5/ Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không màn nói thêm câu gì chỉ mong về nhà thật mau mẹ sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc cho tôi, tôi mong là vậy. Mẹ tôi đang ngồi thu lu bên góc giường bà vừa xếp xong xuôi cơm chờ cha con chắc chắn cũng mệt lắm lắm. Có u người bảo phụ nữ là những con vịt giời suốt ngày chỉ quanh quẩn vui đùa nơi só bếp vậy mà cũng kể công. Mệt hay không tùy thuộc vào mức độ dịu dàng mà ở bất cứ thời điểm hay giai đoạn nào mẹ tôi điều như vậy mệt mỏi bà để qua bên vẫn luôn cười với tôi vun vén cho ngôi nhà này. Thấy tôi chạy vào bà ngỡ ngàng lắm ít khi nào tôi tự ý chạy sang phòng ba mẹ đi học vèo cái là tôi chạy về phòng hay sang nhà thằng Tí với Tâm chơi.

"Thế đấy? Muốn xin ăn gì hay sao mà hôm nay buông sang đây thế?" Mẹ tôi cau mày nói với giọng đầy thắc mắc.

"Không mẹ ơi, à mà mẹ có biết loại giấy gói hút ẩm của công ty cha ra sao không mẹ ?"

"Cái đó mày hỏi cha chứ sao tao biết hình như nó cảm ứng trong gói nhỏ có dạng viên chắc tầm viên bi trên đầu bút bi ấy? Mà hỏi làm gì bây giờ biết quan tâm tới công ty luôn à". Mẹ tôi nửa cười cười nửa giải thích.

"À dạ không...với cả gói gì trắng trắng nó dạng bột như phấn cà ra ấy mẹ biết là gì không??"

Vừa nghe tôi hỏi mẹ tôi rút đẩy cái dây chun buột tóc búi lại sợi tóc dài rơi xuống phần lưng khá nhiều. Bà đang định sắp xếp lại đống quần áo phơi khô vẫn còn sõng soài trên giường. Thật khổ thân bà đã là đêm mà việc vẫn chưa nơi tay

"Nghe giống bột làm bánh thế nhỉ? Có thể là bột gạo nè bột mì hết hạn. Mà nghe như phấn cà ra chắc có thể là ma..".

Lời chưa kịp nói ra tiếng kêu của cửa phòng mẹ mở ra mà khi nghĩ tôi đã cẩn thận cài chốt. Cha tôi từ phòng tắm bước ra thân trần đi lên vẫn còn khá ước. Khiếp thật ông vào đúng lúc thật, mở miệng gần như tức khắc

"Hai mẹ con hú hí gì với nhau đấy."Ông quăng cái khăn tắm để trên đầu mà dùng tay cặm cụi lau vừa lau vừa lắc lắc đầu rồi nói ríu

"Ùi gì đâu thằng Tài chắc nó thèm bánh gì đây này, nó hỏi em mấy cái bột trắng ấy mà. Mà hôm nay hai cha con đi chơi vui nhở làm em ở nhà chờ cơm mòn cổ haha"

Cha tôi nhíu lại đôi lông mày khi nghe từ loài bột trắng ấy rồi lại tỏ ra bình thản trả lời câu nói của mẹ tôi. Ông nhìn sang tôi rồi khẽ vuốt vài lọn tóc lỉa chỉa

"Này cu cậu được hôm phái trí nhá! Thôi tối rồi về phòng ngủ đi. Haizz mệt quá...!"

"Dạ..."

Nhiều dòng sự kiện lại chuyển tiếp, thướt phim tiếp theo bắt đầu chạy. Những kí ức về thứ bột trắng ấy với tôi vơi dần vào quên lãng, tôi tiếp chuyến hành trình đầy gian nan của chính mình. Vào độ cuối thu năm 2000 lúc đó tôi mới lên 11, lá cây về cứ rơi đầy trên sân tiếng chổi của mẹ tôi lại lạt xạt. Vừa về tới ngỏ tiếng của tôi đã giăng đầy " mẹ ơi, mẹ ơi". Tiếng chiếc xe chưa kịp đỗ vào bãi một cậu bé múp mít từ đâu đã ào ra đó là tôi cầm trên tay món quà tinh thần duy nhất từ trước đến nay tôi gửi cho bà. Chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là một tờ giấy có ghi vài chữ lèo nghè " em Lưu Hữu Tài đơn vị lớp 5/4 đã đạt giải nhất cuộc thi kéo co với vai trò đội trưởng". Mẹ tôi vui một thì tôi vui mười bởi một thằng nhóc chưa bao giờ làm được trò trống nay có cả giấy khen. Cái đợt thi ấy chẳng qua là tôi to tướng hơn người nên có cơ hội thắng thôi mà nó khiến tôi vui đến phát khóc, mẹ tôi đề nghị đợi ba về thì cả nhà cùng đi ăn nhà hàng chúc mừng cho chiến thắng của tôi. Tôi thì chẳng màn đến việc ấy vì lúc ra về thầy huấn luyện của tôi cứ thau tháu mấy câu làm nhiệt huyết trong tôi sôi sùng sục

"Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhưng nên nhớ đây chỉ là giải huyện mục tiêu cao nhất của chúng ta là tấm huy chương vàng vòng tỉnh ở hai tháng tới và đối thủ của chúng ta là người huyện X họ chưa bao giờ để thua trận này nhưng lần này thầy có lòng tin ở các em. Rồi giờ về nhà đi ăn mừng hôm nay ngày mai sau giờ học sẽ bắt đầu tập luyện."

Đối thủ của tôi là những đứa trẻ được luyện tập từ bé tương lai là những vận đông viên ưu tú chắc có lẽ cuộc chơi này sẽ khó nhằn hơn bao giờ hết. Tối đến tôi từ chối việc đi chơi với gia đình với lý do tìm hiểu về các cách trọng tâm của kéo co, cha mẹ thấy tôi lần đầu nhiệt huyết đến thế rất ưng bụng mà còn sắp sẵn liệu trình cho tôi đi tập gym vào mỗi sáng. Để nắm chắc được phần thắng lần này tôi cần biết rõ được lai lịch của đối thủ chính xác nhất và cả con cáo đứng đằng sau họ là ai. Nhân lúc ba tôi bận ăn cơm với mẹ phía trước nhà còn cả phải tắm nữa nên tôi chạy tọt vào phòng làm việc của ba nơi bí mật và lạnh lẽo nhất ngôi nhà. Âm thanh mở máy tính lại vang lên, thứ ánh sáng lập lòe liền hiện lên. Vì chỉ là một cuộc thi nhỏ tôi nghĩ mấy thông tin như này không có trên mạng đâu nhưng tôi vẫn search thử xem như nào. Lách cách mấy từ có vẻ như hơi mơ hồ như đại loại như " đội tuyển kéo co Trường tiểu học Phùng Hưng" có khá nhiều kết quả về các đội tuyển lớn mạnh nhiều nơi dần hiện ra, lướt đi khá xa về sau có một bài báo khá hay với tựa đề rất độc " con cáo của làng trường rút" trí tò mò đôi lúc cũng khiến con người ta ngộ nhở được nhiều điều. Bài báo đó kể về một đội tuyển chiến thắng ít nhiều dựa vào người mệnh danh là "con cáo" đó là thầy Toàn huấn luyện viên của đội mà tôi sẽ chạm trán hôm thi đấu.

Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức báo 5h30 sáng. Mức độ này đã được dần như là hai tuần tôi dần quen với nhịp sống hiện tại nhưng nó thật sự là cực hình với cậu nhóc 11 tuổi như tôi. Vừa phải làm tốt công tác đến lớp về đến nhà là òa vào tập luyện, mặc kệ tất cả đó là con đường tôi chọn dù có phải quỳ tôi cũng sẽ lết đến đích.

Cứ bẵng sáng là tôi chạy bộ gần 30 phút mỗi ngày tạo nên sự bền bỉ cho đôi chân đã thấm nhuần này. Cân nặng của tôi cũng đã được khống chế lại đã không còn là chàng trai múp míp hôm nào nữa tôi giờ nhìn khác hẳn. Thân hình hiện tại chỉ còn 60 cân nhưng vẫn là một con số khá cao, mẹ tôi mừng lắm bà lo tôi bị mấy căn bệnh của người mập ấy nào là gan nhiễm mỡ rồi cả béo phì. Duy chỉ có bà nội tôi cào nhào cha mẹ tôi miết hà cớ gì phải bắt con cái nó chịu khổ thế kia.

Vòng quanh công viên chắc hẳn cũng hai lần, từ xa chắc tầm 50m một thân hình khá nhỏ nhắn chạy ngược hướng của tôi dần như đang lại gần. Khi hai mặt giáp kề nhau hắn ta dừng lại trước tôi, rất quen! Vẫn là bộ tóc ấy, bộ tóc mà mắt chẳng thấy đâu, đó là Nhân thằng hôm đó đã luột sạch số bi của tôi. Bây giờ quay lại không còn là Nhân của hôm trước chưa cần tôi mở lời nó đã chặn họng tôi bằng cái giọng bất cần đời của nó

"Trái đất tròn quá nhỉ Tài? Thằng mập hôm trước nay cũng tập thể dục nữa à hahaaaa"

"Phải tập chứ người ngay thẳng sống lành mạnh thôi." Nỗi ám ảnh lần trước dấy lên trong lòng tôi về cái thủ thuật mà tôi mặc định là gian lận. Hai ánh mắt nhìn nhau sắt lẹm, tôi biết nó hiểu tôi nói gì.

"Tập tành làm gì kiểu gì chúng mày cũng bại dưới tay tụi tao cả thôi nếu tụi mày biết tập luyện sớm thì tụi tao có thủ thuật cả đấy. Nói cho mày biết trước luôn đấy hjhj"

"Mày cũng có mặt trong đội tuyển trường Phùng Hưng à?"

"Ừ đấy thì sao nào hjhjjj"

Không thể nào có chuyện này thông tin về đội đối thủ rất ít nhưng tôi đã nắm rõ mấy cái này vì báo chí có kín tiếng cỡ nào thì fanpage của trường đó dần như bị tôi đánh sập. Trong đó có rõ nhất là thằng Huy đội trưởng, nó thì tôi chẳng xa lạ gì ngày xưa sống gần nhà tôi do có việc gia đình nên chuyển qua huyện bên sinh sống và làm việc đến hiện giờ. Nó được cái đô con mà nóng nãy y hệ tôi có lần do tính tình sốc nãy mà nó đập cả cái cửa kiếng nhà bác hàng xóm nổi tiếng khó tính nhất khu chỉ vì ông ta không cho qua chơi với con gái ổng. Phải nói cái thời nó sống khu này thì tôi vẫn ở dưới chướng của nó, kể ra tôi đã nghĩ về việc biết rõ về nó nên có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi đã quá mải mê về người cầm cân bên đội đối thủ mà quên bẻn đi còn có những thành viên khác và trong đó có cả thằng Nhân. Đúng là những cuộc tái ngộ không ai ngờ sẽ trong hoàn cảnh nào chẳng ai chọn được cách gặp lại sẽ mang đến những điều kinh khủng gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro