8/Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vẫn tiếp tục chạy vì những phụ thuộc này đã bị bỏ qua. Mẹ tôi và bà tôi ngồi ngay phía sau cả hai cứ như những người chị em lâu ngày không gặp buôn dưa lê luôn hồi. Chuyện mẹ chồng nàng dâu trước giờ luôn mang lại nhiều luồng ý kiến ​​khác nhau nhưng với nhà tôi thì mẹ tôi cứ như là con gái thất lạc từ lúc cưới ba tôi,mẹ tôi như đã thành con gái của bà nội. Cả hai cứ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình cho đến khi một sự kiện nổi lên bắt đầu nổi lên. Mở đầu là câu hỏi ngô nghê của mẹ tôi hỏi con bé Như

"À Như à cô nghe bảo hai hôm nữa mừng thọ 60 tuổi bà nội cháu à?"

"À dạ..vâng, cái này con quên nói với cô và chú. Cha mẹ con bận quá nên không đi trực tiếp được nên nhờ con chuyển lời mời cô chú hai hôm nữa lúc 5h chiều có mặt ở nhà hàng B để mừng thọ nội con. Hay anh Tài cũng đi chung cho vui đi"

"Đúng đấy đi đi Tài hôm đó đi chung với mẹ và bố luôn"

Tâm trạng hiện tại làm tôi mệt mỏi, nào có tâm trạng nào đi. Thôi tìm đại lí do nào đó cho chuyện rồi tính tiếp " ờm thì em cũng biết đó kỳ thi gần đến rồi anh bận ôn tập nữa với cả dạo này hơi mệt"

"Ò ..vậy thôi vậy"

Cả nhà tôi cười lên chắc có lẽ họ thấy buồn cười cho những hờn dỗi non trẻ. Mẹ tôi bắt đầu nhớ ra điều gì đó lướt qua bên bà tôi nói điều gì đó

"À đúng rồi mẹ à cũng gần sinh nhật mẹ rồi còn gì, còn đúng có một tháng thôi đó. Để con lên lịch sớm để đến đó lu bu ." Nói xong mẹ tôi rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm cái gì mà chắc có lẽ là đặt nhà hàng hay đại loại gì đó

"Thôi đi, mẹ già rồi sinh nhật để làm gì phí tiền. Với cả tổ chức linh đình quá mẹ lại nhớ đến nó..."

"Thôi mẹ đừng ôm nỗi đau mãi mẹ còn gia đình con rồi gia đình chú ba nữa mà"

"Thì biết là vậy nhưng mà mẹ thấy có lỗi với nó quá..."

Mẹ tôi xoa vai bà, nhìn dáng vẻ của hai người đàn bà khốn khổ hẳn đi mặc dù nguyên nhân chưa được hé lộ nhưng ám ảnh ở một góc tối nào đó là một vở kịch bi hài hơn đã diễn ra.

Sau sự việc thất bại ngày hôm ấy tôi trở về trường lớp mà bỏ bê đi mấy công việc học hành mặc kệ cho kỳ thi cuối kỳ đang tiến đến. Giờ ra tôi cũng không phải là kẻ quá mức bi thảm, tôi rất hay tham gia mấy cái hoạt động thực tế hơn là lý thuyết trên sách vở. Tôi bị mất đà trong công việc học tập hay nói đúng hơn là tôi không có động lực học tập kiểu gì thì cái công ty của ba tôi cũng là tôi thừa kế thì tôi đâu cần lo nghĩ cho tương lai làm gì.

Đứa bị tẩy chay nhiều giờ không còn là những đứa trẻ "tài năng" như tôi mà vương miệng đã trao lại cho con Hà. Chính bản thân nó cũng không vui ít nhiều vì sự việc lần trước làm cả đội thua cuộc mặc cho tôi đã giải thích tất cả với đội là không phải ai mà là chiến thuật kinh nghiệm của thầy Toàn. Lúc mới đầu thì ai cũng thấy tức và bỏ qua việc của con Hà nhưng về lâu dài họ lại đổ lỗi cho nó tại sao không né đi hay nó thấy mà vẫn đứng đấy chịu thua. Lại có lời đồn bảo rằng con Hà thích thằng Huy bên kia nên cố tình té ngã cho nó quan tâm mình nhưng sự thật đằng sau cũng chỉ có tôi mới hiểu. Tôi rất ghét việc trở thành người bạn duy nhất của con Hà là còn chịu khó nói chuyện với nó cũng có đôi lúc bị hiểu lầm là tôi thích nó, đúng là mấy trò vặt vãnh

"Kìa tụi mày xem nếu không vì nó chắc chắn cái cúp đó thuộc về trường mình rồi "– bọn ghen ghét con Hà vẫn cứ chịu buông tha nó mà theo đuổi rồi độc ác như thế

Đúng lúc con Hà đang chuẩn bị vào lớp, nó nghe mấy câu đó thì đứng như trời chòng ở đấy, mặt tiều tụy, chân bước dài bước vào lớp. Tiếng xì xào vẫn vang vọng. 

Người tôi thấy cứ nóng ran lên lập tức ra mặt " sao chúng mày lì thế tao đã giải thích mãi bao nhiêu lần rồi mà chúng mày vẫn cứ làm khó nó thế"

Tụi kia nghe tiếng tôi thì im bặt, lúc nào cũng thế. Con nhỏ gan nhất trong đám nhiều chuyện nó gông cổ lên mà cãi tay đôi lại với tôi.

"Á à bạn lại  bênh nó nữa à? Liệu nó có thật sự thích thằng Huy rồi cố tình ngả thì như nào hả ?"

"Thì nó thích ai là công việc của nó, mày không thấy nó cũng cảm thấy rất có lỗi với việc nó không làm à?"

"Hơ, việc nó làm nó biết, nó cũng lên không tiếng giải thích mày ở đây kêu hộ làm gì. Mày thích nó à?"

Cả hai lớp đồng loạt ồ lớn lên. Tai mắt tôi tía lên vì tức. Con Hà thì cứ im bặt mặc kệ cho tôi ra sức bảo vệ nó làm tôi tức đến nói không lên lời

"Bọn mày không cần suy nghĩ, tao chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay thôi"

"Èo anh hùng thế à? Vậy giải thích thế nào về  việc nó không né mà chẳng mãi mai phát hiện ra điều gì mà té ạch ra thế à"

"Thế tao hỏi nhá là mày mày có thấy để né không?'

"Tao..."

"Thế thôi tự hiểu đi thầy sắp vào lớp rồi"

Từ đó mà trả lại được bình yên đôi chút cho con Hà. Cuối tiết hôm đó nó hẹn gặp tôi ở bệ nước sau trường chắc muốn cảm ơn vì hành động của tôi, tôi nghĩ vậy

"Mày đến rồi hả Tài, tao chờ mày giờ đấy." Nó không có khe hở chào tôi mặc dù tôi thì thật chẳng buồn bận tâm.

"Rồi có chuyện gì?"

"Không phải do tao muốn cảm ơn vụ hồi sáng.."

"Ờ còn chuyện gì nữa hông? "Tôi gấp gáp vào thẳng vấn đề để còn đi làm chuyện quan trọng

"Sao mày gấp thế tao có món quà muốn tặng mày coi như quà cảm ơn"

"Ơn nghĩa gì mày giữ đi tao không cần đâu"

"Thì mày cứ nhận đi, không nhận là tao buồn đấy"

Nói rồi nó đưa gói quà vào tay tôi rồi giải phóng đi mất dạng để tôi quay lại với tầm nhìn rộng. Tôi tự cười cho sự vinh hoa của mình,những chú chim nhỏ vẫn còn thích món tráng miệng thì phải.

Tôi đang bật chạy đi làm công việc quan trọng mà mình mong đợi từ lâu. Tôi mua quà sinh nhật "cuối cùng" cho nội. Lặng lội một hồi lâu tôi cho chú tài xế hôm nay đi nghĩ sớm để mình tôi đi lựa quà cho đỡ xấu hổ. Khu trung tâm tôi lui tới mang hơi hướng của giới trẻ chỉ toàn trưng bày những món đồ mà lớp trẻ thay vì quan tâm cho những người gần đất xa trời. Tôi không đủ tiền để đi đến những nơi như là chỗ mấy bà hay lui tới, con của một tập đoàn lớn nên tôi không có thói quen tiết kiệm tiền chỉ vì cần tôi mở miệng là đồ tự khắc tự động đưa ra. Cũng lạ thay bao năm con cứ theo cha đến chúc mừng sinh nhật bà mà năm nay ông trời cũng muốn con nhớ thương bà cho đúng điệu. Mất gần nữa giờ lựa tới lựa lui mà chả đâu ra đâu, tôi muốn đi về. Người muốn đi mà chân thật không thể bước đi. Tôi gặp Shashi. Hình như cô ta đi một mình, tay cặp giỏ đồ có nặng nề. Vẫn mái tóc đó nay có thêm hai trùm mô-đun đưa qua lại, tôi muốn như những đứa trẻ khác muốn bị kéo giật hai cái bím tóc nhưng mà máu đàn ông trong tay tôi bắt đầu nổi lên tôi quyết định đi theo nó. Từ phía sau.

Có thể Shashi là một người mê kẹo. Cô ấy lân la hết hàng này đến hàng khác, thật ai có thể ngờ ngày hôm đó một cô gái dễ thương như thế này lại nói ra những lời tỉnh táo đến thế. Con bé thật khó chiều hay là do nó chập chờn nên toàn lùi lại gần những khu kẹo cao chót vót,nhắm chừng tôi cũng không với tới. Tôi bị nó phát hiện bằng những ánh nhìn như có vẻ là bất ngờ.

Tôi theo dõi hàng kẹo chúp-ba-chúp để quan sát nó ở hàng đối diện. Chắc chắn nó sẽ phát hiện ra tôi từ lâu nhờ đó mà nhanh như cắt nó quay phắc lại nhanh chóng để giật lại bịch kẹo đang che giấu thân hình của tôi. Nó nhìn tôi tròn mắt ngây ngô mà đầy bí hiểm

"Sao anh theo dõi tôi? "Cái đầu nó giống như đang nhìn tôi bỡn cợt chưa kịp đáp lại lời nó đã nói tiếp

"Hay cậu là người xấu, cậu.."

"Ấy không phải, tự nhiên gặp mấy người ở đây nên đi theo thôi"

"Sure? Cậu không xem mình là bạn cậu à?"

Không chỉ nó mà tôi cũng đang đứng trước câu hỏi khó trả lời này. Liệu cơm gấp làm mắm sao tôi biết nó thật hiền lành như bề ngoài hay không mà xem là bạn. Thôi đi tôi cứ điệu theo xem như nào

"Hừm tại cậu mới á với chưa làm quen nhiều nên mình mới vậy"

"Thôi rồi tạm coi là như thế đi, mà tại sao cậu cũng ở đấy? Cũng muốn ăn kẹo hả?"

"Hmm thì thật ra mình bận đi làm chuyện quan trọng, ôi thôi chết để mình đi làm cái đã"

"Khoan...khoản đã đi đâu vậy mình giúp cho"

Tôi ngoáy đầu về sau phủi tay ra ý không cần thiết khi chân tôi đang chạy không ngừng. Tôi cứ lân la mãi trong những sạp hàng đủ sắc của phụ nữ, những lúc im lặng nhất bất ngờ đều xảy ra.

"Hê biết lắm mà, anh đi mua quà tặng cho nữ à?" Là Shashi. Cô bé đánh lên vai tôi một cái bịch rồi thù lù xuất hiện ở đằng sau làm tôi sợ chết khiếp

"Ơ hay sao cậu ở đây? You follow tôi á?"

"Có qua có lại thôi hê hê. Mà cậu đi mua quà thật à? Có cần mình giúp không, mình cũng là bán phụ nữ đấy ". Vừa nói nó vừa mê mẩn cái ly bên cạnh tôi thấy có phần tinh nghịch và đẹp mắt hơn cái ly nát tôi đang cầm. Thấy nó nói cũng đúng lại có mắt nhìn đồ nên tôi vội vàng nhờ nó giúp.

"Hừm thật ra thì tuần sau là sinh nhật của bà nội tớ mà cậu biết đấy tớ là con trai với lại bà cũng có tuổi nên không biết mua quà gì cho hợp ấy."

"À khó đấy, dù gì tuổi bà cũng cao đâu thể mua mấy cái đồ lòe lẹt như túi xách hay quần áo nhỉ?"

Nó trầm ngâm, tôi cũng vậy. Giờ phút này tôi chỉ biết dựa vào nó nên cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên nó giật mình rồi reo lên " nghĩ ra rồi" rồi nó lôi tay tôi đi vừa chạy vừa vặn nhìn lại tôi như muốn bảo tôi nhanh cái chân lên. Ôi bầu không khí này chỉ có vẻ như tôi thấy nó bận vui mừng vì điều nó tìm ra. Mái tóc nó xõa dài một màu đen xưa cũ, một khoảng không đóng băng chỉ còn tôi và cô ả. Trái tim tôi nhảy múa trong lồng ngực hai má căng hồng và đôi mắt đã hôn mê, nó chỉ mãi dõi theo một bóng hình mà có lẽ chính nó cũng không biết. Hết tầng 1 lên tầng 2, chúng tôi cứ đi như thế nào là cuối cùng cũng dừng lại ở dãy cuối tầng 3, tôi hơi giật mình vì thứ trước hai nhãn cầu của tôi.

"Cái gì đấy? Cậu đưa tôi đi làm đồ trang sức à??"

"Tất nhiên là không rồi. "Nói rồi nó cốc đầu tôi một cái rõ ràng đau rồi chỉ tay về một hướng vô định rồi lại hô " đây"

"Ơ đây là..."

"Đúng rồi nó là đồ thủ công. "

Nó đưa tôi bộ đồ thủ công be bé trong đó có hai mảnh dài, vài thứ kim chỉ với cả một cây kéo be bé phù hợp với học sinh, tôi ngơ ngác nhìn ngắm rồi hỏi lại

"Là sao? Cái này dùng để làm gì??"

"Khăn tay. Mình nghĩ tặng quà cho người lớn nên cần đặt nhiều tấm lòng hơn là vật chất ấy nên là về cậu tự may chiếc khăn này Tặng bà đảm bảo bà cậu sẽ cảm động rồi ôm  cậu vào lòng hê hê"

"Chơi đùa à, mình đâu có biết làm mấy cái này"

"Thì trong đó có giấy hướng dẫn mà"

"Mình chỉ biết đi đánh đấm thôi mấy cái này chưa làm bao giờ..."

"Haiz nãn thật đấy, thôi lỡ giúp rồi mình theo lao luôn đấy nhá. Như này cứ tan học xong cậu về nhà mình mình dạy cậu làm mỗi ngày một chút cũng xong. My address."

Nó viết nhanh vài dòng cánh cụt rồi dúi vào tay tôi mẫu giấy đã tàn . Chân nhanh chóng rút lui về phía sau, mặt không còn nhìn tôi mà đôi mắt ngọc của nó tia là ánh mắt khác nhưng không còn lâu nữa mà trừng phạt đáng sợ. Nó tức tốc chạy đi bỏ lại tôi với món đồ lạ, một mẫu giấy và một lời chú thích " thế nhá mai gặp, tạm biệt"

Bóng nó đã xa dần, một mình tôi trong không gian đến lớn cũng không biết phải làm gì tôi lủi thủi ra về với tâm hồn bâng khuâng như bị dội gột rửa. Shashi xuất hiện với tư cách là Chúa cứu vớt cuộc đời tôi, nó đến và mang theo nhiều hơn một lời nói động viên. Ả ta vẽ một màu nắng, một dải cầu vòng xung quanh tôi chưa bao giờ hiện vì chung quanh tôi lúc nào cũng một màu đen tối mịt mù. Cũng từ đó mà tôi tạo được thói quen tự đi học bằng xe đạp thay vì có tài xế đưa mỗi ngày. Cha mẹ tôi có nói gì đâu chắc họ chỉ nghĩ rằng con trai họ thật sự đã lớn, đúng là tôi "lớn" theo cách riêng. Tôi không muốn ai biết về sự thật có mặt của Shashi, nó là bí mật nhỏ của tôi và tôi đã giấu chiếc chìa khóa để mở nó ra với mọi người.

Đã là ba ngày kể từ lúc mua chiếc khăn mới hoàn thành được 1/3 đoạn đường. Không có Shashi chắc chiếc khăn còn nằm trong vô vọng. Không có em trái đất này sẽ tiếp tục quay. hôm đó tôi đến gặp nó như vô thức à tôi thấy nó ở đâu chỉ nghe tiếng mẹ nó nói vọng ra từ phía bếp bập bùng

"Tài à con? Nay Mỹ nó đi qua nhà  Nhân học nhóm rồi chắc lát nó về chỗ đó"

"Dạ Nhân á?"

"Đúng rồi hay con vào nhà chơi với cô này"

"À dạ...thô.., à dạ cho cháu vào"

Thứ tôi sợ hãi thật sự đã đến, những phút giây vui vẻ xuất hiện bên Shashi làm tôi quên đi sự có mặt của Nhân. Nhân không sai và chẳng có ai sai ở đây. Cái sai lớn nhất là khoảng cách, là trật tự ưu tiên. Ngày đầu tôi gặp nó nó đã đi với thằng Nhân, còn ngồi chung rồi lại học chung. Tôi biết nó là "cái tôi" chết tiệt của tôi nhưng không muốn chia sẻ với người bạn Shashi này. Tôi mặc kệ mẹ Shashi đang vừa nấu vừa ngồi kể lể về kỳ thi, bà ấy nói bài vỡ của chúng nó nhiều như nào.Những lời đó đi qua tai phải rồi lại tàn qua tai trái tôi chẳng đọng lại được gì. Bất giác để giải đáp toàn bộ câu hỏi tôi buột miệng hỏi cô

"Thằng Nhân với Mỹ sao lại học chung vậy cô?"

"À à hai đứa dính nhau như sam ấy mà, hình như là từ bé nghịch. Như thanh mai trúc mã nó từ lúc còn ở chuồng tắm hai mưa lũ nó cứ chửi nhau."

"Là từ bé luôn ạ?"

"Ừ, ngày trước cha của hai đứa nó là anh em làm ăn công sinh ra khổ nên lập hôn ước cho hai đứa nên giờ dậy đó"

"Vì nếu lỡ.. nếu lỡ.. hai đứa nó không chấp nhận hôn ước đó thì sao cô?"

"Cô cũng chả biết mà nhìn lũ nó vậy chắc cũng tán thành thôi"

Không biết cô nhận ra gì từ tôi hay thương hại tôi, thấy tôi ngồi im mơ nói gì cô vỗ nhẹ vai tôi rồi lại thì thầm " mà nó yêu ai, cưới ai cô đâu có cản được haha"

Kệ cô cô nói, tôi nghĩ tôi nghĩ. Tôi nhận ra mọi thứ đã đi xa kể từ đó tôi mơ có những buổi chiều rong ruổi qua nhà nó nữa, cũng chẳng còn những lần kim đâm vào tay có người băng bó. Tôi biết đã đến lúc tôi hoàn thành nốt nhạc thứ còn dang dở chẳng hạn như cắt ngang sợi dây tình mông lung của tôi. Hên là tôi và nó không phải là học chung trường, học chung chắc tôi chui xuống đất mới hết nỗi nhớ ô hèn này.

Ba ngày cuối cùng cũng kết thúc nó khép lại với những âu nước mắt, những làn khói tàn không chịu tan. Bà tôi mất. Ngay đúng ngày sinh nhật của bà, tôi có thể là người biết rõ nhất là làm ở đâu nhưng tôi không nói được không biết là lý do làm gì, tôi ngu ngốc hay tôi nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro