14/Thích thì nhích thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ về rồi ấy à vào ăn cơm đi con mới hâm xong."

"Ừ để đó đi, con đi vào phòng học bài rồi nghĩ ngơi đi. À mà mốt đừng rủ bạn ở lại học khuya nhé tội bạn đường xa!"

"Oki"

Mẹ nói thế thì tôi chịu, giờ học thì chúng nó quyết tôi đâu có can dự gì đâu. Shashi thì nó bảo tối bận nhắm không học giờ đó được đâu. Tôi chả biết thừa ra là nó đọc mấy bộ cung đấu xuyên đêm chứ mà ở đó mà bận.

"Biết đường mò về nữa à? Trai trẻ phơi phới thế mà sức cũng trâu gớm."

Tôi nghe tiếng mẹ thở, không phải một hơi mà là một luồng dài.

"Ừ, nghe bảo dạo này công ty thất thoát mấy cái cổ phiếu nhỉ?"

"Hơi lắm à mà quan tâm làm cái chó gì? Tằng tịu lang thang về có cơm ăn ngon giờ còn muốn quản luôn chuyện tiền nong của tôi nữa à?"

Mẹ tôi nhăn nhăn trán, có lẽ tôi nên lủi đi chỗ khác nhưng đôi chân chẳng hề quay gót, công nhận cũng nhiều chuyện thật.

"Ông đừng có quên là tôi cũng có một phần cổ phần của mẹ thì coi như là tôi cũng là người có quyền được biết mấy chuyện đấy ông hiểu không? Con này ít chữ nghĩa thật nhưng đừng có khinh nhé mai mốt có tranh chấp thì đừng có mà quỳ xuống van nài con này nhé."

"Cô cô... à mà thôi đi làm sao cô biết mấy chuyện đấy, đừng có bảo là xem trộm tài liệu của tôi nhé."

"Không, bé Duy kể cho."

Giọng mẹ nhẹ bẫng đi ánh mắt lờ mờ nhắm nhắm người đã tựa sofa từ bao giờ.

Choang!

Một tiếng vỡ, chiếc ly thủy tinh tan tành dưới nền nhà lạnh lẽo, mảnh ly bắn ra cứa ngay vào chân ba.

Mẹ tôi hốt hoảng khỏi nói, vừa mới tính lại gần xem cái chân ba nó như nào rồi thì chưa kịp tay đã bị giữ chặt.

"Thì ra là thằng chó đó, mày... tao thật không ngờ vợ tao lại lăng chạ với thằng đệ tao rồi cả hai đứa bây cùng nhau lừa tao. Chúng mày coi tao là thằng ngốc à."

Mặt mẹ nhiều cảm xúc ngổn ngang lắm rồi, nhiều chút sợ hãi, nhiều chút lo lắng, tiếng răng ba va vào nhau cứ ken két điếc hết cả tay. Nhưng nhiều hơn nỗi sợ, nỗi uất hận của mẹ chực trào dâng.

"Ừ đấy, bố mày quen bé Duy đấy thì sao, người ta thương tao như thế mắc cái chó gì tao lại không mở lòng. Ai mà chả bị si mê trai trẻ lực lưỡng như thế tao nhìn nước miếng đã trực rơi rồi. Mày xem lại mày có gì mà đòi tao ngoan hiền, mày có long thai thì ngày mai tao mang tam thai về."

Bậy rồi, đây không phải là nói mà là gào, gào cực to là đằng khác. Mẹ tôi hay bảo mấy lúc người khác bất hòa nếu không muốn bản thân liên lụy thì lủi chỗ khác là cách tốt nhất. Nhưng mà lúc này ba siết cổ mẹ ngày một chặt, mẹ cứ đập đập vào lưng ba bảo rằng mẹ hết hơi rồi mà ba tôi lực tay càng chặt, đường gân tay hằn lên đáng sợ.

"Ba được rồi đó , bỏ ra!!!"

"Mày biến !"

Ông dùng dằn vụt tay tôi ra. Cũng mai mỏi ngày có chơi thể thao nên cái thân thể cậu nhóc lớp 6 này không đến nỗi. Nhưng mà tôi lại quên mất cái người ngày trước mỗi ngày cùng đi tập với tôi mỗi buổi chiều lại là ba tôi. Giữ nhiều lắm cũng được 5 phút, ông hất lực mạnh không chỉ tay mà cả thân người tôi bị đẩy đi xa lắm. Nó dội rồi bật ngược về phía cầu thang lên tầng ngã dụi vào đấy. Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được lúc đó là cái đập đột ngột ở phía lưng, cảnh mẹ tôi cuốn cuồn chạy lại và mọi thứ đen kịt!

Mở mắt ra chắc đã là hai ngày sau rồi, cứ mí mắt nằng nặng mà cũng phải cố mở thôi tại cơ thể tôi nó reo lên là " đi đ.á.i đi!". Còn tưởng ai chị Shashi chị ngồi lù lù trước mặt, thấy cũng mai tôi lừa lừa khều tay nó. Mới thấy nó vào thăm cũng vui vui trong lòng mà chưa gì đã tụt mất mood buổi sáng.

"Cô Thúy ơi, thằng Tài nó sống rồi cô Thúy ơi!!"

Xong rồi nó chạy mất dép. Còn quăng lại cái điện thoại mới máu chứ, cầm cầm xem giờ tí thôi ai mà ngờ nó để mật khẩu dễ thế để hẳn sinh nhật cơ. Giờ này là 12h33 rồi chắc vừa mới tan học xong, hèn chi còn mặc đồ đi học thấy thương ghê. Tính đặt điện thoại xuống rồi tự dưng lại thấy cái bong bóng chat trên mess hơi quen quen, tò mò bấm vào xem mới tá hả thảo nào quen thế. Anh của Huỳnh Như chứ còn ai vào đây nữa- Vĩ Huy đây mà. Biết xem lén là sai nhưng mà làm sao mà không tò mò cho được. Cái thằng cha này cũng chảnh gớm đời thuở nào chỉ thấy bị gái block thôi đằng này hắn block con gái người ta ạ. Đọc đến nội dung tin nhắn thì phát hiện nhiều thứ lạ lẫm, cũng thấy rối bời lắm.

"Anh anh, có phải sáng anh chơi bóng chuyền ở sân vận động đầu ngỏ B đúng không anh?"

"Không"

....

" Nghe nói anh thích em hả"

"Không"

"Sao lại thế bạn em nói anh thích em mà?"

*seen

Hàng chục tin nhắn tiếp theo tuôn trào như sóng vỗ, đập đập vào bờ, nó vỡ rồi! Chắc là trái tim của Shashi vỡ!

" Em phiền quá đấy!"

Và thế là cô ả ăn block rất ngọt, tin nhắn cuối cùng là vào 30 phút trước có nghĩa là vừa trùng với thời gian ở đây. Thấy cũng tội vừa học xong cái là nó chạy qua đây, mở điện thoại lên thấy mấy cái này chắc nãy giờ shock dữ lắm rồi. Tôi định xóa hộ mà đầu óc lại muốn làm chuyện xấu, tôi cứ mặc kệ để đó để ả thấy rồi tự nhận thức tình cảm của người kia rồi lúc ả đau khổ nhất tôi sẽ bất thình lình xuất hiện!

Nó thế thôi chứ thâm tâm vẫn khó chịu lắm nhé tôi quen ả bao lâu nay chưa gì đã bị tên khác hẫng tay trên !

Tầm 2 phút sau mẹ tôi hớt hải chạy vào, nhìn mẹ xanh xao quá chắc mấy hôm nay chăm tôi đờ cả người ra. Gặp tôi phát xông vào tôi như "hổ đói", vồ vập một cách lạ thường.

"Sao rồi đỡ chưa con. Đâu đâu đưa tay chân mẹ xem coi, còn đau nhức ở đâu không?"

"Con không sao mà mẹ"

Mất mặt quá bình thường thì không sao chứ Shashi nó đang nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi gượng chết. Ơ mà khoan, đúng là đầu nó hướng vào nhưng thực chất là ánh mắt hướng vào lòng bàn tay tôi- chính xác hơn là vật thể trong tay. Hình như bị phát hiện rồi thì phải làm sao chối đây?

"Mẹ ơi có gì ăn không? Con đói quá à."

"Ừ ừ quên nữa nãy mẹ lên gấp quá đang đứng đợi xếp hàng ở dưới. Đan Mỹ con ở đây với bạn giúp cô nhé cô lấy cháo rồi lên liền."

"Dạ okay."

Mẹ tôi đi rồi để lại một khoảng lặng dài. Để chống chế cho sự ngượng nghịu ấy tôi bâng quơ lên tiếng.

"Hời ơi cảm động quá cơ được bạn Shashi yêu quý ghé thăm cơ đấy."

"Ai rảnh."

Thăm thì nói thăm chứ mắc mớ gì cọc. Nói rồi ả luồng tay rút lấy chiếc điện thoại rất dứt khoác. Thấy ái nái lắm, chẳng lẽ giờ lại bảo coi giờ thôi. Ai đời coi giờ mà cầm điện thoại lâu vậy? Thôi thì cứ tiếp tục bâng quơ.

"Lúc nãy là tính mở ra coi giờ tí thôi mà ai mượn mày để mật khẩu dễ quá tao mới mò vào được chứ bộ."

"Vậy sao."

"Ừa chứ sao má."

Ả không nói nữa, mặt chứ dán chặt vào màn hình, chắc đang đọc tin nhắn. Cảm thấy ái náy cực độ tôi muốn thú tội

"Bị từ chối hả?"

"Ừ"

Ả nói mà nét thoáng buồn nhưng tròng mắt không hề thay đổi. Ả nói rồi nhìn tôi một hồi ánh mắt bây giờ đường như đã nghiệm ra gì đó nhanh chóng chộp lấy điện thoại gõ phím một cách điêu luyện.

"Có buồn không?"

"Không."

"???"

Dường như ả hiểu ánh mắt tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao khó hiểu. Tôi mà bị từ chối như thế chắc tuyệt thực một tuần mất.

"Cái chó gì đâu mà phải buồn, hề hề."

"Gì sao nghe giọng đểu vậy? Mày có thích hắn ta không đấy?"

"Cũng không biết nữa. Bữa con Hà nó bảo tao là anh Huy thích tao."

"Chỉ vậy thôi hả má?"

"Đương nhiên"

Tâm tư của con gái đúng là khó hiểu, chỉ nói đại một câu đã làm trái tim thiếu nữ rung rinh rồi. Có một cảm giác là lạ thằng Huy này mặt mũi sáng sủa cũng được đấy nhưng nghe bảo kén con gái, ít khi thân với ai ngoài con em nó-Huỳnh Như cả, sao lại có thể thích cái con chưa gặp lần nào như này được.

"Tự nhiên cái con Hà nó bảo hắn thích mày thôi hả. Có lí do gì không?"

"Có mà, hôm đấy tao với nó đi ngang sân banh trường thì thấy mấy anh lớp trường khác lại chơi bóng chuyền giao hữu với trường mình. Tao cũng đâu tính quan tâm mấy đâu mà con Hà nó níu tay tao rồi cứ kêu lên 'eo Mỹ ơi cái anh trong sân cứ nhìn mày cười tủm hoài ấy, hình như anh ấy thích mày đó.''

"Vậy thôi?"

"Đâu còn nữa nó nói anh này nhìn quen lắm rồi nó lục điện thoại tìm infor cái lòi cái mặt ổng ra. Tao thấy ổng cũng được nếu ổng thích tao thì tao nhích thôi."

"Mày thật bó tay có thế cũng tưởng người ta thích mình. Mà tao thấy mày với con Hà cũng đâu có thân đến mức đi chơi chung đâu mậy?"

"Bố mày thèm vào, chán bỏ mẹ ra nó không ói cho tao 2 quyển ngôn lù mới ra tao mới miễn cưỡng dẫn nó đi tham khảo mấy quyển tiểu thuyết để nó làm luận văn gì đó. Với cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro