu truyện làm bằng ảnh động. Anh chiếu nó lại bằng ma thuật."

"Hee~"

Rene đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt sáng lấp lánh. Nội dung của anime chỉ là mấy những con vật đuổi theo nhau thôi, nó là một bộ phim hoạt hình của nước ngoài. Gần như không có lời thoại và bởi vì nó khá đơn giản nên nó cũng dễ hiểu.

(TL-Eng: Tom and Jerry à?)

(Edit: Looney tunes?)

Rene ngồi trên ghế, mải mê ngắm nhìn. Cô bé còn không hề động đậy một chút nào cả. Bộ phim cũng ngắn thôi, chừng 10 phút nên tôi đoán cũng chẳng có vấn đề gì.

Khi tôi nhận ra thì Kohaku cũng đang mê mẩn xem nó. Đúng là một con hổ kỳ lạ. Tuy nhiên, mấy thứ như máy hút bụi hoặc tủ lạnh, đối với người không biết gì về chúng, họ sẽ không ngại nhìn nó nhiều hơn. Mặc dù họ sẽ phân nó vào loại [Công cụ ma thuật] .

Cũng không lâu lắm và nó có vẻ như đã đến hồi kết, có tiếng gõ cửa lần nữa. Ah, tôi có cảm giác tồi tệ về việc này.

(Edit: Nghĩ thì được, nhưng đừng bao giờ nói câu này ra khỏi mồm. Tin tôi đi)

"Danna-samaa~? Rene-chan có ở đây không... Wow, đó là gì thế~! Đó đó~!"

Cecil-san, người mở cửa, thấy bộ phim và vot tới. Đây không phải là chuyện tốt. Và y như rằng, Cecil-san ngồi kế bên Rene và cùng xem hoạt hình luôn.

Sau khi hết một tập, bởi vì Kohaku và hai người còn lại có bộ mặt như đang nói 'Tập sau đâu?', bất đắc dĩ tôi phải điều chỉnh để nó tiếp tục chiếu phim và rời khỏi phòng để ăn trưa. Kể cả khì tôi để chiếc điện thoại như vậy, bởi vì tôi để [Lập trình] cho nó, nó sẽ tự động về lại tay tôi khi tôi triệu hồi. Sử dụng [Aport] và [Cánh cổng thần kỳ]. Đại khái vậy, đây là một cách phòng trộm.

Mọi người đều đã bắt đầu bữa trưa trên ban công. Bữa trưa hôm nay có bánh mì kẹp thịt nguội và cháo hành, và món salad rau cùng với phô mai.

Khi tôi vào chỗ ngồi, sau khi chắp tay và nói 'Itadakimasi', tôi lấy một cái sandwich và cho vào miệng. Un, ngon thật. Cả gà lẫn cà chua đều mọng nước, tôi yêu hương vị này.

"Rene và Cecil đang làm gì vậy?"

Trong khi đang rót nước trái cây cho tôi, Lapis-san cau mày nhìn chỗ của hai người vắng mặt. Bởi vì cô ấy có vẻ sẽ tức giận vì hai người nọ không đến nơi như yêu cầu, hãy để cho Lapis-san sa vào vũng lầy như hai người bọn họ thôi.

"Tôi đã cho họ một ma thuật nhỏ. Bởi vì ở đây có vẻ ổn rồi, tôi nghĩ Lapis-san cũng nên tới phòng tôi."

"Haa....?"

Lapis-san rời khỏi ban công và đi vào trong biệt thự với khuôn mặt khó hiểu. Cô ấy sẽ không thể đi ra sau một lúc kể từ lúc cô ấy thấy nó, tôi đoán thế.

"Anh Touya sẽ làm gì chiều nay?"

Elsie xen vào và hỏi tôi trong khi đang thưởng thức chén trà đen sau bữa ăn.

"Hôm nay kiếm của Yae sẽ làm xong nên anh định tới Ishen. Ồ, phải rồi, anh cũng phải đi thăm Omohue-san và Nanae-san. À, anh cũng phải đi thăm chú của Elsie và Lindsey nữa."

"Tốt nhất là nên hoãn chuyện thăm nhà tụi em lại. Nếu họ biết là tụi em cùng gả vào chung nhà với công chúa của Belfast, chú và dì sẽ ngất mất."

Chỗ ở ban đầu của Elsie và Lindsey, vương quốc hàng xóm của Belfast, Đế quốc Rifuruzu phía tây. Cả hai đều đến từ phía Đông của đất nước đó, một ngôi làng nhỏ gần biên giới Belfast, và họ được nuôi bời người chú và người vợ vốn là chủ một đồn điền ở Collet. Có vẻ như cha mẹ cả hai đã mất vì một căn bệnh khi họ còn nhỏ...

"Nếu chúng ta đến thăm họ. Anh nghĩ, chúng ta cũng nên viếng mộ cha mẹ của cả hai nữa."

"Cảm ơn anh, Touya ..."

Lindsey ngồi ở đối diện cười hạnh phúc.

"Vậy, bây giờ, chúng ta đi xem mấy cô hầu gái thế nào?"

Khi kết thúc bữa ăn, mọi người tới phòng tôi và, như dự kiến, cả ba người đề bị thu hút bởi bộ anime. Kohaku cũng đầy phấn khích xem nó trong khi ngồi trên đùi Rene.

Elsie và mấy cô gái cũng nhìn chằm chằm vào bộ phim, và tôi đóng lại chương trình vào lúc mọi người đều xem xong một phần cùng nhau. Tôi phải dừng nó lại thôi.

Mọi người không ngừng phàn nàn và tức giận không thôi, nhưng khi tôi hứa sẽ chiếu nó sau bữa tối, tôi đã dừng nó lại bằng cách nào đó.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng con người ở thế giới này "đói" giải trí như vậy. Họ chưa từng "chơi" nhiều khi họ trưởng thành.

Mà, trong một thế giới như thế này, có nhiều thứ bạn phải làm để có thể sống sót cho nên có thể họ không tiện làm vậy.

——————–Chuyển cảnh—————————

Tôi dẫn Yae theo và tới tiệm rèn ở Ishen, chỗ tôi yêu cầu làm kiếm.

"Xin lỗi, chúng tôi tới để lấy cây katana."

"Oh, cậu tới rồi. Nó đã xong rồi đây, đúng như tôi hứa."

Từ phía sau cửa tiệm, người chủ tiệm xuất hiện với hai cây katana trong tay, một dài một ngắn, được bao bọc trong một lớp màu đỏ.

Yae nhận hai thanh kiếm và kéo chúng ra ngay tại chỗ trơn tru và kiểm tra lưỡi kiếm. Trên lưỡi kiếm bạc sáng rực rỡ, tôi có thể thấy một bóng dáng xinh đẹp.

"Nó rất nhẹ-degozaru. Đúng như mong đợi từ Mithril!"

Vùn vụt, sau khi vung nó hai ba lần để kiểm tra, Yae tra kiếm vào vỏ. Mang nó ở cùng bên với wakizashi ở trên eo, cô ấy hạ thấp trọng tâm và nhanh chóng rút kiếm lần nữa để tấn công. Nhanh thật.

"Không có vấn đề gì. Đây là một thanh kiếm tốt-degozaru"

"Cảm ơn"

Người chủ tiệm mỉm cười vui vẻ và cười phá lên khi nghe Yae khen ngợi. Có vẻ như ông ấy thực sự rất có nghề. Tôi mở [Kho chứa] và lấy ra mithril để trả. Nó nhiều gấp đôi số mà tôi đã đưa để làm thanh katana. Khi tôi đưa nó, người chủ tiệm nhìn tôi rất ngạc nhiên.

"Này này, cậu không thấy là nó hơi nhiều sao?"

"Ồ, đừng bận tâm, tôi có thể nhờ ngài nhiều hơn, cho xin hãy giúp tôi những khi đó nữa."

"... Tôi hiểu. Chà, vậy thì tôi sẽ nhận chúng."

Cầm khối Mithril trong tay, vị thợ rèn cười. Đây giống như một sự đầu tư ban đầu thôi. Ông ta có thể sẽ làm được nhiều thứ hơn trong tương lai nếu ông ấy có tài như vậy.

Chúng tôi chia tay với ông chủ và rời khỏi tiệm rèn.

——————–Chuyển cảnh—————————

Mọi người đều hối thúc tôi sau khi bữa ăn kết thúc, và lần này tôi chỉ hứa với báo trước ba tiếng đồng hồ mà thôi.

Tôi tắt đèn trong phòng để đoạn phim có thể dễ xem hơn trên màn ảnh lớn. Cũng là bộ anime tương tự nhưng lần này nó dài khoảng một tiếng. Nội dung cũng không phải về thế giới hiện đại, bởi vì nó là một câu truyện giả tưởng nên nó sẽ dễ chấp nhận bởi người của thế giới này.

Trong phòng gồm có Elsie, Lindsey, Yae và Yumina, còn cả Lapis-san, Cecil-san, Rene, Shizuka, cặp gia đình Julio-san và Claire-san, và cả Lime-san. Kohaku, Sango và Kuroyou,bộ ba linh thú nữa. Gần như là một cái rạp chiếu nhỏ. Bởi vì gác cổng còn phải làm việc, tôi thấy hơi có lỗi với Hack-san bị cho ra rìa.

Tuy nhiên mọi người đều nhiệt tình ngồi xem. Tôi nghĩ là thể giới này cũng có vài trò giải trí nhưng có vẻ như nó còn không có mấy môn thể thao như bóng rổ hay bóng đá. Cả mấy thứ như trò chơi hay truyện tranh và thứ như rạp chiếu nữa. Tôi sực nhớ là mình cũng chưa từng thấy thứ gì như tiểu thuyết cả. Nhưng tôi có cảm giác là mình đã từng thấy thứ như bài tự truyện tiểu sử rồi.

Areee? Khi tôi nghĩ lại về nó, nếu không có thể thao thì sẽ không có những hội thao? Dù là có những thứ như [Chạy đua] được tụi nhỏ trong làng tổ chức nhưng, có trò khác không? Kỵ binh ngụy chiến, cuộc thi ăn bánh mì, chạy vượt chướng ngại .Oh, chạy tiếp sức nữa. Sẽ rất vui nếu cả làng cùng tổ chức nó, chia ra hai đội đỏ và trắng. Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhìn mọi người đang say đắm nhìn bộ anime trên màn hình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đúng vậy,cậu thấy đấy tình hình hiện tại khá tệ. Lượng du khách đang giảm dần. Bố đã cố gắng kéo khách lại bằng shougi nhưng mà nó vẫn chưa thể trở thành một phong trào được"

Tôi ghé thăm [Ngân Nguyệt] ở Rifuretto sau một thời gian dài không tới và được nghe Mika-san nói vậy. Cũng đã một thời gian tôi không tới, nhưng mà để chuyện như vậy xảy ra...

Du khách cần phải ở lại qua đêm thì nhà trọ mới có lời. Mà để vậy thì phải có lý do để họ ở lại thị trấn này. Không phải là Rifuretto, bản thân nó cũng đã là một địa điểm tham quan đáng chú ý sao?... đúng không?

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu họ có thứ gì đó như suối nước nóng.

... Hay là đào một cái lên? Không được, ở đây còn không phải là vùng núi lửa, làm sao có thể có suối nước nóng được.

"Cần phải có sự kiện thứ gì đó, tôi nghĩ là ... kiểu như là lễ hội..."

"Lễ hội? Lễ hội gi?"

"Lễ hội gì ... Tôi không thể nghĩ ra được cái gì. Ở đất nước tôi sống có mấy thứ như lễ hội tuyết hoặc lễ thất tịch."

"Ở đây cũng không có nhiều tuyết như vậy và còn thất tịch là cái gì?"

Không ổn à? Mà dù là lễ hội thì nó cũng chỉ đông đúc được một thời gian thôi. Một lần trong năm, mặc dù nó sẽ kéo một lượng lớn khách nhưng những lúc khác vẫn vắng vẻ...

Để có thể luôn luôn thu hút du khách, phải có một thứ gì đó chỉ riêng nơi này mới có. Tốt nhất là suối nước nóng... Đối với một nhà trọ thì có suối nóng cũng đã đủ để thu hút khách hàng. Làm nóng bằng ma thuật, liệu có nên làm một cái suối nước nóng nhân tạo? Tuy nhiên, kể cả khi tôi đun nóng nước mỗi ngày, nó cũng sẽ không có nhiều hiệu quả. Nó sẽ chỉ như một cái bồn tắm lớn mà thôi. Liệu có còn cách nào khác không ...?

"Suối nước nóng .Tôi có thể tạo ra nó. "

"Eh?"

Đúng vậy, có thể làm được. Hơn nữa, nó khá là dễ. Nếu tôi đem nước từ một cái suối nước nóng đến đây bằng [Gate], để nó chảy qua rồi lại trở về bằng[Gate] thì sẽ không có vấn đề gì.

"Cậu thật sự có thể làm một cái suối nước nóng sao?"

"Có thể, tôi nghĩ vậy. Và nó cũng không mất thời gian lắm"

"Nếu là vậy thì thật tốt quá... Vậy, tôi nên làm gì?"

Vào lúc Mika-san bắt đầu vội vã, bố cô ấy, Doran-san trở về. Doran-san nhảy thẳng vào cuộc trò chuyện về việc tạo suối nước nóng và xác nhận nội dung.

"Nói cách khác, cậu đang nói là ma thuật của cậu sẽ kết nối một cái suối nước nóng khác với nơi này? Chuyện đó cũng làm được?"

"Vâng, cháu nghĩ vậy. À, cháu sẽ thử xem có thể làm được không."

Tôi lấy điện thoại ra và tìm [Suối nước nóng]. Ở ngoại ô của núi Merishia, có một cái trong khu rừng phía Bắc. Tôi nhờ Mikan-san xác nhận nó nhưng cô ấy bảo là cổ chưa thấy thứ gì giống suối nước nóng ở đó bao giờ. Một cái suối nước nóng chưa bị phát hiện? Tuyệt.

Tôi dùng [Cánh cổng thần kỳ] để về nhà và dẫn Shizuka theo và đi tới [Vườn trời]. Sau đó chúng tôi đến chỗ cái suối nước nóng hẻo lánh đó.

"Đi xa tới mức dẫn tôi tới một cái suối nước nóng ở trong núi chỉ để nhìn tôi khỏa thân mặc dù chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì tôi sẽ cởi hết trong chớp mắt..."

"Tôi không có ý như vậy. Cho nên mau hạ váy cô xuống"

Tôi chặt lên đầu cô nàng robogirl thích nói mấy câu quấy rối tình dục này để làm cổ im lăng.

Thật là, kẻ này có quá nhiều ảo tưởng màu hồng trong đầu.

(TL: hình như ý nói mấy ý tưởng không-được-trong-sáng)

Cuối cùng, khi [Vườn trời] đến địa điểm đó, tôi đi xuống đất. Ồ, cái mùi này. Đúng là hương vị của suối nước nóng rồi.

Khi tôi xuyên qua những bụi cây, tôi tìm được con suối trong rừng. Chất lượng nước trông có vẻ ổn, và nó cũng không âm u lắm. Tôi tới gần nó và thử nhúng tay xuống nước. Có hơi nóng? Chà, tốt hơn so với chỉ âm ấm, nhiệt độ không thành vấn đề.

Tôi nhìn một lúc, với nguồn ở đây và đó, có vẻ như nguồn cấp nước cũng ổn nốt.

Tôi sẽ lắp một cái ống có phép [Cánh cổng thần kỳ], dẫn chúng đến phòng tắm của [Ngân Nguyệt] và đem nước về lại bằng [Cánh cổng thần kỳ] một lần nữa. Nó giống như kiểu đặt [Ngân Nguyệt] ở giữa dòng chảy của suối nước nóng.

Đầu tiên tôi lấy ra một mớ mithril ra từ [Kho chứa] (Tôi có cảm giác là nó sẽ rỉ nếu tôi dùng Sắt), tôi làm mấy cái ống đường kính 10cm và dài 30cm. Tôi lắp mấy cái ống vào vài nguồn. Sử dụng [Tạo mẫu] tôi sửa cho chúng vừa khít vào để chúng không bị trôi đi.

"Tốt, như vậy là phần chuẩn bị đã hoàn tất."

Sau đó tôi về lại Rifuretto bằng [Cánh cổng thần kỳ].... A, chết! Tôi quên Shizuka rồi! Tôi không biết cô ấy sẽ nói gì nếu tôi lại quên cổ lần nữa.

Trong khi thở phào nhẹ nhõm vì đã nhận ra, tôi đến [Vườn trời] bằng [Cánh cổng thần kỳ] và Shizuka đang đợi ở đó.

Tôi trở lại khu vườn phía sau của quán [Ngân nguyệt], sau đó dùng ma thuật hệ Đất tạo một rảnh nước sâu khoảng 30cm. Chắc dài chừng 1 mét là ổn rồi. Xung quanh thì được gia cố bằng đá để tránh cho nước bị nhiễm bùn.

Tôi lại lấy ra một đống mithril ra từ [Kho chứa], làm một cái tượng măt sư tử há mồm thường thấy ở suối và gắn nó vào một bên của rảnh nước. Nếu tôi kích hoạt [Cánh cổng thần kỳ] lên nó bây giờ thì nước nóng sẽ chảy ra lập tức....
Tôi dùng [Lập trình] và để nó đóng và mở [Cánh cồng thần kỳ] bằng từ khóa [Đóng/Mở]. Hiện giờ thì tôi để nó [Đóng], và vùi cái ống mithril vào một bên khác của rãnh nước. Cái ống này là nơi để trả nước nóng về chỗ suối nước nóng kia.

"Rồi, như vầy chắc là ổn."

Trong lúc Doran-san và Mika-san đang nhìn, tôi vỗ đầu con sư tử và ngay lúc tôi niệm [Mở], nước nóng phun ra từ miệng nó.

"Ooh!?"

"Nước nóng phun ra kìa !"

Cuối cùng, khi nước nóng con sư tử phun ra đổ đầy rãnh nước và dừng lại khi nó cao tới chỗ cái ống ở chiều đối diện. Nước nóng chảy vào ống thoát nước, trở về chỗ cái suối nước nóng vắng vẻ.

Tôi đi chân trần và chạm chân vào nước nóng. Yup, có hơi nóng chút nhưng ổn thôi.

"Wah... Thật kỳ diệu..."

"Nhưng dù là có suối nước nóng, liệu nhà chúng tôi có đủ chỗ để làm một phòng tắm ngoài trời không?"

Trong Doran-san nhìn dòng suối nước nóng và ngạc nhiên tán thưởng thì Mira-san đã chỉ ra vấn đề chính. Tôi cũng đã nghĩ về nó trước.

"Nếu tôi không nhầm thì căn nhà lớn phía sau vẫn trống đúng không?"

"Không sai... cậu tính làm gì?"

"Hãy mua nó"

""Eh!?""

Phải, đây là cách nhanh nhất.Ngay lập tức tôi tới đại lý bất động sản và khi tôi xem giá của căn nhà ở phía sau, tôi lập tức trả tiền khi tôi nghe nó chỉ có giá 8 đồng vàng trắng. Khi tôi bán những mảnh vỡ của con người đá Mithril, thật bất ngờ là nó cho một khoảng tiền lớn nên tôi hoàn toàn không có vấn đề tiền bạc lúc này và căn nhà đã có chủ của nó.

Tôi ký vào hợp đồng và trở về quán [Ngân Nguyệt] sau khi chính thức mua nhà.

"Cậu thật sự đi mua nó?"

"Bây giờ tôi sẽ làm nó một lần cho xong luôn chứ nhỉ~?"

Trong khi Mika-san liếc nhìn tôi và nói với giọng ngạc nhiên, tôi đặt [Cánh cổng thần kỳ] trên đất và sau đó chuyển [Căn nhà] ở phía sau đến [Vườn trời]. Suto~n, ngôi nhà chìm vào trong đất và lập tức biến mất.

""Eh!?""

Cả hai người lùi lại sau trong sững sờ, tôi làm hàng rào xung quanh [Ngân Nguyệt] biến mất từng chút một.

Tôi mạnh mẽ thay đổi hình dáng phòng tắm bằng phép đất.Tôi làm nó rộng ra, sau đó,tôi chỉnh sửa những chi tiết nhỏ bằng [Tạo mẫu]

"À, tôi nên làm phòng tắm nam và nữ thế nào? Tách riêng chúng ra à?"

"Eh? À, đúng vậy, cậu có thể tách chúng không?"

"Chuyện~nhỏ~!"

Tôi tách riêng hai nhà tắm ra, vây quanh chúng bằng đá, làm nền đá để tắm rửa, làm mái che và cột trụ bằng cây bách, và bức tường để chia hai phòng tắm cũng bằng gỗ bách Nhật nốt. Hơn nữa, tôi thêm hiệu ứng [Tê liệt] vào bức tường. Sự trừng phạt dành cho bọn nhìn trộm.

Tôi tạo một phòng thay đồ nhỏ cho cả hai bên, và thả màn treo xuống, phần bề ngoài chắc là ổn rồi.

Cuối cùng, bằng [Lập trình] tôi thêm [Ảo thuật] vào mái phòng tắm để hoàn toàn chắn tầm nhìn từ trên cao.

Nó trở thành một cái phòng tắm ngoài trời theo phong cách Nhật và được trang trí khá tốt.

Tôi khá là hài lòng với thành quả của mình, gật đầu đồng ý với chính mình, trong khi đó, Mika-san và Doran-san như có điều suy nghĩ.

"Ugh... Tôi mệt với việc phải bất ngờ mãi rồi..."

"Cậu ta đã làm nó chỉ trong tích tắc..."

Hmm, tôi làm quá rồi à? Bởi vì nó khá là thú vị nên tôi đã làm nó nhanh chóng. Tôi thậm chí còn làm xô và các dụng cụ nữa.

"Khoan đã, làm sao chúng tôi có thể dùng cái phòng tắm này cho kinh doanh? Cả khu đất lẫn phòng tắm đều là của cậu mà?"

"Tạm thời tôi sẽ cho mọi người mượn nó. Khi hai người có lời từ nó, cả hai có thể mua lại nó. Có chỉ 8 đồng vàng trắng thôi."

Tôi đưa cho họ xem giấy tờ nhà, cùng với khoảng tiền thanh toán. Căn nhà đã biến mất nhưng thay vào đó là một cái suối nước đã được xây bù, cho nên ta có thể xem như nó không khác biệt?

"Fumu... vậy thì thất lễ rồi. Không chỉ thu tiền từ nhà trọ mà còn tiền nhận từ phòng tắm nữa. Thế thì tôi xin cảm ơn rồi."

"Suối nước nóng không có hiệu quả với các dịch bệnh, nhưng nó có hiệu quả không tệ với mấy bệnh tật bình thường. Như là thị lực kém, đau hông thậm chí là độc nếu như ngâm một lúc lâu."

"Thật sự như vậy à?"

Nó có. Tôi đã đặt [Khôi phục] và [Lập trình] cho nó. Bởi vì nó sẽ gây ra náo động nếu nó được chữa trị lập tức, tôi để hiệu ứng chầm chậm xuất hiện khi bạn ngâm mình trong nước.

Bây giờ đến lúc dùng thử rồi. Tôi [Mở] cả hai phòng tắm, nam và nữ. Trong khi đó, Mika-san và Doran-san thì đi gọi người quen bởi vì hôm nay là dịp miễn phí.

Trong phòng tắm nam, trừ Doran-san ra còn có chủ tiệm vũ khí [Bát Hùng], Bear-san, người bán hàng của cửa tiệm đồ second-hand Simon-san, [Vua thời trang Zanuck] Zanuck-san cũng tới. Khoan nào, tỷ lệ của các ông chú lớn tuổi trong này cao quá!

Trong khi ngâm người trong suối nước nóng tôi đã nghĩ như vậy, một cái bang ghế đã được đem tới chỗ tắm rữa, Doran-san và Balal-san đã bắt đầu chơi shougi. Cả trong này nữa à?

Trong phòng tắm nữ ngoài Mika-san còn có chủ quán cà phê [Phụ mẫu] Aeru-san và nhân viên của cô ấy, và Shizuka của chúng ta cũng vào đó nữa. Mà, cô ấy có ổn khi tắm nước nóng trong khi bản thân là một robogirl? Đó là điều mà tôi đã nghĩ, nhưng nếu đó là giáo sư biến thái thì cổ sẽ không mắc lỗi như vậy đâu.

"Chủ nhân, cần chà lưng không?"

"Đừng có làm trò gây chú ý như vậy, cứ im lặng mà tắm đi!"

Tôi hét với cô ấy từ bên kia bức tường. Trong đầu còn bé này "ngây thơ" tới mức nào vậy?

"Maa maa, đừng ngại ngùng vậy mà."

"Chờ, Shizuka-chan! Tại sao cậu lại leo lên tường!?"

"Fuguu!?"

Tôi nghe tiếng của Mika-san gọi cho con ngốc đó khi tiếng Shizuka rên rỉ và cuối cùng là tiếng ai đó ngã xuống trong phòng tắm nữ. Nó có hiệu quả lên cả cô ấy nữa, [Tê liệt]. Cổ bảo là cổ cũng có những bộ phận sinh học như thường.

"Nếu mọi người cố trèo lên tường và nhìn trộm như vậy thì mọi người sẽ gặp rắc rối giống thế đấy, cho nên xin hãy cẩn thận"

Tôi giải thích với mấy ông chú trong này, nụ cười của mấy ổng có hơi cứng lại và ngoan ngoãn gật đầu. Tôi hoàn toàn không ngờ là kẻ gây rối đầu tiên lại đến từ phòng tắm nữ mà.

Chà, giờ thì kẻ vướng bận đó đã gục rồi, tôi có thể chậm rãi tận hưởng. Ah~ Thật thoải mái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tj