7/Shashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra khỏi sân thi đấu để tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, tôi không quan tâm tìm về gia đình, họ đặt cho tôi quá nhiều hy vọng. Chạy mãi tôi ra tới bãi xe tìm kiếm một hồi tôi tìm được một gốc cây có tán xà khá to. Ngồi xuống đó tôi cặp hai tay lại vào nhau như ôm kẻ thất tình ngồi òa dưới tán cây. Nhiều thứ chạy qua đầu tôi, tôi nhớ lần hạnh phúc khi khoe với mẹ, tôi nhớ những tháng ngày tập luyện. Tôi lại càng nhớ về lời thách thức mà thằng Nhân nói rồi thật sự là thua ê chề. Đang mê trong dòng suy nghĩ có ai đó đã lay mạnh tôi làm tôi thoát khỏi tâm thức.

"Này cậu làm gì đấy, sao lại ngồi đây?"

Tôi ngửa mặt lên, nhắm thẳng vào kẻ đã phá nát tâm trạng của tôi. Một cô bé mang một mái tóc đen nhánh xả dài ngang vai, hai má cô bé hồng lên môi cười hé không ai khác là cô bé ngồi kế thằng Nhân lúc nãy. Quả thực cận kề mới thấy cô bé mang vẻ đẹp thục nữ đúng chất của tiểu thư vì bộ quần áo của cô mặc nhìn chả khác gì của mấy cửa hàng Âu. Đứng hình mất 5s tôi đã hỏi lại khi bắt đầu nhận ra sự việc là gì

"Cô đến đây làm gì? Thằng Nhân bảo cô đến đây thăm dò tôi à?"

"Sao cậu nói năng nghe kì vậy, mình thấy cậu ngồi đây một mình nên hỏi thăm thôi mà cậu cũng quen anh Nhân hả? Cậu tên gì thế?"

"Quen à hơ, có lẽ hơn cả quen. Tài, Phạm Hữu Tài tên tôi, tôi thua cuộc rồi đấy cô chuyển lời cho thằng Nhân đi nhắc với nó chắc chắn không có thêm một từ thua nào nữa đâu."

Vừa nghe tôi nói cô ta lặng lẽ di chuyển gần gốc cây rồi từ ngồi xuống gần chổ tôi

"Chẳng lẽ phải nói thế cậu mới là kẻ thua cuộc thật sự à?"

"Ý cô là sao?"

"Nè nghĩ thử đi cậu chỉ biết say chiến thôi có nghĩ đến những công việc khác không? Cậu là đội trưởng chắc cũng mang nhiều áp lực, chiến thắng có giúp cậu giải được áp lực đấy không?"

"Mày thì biết cái gì, mày có đổ mồ hồi công sức không?"

"Nói với thằng này làm gì hả Shashi."

Bất thình lình nhanh như cắt đến nỗi nhớ tôi không để ý Nhân xuất hiện tự bao giờ.

"Mày cũng vậy thôi nhìn có đối đầu được với tao không hả !" Vừa nhìn đã thấy cơn cuồng nhiệt của tôi bắt đầu nổi lên.

"Hơ, chẳng phải đội tao cũng thắng đấy sao, à thầy Toàn đúng là hay, chiến thuật quả là kỳ diệu"

Đường như hiểu ra vấn đề tôi nổi dậy, mắt dài lên nhìn thẳng ngược lại nó " Mày, ý mày là gì? Nói mau"

"Ây da người anh em bình tĩnh thì chả qua là dùng hành vi hơi dơ, tao đứng trên khán đài nên quan sát kỹ thôi mà giờ xong rồi chắc kể cho mày cũng không sao ha."

"Mày có nói không thì bảo!"

"Thì có nhớ lúc con Hà té không? Thầy Toàn làm đấy hehe"

"Cái –cái gì?"

"Ngạc nhiên hả hả?ổng biết con Hà yếu nên cố tình sắp đặt vật cản ở đấy cho nó lộn rồi làm cả đội mày té hê hê"

"Hèn gì lúc đấy tao chả thấy ông ta đâu, tụi mày đúng là có biết nhục là gì không đấy?"

"Nhục à?nhục làm quái gì, mày nghĩ đi thắng thì vui hơn hay nhục nhã sẽ vui hơn ?"

Ngay lúc này, kẻ im lặng bất giờ là cô bé thằng Nhân gọi là Shashi mới chịu nổi tiếng " HÌnh như lúc sau đội anh Tài té cũng liên quan đến thấy Toàn hay ấy gì, em thấy thầy nó đi vòng ra phía sau đội anh mà không biết để làm gì" . Cô bé vừa nói vừa ngây ngô không hiểu làm sao tôi tin cô bé này không biết đến mấy vụ này

Thằng nhân lại tiếp tục giải bày

"Để kéo đuôi chứ làm gì haha, thầy làm thế cho chúng nó mất đà rồi thôi lúc đó đông người đến vậy ông ta giả luồn dây ra để đỡ vướn thực chất chỉ để kéo dây giật ra sau thôi. A xe tới rồi về thôi Shashi"

"Thôi đến giờ mình về rồi hẹn ngày gặp lại anh, tặng anh cây kẹo này, đồ ngọt tốt cho tâm trạng lắm đấy. Mà tên mình là Trần Ngọc Đan Mỹ á bạn có thể gọi mình là Shashi cũng được. Tạm biệt"

Bóng cô bé xa dần mà tôi vẫn nhớ như khuôn mặt thân thương nó vẫn níu giữ tôi, người  tạo nên những màu sắc mới cho cuộc đời u ám của tôi.

Cũng đã hơn 20 phút ròng từ lúc tôi bỏ ra đây, tiệc cũng tàn mọi người bắt đầu túa ra. Xa xa kia là gia đình đang tìm kiếm tôi, trong mọi người có vẻ dịu dàng đến lạ nếu như thường ngày ắt hẳn lúc này tôi không lộ mặt ra cho cả nhà đi tìm chơi còn bây giờ thì chắc bỏ đi. Tôi đã ngộ ra chạy lại mọi người với tâm trạng nặng nề rồi lại khóc tức tưởi với chiến thắng thô kệch của đội kia như thế nào.

"Mẹ..con ở đây "

"Ơi giời nãy giờ đi đâu thế con"

"Đúng đấy để em Như mong đợi giờ muốn gặp con này". Giọng nói này rất quen thuộc khiến tôi phải quay lưng ngay đó không ai khác là bà tôi và mái tóc đen mượt ấy ,đôi mắt sâu thẳm vẫn cứ nhìn tôi như ngày nào nhưng hôm nay lại nhìn tôi nhẹ nhàng, ệ thẹn hơn lần đầu. Chắc đó là Như cô bé năm xưa không ngờ hôm nay con cũng lên xem tôi thi đấu.

Không vui mừng được bao lâu với Như tôi quay lại nhìn mẹ muốn nói một lời xin lỗi nhưng không nói chỉ có thể nói trong lòng nhưng mong là mẹ có thể nghe được. Con nhìn mẹ, mẹ nhìn con, chắc mẹ cũng hiểu được ý con nên không thèm nói gì hơn chỉ biết cười rồi vuốt nhẹ cái đầu con lỉa chỉa

"Nay cu cậu làm tốt lắm rồi đấy nhá, xuất sắc làm đội trưởng luôn."

"Con..."

Chuyến xe ban sớm mịt mùng giờ đây chạy rì rì qua những con đường hết sức nặng nề, người lớn trong nhà cũng chẳng thèm hỏi han tôi nhiều như trước. Bây giờ không để ý con bé Như nó ngồi kế bên tôi mà lạ thay hôm nay thằng anh của nó có thấy tâm hơi đâu. Nó nhìn tôi giờ mà tôi mãi mai chả hay biết vì còn nhìn bầu trời nhỏ bên cửa sổ xe đang chạy theo mình.

"Anh buồn vì hôm nay không thắng được à?". Như ngố đôi mắt nhìn tôi, cô ấy có lẽ đang quan tâm đến tôi chắc ít nhiều cũng vì ngoại hình tôi đã thay đổi chăng?

Tôi gượng cười nhạt rồi cũng đáp " ừ thì có buồn đôi chút"

"Hay anh ăn kẹo đi, đồ ngọt tốt cho tâm trạng lắm đấy! Này, cho anh cây to luôn nhá". Nó vừa nói vừa dí vào tay tôi cây kẹo gần cả bàn tay. Cây kẹo đó làm tôi sực nhớ cây kẹo mà hồi nãy Mỹ đưa cho tôi lúc nãy tôi vẫn còn để trong túi quần

Tôi móc cây kẹo kéo ra trước mặt Như rồi bảo " coi nè không cần đâu anh cũng có nè hjhj". Một thoáng nhìn cây kẹo có phần nhỏ hơn của Như đã đưa tôi lại cười tủm tỉm mà tôi hay biết đó là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi được thưởng thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro