15/Nếu là bông hoa, hãy là bông hoa duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp dứt câu căn phòng đã nhốn nháo. Tiếng người ra kẻ vào muốn lụt căn phòng.

Bọn trong lớp tới thăm, lần đầu có đông người quây quanh như này tôi cảm thấy có phần khó thở lại có phần hạnh phúc đến lâng lâng. Vui là thế nhưng cứ chốc chốc tôi lại quay ra cửa tìm kiếm một bóng hình nào đó- chắc là tìm cái người đã khiến tôi nằm đây. Thật đắng lòng tất cả mọi người đều ở đây trừ người ấy. Tôi tự nặn ra một nụ cười chu chát !

.....

Cứ thế đó mà một năm học đã lướt qua nhanh hơn cái cách mà Shashi nó quên đi một người nữa.

Năm nay hẳn là có nhiều việc đổi thay khi mà lúc khen thưởng có xuất hiện cái tên " Lưu Hữu Tài" và còn bất ngờ hơn nó nằm trong top 10 của lớp cơ. Điều đó làm tôi vui khủng khiếp nhưng mà cuộc sống không tham vọng không phải Hữu Tài tôi cái tôi nhắm đến là cái trên tay thằng Lưu Vũ -001 kia phải có được vào năm sau. Nhờ động lực đó mà tôi đứt ruột đứt gan cắt bỏ hẳn mấy cuộc ăn chơi với mấy anh em trong câu lạc bộ luôn cơ.

"Eeeeeee"

Tôi giật mình đang bế mạc buổi lễ có hơi ồn một chút thì đã bị ai đó đập vài một cái rõ đau. Tôi the thé một cái "auuu". Nhìn lại cái mặt của người kia thật quá đỗi quen thuộc.

"Đi ăn lẩu khum."

"Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đó đi cho anh."

Thằng Nhân đó, nếu không biết nó là anh họ Shashi người khác mà nhìn vào còn tưởng là cặp đôi nào đó đang mắng yêu nhau không đấy.

"Đi quán nào á"- này là tôi nói

"Quán kế trường á cho tiện."

"Deal - Deal"

"Cho anh mày đi ké."

Tôi với thằng Nhân vừa mới ok là gặp cha nội Vĩ Huy, sau lưng hắn còn một người – là con mắm Tiểu Châu đây mà, một tia ý nghĩ thoáng lướt qua tâm ý tôi chắc có lẽ có nội tình. Tôi lập tức lướt qua thằng Nhân.

"Có muốn rủ con Hà không?"

"Không!"

Ơ ngộ nhở, linh cảm của tôi mách bảo nhiều chuyện có lẽ là có chuyện gì rồi, ánh mắt nó lúc này khác hẳn cái ánh mắt tôi bắt gặp lúc nó say đắm ngắm con Hà.

"Sao thế, giận nhau à?"

"Mày giả ngu hay ngu thật đấy?"

Đây là một câu hỏi tu từ, với ý tứ của nó lúc này thật sự là như thế. Nó liếc tôi một cái rõ bén lại quoắt cái đít lại đi trước. Thôi thì kệ đi ai mà biết được.

Thế là tổng cộng có 5 đứa đi ăn hôm nay, để xem tôi,Shashi, thằng Nhân với cả hai "anh em" Huy-Châu nữa. Thôi thế cũng được. 5 người mà có 3 chiếc xe, lập tức thằng Nhân nó đá ra đi lẻ rồi nó cũng tiện tay đá Shashi qua bên tôi luôn, đúng là anh em tốt!

Cũng hơi lạ thường ngày Shashi nói nhiều lắm sao hôm nay cứ lặng im như tờ, tôi nhìn nó ở ngoài sau qua kính hậu của xe đạp điện thấy vẻ mặt nó khó ở cực. Mắt cứ dán về trước rồi đôi mày cứ dính dính vào nhau. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt nó, một nỗi chua xót khó nói thành lời..

"Sao bảo không thích anh Huy cơ mà?"

Ả thoáng giật mình rồi lại quay về nhìn tôi chắc là đang cố nặn ra một câu trả lời.

"Ừ thì không thích thật. Mà mày nhìn tao xem coi có giống bị hâm không chứ không thích người ta mà cứ thấy người ta như thế lại khó chịu."

"Như thế là như nào bà nội?"

"Thì đó mày không thấy à? Tiểu Châu nó ôm anh ấy cứng ngắt còn gì, hắn ta thì cười dịu dàng dã man khác một trời một vực lúc nhắn tin với tao."

"Muốn chọc lại anh ta không ?"

"Được mày!"

"Ôm tao đi."

Chưa để nó cơ hội trả lời, phần vật trong tay tôi lập tức bị lật ngược. Tốc độ lúc này đã lên 40km/h mất rồi. Chắc chắn là phải vượt qua xe của Vĩ Huy tôi mới thỏa mãn nở một nụ cười khô héo.

"Ôm âu yếm vào không muốn trả thù à?"

Cảm giác lúc này lâng lâng đến tận chân trời, Shashi dẫu sao cũng là con gái cho dù nó bạo gan cỡ nào cũng chẳng dám quá đi quá giới hạn chỉ giám cầm cầm cái mép áo nhìn sơ chắc đang nghĩ là ôm từ phía sau chứ thật ra chỉ là một hành động giả!

........

Những ngày cuối năm cứ như thế mà trôi qua, hẳn là chuyện của cha mẹ tôi bên nhà nội ai cũng thấu vì chẳng ai ý kiến gì khi ngày chọn ly thân tách ra ở riêng. Nhà ngoại thì làm gì được như thế, họ giãy nãy hỏi chuyện.

Ông, bà ngoại đồng nhất suy nghĩ

"Vợ chồng nào phải ngày một ngày hai huống hồ chi chúng mày còn một thằng con lớn tầng này , chúng mày biết suy nghĩ tí đi."

Dì hai thì khác

"Thôi dù sao cũng là duyên phận, ở được thì cũng buông được. Mày hạnh phúc là được rồi Thúy, không được thì về ở với tao."

Cậu ba không liên can chỉ đến cho có đủ mặt. Mẹ tôi về quê chỉ chủ yếu thông báo sự việc không hề bị mấy ai ý kiến khác tác động đến nữa, sự việc đã được quyết định từ lâu!

"Thôi bỏ đi dù gì con cũng chẳng còn nhỏ, đã có thể tự lo cho chính mình việc con đã định rồi ba mẹ khỏi cần khuyên nhủ. Con với thằng Tài sẽ dọn ra ngoài ở, cuối tuần mời ba mẹ với hai anh chị qua ăn tân gia."

Tôi thoáng bất ngờ, có lẽ lần này thật sự là không vãn hồi nữa rồi. Bà dẫn tôi về, hai mẹ con cứ dắt tay nhau ra đi một đoạn dài ra ngõ mà không mảy may có thêm tiếng nói nào. Một lúc lâu mẹ tôi chợt hỏi.

"Có muốn ở với mẹ không?"

"Ở chứ sao lại không "

Mẹ nhìn tôi cười trên mặt thoáng một nụ cười giả tạo. Ngẫm nghĩ một hồi tôi bỗng nhớ ra vài chuyện.

"Còn cha thì sao ạ?"

"Không cần lo, cha mày sẽ cảm thấy rảnh nợ cả thôi. Sau này chỉ còn là Hữu Tài thôi chứ không còn là thiếu gia Hữu Tài nữa đâu. Anh Tài sống nỗi không ạ."

"Quăng đâu anh cũng sống được hê hê."

Ngôi nhà mà mẹ tôi chọn khá đơn giản, không có lầu, không có nhiều phòng dư giả như căn biệt thự kia nhưng làm sao mà mẹ tôi để tôi thiếu thốn được dù gì đi nữa nhà ngoại tôi cũng thuộc dạng khá giả chứ đâu đến nỗi. Mẹ tôi mấy năm nay đều ở nhà làm nội trợ nào ra đường làm ăn như mấy tháng nay, thế mà bà còn cất hẳn ngôi nhà cấp 4 kiểu này đúng là quá đỉnh. Bởi vì hai người chỉ mới ly thân nên tài sản vẫn còn là của chung nên hiện giờ mẹ tôi đang độc mã ra đi tay trắng. Nói thế thôi chứ không hẳn là bỏ đi luôn, làm sao mà ông Hiển bỏ tôi được ổng có độc một đứa con trai thôi mà!

Chiều chiều sau khi đi dọn sơ nhà cửa tôi và mẹ phải quay về nhà cũ thu dọn nốt đống đồ còn lại. Đứng trước cánh cửa biệt thự rộng lớn này có vẻ mọi thứ quá đỗi hào nhoáng. Thói đời thật nực cười có nhiều chuyện biết rõ kết cục không tốt nhưng khi thật sự xãy ra lại nuối tiếc những chuyện không tốt ấy. Mẹ tôi chắc cũng nghĩ thế, tay bà nắm chặt tôi đến đỏ cả một mảng.

"Lát nữa bước vào chúng ta chẳng qua chỉ là khách đến thăm nhà."

Đúng vậy chỉ là khách đến thăm nhà, chúng tôi là khách nhưng được tự do ra vào ngôi nhà này và là lần cuối. Vừa dời gót được một ngày chủ nhân thật sự đã chuyển vào đon đả, tiếng nói cười khúc khích sao mà xót xa.

"Ôi chị Thúy ạ? Chị đến dọn đồ à? Nhanh lên chị nhá."

Cô Diễm chứ chẳng ai xa lạ. Tôi biết nhưng cũng không nỗi kinh hoàng đến độ trừng mắt như thế. Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nếu cô ấy mở cửa với quần áo xúng xính hơn là bộ pijama giản dị này-một cô chủ nhỏ theo đúng nghĩa. Tôi không chào, vì tôi là người xấu!

Mẹ dắt tôi đi thẳng vào nhà, ngôi nhà im ắng bao lâu nay được lấp đầy bởi tiếng nói tiếng cười của đám trẻ nhỏ. Không chỉ là hai đứa thôi- hai đứa con gái giống nhau như đút. Mỗi đứa hai cái bím xinh xinh trông cưng chết, tôi đã vọng tưởng viễn cảnh nó sẽ khác như trên phim nhưng số tôi coi như xui đi. Hai đứa trẻ giống ông Hiển như tạc tượng. Con của địch thì vẫn là con của địch nhưng mà địch dễ thương quá tôi chịu thua. Tại hai đứa nó thấy tôi là ngay lập tức ùa vào kéo hai cái tay tôi rồi mỗi đứa một kiểu giành.

Minh Chi đanh đá giành nói trước:

"Anh anh qua đây chơi với em iiiii."

Minh Linh thì nhỏ nhẹ hơn nhưng mà lực kéo thì khỏi phải bàn.

"Hoi anh chơi với em i chơi với em vui hơn í"

Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ kẹ địch quá dễ thương, tôi thua! Đưa tay nhéo mỗi đứa một cái, con nhà giàu có khác nuôi khéo ghê hai cái má cứ núng nính, cưng chết tôi. Tôi mà biết chơi mấy đứa con gái cực thì tôi đã bỏ từ lâu. Hai đứa nó cứ chí chóe mãi thôi, không giành đồ chơi thì thôi buông ra một cái là nó đu tôi như sam, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã tự luyến về sức hút của mình đã vượt qua luôn rào cản của tuổi tác. Tầm đâu đó 20' tôi bắt đầu thấy sự tình là lạ, mẹ của hai đứa nhỏ đâu? Cô ta để con mình ngêu ngao thế à?

"Thằng kia ai cho mày lại gần con tao."

Nhanh hơn tào tháo 3s. Kêu cô thì hơi gượng, cái mặt non chẹt, đầy đặn hơi Shashi một chút chứ tính nết thì sao mà nó thua xa. Hai bên đều có tính phóng khoáng, sôi nổi nhưng mà nếu đặt cô ta lên bàn cân bên trái còn Shashi ở bên phải thì chắc chắn cân sẽ quay theo chiều kim đồng hồ là cái chắc.

"Con cô tự đu lại chứ ai mà thích."

Con ních giờ hiểu chuyện gớm, nhìn hai đứa nhóc này tầm 1-2 tuổi gì đó thôi mà nó nghe hiểu ý tứ trong câu nói của tôi luôn. Chúng nó gào khóc rõ kinh.

"A...anh không thích với Chi á?- A...anh không thích với Linh á?"

"Sao hồi nãy anh khen Chi dễ thương?hu-hu-hic"

"Có đâu khi nãy anh khen Linh dễ thương cơ."

Ôi mẹ ơi muốn chửi thề ghê. Mới 2' trước còn đáng yêu là thế bây giờ gào lên điếc hết cả tai, tôi đã bị đánh ngã ngũ lần 2! Từ đó mà tôi tự nhận bản thân chẳng thích con nít chút nào, gặp lần đầu còn thấy ok chứ gặp lâu lâu thì say goodbye.

"Ai dễ thương ai cái gì, tụi con không được lại gần cái thằng này."

"Sao mẹ nói chuyện hỗn dạ? Mẹ nói không được kêu người khác bằng thằng mà, mẹ hư ghê á!."

Giờ thì dễ thương rồi đó.

Mạnh ai nấy khóc, mẹ tôi xách vali xuống rồi tôi chỉ cuốn gối theo thôi. Chuyện quý hóa như thế mà được cha tôi cường điệu thành thê lương. Người ta bảo đâu có sai đàn ông thích con gái nhất, con gái giống mẹ cha lại càng thêm yêu. Mới đầu tôi thấy cũng đúng lắm nếu có một đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu như Shashi thì mệnh đề này đúng nhưng mà xét với 3 mẹ con nhà này sao cứ thấy cấn cấn khó ưa.

"Chuyện gì nữa vậy mới đi có một xíu đã chí choét lên rồi hai bà nhỏ. "

"Mẹ hư á ba, mẹ gọi anh bằng thằng á"

Cái Linh nên nó tranh giải thích trước. Ông ta miễn cưỡng liếc tôi một cái, tôi cũng miễn cưỡng gọi một tiếng "ba" coi như đáp lễ. Tôi nhớ khẽ kêu rất nhỏ mà tai con bé Chi nó thính thiệt chứ.

"Aww Linh coi kìa, anh ấy gọi ba mình là ba đấy!"

Cuộc vui của riêng hai ả thôi chứ chẳng ai vui cả. Tôi thấy đau đầu kinh độ, quay phắc người đã thấy mẹ khệ nệ kéo 2 vali hành lí mất rồi. Tôi nhanh chóng rút quân ra đỡ phụ mẹ dường như ở đây có hai tận gia đình và là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

"Hữu Tài!"

"Sao?"

"Mày qua đây cha bảo."

"Chuyện gì nói đi sợ gì phải này kia."

"Đừng có hỗn với tao, tao cũng là người 'đẻ' ra mày!"

Ông không dẫn tôi đi đâu xa, chỉ ra vườn sau nhà thôi. Cái giàn hoa ngoài này một tay mẹ tôi trồng hết giờ một mống cũng chẳng còn. Chắc bà chủ nhà cho bứng hết rồi giờ trong vườn chỉ toàn hoa hồng, mùi nồng kinh! Nói gì cái vườn hoa tulip của mẹ vẫn tuyệt hơn hẳn dù khó trồng nhưng vào tay mẹ cũng thành đầy vườn.

"Đi theo mẹ khổ không con?"

"Khổ. Sướng đến nỗi khổ luôn!"

"Ừ"

Tôi thấy ông cong khóe môi rồi đúng trân ra đấy tầm 10 phút. Ông trời thật có lỗi, ông nặn ra tôi không hề có tính kiên nhẫn.

"Chỉ như thế thôi?"

"Mày về ở với cha đi, cha lo cho mày ăn học. Ở với mẹ khổ nhường nào, ăn uống bữa được bữa cái. Mày dù gì cũng là đích tôn, là con trai duy nhất của tao."

Tôi cười. Không biết sao lúc đó tôi cười. Tôi quay người đi chỗ khác bắt gặp ngay một đám tulip trong góc khuất đang e ấp hé nụ. Bên cạnh có dụng cụ đào, chắc là đang bứng dỡ. Thuận thế tôi bứng phụ họ nốt.

Tôi nghe có tiếng chân lại gần. Không phải từ phía sau mà là hai phía cả trước lẫn sau. Ánh mắt chạm đúng ánh mắt mẹ lúc ngẩng đầu. ở phía sau chắc chỉ có thể là ba tôi.

"Ở lại với cha đi con!"

Mẹ nhìn tôi nói kiên định lắm! Tôi cười cũng kiên định không kém! Tôi ôm cái đống đất khô cằn trong tay có cảm giác mảnh đất nhỏ này chẳng làm được gì nữa nhưng trên mảnh đất một bông hoa vẫn vươn mình đón gió. Kiên cường và cô độc.

Hành lí đã chuẩn bị xong hết, thật buồn cười ngôi nhà to thế này mà đồ đạc của cả mẹ lẫn con cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai vali cho nữa quãng đời của mẹ. Tôi kéo chúng ra khỏi cổng rồi mà mẹ vẫn cứ nấn ná ở đấy mãi làm tôi đau đầu.

"Mẹ đi thôi."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro