11/Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi thứ đã quay trở về con đường cũ mới đó mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cấp 1. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi có không tấm giấy khen nào vì sao ư? Vì tôi có học hành gì cho kỳ thi cuối kỳ đâu nhể hê hê.

Vụ án của bà tôi dần dần giậm chân thối lúc nhúc rồi lại hậm hực ở đó vì không đủ bằng chứng. Có người còn bảo là bà tôi tự tử cơ đấy mà có cái làm gì bà phải làm thế chứ. Cứ cho là bà buồn con cháu không quan tâm mình, bà cô đơn tuổi già muốn theo ông nhưng với bà niềm vui hành phúc lớn nhất luôn là cái tổ ấm này mặc dù giả tạo nhường nào bà vẫn ở đó chờ chúng tôi về.

Năm nay Hữu Tài mình lên lớp 6 rồi đấy.Trường học mới, bạn mới, cái gì cũng mới.

"6A1"

"Lê Bảo Anh"

"Bùi Quốc Bảo"

..

Từ tiếng cô hiệu phó đang sắp lớp đó mà tôi có quan tâm mấy đâu học lớp nào chả thế cái tôi quan tâm nhất ở ngôi trường này là có cái câu lạc bộ bóng rổ là niềm mơ ước nho nhỏ của tôi. Cứ chiều ở nhà thi đấu là thấy mấy anh tâng bóng qua lại là mình thấy sướng rơn muốn lao vào bóng rổ. Không thầy đố mày làm nên nhờ mấy anh ấy thôi nhưng lại sợ mấy ảnh chê tôi hiền sợ không hợp chơi với mấy anh ấy mà bĩu môi rõ dài.

"Trần Đan Mỹ"

...

"Phạm Hữu Tài"

Ô mai Gót, là Shashi! Chính xác là cô ấy. Đã hai tháng rồi cũng chẳng thấy tâm tích cô đâu. Tôi vui cô ta vụ đi chơi với anh Nhân nên cả mấy tháng không tin nhắn gì cả. Hay làm sao mà 2 đứa chung một lớp  luôn mới ghê hồn chứ. Trái đất không tròn thì còn ai tròn nữa?

Nhưng mà tôi là ai cơ chứ? Phải có cái oai của đàn ông chứ! Nếu cô ấy không chịu tìm tôi giải thích trước đó, thì tôi chẳng có việc gì phải làm thế cả.

Kết thúc hôm tổng kết lớp tôi có nhiều nhân tài thật, nhiều người cũ thì lại mới lạ một cách khó tin. Con Hà năm nay chung lớp với tôi khác với vẻ hiền lành năm cấp 1 thì giờ nó xinh kinh khủng. Vừa mới nhận lớp đã có bao nhiêu anh muốn ngồi gần nhưng mà nó không chảnh đâu kiểu lập lờ thôi " mọi người đừng khen tớ xinh nữa tớ ngại lắm". Có thêm một thần đồng Lưu Vũ mới ba tuổi đã giải được ru bít rồi lên 8 đã bắt đầu thiên tài các cuộc thi thiên tài lớn nhỏ. À còn một nhân vật quen thuộc hơn. Chắc chắn rồi, Nhân! chính nó. Ra về tôi thấy nó với cái Mỹ lại về chung nên tôi có thể rất chắc chắn với suy nghĩ vẫn còn nguyên về nó như ban đầu.

Hôm nay tôi chọn đi bộ về không phải vì nhà gần tôi muốn ghé vào tìm trà sữa xa lắm. Mẹ tôi ghét tôi vào mấy cái quán kiểu như thế lắm bà bảo toàn đồ hóa học ghê người lắm. Mà khổ nỗi cái gì càng cấm càng muốn làm mới chết chứ, hồi tôi đi tập luyện cho đội kéo co về chiều tà rồi lại vừa tập luyện mệt đờ người tôi ra đại quán kêu ngay một ly nước làm nên tên tuổi.Món đá xay socola. Eo ui đúng là sích nây trờ nó béo thôi rồi luôn rồi lại có chút đăng đắng kể từ đó món chính thức này có một chân ái trong danh sách những món đồ hấp dẫn của Hữu Tài trong đó món thứ nhất là sushi.

Mãi mê cái vị đê mê này mà tôi bén đi việc nhìn đường lúc nghe có tiếng phản đối khá lớn trước mới hoàn hồn lại. Một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy đâm nhau hên là  chẳng có ai bị thương cả tôi tính rời đi mà cứ thấy ai cũng bu lại đó thấy ngày một đông thì tôi tò mò theo sau.

Ui chu cha người quen. Cô bé có cái xe đạp màu đỏ có cái rổ xe bị biến dạng như muốn sứt ra rồi không ai khác là Sashi. Lòng quân tử trong tôi nỗi dậy tính lại đỡ cô lên mà chưa gì đã nghe cô đi xe máy lanh lảnh rồi

"Nè nè cái con bé đi đường kiểu gì thế? Biết cái xe tôi mua bao nhiêu tiền không? Cô bé có đền nỗi cho tôi không .."

Uầy quá đáng rồi đó xe cô ấy chỉ trầy nhẹ ,người cô thì nguyên lành chỉ có Shashi là bị bầm tím một mảng đầu gồi rồi xe thì không nhìn ra xe nữa. Không tiện để cô ấy kết thúc lời nói Shashi đã lên tiếng giai điệu chua ngoa nhưng mài thương cao lắm

"Của cô? Cháu đã làm gì đâu ạ. Cô di chuyển xe không nhìn đường đâm vào cháu cô còn không hiểu đối nhân xử thế thế cô?"

"Á à cái con bé này đã sai toẹt ra đấy còn cãi nhau?"

"Cháu việc gì phải cãi với cô chuyện nào ra chuyện ấy chứ? Cô còn phải xin lỗi cháu đây"

"Oắt con này láo thật đấy. Bà con nhìn này coi bố mẹ nó dạy con này , người lớn nói mấy câu dạy bảo mà cãi nhem nhẻm coi thế đấy. Còn bắt tôi xin lỗi nữa cơ đấy xe tôi trầy một mảng cô có thấy không hả?"

"Rồi xe cháu không hư chắc? Cô nhìn xem còn giống chiếc xe không hay con ngựa nhông đây."

"Hư có cái rổ? Xe của tao đây hơn 40 triệu chứ ít à?"

"40 triệu thì đã làm sao? Cô là người sai trước còn muốn cháu đền đấy à? Nhà cháu tuy mấy cái xe bốn bánh không thiếu nhưng không có dư tiền bố thí"

"QUÁ QUOẮT. Cái con bé hôm này tôi thay mẹ dạy cô"

Cô ấy mới tính đánh Shashi thì bị tôi chặn lại, mọi chuyện đã được giải quyết nên tôi kéo Shashi đi. Lúc đầu cô ả đùng đùng không chịu đi la hét quá coi nào là để tao lại đánh cho bà ấy một trận mà tôi thì có nghe thấy đâu mà bận suy nghĩ đăm chiêu lắm. Người vừa đứng đó có thật sự là Shashi mà tôi quen không đấy? Dịu hiền mất rồi ấy nhể. Nhớ lại nhiều lúc ở cùng chỗ với Shashi cô ả nhiều lần cũng hơi đỏ rực mà lập tức thay đổi thái độ ngay. Thì ra bủa vây lâu nay cô lừa tôi cơ đấy? Che giấu một kẻ lừa đảo cứng cáp và mạnh mẽ vào trong để bản thân thiếu nữ giả tạo lòi ra ngoài. Thôi thì kệ con gái ai chả muốn bản thân diệu hiền trước người khác, họ chỉ là con người thật với người thiết với mình tin tưởng cả thôi.Ơ thế là cô ả coi tôi là người tàn nước lả thôi à?

Không để mấy vở kịch còn trong đầu tôi hình thành nên nhiều vết nhăn, cô ả đã nói mấy lời mà mặt đã đỏ mang tai

"Ờm.. thì hồi nãy Mỹ hơi nóng tính Tài đừng quan tâm làm chi"

"Thật là vô tình hay bản chất? "Tôi làm khó cô ấy một chút chờ đợi coi giải thích như nào đây

"Cái này nói thế nào thì là thế đấy lẽ nào Tài không tin tưởng Mỹ hả?"

Thấy môi cô hơi phẩn nên thôi tôi đưa cô cầm luôn đi đá xay socola của mình có hơi tiếc mà thôi người ta gông cổ lên cãi giờ chắc khát dữ lắm rồi

"Thế à? Có ai nhớ ngày hôm nay đắp cho đằng sau cái khăn mà sổ sàng kêu 'vứt thùng rác dùm'ấy nhở?"

Có người điên quá hóa rồ người cứng ngắc cầm ly nước hút một hơi mạnh rồi đi thẳng mà chẳng biết là cùng một đầu ống hút!!! Ui cha người gì mà đáng yêu quá thể nuột nà đi trước rồi chắc chờ tui chơi đây mà. Thôi thì chạy lên cho người ta phốn tí chắc cũng không sao

"Xưng mày tao đi.Tao nghĩ kĩ rồi quan hệ của hai đứa mình đâu có xa cách lắm đâu mà giữ lễ nghĩa với nhau"

Có người hơi bất ngờ rồi lại bẽn cuối đầu

"Như thế thì kỳ lắm anh Nhân cũng hay nói con gái phải dịu dàng nết na á"

Nhân, Nhân, Nhân giờ lại còn anh Nhân? Cái con người này với tên kia thật sự sâu nặng đến thế à? Một mối quan hệ không công khai mà hình như muốn ai cũng biết thì phải?

"Thôi đừng nghe nó ba hoa làm gì. Mày cứ là chính mình thôi cho nó thoải mái. Bức bí nhiều quá khó chịu lắm. Mà thằng Nhân nó bằng tuổi mình kêu bằng anh nghe ngứa đít quá"

"Điên à anh họ không kêu bằng anh thì kêu bằng ông nội chắc?"

Có bờ môi nào mà cong lên cười. Có người con gái nào mà tưởng bản thân cởi mở được người kia vui lòng cũng cười phớ lớ. Có hai đứa trẻ ranh đi trên một quảng đường với những nét cười không có hồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro