4/Món đồ chơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi đang ngồi chễm chệ có vẻ như đang đọc báo về mấy vụ doanh nhân gần đây, thấy tôi ông mới lớ ngớ đưa mắt qua nhìn đồng thời đẩy cặp kính lên nhìn cho rõ. Ông cau mày hồi lâu như đang suy xét sẽ giải thích với tôi như nào, ập ập một hồi ông cũng nói

"À cái gói hút ẩm bên chú Bình mới thêm vào đồ chơi ấy mà, dạo này thời tiết trái gió đồ chơi dễ bị ẩm móc nên mấy thứ này mới xuất hiện"

"Nhưng cái này khá lạ với mấy gói hút ẩm thông thường, nó to hơn thì phải". Tôi lật lật lại chiếc ô tô trên tay ra chiêu đâm chiêu

"Thì cái xe này nó to nên gói hút ẩm cũng to theo thôi, mà nay biết quan tâm công việc làm ăn của cha nhể? Cậu thiếu gia ăn bám này nay biết hiểu chuyện rồi sao?"

"Thì ít nhất con cũng cần học lần lần mà"

"Thôi đi ông tướng ơi, chuyện trường đã làm xong chưa mà giờ ở đấy lắm mồm ngồi đó quan sát cha mày làm việc rồi vẽ cho tốt đi rồi tính". Vừa nói ông vừa quay đi vào bàn làm việc miệng ông cứ cười phì phèo nhỏ tiếng

Tôi bị hụt hẫng khi cảm giác thắc mắc của mình chưa được giải đáp, hai má tôi phồng lên theo bản năng giận dỗi tôi hay làm với mẹ nhưng tôi thấy có lẽ sau hôm nay chủ ý của mẹ tôi hôm nay đã đạt thành.

Chiều hôm đó trên đoạn đường về, đoạn đường đi không giống như vừa rồi, tôi thấy rõ bị vòng về phía bên trái ở bùng bình thay vì là bên phải. Một nỗi lo dấy lên trong lòng tôi chẳng biết từ đâu mà dâng lên, chú tài xế và cả cha tôi đều bình chân như vại ngỡ như họ biết rõ là đang đi đâu

"Chúng ta đi đâu thế cha?"

Không một hồi âm trả lời mặc dù cha ở kế bên tôi. Tôi biết họ nghe đấy bởi tôi thấy chú tài xế có hướng mắt lên kính xe trong ở khá cao. Xe chạy được tầm 15 phút thì dừng lại, mở cánh cửa ra đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc mà xa lạ của hai mẹ con tôi mỗi cuối tuần. Tiệm gà rán mà tôi đã đống họ ở đây từ bé nhưng mà khác mọi hôm cha là người đi cùng thay vì mẹ. Mặc cho sự ngạc nhiên thì một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu tôi " chắc mẹ nhờ cha mua gà rán cho tôi mỗi tuần rồi lát mang về chứ gì". Tôi xì một cái rồi đứng lại xe đợi, cha tôi đang đứng ở sảnh thì quay lưng về phía tôi ra chiều đâm chiêu, ông phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi vào trong, thấy có vẻ ngờ ngợ nhưng một hồi tôi cũng vào trong với nhiều cảm xúc mãi không dứt khi bước ra vào cảnh cửa này

"Vào đi đứng thừ ra đấy làm gì?" Cha tôi ngạc nhiên hỏi

Tôi lửng thửng bước vào trên tay còn cầm món đồ chơi kì quặc lúc nãy dự định nếu cha không đáp ứng được nhu cầu thì mẹ sẽ là người giải đáp cho tôi. Cha tôi dắt tôi vào bàn ở góc xa xa nơi có khu vui chơi trẻ em đông đúc, tôi ngồi đó mong ngóng chị nhân viên ra gọi món mà đã hơn 10 phút đồng hồ trôi qua chưa thấy ai ngõ. Nghĩ thầm họ đã quên mình tôi với gọi nhân viên nhưng có phần hơi mặc cảm.

"Chị ơi cho em gọi đồ với ạ"

"Bàn của em bàn số 10 à? Nhân viên bên chị sắp lên món em gáng đợi xí nữa nha"

Không để tôi thắc mắc quá lâu chị ấy vừa đi là cha tôi vội vàng bắt lời

"Hai phần gà nước mắm loại to đấy nhá! Cha gọi cho mày rồi đấy"

"Ơ thế chúng ta không mang về ạ?"

"Mang về làm gì bữa nay cha đãi cho một tuần học tập vất vả,nghe bảo là không tốt ấy nhể, tuần sau cố gắng nhé!"

Không khí này thật gượng gạo tôi như con cá bị mắc lưới, một chiếc lưới mang nặng màu sắc tình phụ tử. Thường thì tình thương giữa mẹ và con được thể hiện rất rõ nhưng là giữa hai người đàn ông lúc này thật khó lòng tiếp thu. Đồ đã được dọn lên đầy đủ, một bàn đầy ấp gà rán và cả khoai tây, tôi mà ngấu hết đống này chắc cái cân cũng chẳng chịu nỗi sức nặng này haha. Tôi cười với đống này, tôi thật sự cười khi ở bên cha, cái ngày được cười đua này đãng lẽ phải được thấy từ rất lâu mà đến tận bây giờ nó mới được bộc bạch

Trong lúc cảm xúc của tôi đang hớn hở, cha tôi bón cho tôi từng chút thì có một người đã lặng lẽ quan sát tất cả và chiếc ô tô đồ chơi ấy đã biến mất ngay trong ghế ngồi của tôi.

Một cuộc trò chuyện vui vẻ cũng phải kết thúc trong hơn 30 phút ngắn ngủi, trời đã trở tối có lẽ tối nay tôi và cha bỏ bữa và bị mẹ mắng cho ra trò haha. Ngồi trên xe tôi cứ lắc qua lắc lại hớn hở như đứa trẻ được quà, nhìn ngang nhìn dọc tôi tìm kiếm chiếc ô tô tôi và thật bất ngờ dấu vết của chiếc ô tô đã không cánh mà bay.

"Cha có thấy cái xe con để đâu không? Nó mới ở đây mà??"

"Cái xe ban nãy ấy à? Cha có thấy đâu đâu. À anh Hưng (chú tài xế) có thấy cái xe của cháu nó đâu không?"

Chú Hưng nghe gọi thì ngoáy đầu lại trả lời bình thản "cái xe nào cơ tôi cũng không có để ý nữa ông chủ ơi"

Tôi biết rõ hai người biết chiếc xe ở đâu, hai người ấy cố ý giấu tôi nếu không đã không nháy mắt rồi chú Hưng không trả lời nhanh thế như thể chú biết rõ cha tôi hỏi gì. Rất nhiều sự nghi hoặc lúc này chạy nhảy trong đầu tôi nào là thứ trong bịch trắng ấy là gì? Rồi lại tại sao cha giấu nó với tôi bla bla... Cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của tôi cha lập tức nói thêm vào

"Ui để ý làm gì trong kho còn cả đống ấy thích thì mai ba đem về cho mấy cái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro