16/Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của mùa những đứa trẻ, của tuổi hồn nhiên không lo nghĩ. Nhiều đứa bạn tôi đã bắt đầu đi học thêm ngay sau khi nghĩ hè, còn tôi thì chịu chết. Nhà tôi đâu có nghèo đâu tại chẳng qua tôi lười!

Thay vào đó tôi chọn nâng cao tinh thần thượng võ, thể dục thể thao cùng mấy huynh đệ tình thâm.

Năm nay khác năm xưa tôi được đặt cách trở thành ‘thầy’ 1 kèm 1 cho Shashi chơi bóng rổ. Chẳng qua là ả có một cuộc đọ sức với mấy sư muội phương xa nào đó mà nói là nhất quyết phải úp rổ dằn mặt.

Mới nghe đến đó tôi mừng quýnh, cứ phải là một kèm một đấy chứ rõ là chẳng bỏ công tập luyện bao nhiêu năm.

“Rồi bữa nay là bữa đầu tiên, mày biết sân bóng ở đâu không?”

Không có âm thanh trả lời, con ngốc này lạ nhỉ? Rõ là không trả lời sao lại bắt máy được nhỉ?

"Ê mày đâu rồi? Còn sống không con?"

"A Tài hả con, nãy giờ bác cứ tưởng ai không chứ. Shi nó đi xúc miệng rồi con, con gái con lứa ngủ trưa trời trưa chật!"

Tôi biết ngay mà cái lười ấy nói tới sở thích của ả chắc phải xếp ngủ lên hàng đầu tiếp đó chắc là tiểu thuyết nhỉ? À không ăn mới đúng, à mà gì kệ nó đi. Hmm nhưng mà tôi ở thứ mấy thì chả biết.

"Mẹee...! sao mẹ nói xấu con thậm tệ thế!"

"Có đẹp đâu mà đòi nói đẹp, Tài điện hỏi con có biết sân ở đâu không này. Chiều 2 đứa tính đi đâu đó?"

"Dạ đi ra sân bóng rổ tập bóng cho nó sì trong. Thôi mẹ đưa máy cho con."

"E hèm dạy rồi hả cậu ơi, mặt trời khuất núi rồi cậu ơi."

"Câm ngay! Chiều ra sân Thống Nhất hả?"

"Ừm, biết đường không? Không biết chiều qua đón nhé, mà thôi tao qua cho chắc mày là đàn em ruột của Zoro ai chả biết."

"Câm ngay!"

Tiếng tút tút cứ dài dài đúng là người đặc biệt thì ngay cả việc chửi mắng ta cũng nghe ra toàn mật ngọt. Shi nó cứ như liều thuốc vậy, đắng lắm nhưng mà khả năng chữa lành rất cao. Tôi vẫn cố nghĩ xem nếu cuộc sống tôi mà không có ả chắc là tôi khùng luôn quá, một thứ đáng yêu nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tôi đã nhiều lần muốn tìm ra điểm yếu của ả mà mãi chẳng được. có lần tôi bạo gan bắt hẳn một bầy sâu lông mà nhìn thôi da tôi đã nổi mẫn luôn huống gì con gái, ấy vậy nó cầm lên rồi còn vuốt ve nữa mới đau chứ. Nhân dịp hôm nay tôi liều mình chơi thêm một trận mới, con người mà ai chả có nỗi sợ chỉ hỏi là cái nỗi sợ ấy nó to đến nhường nào thôi.
...

Nói là làm đúng 4h30 tôi vừa tắm xong, thường thì đi chơi bóng tôi chuẩn bị có bao nhiêu giờ như lúc này đâu tại nay có người ta thúi quá thì cũng không được.

"Tài đi chơi bóng nữa à con?"

"Dạ nay con về hơi trễ cỡ 7h lận, mẹ khỏi đợi cơm con nhe."

"Đi đâu mà trễ vậy về sớm tí đi, nay cha mày qua thăm đấy."

"Thế ạ? Mẹ chào ông ấy giúp con một tiếng nói là con qua nhà bạn ngủ rồi!"

"Thằng này!"

Tôi vừa khệ nệ đeo túi lưới cho trái bóng, mới xỏ được đôi giày thì thấy ngay đầu ngỏ có chiếc xe hơi xa xa, thời khắc này chắc cũng phải giáp mặt rồi. Lạ ở chỗ hôm nay ông ta đi một mình không có ả nhân tình đi cùng nhưng lại tay xách theo 2 đứa nhỏ làm gì không biết. Con nít gì đâu mà tròn tròn nhìn khó chịu kinh. Tôi quay gót lẹ đi ra ngoài cho chắc.

" Tài!"

"....."

" Mày ở lại chơi với em này, 2 đứa nó nhớ con lắm"

Khác máu tanh lòng đâu phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu cũng đâu phải cuộc vui nào cũng nên góp mặt. Hai đứa nhóc ấy tôi đoán lớn lên thì nó khác bây giờ thì nó dễ thương thật chứ lớn chắc cũng chẳng khác gì mẹ nó đâu. Thật là hết nói ghét ai thì chỉ cần họ thở thôi thì cũng ghét rồi đằng này hai nhóc lại là người khiến tôi phải sống ở đây thử hỏi liệu tôi có muốn tươi cười tiếp chuyện?

" Tôi không có nhu cầu "

Bỏ lại câu đó tôi cũng vừa vặn dắt con chiến mã của mình ra, lúc nãy lo vuốt keo cái đầu mà quên bén việc rửa xe. Chết không cơ chứ chở người đẹp mà xe dính bụi thì làm sao bây giờ. Lằng nhằng với ông ta cũng mất cả buổi giờ đã 4h30 luôn rồi sao đi rước kịp đây. Cuống quá tôi tìm đại chiếc khăn nào đó lau lau qua lại chỗ 2 cái yên chắc cũng ổn nhở.

" Ở với mẹ khổ quá à con? Có mỗi cái xe cũ kĩ này xài miết."

" Thì nghèo thật mà nhưng mà chưa đói ngày nào không cần ông lo"

" Anh Tài về ở với cha đi, hôm trước cha mới mua cho em chiếc xe hơi nhỏ hơn của ba mà cũng xịn xịn lắm á". Minh Linh có vẻ hiểu chuyện mở bài rất trơn tru.

Minh Chi bắt được tần số mòi vào phần thân bài.

" Còn nữa á ba nói nếu anh về ở mua cho anh chiếc xe ngon lắm luôn cơ có đèn chíu chíu nữa á"

Chu choa hai cái mỏ này, tí tuổi đầu mà hành văn như thật. Cha tôi ổng nghĩ tôi cũng từng ngày rồi mà không biết bón lời cho hai đứa nó à? Nhưng mà nghe cũng sót sót, chiến mã hiện tại của tôi cũng đã cũ rồi, nếu mà cha mẹ tôi còn sống chung chắc cũng không đến nỗi nào....

" Cha cho mày thời gian suy nghĩ, nào nghĩ kĩ rồi thì đến tìm cha".

Nói rồi ông dắt 2 đứa nhỏ đi, vừa đi vừa cười cười nói nói ngày trước hình như tôi chưa từng được như vậy... Nhưng tôi là ai chứ, lúc lựa chọn ra đi đúng là tôi chưa nghĩ đến ngày hôm nay thật nhưng chắc chắn một điều là sẽ không nhanh chóng biến đổi như vậy rồi. Về cái lời đề nghị kia tôi thật sự có cần suy nghĩ tới không?
.......

" Lâu vậy ba?"

" Thông cảm đi đường hơi tắc"

Sashi cái mặt hiện tại như cái đít nồi rồi. Tội ghê đứng nãy giờ dưới đường 4 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn như đổ lửa, chưa kịp ra sân mà mồ hôi ả rơi thấy thương.

" Thui xin lỗi nhá, mà sao gái đi với anh mà nón chả thèm đợi vậy gái?"

" Xe đạp điện bày đặt nói cái giọng nghe mắc i.a"

Chán ghê hông, thân riết rồi hư. Tôi chột ngay cái nón trong rổ xe rồi ụp lên đầu lên ả vừa nói.

" Có luật đàng hoàng nha chị, chị không đội công an bắt rồi chị có chịu phạt nỗi khum hử?"

" Biết rồi, biết rồi mà tao tự cài được mày cài cho tao lỡ người ta đi ngang thấy người ta tưởng tao con nít sao"

" Thì mày con nít thiệt mà, nhìn coi gần 13 tuổi rồi mà có chút ét"

"Câm ngay"

Miệng thì chửi chửi vậy thôi chứ đít thì đặt trên yên sau luôn rồi. Ngoan vậy đỡ phải hơn nhiều không. Hôm nay tôi chạy chậm hơn ngày thường mắt thì cứ dáo dác nhìn quanh tìm coi có tiệm kem nào không.

" Này ở đây đợi nhé, coi chừng xe bắt cho hốt mày đó"

" Đi đâu vậy, trễ rồi đó. Giờ này mày còn muốn ăn kem á"

" Ừ kệ tao"

Quán ruột tui mà, chị Shi nói chứ cũng dễ nuôi tuồng cho chỉ 2 cái bánh cá là chỉ dịu lại ngay. Nói chứ chắc phải mua thêm 2 ly đá xay socola cho nó tròn chứ thấy cái bộ này là xếp hành mệt mỏi rồi đó, hay ghê đi ngay cái giờ tan làm dân văn phòng, học sinh tuôn ra mua ào ạt thiệt chứ. Bên ngoài nắng còn nóng quá sợ ả mệt chết thôi, kiểu gì ra cũng bị ăn chửi nữa nè. Mà giờ phóng lao rồi hổng lẽ vận công cho lao gãy giữa chừng, huhu.

" Shi"

Tôi đưa 2 cái bánh cho ả rồi quăng 2 ly nước ở phía trước xe, mới tính khởi động máy xe chạy mà nghe câu mát rượi.

" Mệt không?"

" Hmm cũng hơi mệt mà thôi chỗ này bán đồ ngon lắm á"

" Của mày nè". Tưởng cái gì ả đưa cho tui cái bánh cá, đã cố tình cho ả hai cái mà giờ ngược lại tui nữa trời. Mà hông nhận hông được, ghét cái ánh mắt này lắm cơ. Nhìn nhìn tôi như vậy như muốn xin lỗi vậy đó, muốn nhéo má một cái kia mà thôi kìm lại diễn cho xong nốt.

" Tay bận rồi"

Ả bắt đầu dính bẫy rồi, loay hoay hoang mang rồi không biết làm gì thế là đưa đút tôi luôn. Sướng! Lâu lâu mới có dịp thôi mở khoang miệng khoảng 1/3 bình thường thôi. Vậy đó mà thường nuốt trọn cái bánh nay ăn có cái nhỏ mà hết 15'. Mà đúng là ả dễ dụ hai tay tôi để trên đầu xe chứ có lên ga chạy đâu chứ. Ơ mà thế cũng không được, dễ dụ quá cũng không được lỡ thằng khác nó học được chiêu y chang tui rồi sao. Không ổn không ổn, phải huấn luyện mới được.

Sân Thống Nhất mùa này có bão à ta? Sao mà đông người dữ vậy nè. Tôi mà sao tôi xây sân riêng tập cho riêng tư, tính tôi thì không thích ham vui mà Shi nó khác. Ả là nữ hoàng ngoại giao mà vừa thấy nhóm nhóm có người đập bóng là sấn lại liền. Mấy anh đó cũng đâu phải dạng vừa, gái mê trai bóng rổ thì nhiều chứ mà nghiêm túc chơi bóng rổ thì hiếm lắm. Thấy Shi cầm trái bóng trên tay với bộ đồ tập là mấy thanh niên như hổ vồ mồi lao vào con nhỏ. Người ta nói trai bóng rổ đểu lắm phải can ngăn lại trước quá muộn mới được.

" Shi sân mình bên này này"

" Ồ em đi chung với nhóc này à"

Một anh to cao vạm vỡ đang nói chuyện với Shi thấy tôi cất tiếng là lập tức kéo áo lên lao mồ hôi, vừa lao vừa hỏi tôi. Quá hoàn hảo về góc độ cơ bụng anh ta thẳng hàng đạp vào mắt Shashi. Tui đảm bảo là nó đang gồng thôi, chứ cái ánh mắt của ả đang nói lên hết tất cả rồi.

Không được rồi bây giờ tuy tôi cũng ít múi mít nhưng vạch lên thì sao được với cái đống múi sầu riêng này, phải nghĩ kế khác. Nếu mà không ăn thua được thì chỉ còn cách đánh dấu chủ quyền thôi. Sẵn trên tay tôi đang cầm ly đá xay, quá hoàn hảo tôi chạy lại choàng tay qua vai ả.

" Mấy anh thông cảm, bồ em người mới nên hơi lơ mơ"

Biết ngay mà, Shi bắt đầu há hốc rồi cái miệng mở ra muốn nói giải thích nè, ả lẹ thì tôi còn lẹ hơn, tôi đút ngay ly đá xay vào miệng ả luôn.

" Khát lắm rồi đúng không? Đi đường nãy giờ mà"

Tôi cặp cổ ả lôi đi luôn cho chắc, mấy anh kia thì lảng lảng rồi có cái anh khoe múi kia là cứ đứng nhìn nhìn chúng tôi hoài, nếu mà giờ không chuồn lẹ thì kiểu củ ấu gì cũng bị phát hiện.

.....

" Khởi động trước rồi mới được tậppppppp"

" Shiiiiii"

" Lắm chuyện vậy trời, không khởi động cũng được mà"

" Bước ra khởi động nhanh lên"

Coi cái mặt kìa nhăn nhăn nhó nhó, phải khởi động thôi chứ hồi gân cốt cứng ngắc sao mà tập cho nỗi.

" Rồi xong rồi đó, giờ tui đi chơi được chưa ông nội"

" Được rồi giờ ra đập bóng đi"

"????"

" Nhăn nhó cái gì?"

" Có lộn không đấy gì mà đập bóng hoài vậy như thế chừng nào mới úp rổ được????"

" Giờ tao làm thầy hay mày làm thầy?"

Lủi lủi vậy thôi chứ mà ngoan, ra đập bóng bạch bạch ngon ơ. Nhìn bóng rổ vậy chứ muốn chơi tốt thì đầu tiên đập bóng cho tốt trước, tới khi nào mà 5 ngón tay nó in trên trái bóng thì ok, mấy anh trong huấn luyện tôi nói y vậy mà.

" Rồi giỏi rồi đó qua đây tập 2 bước lên rổ đi"

" Ô tê"

Đó đó coi thủ thế chuẩn chưa.

" Hạ gối thấp xuống"

Đập đập, một bước rồi hai bước, phóng rổ. Rớt.

" Thấy chưa vậy mà đòi úp rổ"

" Aaaaaaa khó vãi, thử thì mày làm xem"

Đập đập, một bước rồi hai bước, phóng rổ. Rớt.

" Muahhhahahaha cũng có khác gì đâu, tao đang nghi là tao có học nhằm thầy không đấy"

" Nếu mà dễ rổ như thế cần gì phải thi đấu làm gì?"

" Ừ cũng đúng nhưng mà tao biết mày đang quê đó nhe, hê hê"

Quê thật, biết lủi mặt vào đâu bây giờ nhưng mà mình bây giờ đang ở trên cơ nó phải bình tĩnh.

Có vẻ con đường đến vinh quang của Shi nó còn xa quá. Cứ chụp rồi ném suốt mấy tiếng đồng hồ mà chả thấy kết quả đâu. Cũng đã 7h30 luôn rồi qua luôn cái giờ tôi nói với mẹ, mà cũng trễ nữa thôi cho Shi nó ném cái cuối rồi về.

Đập đập, một bước rồi hai bước, phóng rổ. Không có âm thanh. Bóng vào giữa rổ gọn ơ.

" Áaaaaa mày ơi vào rồi"

Ả nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cái cổ tôi. Tôi đứng hình tại chỗ, lúc lấy lại được tâm trí tôi cũng mừng cho ả đưa tay vuốt vuốt lưng lưng ả.

"Giỏi"
.......

" Hôm nay đường làm sao ý mày ơi, mọi ngày đèn đốm đồ oke lắm mà"

" Hỗm rày chập điện má ơi, tao quên nói mày nữa"

" Má sao mày không nói sớm, biết vậy hôm nay tôi không đi tập rồi "

" Sao vậy?"

" Không có gì "

Miệng nói không có gì mà sao tay nắm cái mép áo tôi cứng ngắc vậy nè? Hình như tôi hiểu được sương sương rồi, cho xe chạy thêm một đoạn được đánh dấu tôi bắt đầu hành động.

" Hình như xe hết bình rồi mày ơi"

" Wtf mày đừng nói với tao mày không sạc xe đấy nhé?"

" Thì mày đoán xem"

"Hú hú, ha ha "

Cái máy nhạc của tui bắt đầu hành động rồi. Để mà cái được mấy cái tiếng ghê rợn này tui phải mò cả buổi đấy. Có công hiệu, tui quay lại phía sau thì thấy Shi nó đập mặt vào lưng tôi rồi lấy hai tay che mặt mất tiêu, chắc nghĩ nó không thấy gì thì cái gì đó cũng không thấy nó đây mà. Nhưng mà sợ thật đấy à, người rung lên như cái máy xay sinh tố vậy nè.

" Mày đừng bảo tao mày sợ ma đấy nhé"

" Khôn....không có mà"

Biết ngay, làm gì chịu nhận. Con gái mà mạnh mẽ khủng khiếp.

" Bây giờ xe thì hết bình, đèn đường thì không có. Mày cũng không sợ ma vậy tao với mày tối nay ngủ tạm ngoài đường một hôm"

" Thôi thôi về thôi, mẹ tao trông"

Uầy uầy, tôi chỉ sắp xếp được một ít thôi không ngờ thiên nhiên ưu đãi nhiều quá. Mây mù vẫn vũ, gió rít to thế này tới tôi cũng bắt đầu rung rung rồi đó.

" Mày nói mày sợ đi rồi tao cho mày về"

" Mày lừa tao?"

" Ừm nhưng mày có muốn về không"

" Mày đừng hù tao, tao tự đi bộ về được!"

" Đi đi"

Tới rồi, dám đi xuống thiệt luôn. Nhỏ này gan quá, yếu đuối một chút thì có sao đâu trời. Thôi tội con gái nhà người ta, tôi mới tính vọt xe tới đèo ả thì ả đã quay đầu chạy vọt lại tôi rồi phóng thẳng lên yên sau rồi.

" Bạn Tài ơi tôi sợ, bạn đèo tôi về nhé"

" Nói nhỏ quá không nghe"

Không có hồi âm. Ê khoan đã, không có được nước mắt ở đây nhe .  Đúng là ả không khóc, nhưng mà nhìn cái kiểu ức ức sắp khóc này sao mà nó đau lòng gì đâu.

" Lên trước chạy đi"

" Sao vậy?"

" Để tao ở sau ểm cho lỡ có gió lùa thì tao chặn cho"
.......

" Tàiiiiii"

" Dạ rùi rùi con biết rùi, mẫu hậu thần về trễ xin người trách phạt "

" Mai mốt còn cái thói này không cho đi chơi nữa"

" Đâu có tại con đưa Shi về nữa, đường khuya tội bạn"

" Ừm, nãy cha mày để lại cho mày mấy cái gà rán KFC đó hâm lại ăn đi"

" Con không ăn đâu"

" Mua cái gì đấy"

" Tàu phớ"

Mẹ tôi cười, tôi cũng cười. Có những món đơn giản lại thể hiện được tình yêu, có những món trang trọng lại không chứa được hạnh phúc, và cũng những người đi đêm thì lạnh đít



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro