Chương 2: Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi cơm tối ảm đạm, tôi chạy ù về căn phòng làm việc của ba tôi luôn khóa kín. Trong phòng có chiếc máy tính to ngang cái tivi nhà tôi cho ba tôi làm việc, ông thì tôi ít có thấy mặt, lấy cái cớ công ty nhiều việc mà ở lại đến khuya giờ đó thì tôi say giấc độ cũng lâu rồi. Công ty của ba tôi cũng thuộc hàng có tiếng ngôi nhà tôi ở là thuộc dòng mua đứt chứ không thuê như mấy nhà hàng xóm. Thấy thế thôi chứ là của bà nội tôi ông ấy thì hưởng theo danh nghĩa con trưởng thôi, ông ta hay hà xách mẹ tôi nên tôi chẳng ưa gì mấy. Lượn qua con máy bấm nút khởi động rồi search đủ thứ về việc viên bi chiều nay, phải chi học hành mà tôi thông thạo như này thì mẹ tôi đỡ phải mắng. Hàng chục web hàng đầu đi qua vẫn không tìm thấy tung tích đâu. Quá nản tôi mò sang youtube xem có gì hay không lượn lờ một hồi tôi dừng lại ở clip có tựa đề khá hay How to thắng trên mọi ván đua bi chỉ vừa ra clip 2 tiếng trước. Tò mò quá tôi bấm vào xem, clip dài hơn 40 phút tôi quyết định tua thế quái nào tôi dừng ngay phút thứ 32.

Nào các bạn chúng ta đến với thủ thuật với chiêu "cơn lốc cuồng phong" đảm bảo ngang tàn trên mọi mặt trận

Tôi chậm rãi quan sát từ từ mọi chi tiết nhất, điều khiến tôi phải há hốc mồm vì mọi thứ điều y như cách mà thằng Nhân thắng tôi. Thì ra lúc nó dang chân và cả phành tay ra đều để mượn gió bẻ măng cả thôi. Cũng không thể tính nó là ăn gian được vì tôi đã coi được clip này quá trễ rồi. Chẳng sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ ta quá chậm!

..........

Trải qua một năm dài dai dẳng của mầm non tôi đến với ngày tổng kết đầy hứng khởi, tuyệt nhiên tôi biết rõ sẽ chẳng có phần thưởng nào cho đứa trẻ như tôi. Mẹ và bà tôi đều đến dự chung với tôi, đâu đó còn cả chụp hình lưu niệm rất đông, cha tôi thì chẳng thấy mặt đâu. Cũng phải thôi có bao giờ ông xuất hiện trên trường tôi bao giờ, nhìn chung quanh nhiều đứa trẻ trạt tuổi tôi đều có đủ cha mẹ theo cùng. Nghĩ đến đó sống mũi tôi cay xè, mắt cứ đưa về xa xăm.

Hè đến cũng à dịp mà tôi ở lì trên nhà nội tít ở quê, nhà bà to nên tôi thích lắm. Mặc cho to xác thế thôi chứ hai người con của bà là cha tôi và chú ba đều là những đứa trẻ mà bà mong ngóng mỗi ngày thì ít có mà về thăm bà. Bởi cũng khổ cho bà, lo cho con cái bao nhiêu chia của ra cho hai anh em làm ăn cái là đi mất dạng. Tôi quấn bà lắm, về nhà cái là bà chuẩn bị bao nhiêu là món, mặc cho mấy lời dèm pha bên ngoài bà cứ hay bảo tôi "Mày mà mập cái gì ăn nhiều vào kẻo ốm". Lủi hủi một mình bà sống trong căn nhà tuy to mà thiếu tiếng cười này đúng là điều khó khăn. Duy có một ngày mà nhà cửa đã nghe tiếng líu rít từ sáng sớm, mỗi năm chỉ có một lần là đám giỗ của ông nội tôi người đã gây dựng nên cả công ty Thiên Bình này.

Mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị riêng có tôi là chẳng nhớ nỗi ngày mất của ông nên ngủ chương sình đến 9h sáng cũng chẳng ai thèm ngó. Mới choàng tỉnh bà quản gia đã hối thúc tôi thay quần áo cho kịp giờ, tôi thì còn mê man ngáy ngủ mà kịp để làm gì? Việc trong nhà có người lớn coi nôm rồi sao? Không kịp nghĩ gì thêm tôi cứ làm như lời bà ta nói thay một bộ đồ tươm tất. Một chiếc áo sơ mi đo ni đóng cọc như những doanh nhân, cổ choàng thêm chiếc cà ra vát oai lắm. Nhưng à nhìn kĩ thì với thân hình đồ sộ của mình tôi thấy có chút hụt hẫng.

Mẹ tôi sáng giờ dưới bếp phụ mấy cô giờ mới ló dạng, theo kế bên bưng đồ là ba của tôi nay mới có dịp nhìn thấy lâu. Mặc dù nhà lắm tiền nhiều của nhưng vì để bà vui mỗi năm đúng dịp này là con cháu đều tụ tập về nấu nướng giỗ ông. Cha tôi vừa khinh khỉnh bước ra gặp tôi đã chìa giọng nghe chan chát.

Nay có khách quý mày lo mà liệu hồn

Câu nói đó đến giờ vẫn ám ảnh tôi mặc dù chỉ là những thướt phim thấm màu hoài niệm. Chốc cũng đã qua 11h hơn, xa xa kia lấp ló một chiếc xe ô tô con con dừng trước bãi nhà nội tôi nhìn trông cũng bộn tiền không thua gì chiếc xe nhà tôi. Mở cửa ra là hai ông bà mặc đồ có vẻ là cao sang, lù lù phía sau có thêm anh gì đó đâu tầm lớn tuổi hơn tôi, tiếp theo sau là một cô bé xinh xắn có hai bím tóc con con trên đầu với cả một màu vàng ánh lên chói lọi. Nhìn dặm cha mẹ tôi rất dè chừng gia đình này kể cả gia đình chú ba cũng ra đón tận cửa. Người lớn bắt đầu vào nhà, đồ ăn thức uống lập tức được dọn lên đôm đả, tiếng cười cười nói nói vang lên khắp nhà tuyệt nhiên chẳng thấy hai đứa trẻ kia đâu. Tôi lôi con Tiểu Châu - con gái cưng của chú ba ra sau nhà chơi cho khỏe được cái không khí ngột ngạt này. Lót tót chạy dòng ra sau tôi đã thấy hai anh em nhà kia ngồi chễm chệ ở vị trí mà bà nội làm riêng cho anh em tôi chơi. Quá đỗi bực mình tôi chạy thẳng ra đấy làm anh hùng rom mặc cho tên kia to con hơn tôi gấp bội.

Này hai cái người kia biết đây là đâu không mà tự tiện

Vừa nói tôi vừa nhìn tên kia sòng sọc chứ không dám nhìn cô gái bởi tôi ghét nước mắt con gái hơn tất cả. Tên kia nhìn tôi xì cái rồi mới quát tháo.

Bọn anh đây là dân có học chứ không như chú em đây, vừa nãy anh mày đã hỏi quản gia bà ấy chỉ ra đây thì anh mày ngồi thôi. Mà kể ra cô bé cũng xinh đấy khá hợp hahah. Còn cái thằng mập địch này mà hai bây về chung nhà chắc sạt nghiệp mất

Con bé đi theo anh ta nãy giờ chẳng nói câu nào giờ giơ tay che mặt như xấu hổ vô cùng. Còn tôi thì đứng như trời tròng cảm thấy lạ lẫm với những điều mà anh ta vừa nói. Cô bé kia cứ nhìn qua tôi, tôi bắt gặp thì lại né sang chỗ khác.

Đang bỏ lửng suy nghĩ giữa chừng cha mẹ tôi bắt đầu gọi líu ríu. Tất cả đám chúng tôi chạy ùa lên nhà trên như được quà, mẹ tôi khẽ khua tay về phía tôi như ra hiệu cho tôi ngồi vào đây. Ba người đàn ông bây giờ mới đầu lên tiếng, trước nhất vẫn là cha tôi bắt chuyện

Trùng hợp làm sao mấy đứa nhóc nhà tôi trai gái đủ đầy mà hai nhà anh em ta lại mần ăn bấy lâu nay, hôm nay được dịp cho mấy cháu nó làm quen dù gì cũng là người nhà cả anh nhỉ

Cậu ba mới đáp lời ngọn lủm

Anh khéo lo đằng nào thằng Huy con anh chị đây lớn hơn con bé nhà tôi 5 tuổi chả khéo, vừa hay lại đẹp anh nhỉ

Ngồi chim nghỉm cả buổi ông chú đi xe sang kia mới cất lời.

Haha chúng ta bàn thế thôi, chuyện là của mấy đứa nhỏ, đợi chúng lớn lên mà bên nhau được thì âu cũng là duyên đấy nhỉ

Mãi đến giờ tôi mới hiểu những gì mà tên kia vừa nói thì ra một cuộc hôn nhân vừa được sắp đặt trước mặt tôi. Mà tôi thì chẳng phàn nàn gì chỉ hơi xấu hổ rồi chạy tít vào phòng đi ngang qua tiếng nói cười ra rả của người lớn ở phía trước. Cứ chạy đi mà lòng nhớ lại nôn nao, mặc dầu chỉ mới 5 tuổi nhưng tôi ý thức rõ được về thành duyên với cô gái xinh như thế tự dưng lòng lại nao nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro