Chương 3: Hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian mọi thứ vẫn như thế chỉ có tuổi của tôi là luân phiên cùng nhau kéo dài. Sống trong một gia đình chấp vá tình thương khiến tôi mệt mỏi gấp hai lần, lâu lâu lại cười khúc khích với mẹ, lúc lại trầm mặt trước ba ruột của mình. Có một hôm nào đó theo tôi nhớ là năm lớp ba trên trường tổ chức vẽ tranh về nghề nghiệp của ba hoặc mẹ em. Chiều tối về đến nhà tôi sắn tay nhờ mẹ vẽ dùm mình công việc mà mẹ hay làm, vẽ xấu cũng không sao vì chẳng ai quan tâm đến mấy bức quằn quèo này. Người mẹ của tôi hôm nay khó tính đến lạ, có nhiều hôm bà sẵn sàng bỏ ra mớ tiền lớn để chặn gia đình bạn cùng lớp bị tôi đấm sưng mắt hay thậm chí là sẵn sàng bỏ tiền làm nhà tài trợ lớn cho trường mong tôi được ưu ái mà không bị đuổi học, nay duy chỉ có một bức tranh con con mà bà lại khó khăn thế sao?

Bài vở của cô đưa mà mày đưa tao làm gì, học hành phải tự thân mốt lớn ai làm dùm mày?

Nhưng mà chẳng phải mấy lần trước mẹ đều giúp con sao? Nốt lần này thôi mẹee

Mặc cho tôi ra sức năn nỉ bà vẫn cứ ngó lơ, hồi lâu bà mới đưa ra giải pháp mức độ thành công là bằng 0

Mai mày lên công ty cha mày ấy, ghé đó mà xem công việc ổng làm cái gì. Nhà này mày có cha đâu phải mình tao mà kêu làm gì cũng tới tay tao. Vậy đi lát cha mày về tao đánh tiếng lại thế nào ổng cũng cho, giờ đi ngủ sớm mai theo cha lên công ty

Nhưng mà...

Không có nhưng nhị gì hết đi vào phòng ngủ nhanh lên!

Lững thửng câu nói tôi có thể là đại ca ở bên ngoài nhưng tuyệt nhiên lời nói của mẹ là tôi không thể né đi. Một đêm dài đi qua tôi hiểu ý bà muốn gì ở chuyến đi này. Sáng hôm sau, hên sao hôm đó là cuối tuần mới sáng tỏ là mẹ đã làm xong cơm hộp bỏ cặp cho tôi. Xa xa kia tôi chưa kịp ngáy ngủ xong cha tôi đã chanh chóng bước xuống ga xe, mẹ tôi thúc giục từng hồi. Bước chân tôi nặng nề hơn từng bước, cha tôi vẫn vậy ông ít nói lắm chủ yếu là hành động. Mất khoảng tầm 20 phút gì đó xe nhà tôi đậu trước công ty, có hai nhân viên ra đón họ tự xưng là người sẽ theo quản lí tôi tuy có hơi bức bối nhưng tôi cảm thấy lâng lâng lắm. Cái cảm giác mà như chủ tịch bước ra được nhiều nhân viên nghênh đón làm tôi cảm thấy cỏ vẻ chuyến đi cũng không tệ mấy.

Công ty của ba tôi ở khu B thành phố Hà Nội, chỉ là một xí nghiệp 'nhỏ' thôi nhưng thu nhập bình quân lên hàng trăm đến vài tỷ. Ngày trước nó không được như này đâu nhưng từ lúc gia đình của cô bé dễ thương (Huỳnh Như) góp vào đã dựng nên được cái công ty thoát thảm cảnh phá sản. Cũng chẳng ai biết bố của Như nhìn thấy điểm mạnh gì ở cái công ty đốn mạt đó mà bỏ ra một số tiền khổng lồ đến vậy, lí do đến khi mọi chuyện sáng như răng rằm tôi mới có thể hiểu ra.

Hai anh chị nhân viên kia cứ đi đeo đẽo theo tôi họ dẫn tôi đi tham quan khắp nơi, chắc chắn họ muốn lấy lòng tôi nên mới ân cần đến thế. Thuận nước đẩy buồm nếu họ muốn thì tôi chiều

Chị ơi lấy dùm em cốc nước dưới xe với, em bị dị ứng chỉ uống được duy nhất một loại nước. À còn anh lấy giúp em cái khăn lúc nãy của em hình như đi ngang phòng nhân sự em để quên ở đó mắt rồi

Hai anh chị bắt đầu tỏ ra ngập ngừng hồi lâu rồi cũng phải gật đầu. Mấy chuyện này thì quá dễ với tôi rồi nói dối là bộ môn tôi giỏi thứ hai sau việc đánh đấm. Nhân cơ hội đó tôi chạy đi thật nhanh về hướng ngược lại, tôi cứ chạy chạy mãi đến đâu thì tôi không biết nhưng cảm giác lại rất tuyệt. Chạy rào mãi hình như tôi lạc vào công xưởng mất rồi, bản tính tò mò nên tôi đi xung quanh, chủ yếu công ty nhà tôi sản xuất đồ chơi, những món đó tôi chơi đến phát ngán rồi vì đằng nào chả đem về cho tôi thử nghiệm. Lại gần chỗ sản xuất ô tô nhựa ngắm nghía mãi vì đây là hàng mới ra tôi đoán tầm chiều nay nó sẽ về đến nhà tôi. Bặc hai tiếng lách cách chạy ngang phía dưới phần đựng pin của chiếc ô tô bị bật lên. Thứ tôi nhìn thấy không đơn thuần là hai cục pin con ó mà là gói bột trắng mang màu phấn. Tôi thề rằng thứ này lúc xem tivi tôi có thấy mà chẳng thể nhớ tên.

Người ta nói đúng tính tò mò sẽ giết chết một con người, tôi chạy ào lên nơi văn phòng mà cha tôi đang làm việc. Hé mờ cánh cửa tôi thấy chú Bình người mà ngày trước đã giúp công ty ba tôi, hai người ngồi đó cùng ra rả về một công việc mà đại khái tôi chỉ nghe được

Đúng là anh Bình, làm ăn tốt thì khỏi bàn chuyến hàng mới này được ưa chuộng rất mượt

Anh khéo nói, chẳng qua là thêm một tí màu mè nên tụi nhỏ nó thích ấy mà, con nít ấy anh biết mà. À mà để tôi chỉ anh cái này...

Thứ tôi nghe được chỉ đến tầm đấy, hết gần 15 phút cuộc trò chuyện của họ mới có hồi kết. Khi chú Bình đã đi gần mất dạng tôi mới mon men lại gần, đặt món đồ chơi kì lạ đó lên bàn. Cha tôi thì đã quay lại làm việc thấy tôi vào phòng chẳng cũng có phần bất ngờ

Sao đấy đi nãy giờ đã học được gì chưa?

Đúng lúc ấy hai anh chị hồi nãy hớt hãi mặt mày tái mét xông thẳng vào phòng ba tôi

Cậu Tài mất tích rồi ông chủ ơi đã tìm hết ở tất cả phòng ban rồi chẳng thấy đâu

Vừa dứt lời hai người đó đẩy ánh mắt qua nhìn tôi, cha tôi phì cười rồi phủi tay cho hai người đó ra ngoài. Cơ hội bị chặn chân quá lâu nên tôi vào thẳng ngay vấn đề thắc mắc vẫn đang kím nén.

Ba xem này cái thứ gì đó trong món đồ chơi mới này, nhìn nó quen lắm con tìm thấy khi nãy dưới xưởng. Nhìn như vật gì trên tivi ấy lâu quá hình như con quê rồi, đây là gì hả ba?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro