12/Động lực của tôi là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về khi trời xam tối mẹ tôi thì vẫn thế dù càu nhàu nhiều câu nhưng phán xét trong mắt bà luôn yêu thương tôi nhiều lắm. Đơn giản mà con nó mặc định là thế rồi.

Tôi thì cứ sang suốt mãi thôi tôi để ý bà rày buồn lắm cơ cứ sát mẹ lại càm ràm, tính khí thì đổi luân phiên. Mà nay lạ Chắc chắn con thấy mẹ cứ mệt mỏi làm sao ấy mọi ngày nói lâu lắm mà hôm nay được mấy câu đầu đã chán chả nói nữa rồi cơ, mặt mẹ xanh xao lắm, mi mắt thì ác mộng có lẽ việc nhà làm mẹ khê thế nào à? Mà làm gì có nhà, tôi chắc chắn sẽ giúp được việc rồi còn gì. Là mẹ tôi đi qua nhà chú ba chơi nghe vợ chú lừa nước thuê giúp việc đi để nhẹ tấm thân giữ dáng. Thím ấy cứ thì thụp bảo đàn ông ai chả ham sắc dục mình không thua như chơi.

Mẹ tôi ban đầu đâu có rảnh nghe mẹ bảo đàn ông không biết chế độ công việc gì phải chiều? Nói thế thôi mà bùm một cái tháng sau cô giúp việc tầm tứ tuầnlù lù trong nhà tôi rồi.

Phụ nữ mà ai chẳng mong mỏi nhà êm cửa ấm, chồng thương con ngoan? Mà số mẹ tôi khổ mãi cũng chẳng thôi. Đang đổ thế thôi mà có chị nào đó trẻ măng lù lù trước mũi mũi tèm nhem, quần rách rưởi.Vừa thấy mẹ tôi đã ôm chân bá cổ như những người bạn thân. Thôi chắc người đàn bà con nào đó của mẹ đi kiếm sự giúp đỡ đỡ nâng niu từ những người đàn bà con gái chứ không gì thôi tôi lủi đi tắm cho nhanh.

Kể cũng lạ thường thì có khách nhà tôi rôm rả Chắc chắn rằng hôm nay nhà trầm lạ thường. Mẹ và cô kia cứ im lặng thèm ai thèm nói câu nào. Thấy trên bàn có vẻ trống trải thôi thì tôi quyết định đi pha nước cam cho hai người chỗ "chị em phụ nữ" chắc cũng nhiều điều khó giải bày

Đang lột miếng cam vắt nước thì nhà trên choang choang tiếng đồ vỡ. Chắc chắn là tiếng ly vỡ có tiếng và bạt tay và tiếng yêu thích

"Tôi không liên can gì hết cô tự tìm anh ta mà kể lể đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi!"

"Chị chị, chị tưởng thế là xong? Một đứa nhỏ không phải mạng người à? Chị hại chết em mà không buông tay à."

"Hà hại chết? Mới tháng trước đẩu thai tháng này lại long thai? Hải người hì hì cũng năng lực quá thể?"

"Em không biết anh cho chị 1 tuần để chuyển đi thì may ra anh cho em xem xét nhà nhỏ mà tá túc với thằng con bất tài của chị"

"Cô..."

Mẹ tôi toang bạt lên bạt tay tính thêm một bên má cô ta xưng vù nữa mà chưa kịp chân cô ta đã bắt đầu loạng choạng rồi lại ngã thẳng xuống sân nhà rồi. Cũng có cạo tháp nào ngày nhỏ tôi toàn té bạch suốt cả sương thải miếng thịt nào? Chẳng thế mà "trụ cột gia đình" nhà tôi lại sắng mới ghê đấy. Cũng biết ông thăng kiểu gì mà canh đúng giờ quá. Ôi thôi y như mấy bộ phim của mẹ rồi còn đâu, nữ chính tội nghiệp liên tục bị hiểu tội, nam chính thì bó tay.

Ông ôm con bồ nhí trong lòng nhìn trìu mến Chờ ông là mẹ tôi đầy cay nghiệt

"Con đàn bà chó má cô ác vừa thôi cô ấy đang mang con tôi đấy? Cô còn là con người không hả?"

"Anh..em không sao coi như 3 đứa nhỏ này em trả nghiệp lại cho chị là em sai trước, em sai vì trót yêu anh nhiều như thế em xin lỗi."

Cô ta nói tới đó rồi mi mắt vào nhau, chắc là xĩu. Cha tôi nhanh chóng bỏ rơi cô ta chạy trốn trước khi đi còn thả câu này nữa câu kia nữa nữa

"Khi nào tôi trở về thì chuyện này phải kết thúc!"

Bóng ông khuất dần theo tiếng khó thở của mẹ. Mẹ không khóc đơn giản vì bây giờ với bà thở còn khó khăn thì khóc đã là một thái độ gì? Con chạy ra đỡ mẹ nhanh nhất có thể để mẹ dựa vào vai con, con thấy yêu quý những lúc chăm chỉ luyện tập của mình đủ mạnh mẽ để mẹ dựa vào rồi đây.

Tôi đánh trống lảng cho mẹ bình tâm. Thở đều trở lại thì mẹ nhìn con cứ nhìn mẹ. Mẹ chắc muốn nói nhưng nói gì bây giờ? Tôi cũng tự hiểu thôi, tôi biết cái chồng bồng bềnh trong nhà mình nó phức tạp thương nào. Tôi chọn im lặng

"Cơm nước con hâm cả rồi đó mẹ ăn đi lừa con ăn rồi. Thôi con đi học bài đây."

"Uống học sớm sớm đi con"

Thôi không muốn thì thôi tôi cũng thèm thèm ép mẹ kể, trước khi về phòng tôi ghé bếp gom mấy con dao, kéo mộ cho an tâm.

Chán nản nhiều điều cứ trong đầu tôi chọn làm con ngoan một ngày là tập ra làm bài thật! Ôi chắc sau này tôi mà muốn giỏi chắc phải chứng kiến ​​cái này cả đời quá. Bài tập thì biết nhiều bài trượt động nhiều quá mình làm tới tận hơn 11h30 mà nói làm thế thôi chứ chứ chứ ai mà biết có đúng hay không? Thôi thì có làm cũng coi như có tâm rồi còn gì.

Nhà tôi được cách âm từ đầu đến đuôi ngày thường mà muốn người dưới gọi người nhà trên phải dùng điện thoại luôn đấy mà bữa nay nó hư hay gì rồi tiếng xe hơi kêu ken két ngoài cổng rồi tiếng đánh cổng chào đón tàn tai tôi Không biết mem. Một đứa trẻ ngoan sẽ đi ngủ thôi nghe mấy cái này rõ là đầu trọc. Tôi chọn lưng lửng, cửa không khóa cũng nhá, nhìn bài tập mà nghĩ về xa lìa..

Mẹ tôi vẫn ngồi đó có lẽ đã rất lâu. Tôi biết làm cơm nước vẫn còn mà chí quần áo bà còn chưa tắm rửa gì hết. Bà cũng như tôi lơ đãng nhìn đễnh vào góc khuất nào đó cho những cái bừa bãi hiên ngang. Phải chi có chị Tư giúp việc đây thì tốt chí ít chị nói nhiều chị em chúng mình với mẹ con được đảm bảo bà còn gia đình rồi con tuy nghèo khổ cũng mà tình cảm hơn bao người !

"Tôi nghĩ kỹ rồi tôi với cô cho nhau một đường lui thôi!"

"...."

"Cô không cần lo tôi đã nghĩ rồi Tài dù gì cũng là con tôi tài sản của nó vẫn là của nó phần tôi với cô chia đôi cô nghĩ thế nào?"

"..."

"Cô lên tiếng đi đừng có ngồi đó"

Mẹ cười, rồi quay lại từ xoay người. Bà nhìn ba tôi nhớ lại cười! Tôi biết bà thật sự không ổn rồi..

"Con ông? Ông có biết nó là con ông không? Ông nói là vì con ông sao câu từ của ông giả câu nào là nghĩ cho tôi?"

"Tôi đã nói chia đôi tài sản còn gì! Cô đòi hơn à? Cô cứ bảo hết tôi mặc xác nhận là cần"

"Lưu Phước Hiển đến cuối cùng dù trước hay bây giờ trong anh cũng mong có em. Anh có bao giờ thử có cảm với em không? Dù chỉ một lần?"

"Tôi..tôi.."

"Em biết là phía sau khác anh mơ buông bỏ được người xưa bé Diễm đó cũng chỉ là bù thôi nhìn nó giống cô như thế nào em không mù mà không có nhận ra. Anh làm cũng sao thế ai xứng đáng được yêu thương mà có lẽ tôi không xứng đáng sao?

Bà gào lên thật rồi lời bà nghe sao mà lòng đau đến thế. Cha tôi à không phải người có gương mặt hao hao tôi chọn cách im lặng.

"Em đã biết việc anh bóc bánh trả tiền từ lâu rồi mà em có nói gì đâu. Đúng không hả? Đơn giản thôi sao hả??? Vì em dại khờ yêu anh nhiều như thế nếu không lấy anh bảo em không khổ thế nào" này"

"Bà không có lão tử đổ tội lên đầu ta, cứ cho là ta có nhân tình ta sai trước còn bà? Ba mạng người bà có đền không?"

"Ừ nhỉ ha hahah tao lúc nào cũng có tội, ngay từ chào đời tội lỗi đã rửa mãi tao sạch rồi hahhaa 3 mạng người của ông 3 núm ruột của ông nếu tôi nói tôi không làm tài liệu ông có tin? Hahahahhahaaa"

Có những nỗi buồn được trộn lẫn với những nụ cười kỳ vọng. Những góc khuất luôn bị chôn vùi nếu như có thể bị đào tẩu và làm tình cờ biết rằng có những người phụ nữ nào đó mạnh mẽ khi chưa tìm được bờ vai để đi đầu. Và điều khủng khiếp khủng khiếp đó luôn dày vò bản thân mẹ tôi trong suốt thời gian đó. Bà từng bảo tôi rằng nếu bà là một người mẹ tồi bất chấp tất cả để có cho mình tình yêu thì bà có đáng tiếc không? Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được nhiều đến thế để đến bây giờ bà có đáng tiếc không thì câu trả lời là không. Bà ấy chỉ tiếc khi bà thật sự hạnh phúc còn bây giờ mặc dù có ông ấy bên mình nhưng linh hồn thì hiện diện nơi đây.

"Cô thôi ba hoa đi không là cô thì là ai. Khi hách chính tôi nhìn cô đưa Diễm chế chế ra như thế. Lỗi gì thì cũng là của tôi ngay từ đầu nếu tôi không nghe cô ấy với cô thì mọi chuyện đã thành ra lồng lộn thế này. Nghĩ lại thì còn người cô thật sự không đơn giản thật đấy bà làm con nghĩ đến chuyện mẹ con có giấu giếm gì đó cũng nên."

" Hjhj "

Ghét quá cơ mẹ cười nữa tuyệt như thế mà nhìn anh lại một hàng nước mắt chảy. Cha em cũng mệt cơ hàm rồi thèm thèm nói nữa anh ôm cặp vali đi vào phòng ngủ đi vài bước bỏ lại một câu như đã hết cách

"Suy nghĩ đi một tuần sau cho tôi biết kiến, hiện giờ tôi với cô ly thân!"

Ông đi rồi, còn mỗi mẹ tôi ngồi đó bà là đật rồi đấy. Đã đến lúc tôi phải ra mặt rồi nhắc nhở để chắc rằng đêm ôm lấy mẹ tôi đã mất.

Con kô biết nói gì cả cổ rùng mình khổ cả rồi, thôi thì hai tay còn hoạt động thì xoa lưng cho mẹ thôi. Chắc mẹ hiểu tôi biết hết rồi nên gục vào vai tôi nghịch lên mấy tiếng còn hơn lúc lúi húi.

"Mẹ này.. nếu mà cảm thấy vì con thì bắt buộc phải đi."

Mẹ im lặng. Tôi cũng thèm biết nữa nếu vì tôi mà bà cố gắng gượng ở lại thì tôi thèm thấy khá lắm đâu. Nếu phải suy nghĩ thêm hai mươi lần nữa thì tôi vẫn nói như thế nếu mẹ hạnh phúc thì tôi hạnh phúc phải lo toan nhiều việc một mái ấm nhỏ nhưng có tiếng cười sao mà khó đến thế.

Tiếng bà thở đều đều tôi tính bế bà vào phòng mà đời Chìm ơi dù gì thì tôi cũng mới là thằng nhóc lớp 6 sức nào cho cam. Khó xử lắm nhưng cũng thật muốn nhờ cha tí nào cả thôi thì đắp tạm cho mẹ cái ủ ấm thôi chứ lực bất tòng tâm rồi.

........

Sau sự việc đó bà vẫn chọn ở lại bà nói hạnh phúc không tự nhiên dành lấy được thì việc không dễ dàng là điều không đáng.

Tôi chọn ủng hộ quyết định của bà. Từ đó khuôn khổ khổ sở được hình thành cha tôi về nhà ít hơn chí cả tháng mới có cơ hội nhìn bóng lưng mà thôi không cần thế nào đi cho khỏe. Mẹ làm việc nhà ít đi cũng chả phải đợi chồng cơm nước nữa nên chiều là thể dục thể thao rồi cuối tuần là spa hay mấy câu lạc bộ vũ. Sống khỏe mạnh là thế hình như người bị bỏ rơi hiện tại là tôi mới đúng tôi mông lung nhiều việc về những ý định tương lai của mình.

Một ngày học ở lớp tiết hoạt động cô tôi có hỏi ước mơ của em là gì không? Lớp tôi người thì nhau nháu làm bác sĩ rồi lại kỹ sư. Rồi cô lại bồi thêm một câ u " Nếu tiền bạc, lương bổng không phải là vấn đề thì thật sự ngành nghề em muốn theo đuổi là gì?"

Uầy mới nổi là thế nào mà giờ lớp im bặt thế nhỉ bạn Lưu Vũ ngồi kế tôi nghịch huých tay tôi có lẽ đây là lần đầu tiên bạn chủ động bắt chuyện với tôi thì phải. Bạn là thần đồng mà vào lớp còn là gì ngoài giải đề đâu ít khi nào nói chuyện ngoài mấy cái hoạt động trên lớp lắm. Cô sắp tôi ngồi kế bạn cũng chẳng lạ gì luật bất thành văn rồi một đứa giỏi sẽ phải đi theo lũ ngu. Mà cái đó nó cổ hữu đấy rồi bạn học giỏi không có ngu phàm là chuyện ảnh hưởng đến điểm số chúng nó không thể san sẻ cho ai cả, có ai rảnh đâu mà học bài đau lưng chỉ hết cho cái lũ một chữ đạp đôi xung đột tối ngày đi chơi nhong ?

"Bây giờ nghe cô hỏi không? Nếu thế anh muốn làm nghề gì"

"Tôi không biết tôi đó giờ chỉ nghĩ kế thừa lại cái công ty của ba thôi chứ có phải nghĩ mấy chuyện xa xôi thế. Mà ông có công việc mơ ước à?"

"Ừ thì cũng có mà hơi khó nói nha"

"Khó nói thì thôi khi nào thật sự tự tin về công việc mình làm thì nói!"

"Ừ, nhưng nếu tôi muốn làm họa sĩ, ông thử suy nghĩ xem bản thân mình đi"

Bản thân tôi thật sự thích cái gì nhỉ? Không biết nữa nhiều việc lắm. Tôi muốn mẹ già khỏe mạnh, vợ đẹp con ngoan, gia tài trọng vọng,... tỉ không muốn cả. Tôi cần tìm một gia sư cho mình rồi

thời gian chơi

"Shashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Đây tao đây lại thế nào???"

"Đợi chờ giờ ở trong lớp đừng có đeo tai nghe thế chứ"

"Điên không theo đuổi người khác thì làm sao? Người ta đánh cho bánh mỏ à?"

Shashi đó ả ta có quả chất kinh nghe thôi đã gúm người rồi thôi còn cần mấy việc chính nên tôi chịu đi mai mốt dạy bảo lại sau

"Cái này hồi sinh hoạt cái câu hỏi của cô chỉ biết thế nào?"

"Câu hỏi gì? À cái sự nghiệp ấy à? Tao chỉ nghĩ đến việc có thật nhiều tiền để xây cho mình một cái thư viện rồi dùng cái thư viện ấy kiếm tiền cuộc sống bình dị gì đâu."

Ả nói rồi lại đưa mắt đọc tiếp truyện trên tay có vẻ đã đọc nôm nữa bộ.

"Sao các mày mày suy nghĩ đơn giản thế nhỉ tao chẳng biết nên làm cái gì mà ba ấy giờ chỉ biết là sẽ thừa kế cái công ty của ba ấy"

"Ui là do mày chưa tìm thấy động lực nó phải có cái gì mà thúc đẩy hay là niềm vui thích khi làm việc gì đó hả dạ. Như tao này tao có một trái tim mà lại thích cuộc đời của nhiều nhân vật nên tạo thích đọc sách đơn giản thế nào."

Triết lí thật đấy ngoài danh hanh ra cô này còn biết cả nói đạo lí sâu sắc thế này cơ. Tôi giựt cái dây tai nghe của Shashi rồi gắn liền vào cái tai trống của mình cho nó nóng. Uầy nó đang nghe bài Lonely này đúng bài tôi thích luôn. Mặt khác người lúc bị giựt đồ có ai mà vui cho buồn mà thấy tui bố đời cũng cười cười nên kệ luôn hai đứa cùng ngồi nghe nhạc rồi cùng phân tích phận bi thảm của nhân vật nó đang đọc. Quả là lúc con người ta làm việc mình yêu thích tập trung hết cỡ thì để mắt đến tổ chức nào.

Tôi giật mình tỉnh như tôi cũng đang làm việc mình yêu thích thì phải tôi ngắm bắn tỉa giờ luôn! Thôi chết rồi đã thế cô ả còn cái mỏ cứ chu chu nói liên hồi nhìn đáng yêu chết mất. Trong một phút Bốc Đồng tôi cũng nghĩ ra thứ tôi cần trong tương lai là một người con hiếu thảo một người cha tốt một người chồng chắc chắn đang nuôi cái mỏ này với mấy đứa nhỏ lúc nhúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro