17/Ai gà, ai thóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và mẹ đã có những ngày ở bên nhau là thật. Mẹ tôi có một mảnh vườn khó hồi phục cưới ông bà ngoại cho làm của hồi môn mẹ cho tôi thuê người về làm, trông lặt vặt cây trái trong nhà có ăn. Mà nhìn vậy chứ làm nông lắm đấy, mỗi lần thu kế hoạch không phải là tiền triệu. Mẹ tôi thì đâu chỉ có ít đó, bà ham mở một cái bánh tiện thế là từ sáng tới chiều ở bánh tiện, tối về tính tiền vườn tược, coi bộ cũng nhàn.

Còn tôi, tôi làm gì? Thì tất nhiên là ngoài việc làm thầy của Shashi thì tôi còn là bếp chính trong nhà cơ đấy. Mẹ chỉ dạy con ăn được một tuần thế là bồi cho con làm luôn, nói chứ nấu ngon thì không nhận cơm nhà 3 món thì vẫn ok.

Một ngày cuối tháng 7, tôi đang lúi húi trong bếp mần mấy con cái thì chuông cửa chòi canh vài tiếng.

"Chờ nhớ ra ngày ạ"

lau nhanh cái tay rồi chụp vào quần coi bộ cái này cũng hay.

Vừa mở cửa ra một thanh niên là tầm 26-27 tuổi. Hai thanh niên nhìn nhau buổi trời, tôi thấy anh ta cũng không phải người nghèo nàn hay bà con đi tìm đâu chạy Nhất định thế này cơ mà.

" Anh tìm ai thế ạ?"

"Nhóc là Hữu Tài?"

căng. Biết chắc cả tên mình luôn, mà lại không phải người quen mà chắc cũng không phải người lạ đâu có thể nói chuyện một chút chắc không sao.

"Đúng thế, anh tìm ai?"

" Anh tìm mẹ con"

"Anh tên gì?"

"DươngLuân Duy"

Ôi cái tên này quen trao đấy, là đàn ông làm mẹ tôi rung động đây mà. Cái người mà gián tiếp khiến tôi nhập vào đây mà. Quá áp sát tôi đóng cửa trước mặt anh ta.

"Chuyện này làm gì vậy anh muốn nói chuyện"

"Chuyện game má gì, biến!"

"Anh có hẹn với mẹ nhóc rồi, nhóc phải cho anh vào!"

Điên thật đấy, nhưng mà mẹ gặp cái tên này làm gì? Tôi đặt câu hỏi cho mẹ thì mẹ trả lời lại là cho con đi coi có nóng bừng lên.

"Mời vào"

Anh ta làm như lần đầu vào nhà người khác vậy, nghiêng người rồi xong lại tự nhiên y như nhà mình, đặt mông nhìn xuống ghế ngồi như thật. Cái mặt tôi lúc đó chắc so với cái đít nồi chắc còn đen hơn.

"Mùi gì khó chịu nhỉ?"

Oh shit anh ta nhắc làm tôi thật tỉnh tôi đang hút mấy con của mẹ tôi. Láo nháo thật cũng tại anh ta. Tôi chạy vào bếp cho kịp mà còn nghe cái câu thật khó tiếp thu.

"Ra lấy anh cốc nước nhớ"

Thôi xong con của mẹ tôi đã phải tiễn cho milu nhà hàng xóm rồi, còn con cá thôi luôn luôn cho đỡ việc. Bất thình lình, anh ta lại đứng sau lưng tôi nói như hù.

"Chả biết làm cá luôn ta, giỏi dữ liệu"

Tôi giật mình chứ nhưng mà gồng không phát ra tiếng chỉ đứng nhìn anh ta cả buổi, tên này gan quay lại nhìn tôi cả buổi luôn. Nhìn lại một lần đau mắt quá thì lại tự đi ngậm nước luôn ngon, y như người nhà vậy đó. Thôi được rồi không giải quyết được việc này là không xong mà.

"Anh tự nhiên thế nhỉ?"

"Khách đến nhà không trà cũng bánh". Giơ giơ cái ly trong tay lên chỉ về hướng tôi trông bố đời thật.

" Anh ra ngoài trước ngồi đi"

......

"Anh là tình nhân bé nhỏ của mẹ tôi?"

Anh ta vừa đặt mông xuống ghế là tôi hỏi ngay cho gọn, anh ta hình như bị bất ngờ gặp lớp nước trong màn hình lập tức máy phun ào ào ra bàn.

"Đây anh ở nhơ quá, hư cái bàn của em bây giờ"

"Để khăn đó anh lau cho"

Tình tế cũng được, vừa lau anh ta vừa giải thích.

"Gọi là tình nhân hay nhân tình gì cũng được chứ tình nhân bé nhỏ thì hơi quá"

"Anh thừa nhận?"

" Rách việc gọi tiếng cha nuôi đê"

"Nghiêm túc"

" E hèm e hèm hơi căng, anh và mẹ nhóc phải gọi là tình cảm cao hơn cả cao dài hơn cả sông"

Thì ra là thế, cái tên này nhìn hơi láo nhưng về khoảng tìm kiếm cảm giác như đang túc trực. Tôi còn đang vọng tưởng mọi việc chỉ là giả thôi chứ, rằng mọi việc chỉ là hiểu biết sai lầm và mẹ tôi chỉ là có ngoại tình không có gì cả.

"Anh quen mẹ tôi được bao lâu rồi?"

"Hmm tính sương sương cũng gần 10 năm"

Sốc, quá sốc con biết đối diện thế nào với mẹ mình đây. Cha tôi quen chị Diễm mới 1-2 năm gần đây, mẹ tôi chắc 10 năm? Vậy ai sai người sai mọi công việc còn phải xem xét lại đấy. Nhưng mà 10 cũng không phải con số nhỏ, tôi lo sợ một ngày nào đó tự quay lại nhảy ra thêm một đứa em mọn nữa tôi sẽ đâm đầu chết cho bằng được mới thôi. Gắn bó lâu như thế chắc tình cảm cũng dữ lắm rồi.

"An..anh thật sự yêu mẹ tôi sao?"

" Yêu chứ sao lại không, 10 năm qua có giây phút tôi chưa từng yêu. Từ lúc tôi gặp cô ấy khi mới vào công ty tôi đã yêu rồi, tiếc là cô ấy nào có tôi trong trái tim..."

Tít tít, là tiếng xe tay ga của mẹ tôi. Mẹ về rồi con phải nhanh chóng mở cửa rồi làm rõ việc này mới được

"Mẹ về rồi ạ"

"Ừ chú đâu rồi, có bánh trái trà nước gì chưa?"

"Cấu hình trong nhà đấy mẹ"

Vừa nhắc đã xem mặt, xem cái mặt có khe hở thế cơ á? Có thèm khát gì thì cũng không được đâu tôi còn đứng lù lù ở đây mà. Dù gì thì cái tên này tôi thấy vẫn không có niềm tin, mặc dù mẹ tôi dù có đi thêm bước nữa thì tôi vẫn thấy ổn còn riêng cái tên này thì miễn bàn tới đi.

"Chị Thúy!"

"Ừ em vào trong có gì 2 chị em mình kể chuyện sau"

Y như những gì tôi đoán, tôi bắt đầu tức thời trở thành kỳ dị mũi tên chỉ là tôi chưa đủ tuổi để nghe chuyện bí mật gia tộc. Muốn kết chân tôi ư làm gì dễ như vậy, vẫn là chiêu cũ giả bộ chăm học cửa phòng mở 2/3. Quá ư là hoàn hảo.

"Xin lỗi chị nhà tân gia nhà không qua được, tiện bánh cũng dám có thời gian qua"

"Chị hiểu mà dạo này chắc trên công ty bận lắm hả?"

"Cổ phiếu phế hậu, giám đốc cắt bỏ đủ thứ, chủ tịch thì tái kiến ​​này thật có mặt mấy giờ công ty như mới bòng bong rồi chị ạ"

"Anh Hiển đi đâu mà mất tích?"

"Ảnh đi du lịch với cô vợ nhỏ với ảnh đó đi, Nhiễm tịch đi mà may mà em là thư kí thân cận mới biết được đó chứ"

"Chú cũng rảnh ghê vào đây thôi để thông báo vậy thôi hả? Chuyện của ta thì còn liên quan gì đến chị nữa đâu chứ."

Tính ra tên này cũng hay, từ lúc tôi nhỏ xíu rất ít thấy mẹ cười đùa phát như vậy, lúc chuyển ra ở riêng lại càng ít hơn.Sao cha tôi lại giở trò này bê tha thế nhỉ? Ngày trước là ngày nghỉ phép cũng xách laptop theo công việc mà nay bỏ bê công ty rồi để cả cổ phiếu luôn vậy. Rồi còn cái cô kia sao lại muốn đi du lịch ngay lúc này vậy nhỉ quá đáng nghi.

"Không đơn giản vậy đâu, chị không thấy thời điểm này chị nên đứng lên à? Số cổ phần còn lại của vẫn đang gần bên anh Bình đấy. Nếu hiện tại anh Hiển không thể giải quyết được thì nhất định hội đồng quản trị trị giá sẽ khởi động cuộc họp ngay lập tức ép anh ta từ bỏ chức vụ chủ tịch"

"Chú ý là sao"

"Bây giờ chị có 25% anh Bình cũng ít đó, chỉ cần chị chuyển qua cho anh ấy để anh ấy giải quyết vấn đề này một thời gian..."

"Hiện tại anh Bình vẫn là cổ đông lớn nhất thì hiển nhiên mấy việc như thế này phải giải quyết chứ?"

"Nhưng mà tiếng nói của anh ấy cũng không bằng anh Hiển chị ạ, chị nghĩ xem công ty gia đình thì các bô lão đa số đều mang họ Lưu còn gì?"

"Rồi thì đơn giản mà, anh Bình chỉ cần chuyển cổ phần qua cho chị bản thân chị vẫn đủ khả năng làm được việc này mà, em biết rõ chị là tiền bối của em mà"

Quá bén. Ngay từ đầu tôi đã biết cái tên này chả ra gì mà,khi không lại kêu mẹ tôi chuyển Sinh có nằm mơ cũng phải nhớ thức dậy cho bằng được tại vô lý quá mà. Mặt xóa ta có biến sắc không thì tôi không biết chứ tôi có nghe được tiếng cười nhẹ.

" Chị nghĩ xem lý do là gì? Chuyện của chị và anh Hiển các bô lão trong đó liệu có ai không biết tiếng nói của chị thật sự còn giá trị?"

" Chị không có thì anh Bình có?"

" Vốn là như vậy, tuy tiếng nói của anh ấy không cao nhưng dù gì cũng là người lâu năm trong công ty vẫn hơn chị trước giờ chưa từng xuất hiện. Chị à, vì cái công ty này vì chị bao nhiêu uất ức rồi, em lo nghĩ cho công ty chị à"

" Chú cứ để chị suy nghĩ"

"Ha". Cười thầm, hình như tiếng tim của kẻ nào đó tan vỡ.

" Chị này, chị kiên cường thật đấy chịu bao nhiêu uất ức như vậy cũng cam lòng? Thứ mình không làm việc gì phải nhận, chị không muốn nhân cơ hội này lấy lại thứ thuộc về chị sao"

" Nói vấn đề chính"

" Chị biết rõ em thích điểm này của chị, rất thẳng tính. Việc con riêng của anh ta chị thì liên can gì chớ, đến đây thay mận đổi đào. Chị không làm thì hà cớ gì phải nhận"

" Đã người ta muốn thì không cách này họ sẽ có hàng tá cách khác thôi. Cô ta chạm vào người đàn ông của chị chị không trách còn ông ta chạm vào vào cô ấy thì chị nhường"

" Nhường hay cho tiếng nhường, nếu chị khuất phục nhường nhịn cho người khác chị đã thuộc về em từ lâu rồi. Thôi chị cứ suy nghĩ đi em về trước "

" Ừm"

Quý hóa quá, người thì cũng chịu về rồi giờ làm gì đây nhiều bí mật như thế đến tôi còn chẳng thấm nỗi nữa là. Thôi thì cũng quá trưa, cơm nước trước rồi tính.

" Mẹ ơi, vào ăn cơm nè"

Mặt mẹ nhăn nhúm quá, cơ mặt kéo căng ra căng vào ắt hẳn đã phải suy nghĩ điều gì lung lắm.

" Nay cơm hơi chán tại mấy con cua con hấp khét mất rồi"

" Thôi cũng được lát ra tiệm lấy mấy cái bánh về ăn mẹ mới làm công thức mới đấy"

" Mẹ à mẹ lại dùng con làm vật thí nghiệm nữa rồi!"

" Ăn nhiều cho tròn tròn coi, dạo này người ngợm tóp vào hết rồi"

" Mẹ không biết gầy là bậc thầy của tất cả à hê hê"

Chắc dạo dạo nhiều đây được rồi muốn hỏi nhiều chuyện quá mà chưa biết bắt đầu thế nào. Mà hỏi rồi thì sao mọi chuyện cũng đã đành rồi nhưng mà muốn biết quá!

" Mẹ này, mẹ muốn quay lại công ty?"

" Con nghe lén?". Mẹ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên hết độ.

" Mẹ làm như nhà mình bự như sân Mỹ Đình vậy đó mà nghe lén"

" Haha giỏi, việc này mẹ tự có chủ đích"

" Vậy còn việc con của cô Diễm là như nào hở mẹ?"

" Không có gì đâu"

" Mẹ đừng có giấu con, con đoán được hờm hờm rồi. Con là đang muốn mẹ tự nói thôi"

" Ranh con. Con biết rõ mẹ không hại mấy đứa con của cô ấy"

" Đúng việc này là chính xác, ngay từ đầu con đã thấy vô lí nhường rồi. Vậy là thì là do ai?"

Mẹ tôi hơi hít sâu, hai tay nắm nắm đôi đũa trong chắc là đang hồi tưởng lại ngày hôm đó. Tôi cũng ác ghê lựa ngay giờ cơm để hỏi chuyện trời đánh còn tránh bữa ăn mà có thằng con quý hóa ghê.

" Ngày hôm đó mẹ đi siêu thị mua lặt vặt ít đồ, lúc đi ngang sạp quần áo em bé mẹ thấy sinh quá nên vào xem. Ai ngờ bắt gặp cha mày dẫn cô Diễm đến đó, mẹ thấy cô đang nhìn mẹ nên mẹ đi lại bắt chuyện thì thấy cha con đã đi đâu đó lấy đồ rồi. Vừa lại chưa kịp nói câu chào gì cả cô ấy tát mẹ "

"???"

" Ừ shock lắm đúng không, mẹ nóng máu quá tát ả lại một cái ai ngờ chưa kịp trúng nữa ả lăn đừng ra giãy đạch đạch như con cá lóc rồi"

" Cười chết, coi bộ mẹ cũng biết người ta yêu đương lâu rồi còn có con nữa"

" Nhóc con kể hết nước miếng để ý đúng một chi tiết. Biết thì biết có sau đâu, ngay từ đầu đã không có tình cảm thì phải chịu thôi"

Không có tình cảm, không có mà lúc nào nói về người ta cũng ngẩn ra. Ánh nhìn người ta lúc nào cũng trìu mến, phụ nữ đúng là khó hiểu.

" Luân Duy là gì? Không có tình cảm với cha chắc với anh này thì có?"

" Việc này con tự tìm nguyên nhân"

Thật là ăn có bữa cơm mà như là làm thám tử vậy đó. Sống mà thâm sâu như vậy chi cho khổ vậy nè trời. Tôi có thể hiểu như nào chỉ biết hiện tại anh ta yêu mẹ tôi nhưng mẹ tôi lại không yêu anh ta, anh ta cố chấp theo đuổi mà mẹ tôi lại không đẩy ra. Ôi sao mẹ tôi đểu thế này.

" Mẹ còn biết một bí mật động trời hơn nữa đang tính dành tặng cha mày khi nào sắp chết nói ra đảm bảo lên máu chết luôn"

" Gì thế ạ". Mắt tôi sáng lên như hai hạt minh châu.

" Ừm thật ra con cũng thấy cô ả kia có yêu thương gì ba mày tiền bạc, danh vọng ai chả thích. Khổ hơn nữa là ai chả có tình yêu, lúc đầu cô ả yêu say yêu đắm một tên nghèo kiết xác nhưng mà gả ta nào có yêu đương gì chơi cho con nhỏ cấn bầu rồi ra đi. Ha thế là ả làm được gì chẳng lẽ lại ôm cái bầu không nuôi một mình ả bắt buộc phải tìm một kim chủ bao nuôi và ba mày đã dính chưởng"

" Như phim hô ly vút"

" Ừ tính ra cha mày cũng ngu cái bụng chình ình mà nói mang bầu 3 tháng cũng tin. Rồi thì sao khi thành công cô ta lập tức giàu sụ, thằng kia thấy vậy tống tiền liền, mà cô ta cũng chẳng hơn cha mày vẫn còn yêu tên kia dữ lắm lại úm xì là bum dính chưởng tiếp. Sau khi sinh xong cô ả này lại không muốn con mình dính dáng tới cái tên này nữa nên lập tức trở mặt. Đúng là đàn bà yêu điên cuồng mà quay lưng cũng cứng ghê"

" Cha cái này thì không chắc nha, chẳng lẽ cha quen lâu vậy lại không úm xì la bum sao mà nhìn hai đứa nhỏ giống cha thế còn gì?"

" Sao lại không tên kia bị phản bội nào có chịu thiệt, hắn đã đến tìm mẹ nói hết mọi việc hâm dọa mẹ nếu không đưa hắn 200 triệu thì hắn lập tức nói hết chuyện này cho cả dòng họ biết. Nghĩ cũng ngu mấy việc này phải đi tống tiền ông Hiển chứ mẹ thì liên quan đách gì, có nói thì mẹ cũng đâu có sợ. Tò mò quá nên mẹ cũng có đi làm vài ba cái xét nghiệm thử nho nhỏ đúng thật là không phải con ông Hiển mà có phải con thằng kia không thì chả biết. Còn cái việc mà con nói úm xi la bùm ấy thì khó lắm, mày sống bao nhiêu năm mà không thắc mắc tại sao lại không có em à"

" Quá thâm độc, tiện dân cảm thấy bản thân không còn đủ năng lực thấu hiểu hồng trần nữa rồi. Nghĩ tới lúc mà hấp hối tới nơi biết mình nuôi con thằng khác bao nhiêu năm chắc phải đội mồ lên mà sống dậy quá haha"

" Nhưng mà sao mẹ không minh oan cho mình? Không lẽ không có bằng chứng sao?"

" Bằng chứng thì có nhiều lắm chứ, hôm đó ở siêu thị có camera mà mẹ cũng nhờ người ta lấy đoạn clip đó xuống rồi. Rồi hôm đó mẹ cũng định là sẽ cầm đoạn clip đó với mớ giấy giám định ADN đó đối chứng với ông ta mà tự dưng ra cửa cái nghĩ lại việc gì phải thế giờ minh oan xong ông ta cũng có yêu mình thêm đâu? Thôi thì cho ông ta hiểu được cái cảm giác yêu người không yêu mình nó như thế nào...."

Nói rồi mẹ quay lại tập trung chuyên môn gỡ có miếng cá mà lâu ơi là lâu, tôi đành phụ mẹ gỡ hết đống xương cá cho mẹ dễ ăn. Tôi đã nghĩ nếu lúc đầu tôi chỉ suy đoán thôi không cần hỏi thì chắc mẹ tôi đã không muộn phiền đến vậy nhưng cũng chưa chắc là không tốt nếu có thể kể bớt một ít gì đó chẳng phải tâm trạng sẽ bớt nặng hơn sao. Sống mà cứ luôn nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp thì đó đâu phải là sống sẽ phải có lúc lên lúc xuống lúc lại trùng điệp lúc lại bi thương ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro