13/Thay đổi hay đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưng hửng nghĩ lung tung thì cái tay áo nó cứ giật giật, nghiêng mình ngước nhìn lại thì thấy Shashi cô ả mở mắt dài lanh lảnh nhìn tôi. Chà em đừng có nhìn kiểu này,tôi quay đi tránh cho tốt mà vẫn nói đáp lại một câu.

"Giật cái gì mà giật muốn nói gì thì nói đi chứ!"

"À đang nói cái thấy mày đơ tao tưởng mày bị ai hóp mất hồn rồi đó chứ"

Vừa nói ả vừa đệm cái vai nhún nhún cái mỏ thì chề chề rõ ghê. Mắc cười quá mà chả trách tôi lại cốc đầu cổ một cái cho bỏ cái suy nghĩ ấy từ đầu mới được

"Nghĩ về tương lai thôi có gì đâu. Mày xem bây giờ tao học lại có bằng mày không mày?"

"Ôi lo làm gì? Học là học suốt đời mờ"

"Điên! Í là học sao cho có hiệu quả cơ với cả trước giờ thi cử tao toàn học nằm lòng chứ không biết gì đâu."

"Thế à, ờ ha kế bên mày là học bá của lớp còn gì? Hỏi nó xem phương pháp học tập của nó ra sao?"

"Ừ ờ có lí để tao nghĩ.... ờ mà khó lắm mày ơi mấy đứa giỏi vốn khôn đã sẵn rồi nó đâu có ngu đâu mà chỉ mày."

"Bạn mới ngu í đó là đối với những người có sức ảnh hưởng đến nó thí dụ như có thể là bạn sẽ ăn mất việc nó là người giỏi nhất lớp đúng thì là hạn chế thật. Nó hạng nhất thì nó sẽ đề phòng cái đứa hạng hai cơ như Huỳnh Như đó điểm hai đứa nó cứ sát nhau, đấu đá muốn banh nhà."

"À à hiểu mà sao tao thấy hai đứa hợp nhau lắm mà còn hay làm chung ba cái bài tập này kia"

"Trò chuyện chỉ là cho có lẹ thôi chứ lòng dạ thế nào cũng dò xét nhau cả thôi xem coi lời giải nào đứa nào hay hơn thôi nói trắng ra là giả nai ấy."

"Á à.."

Quá nhiều triết lý được tiếp tục thu tôi thấy bản thân thật nhỏ bé trong cái xã hội đầy triển vọng này...

"Ủa mà sao mày biết hay thế mày cũng giả nai giống lũ nó hả?"

Tôi ơi! Mồm miệng không ơi hoạt động lúc nào đi chứ sao có thể thốt ra câu nào câu đó cũng trần truồng rồi tự hại chính bản thân mình. Con nhỏ thoáng nhìn tôi lạ hơi nhè nhẹ mày nhích lên cũng dễ hiểu thôi mà nhanh lắm đã quay lại cười hì hì đúng là con người lạc quan

"Mày quên bố mày là học sinh đứng top 5 của lớp à?"

"Mày không nhắc tao quên mất, thế cũng hay bài học trên lớp chỗ nào không hiểu tao hỏi mày khi bài nào mày không giải được mày đưa tao tao nhờ Lưu Vũ chứ hỏi mày hoài cũng ngại hehe."

"Eo bạn cũng biết sợ á hahshahshaha"

"Cái con nàyyyy"

Tôi tức quá mà không cãi được nói câu này công nhận thâm quá tại hạ không nói được nên thôi hành động lấy tai nhéo hai cái má nhỏ này cho bỏ ghét

"Đậu! Bỏ cái tay bạn ra nghe. Giúp mày cũng được mà phải có thù lao gì chớ mày cũng nên nhớ tao là lũ học giỏi đấy nhé"

Câu này dụng ý nhiều quá đấy nhé, tôi cũng hiểu nên ra điều kiện rõ nhiều mà con nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy. Đây nhé nào là thăng hạng bao trà sữa một tuần, nào là một bộ sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh cũng chẳng thèm ăn thua

"Rồi rồi bà nội cuối cùng bà nội muốn gì?"

"Cái gì cũng được à?"

Tôi hơi nghi ngờ khi ả hỏi câu thế này có dụng tâm gì ở đây không? Mà cũng tò mò nên thôi tôi ừ đại

"Đơn giản thôi chứ không cần nhiều chiều cuối tuần chỉ tao chơi bóng rổ là được"

"Tưởng chuyện gì, ok cưng, mà mày học làm gì tao biết chơi được rồi mày chỉ cần đi cổ vũ thôi chả sướng"

"Ui cũng muốn lắm mà mẹ tao kêu học nó cho chân cẳng nó dài nó mà. Anh Nhân biết chơi đó tao không tính nhờ mày nhìn đi..."

Ả đưa mắt ra phía dãy bàn học ở cửa. ở đó có một thanh niên đang nhìn cô hot girl học giỏi trong lớp đến ngây ngô...

"Á à bố mày hiểu rồi mà thằng này mê con Hà lâu chưa mậy?"

"Bố ai mới biết bữa đi học về đã nhắn tin hỏi tao in4 rồi."

Con nhỏ ôm vai tỏ ra không hiểu rồi quay lại đọc truyện, tôi cũng quay về chỗ với tiếng trống trường rềnh vàng.

Sau hôm đó tôi bắt đầu cuộc đi săn những cuốn sách lấy gốc tất cả các môn, cuộc đời cũng lắm điều lạ lùng đi mua có mấy cuốn sách cũng gặp người quen khắp nơi.

"Tài, Tài ơi Hà nè cậu thấy mình mà đúng không???"

Tôi lờ đi, mơ hồ chắc không sao. Đời nào chịu buông bỏ ra Hà díu theo tôi như thật.

"Tài đi đâu vậy đứng lại tí đi."

"Có việc gì không mình bận lắm!"

"Không lâu đâu. Nghe nói ông đang tìm người giúp đỡ học tập hả?"

"Ừ Mỹ giúp tui rồi bà khỏi lo"

"Ơ ơ cái ông này thẳng tính thế. Như này này Mỹ thì học cũng chăm nhưng điểm nào có cao bằng tui đâu đúng hông?"

"Muốn gì nói luôn!"

"Nhạy bén đó, ý là tui kèm cặp cho ông đôi bên đều có lợi, được chứ?"

"Bà được lợi gì ?"

"Ông không cần biết."

Tôi chững chạc suy nghĩ nhiều dòng mà thôi cũng chịu mấy chuyện bí hiểm này tôi bó tay. Thấy có lợi nên tôi đồng ý luôn chứ cũng chẳng thấy kỳ quái gì ai mà biết lũ con gái nó chứa cái gì trong đầu toàn mưu đồ bất chính với nam nhân đẹp trai chứ mẹ cái gì đâu thôi thì được lợi chỗ nào hay chỗ đó.

Từ đó mỗi ngày mình đều tất bậc với hai cô giáo tự phát mới, tất nhiên là cả hai đều không chung giờ chứ hai cô mà cùng quậy cùng lúc thì than thôi. Lúc đầu cũng chật vật dữ lắm, Shashi thì thôi vất vả như hát hay luôn.

"Mày mất gốc để rảnh rỗi luôn hả Tài??? Đơn giản cộng số mà cũng không làm ra là sao??"

Tiếp theo đó là một tràng nhéo tai kinh điển của mấy bà cô. Giận thì giận thế thôi chứ chứ hôm nào dạy xong con nhỏ chả cười toe toét hết cả, lúc thì cầm bịch xì nách lúc nào cũng hốt mấy chai trà sữa tôi bỏ tủ. Riết rồi chả hiểu nhà tôi hay nhà cô nữa.

Hà thì ngược hoàn toàn, nó nhẹ nhàng lắm đấy. Như mấy bà cô lớp 1 ấy, một tiết của nó kèm tớ có 30' thôi thua Shashi nhiều lúc đuổi bắt nên thôi thời gian nó ra gấp 3 4 lần. Mà 30' cũng chất lượng lắm nhé, nó nhìn tôi rất chăm chú luôn, rồi bài nào tôi không biết làm nó còn bắt tay cho tôi làm luôn cơ. Bắt tay như mấy cô cấp 1 dạy học sinh viết vậy. Thấy có hơi khó chịu thật mà nó chăm chú quá tôi cũng thôi không nói làm gì.

Học xong với con Hà xong chắc cũng xẩm tối rồi, lốm đốm luôn qua cả thời gian tôi đi tập bóng rổ với mấy anh em trong câu lạc bộ. Thôi thì làm hớp socola của Shashi bỏ lại rồi chill với game thôi- con gái con nứa mà ăn uống bỏ bê không biết tiết kiệm gì cả!

Tôi mới vừa tiễn Hà ra cổng thì bắt gặp nó cứ nấn ná mãi hoài chẳng chịu đi, tay thì cứ đan vào nhau rồi xoa xoa, người xoay qua xoay lại như tìm kiếm thứ gì đó.

"Hà sao đấy? Sao không về? Quên gì à??"

"Khôn..không có nhưng mà..."

"Nếu khó quá thì khỏi nói đi."

"Khoan..khoan cậu đưa tui về được không!? Hôm trước lúc ôn cho cậu xong tui cũng đi về một mình bị mấy tên hút chích ở đầu cầu ngăn mà sợ quéo cả người luôn á."

Có chuyện đó nữa à? Tôi sống ở khu này lâu thế này mà không biết là có cái vụ ấy luôn. Mà chắc mấy thằng hút chích đời nào có ở một chỗ cố định đâu với cả người ta cũng vì tôi mà gặp nguy hiểm nên thôi anh hùng một bữa vậy. Tôi vừa gật đầu định mở cửa bước ra thì ngay đầu phản chiếu ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm tôi phải nheo lại mấy lần cho quen với ánh sáng. Là mẹ tôi mà có lẽ mới đi đâu về.

"Con đi đâu đó Tài?"

"Dạ dẫn bạn về. Gần đây hút chích nhiều bạn con gái đi một mình nguy hiểm ạ"

"Thế à?"

Mẹ tôi quét một vòng quanh con Hà. Con Hà làm như thấy nó nở nụ cười khéo ra rồi nhanh chóng lấy tay chỉnh chỉnh cái váy vàng chanh của nó xuống để qua đầu gối.

"Cháu tên là gì thế? Mà đêm hôm nay thế này cháu qua kiếm Tài làm gì?"

"Dạ cháu tên Hà. Bạn cùng lớp với Tài, cháu nhận giúp đỡ bạn Tài học tập thêm ạ. Bạn chưa kể với bác ạ?"

"Ừm nó chưa kể lúc dạo đây bác hơi bận thật. À mà thân cháu tốt thật đấy thời tiết 20 độ vẫn mặc ngắn thế."

Nói mới nhớ đúng là tiết trời cuối đông có khác là lúc trước cổng càng lạnh hơn nữa. Hèn chi lúc nãy Shashi đến dạy kèm tôi mà bộ đồ độc lạ dễ sợ- áo hodie dài tận chân mang, chùm thêm cái nón lông to tổ bố nữa chứ.

Nói xong mẹ lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình xuống rồi choàng ngay lên người của con Hà. Áo của người lớn có dài khác gần tới đầu gối con Hà luôn. Nhưng mà lúc mẹ mở áo khoác ra thật sự làm tôi mê mẩn vài giây đấy. Mẹ tôi cười- nụ cười thô kệch, đại loại như nụ cười của mấy tên sát nhân đắc thắng ấy.

"Tài con vào trong đi kẻo lạnh để mẹ đưa bạn về cho chứ con một thân một mình sao làm lại mấy đứa HÚT CHÍCH cơ chứ!"

Thấy mẹ nói cũng chí lí nên tôi cũng gật gù theo, nhìn sang con Hà thì thấy nó có vẻ hơi run run chắc là lạnh!

Mẹ đi cũng hơn 15 phút rồi. Tôi quyết định vào bếp hâm nóng cơm cho mẹ vừa làm lòng tôi vừa nhiều câu hỏi xoay quanh. Sao mẹ lại nhắc đến điều này? Ăn mặc cũng lòe loẹt thế? Lúc mẹ biết rõ là lạnh mà dưới chân lại là chiếc váy màu nâu đỏ, xẻ dọc đến đùi. Hay là gu ăn mặc phụ nữ bất chấp thời tiết? Hay đây là lí do mà mẹ bảo rằng "chọn lấy hạnh phúc"

Vừa hay hâm lại cơm, tiếng kèn xe hơi hơn cả, tiếng kèn chiếc xe tay ga thường ngày của mẹ tôi nhiều. Là anh ấy về.

"Mẹ mày đâu?"

"Mẹ đưa bạn con về rồi!"

"Chó chết.. bày đặt đi với trai thì nói mẹ ra"

Ông nói khá nhỏ nhưng tuyệt nhiên là tôi nghe được. Có hơi ngẩng ra, có chút ngờ ngợ. Mà thôi tôi cũng chẳng thèm quan tâm giờ cái nhà này tạm bợ thì ai muốn tìm đến hạnh phúc khác cũng chẳng phải chuyện của tôi nữa rồi. Nhưng mà cái cảm giác này nó mệt kinh, một là buông tay hay là bước tiếp chứ cứ rong ruổi như thế để ghẹo ai?

........

"Ông nghĩ làm thế nào mà chúng nó ly tán được à?"

"Ly tán hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cổ phiếu giảm!"

Người đàn bà hai chân mày lập tức kéo kéo giãn để cố hiểu.

"Ngu như chó làm sao hiểu được."

"Ừ ừ tôi ngu chứ ai khôn như anh, thương người ta tới thế mà để người ta ngủ với chính thằng đệ mình. Anh chịu đựng cũng giỏi quá ha?"

"Mày không phải dạy tao, tao tự có dự kiến."

"Dự liệu của anh thì anh tự làm khổ mình thôi hà cớ gì phải lo cho em vào, suốt bao nhiêu năm qua là chưa đủ hay sao? Hai đứa nhỏ cũng lớn tòng ngòng cả rồi ông chưa bao giờ thương tôi dù một chút à."

Người đàn ông chậm 2s nhưng nhanh chóng co cổ với người trước mặt

"Chính mày dụ tao lên giường cuộc đời tao là mày hại. Chính bạn tự nhiên lấy rồi kêu ca, không có mày con tao đã kêu Thúy bằng mẹ rồi....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro