6/Thất bại lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem hết những gì mình nghe được từ thằng Nhân kể lại cho cả đội tuyển, mấy đứa con gái trong nhóm thường ngày hăng hái như nào hôm nay bắt đầu bàn tán trong ái ngại

Con Thủy nhanh nhảu nói trước "ơ thế là chúng có bí thuật riêng à Tài?"

"Tao nghĩ thế đó mày ơi." Con Hà tiếp lời

Cứ như thế mọi người râm ran câu chuyện mãi mà chẳng màn để ý thầy Long- người huấn luyện chúng tôi, đang tầm ngâm nãy giờ như nghĩ ngợi gì đó xâu xa bất chợt thầy cất giọng không ngọt cũng không gãy gọn đâu đó chứa cả nhiều lời tuyên chiến.

"Nếu người ta muốn thì nhất định là họ có chiêu bài, họ chỉ  là đang thách thức chúng ta thôi mấy đứa có nhận lời thách đấu này không?". Giọng thầy Long cứ vang lên đều đều mà đôi mắt đã sắt lẹm hơn bao giờ. Cũng bởi vì thầy bên kia là đối thủ của ông khi còn bé.

"Thế thì giờ dốc toàn lực chứ hả thầy? "Tôi nói như một kẻ đầu đàn

Mấy đứa con gái thì ùa nhau hiện rõ bản chất đàn bà, tụm năm tụm bảy mà bàn kế các kiểu. Đám con trái chúng tôi thì khác vẫn còn hiếu chiến lắm vừa dứt câu chuyện là lập tức chạy ra tập luyện ngay. Cường độ tập luyện thì lại ngày càng khắc nghiệt hơn so với chúng tôi. Tôi về nhà trễ hơn và đi học sớm hơn mọi lần. Ngày thi chỉ còn cách đúng một tuần, vẫn như thường ngày thầy bắt chúng tôi chạy bộ rồi kéo vật mấy thằng khác trên trường coi như là đấu thử và dĩ nhiên chúng tôi luôn thắng vì được tập luyện hằng ngày. Duy có hôm chiều chủ nhật cuối cùng ấy sao khi khởi động làm nóng người tất thẩy xong thầy bảo chúng tôi vác mấy cái ghế ở góc gầm cầu thang thường dùng để chào cờ ra ngồi, tuyệt nhiên con gái thì không động móng tay vào.

"Đã xong phần tập luyện nhiệm vụ của thầy bây giờ là chỉ còn một chiêu cuối nữa thôi thứ mà đồng đội của thầy và thầy đã đánh bại được thầy Toàn và đồng đội của ông ấy"

Cả nhóm bắt đầu láo nháo lên " cách gì thế thầy?" "phải đấy thầy nhanh nói đi thầyyyyy"

"Suỵt, Trật tự trật tự đi !". Thầy thì thầm to nhỏ với từng đứa trong nhóm

"Ồoooooo"

Tiếc thay trận đấu đã đến và một lần nữa tôi bị hạ dưới chướng tên Nhân đó, với tất cả những gì đã làm trong hai tháng qua nó khiến tôi bị xỉ nhục đến tột cùng. Những nỗi thống khổ lại dày xé lên rồi thắt lại, đã có lúc tôi tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc nhưng tôi vẫn đứng lên vì ngày hôm đó mà sự thật lúc nào cũng trêu ngươi.

Không khí thật tưng bừng trên một góc sân nhỏ của sân Thống Nhất dường như đã chật ních người. Không chỉ có gia đình của các thí sinh đi theo ủng hộ còn có nhiều người dân hiếu kì chạy ra xem. Thay vì đi theo đoàn thì gia đình tôi chọn đi xe riêng, ban đầu tôi rất ngại vì điều này sợ rằng mọi người nói tôi khoe khoang mặc khác lại sợ người đời bảo "công tử bột thì làm nên được trò trống gì". Cực chẳng đã là do gia đình tôi đi theo đông quá nên tôi cũng đành lủi hủi chấp nhận. Mới tờ mờ sáng mọi người đã hoan hỉ um xùm nhà lên thay đồ rồi mấy cô giúp việc thì chạy bở hơi tay để làm đồ ăn. Chính những việc làm thái quái của gia đình đã một phần nào đó khiến tôi tăng thêm một áp lực vô hình.

Xe đã lăng bánh tới sân, tôi thấy các thành viên trong đội đã tề tụ đông đủ nhưng ánh mắt họ nhìn tôi thì thật quái đản, lúc thì lắm lét lúc lại cười giả lả như người nhà. Điều tôi sợ nhất đã diễn ra rồi đôi lúc tôi trưởng thành lại mong muốn có một gia đình bình thường thay vì mớ lồng bồng giờ đây tôi phải chịu.

Trước khi bước vào cuộc thi chính thức cần phải thông qua một đại hội và còn phải đợi mấy chuyên môn khác thi xong. Trong lúc dự đại hội, tôi ngán ngẫm mấy vụ này lắm chỉ trông chờ đến phần thi đấu thôi. Mắt tôi cong lên gắng gượng vì cơn buồn ngủ đang xâm chiếm thì bỗng phía xa xa ánh mắt tôi lia qua phía đội đối thủ nhưng lạ thay lần nay tôi chẳng thấy bóng dáng của thằng Nhân đâu.

Thoáng mấy chốc đã đến lúc chúng tôi ra sân, trên khán đài lúc này đã chật cứng người chen chúc kiếm tìm cho nhau một chỗ ngồi. Ở dãy dọc bên trái sân thi đấu có một cái tivi khá to đôi lúc là rà ban tổ chức rồi lại lia sang khán giả hệt như mấy trận bóng lớn. Tôi nép theo sau người thầy mà đi ra trước đoàn vẻ mặt đầy hiên ngang quyết thắng cho một mùa thi đấu đầy oanh toạt. Khi bóng dáng của cả hai đội ra sân trọng tài đã vào giữa căng hay dây nhưng dây lúc này đã căng như dây đàn sắp đứt. Đúng như tôi đã đoán thằng Huy đội trưởng bên kia đang căng dây đầu đối diện trực tiếp với tôi hai mắt nó quầng lên những hào lửa rực cháy, nép sau là một đứa con gái rồi lại xen kẽ một thằng nam. Có lẽ đây là chiến lược " bù trừ" thứ đã làm nên con cáo của đội bạn đó đã từ rất lâu là đội hình đặc trưng mà thầy Toàn hay sắp. Quá tuyệt vời mọi thứ đều y như kế hoạch bởi cái lời ẩn ý của thằng Nhân về chiến thuật của đội nó nên tôi đã dành ra tận một ngày chỉ để tìm hiểu về mấy cái vụ này mà biết được cách mà thầy Toàn đào tạo học trò như thế nào. Nhưng cũng chính nhờ cái chiến thuật quái rỡ của họ mà kế hoạch vẹn toàn của thầy trò tôi nó mới nên màu khởi sắc

"Dây đã căng cứng, mời hai đội thả lỏng...1.2...3 tuýt". Tiếng còi của trọng tài bắt đầu vang lên kèn kẹt trong cuốn họng. Trận đấu chính thức lên màu.

( CHUYỂN SANG NGÔI THỨ BA )

Tiếng kèn đã vang lên như xé ngang bầu trời thế chỗ cho sự náo nhiệt vừa rồi bằng một thứ im ắng mà hồi hộp bao trùm. Một hai rồi lại một hai cả hai đội dường như chẳng ai chịu nhường ai, sợi dây căng đến nỗi người ta có thể thấy vết nứt của thời gian những sợi mảnh quấn như sắp bung ra.

Không chỉ có người thi hồi hộp mà cả hai huấn luyện viên cũng nóng phừng phực. Người thì hô "kéo đi, kéo mạnh lên" người thì lại "gồng lại thủ đi" không ai chịu nhường ai. Khi trận đấu vẫn đứng yên tại chổ được tầm 5 phút thì cả khán đài phải bật dậy lặng thing. Trong đội ngũ của thầy Long bắt đầu gặp sự cố.Con bé Hà bên đội thầy Long không biết bị tác động gì lại ngả nhào ra đất khiến cả đội mất đà nhanh chóng ngả về trước. Được đà đội bên bắt đầu dùng tất cả sức bình sinh kéo đến điên dại. Khán đài hiện tại dường như chia làm phe, phe của đội thầy Toàn đang bận mừng còn phe thầy Long vẫn chưa mất mood vội hô hào cố lên trong vô vọng. Thế sự đang căng biên tập viên còn đế thêm vài câu nghe như châm biếm

"Có lẽ như thắng bại đã rõ nào tất cả chúng ta cùng ủng hộ hết mình cho hai đội nào."

Những anh tài bên đội thầy Long dường như chưa có ý định bỏ cuộc họ vùng lên kháng cự mạnh mẽ. Các bắp chân to lớn của các cậu nam thì ghì xuống đất để thủ còn mấy cô gái có vẻ khá khá thì ngã mình hết sức về sau chỉ mong cứu vẫn được tình thế. Hơi mất lợi thế vì bị kéo xa một khúc khá lớn nên họ bắt đầu rơi vào những tình thế có thể bị kéo lê bất cứ lúc nào. Lúc này thế khó thầy Long mới hét lên đầy quyết tâm

"MẤY ĐỨA CÓ NHỚ CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TA KHÔNG?"

Như được tiếp thêm sức mạnh mấy cô cậu bé tưởng chừng sắp thua lại lên đà kéo lê đội bạn. Mọi thứ gần như quay về chỗ cũ thì bỗng dây bên đội thầy Toàn thả lỏng làm cả đội của Tài mất đà. Được thế đội bên kia chỉ cần kéo thẳng đi một mạch tất cả đã sát vào vạch chiến thắng của đội thầy Toàn.

(CHUYỂN VỀ CÁI NHÌN CỦA TÀI)

Hai đầu gối đang gào lên, đôi chân tay nhỏ gồng lên giữ sợi dây căng cực. Tôi nhìn thấy rõ những quyết tâm cháy bỏng của cả đội, tôi quay đầu lại phía sau nhìn đồng đội một lần nữa cho yên tâm bề thủ thế, thằng Huy bên kia nhìn tôi với ánh mắt trêu ngươi sòng sọc. Đội của chúng tôi chơi theo thế bị động bận ngồi thủ nên hai chân tôi cứ bị ngã ngụy dưới đất.Đội của thằng Huy thì ngược lại chúng nó cứ kéo kéo mãi mà bị chúng tôi lì lợm giữ mãi sợi dây. Cảm nhận rõ giữ chân địch đã tầm 5 phút cũng tới lúc chúng tôi gồng dậy, tôi giơ một chân phải lên rồi dùng lực cắm cứng dưới đất. Lúc này tôi mới giơ tay ra hiệu cho mấy bạn phía sau bắt đầu kéo thôi. Chỉ một thoáng lướt qua tôi thấy thầy Toàn đi chổ khác thay vì ở lại hô hào nhiệt tình như nãy giờ. Đang trong lúc quan trọng nên tôi cũng quên bẵng đi thì cứ coi như thầy ấy hú hét nãy giờ chắc bận đi vệ sinh ấy mà.

"Sao không kéo đi chúng mày làm gì đấy!?"

"Không được rồi con Hà mất đà té rồi!!!"

Tôi quay phắt lại theo bản năng tiếng vừa phát lên vừa rồi thì mới tá hỏa con Hà đang quỵ dưới đất hai tay văng khỏi sợi dây. Cả đội lúc này cũng mất lực mà bị nhả dây về sau. Tôi biết rõ năng lực con bé Hà là yếu kém nhất trong đội nên mới bảo thầy sắp nó vào ở giữa để những người mạnh kẹp nó lại vậy mà giờ nó lại làm cả đội bất lực thế này. Đôi mắt nó bắt đầu ngấn lệ vì đau và cả tuổi nhục làm liên lụy cả đội, nhân lúc đó đội kia họ như hổ đói kéo như chưa từng được kéo lôi chúng tôi đi sềnh sệt. Không còn cơ hội để ngồi đó khóc lóc nữa tôi thét lên theo bản năng hiện có

"ĐỨNG LÊN CẦM DÂY ĐI THUA BÂY GIỜ !!"

Mấy đứa khác bắt đầu chấn tỉnh lại luống cuống bò lại sợi dây, duy chỉ có con Hà là còn hơi loạng voạng. Nó khập khễnh dựng từng bước nặng nề trong khi đội chúng tôi sắp được trao huy chương hạng hai. Để lấy lại thế trong thời gian cấp bách lúc này rất khó khăn chỉ có tôi cầm chắc gáng gượng ở phía trước và thằng Tâm cầm chắc đầu sau giữ thế cho cả đội. Lúc nó quay lại kéo thì tôi và thằng Tâm dường như đã thấm mệt, hơi sức đã yếu dần ắt hẳn phải khép lại buổi hôm nay mất rồi.

"MẤY ĐỨA CÓ NHỚ CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TA KHÔNG?" Bất thình lình từ đâu tôi nghe bẳng bên tai tiếng hét lớn của thầy Long, câu nói của thầy làm tôi sực nhớ lại câu chuyện trước ngày thi hôm ấy.

Cuối buổi đó sau khi ở lại tập luyện cho trận đấu quyết định thầy tập hợp chúng tôi lại vào một góc mà chẳng ai biết để làm gì.

"Thời gian ôn luyện đã kết thúc chúng mừng các em đã cố gắng tới ngày hôm nay"

Tôi đột ngột cướp lời thầy "Làm gì trang trọng thế thầy kiểu gì chúng ta chả thắng hahah" cả lớp cũng bắt đầu cười phá lên rồi hùa theo "Đúng đấy, đúng đấy hahah"

Thầy tôi chẳng nói gì ông chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục ôn tồn

"Mức độ tập luyện hỗm nay của chúng ta là rất tốt nhưng để có thể thắng thì phải nằm ở độ chiến thuật của ai sắc hơn ai nữa. Bên đội thầy Toàn đó giờ có chiến thuật rất bảnh mấy đứa có biết không?"

Không gian bắt đầu im ắng lạ thường, những đứa trẻ huyên náo lúc nãy giờ lại ngồi ngay ngắn, mắt nhìn xa xăm hướng về người đang giảng giải. Nhận thấy cả nhóm không ai nói năng gì nữa thầy mới bắt đầu lên tiếng tiếp

"Thường thì bên thầy ấy sẽ chơi như các đội bình thường thôi nhưng mà cậu bé kia đã nói ra việc chiến thuật như thế thì ắt hẳn thầy Toàn sẽ sắp đội hình theo kiểu vuông-tròn"

"Vuông tròn là gì? Nó là sao thầy"

"Từ từ bình tĩnh nó là một mật thuật mà thầy ấy đặt thầy vô tình nghe trộm được. Vuông có nghĩa là nam, tròn có nghĩa là nữ"

Thằng Tâm nghe thế cười phì "Chắc là do lũ con gái mập như heo mới đặt là tròn ấy hả thầy hahh" .Bọn con gái phùng mang trợn má mà giãy nãy "Này nhá không có vụ ấy đâu! Nó không có nghĩa vậy đúng không thầy"

Hên là thầy không hùa theo lời phát biểu vô giác của thằng Tâm nên mới bắt đầu giải thích ngay

"Vuông tròn ở đó là một thuật ngữ sinh học đại diện cho giới tính thôi." Chiến thuật của thầy ấy là một nam kẹp một nữ cứ như thế cho đến hết với chiến thuật này lực sẽ được phân bổ rất tốt.

"Thế thì làm sao hả thầy?"

"Thì bởi mới có bữa họp hôm nay đấy thầy sẽ sắp những người mạnh nhất ra hai đầu yếu yếu hơn thì ở giữa tạo một thế gọng kìm kẹp chặt họ lại"

"Wowwww!" Lũ học trò đã bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O đến nơi

"Tuy nhiên mấu chốt là phải biết vận dụng đúng thời điểm mới phát huy được tối đa sức mạnh của gọng kìm này. Mấy đứa phải nhớ lúc khó nhất thì những đứa ở giữa lập tức tản lực ra dồn ra mà kéo cho đều đừng có châm châm cứ kéo mãi mà quan trọng là phải nhịp điệu không là sẽ mất đà."

Ngưng dòng suy nghĩ trở về với cuộc thi cả đội bắt đầu giàn ra như thầy đã mách cho. Cứ kéo đều 1 2 1 2 rất nhanh chóng chúng tôi lôi trận đấu gần với vị trí ban đầu nhưng khó một điều là bọn chúng đã kéo tôi ra rất xa nên công cuộc lôi vào thật lắm nhọc nhằn. Dây lúc đang rất hăng đột ngột lại bị thỏng ra thả về phía đội chúng tôi, ngay lập tức chúng tôi không xoay xở kịp bị kéo đi xềnh xệch khi chưa hoàn hồn

"Tuýt ! Đã tìm thấy đội vô địch kéo co năm nay chúc mừng khu vực huyện X đã xuất sắc rinh về giải nhất. Cũng không quên cảm ơn đội còn lại cũng không kém cạnh thu về cho mình giải nhì. Cả hai đội đều rất xuất sắc."

Tiếng nhỏ đều đều của ông trọng tài dường như làm cho bầu trời hôm ấy chia làm hai, một nữa của hò reo một nữa của u sầu. Tôi lia mắt lên phần khán đài thấy phần nào đố kỵ khi gia đình của các thí sinh đội bạn đang hô hào tên con mình. Tính di chuyển mắt qua xem gia đình như nào ánh mắt đột ngột dừng ở ghế cuối của khán đài một cậu bé tầm 10 tuổi với ánh mắt láo liên và mái tóc không lẫn đâu được đó là thằng Nhân. Bên cạnh nó còn có một đứa bé gái độ cũng bằng tuổi tôi và nó, hai đứa ngồi líu ra líu rít với nhau cả buổi. Tôi để ý thằng Nhân vẫn mặc bộ đồ thi đấu của đội nó rồi lại lia xuống cặp chân bó bột của nó, chắc cũng trời cho nó tới ngày thi chân lại bị thương. Nhiều dòng suy nghĩ chợt chạy tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi cuối đầu quay đi, nỗi ô nhục này quả thực tôi không dám nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro