9/60 tầng hay lời tiên đoán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn thành nốt cái khăn cho bà trong sự buồn thảm, của những tiếng rít thê lương của kim chỉ. Nhưng nhờ đó mà lần đầu tôi được tự tay làm một cái gì đó cho ai khác thay vì những món đồ xa xỉ. Tôi dám chắc nếu bà biết nó là do tôi tự làm chắc bà tự hào lắm, đứa cháu nhỏ của bà hôm nay đã lớn theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng. Hôm đó mẹ tôi không đặt nhà hàng như dự tính bà bảo rằng nội muốn quây quần bên con cháu hơn là mấy nơi sang trọng.

Buổi tiệc tổ chức ban đêm vì sáng thì ai cũng có công việc riêng. Ba tôi thì chắc chắn lên công ty, mẹ tôi thì bận bù đầu vì là nội trợ trong nhà. Riêng tôi học hành thì chả bận tâm tôi chỉ bận nghĩ tới tối được tặng quà cho bà thôi. Đã đến lúc diễn ra buổi tiệc, giấy hẹn những khách mời để 7h mà mới 5h có vẻ đã đến đủ. Chắc họ nể nang phụ nhân trước đây của công ty giờ đã già yếu. Len lỏi trong đám đông ánh mắt tôi dò thấy Như cô bé bước ra thế giới cổ tích với chiếc váy hồng lấp lánh, thằng anh đáng ghét của nó cũng đi theo sau vẫn hóng hách và hách dịch như hôm nào. Hôm nay nhìn lại Như tôi chẳng còn cảm xúc cũ như lúc năm tuổi, tôi chỉ mến thôi, chắc chắn chỉ nằm ở tình cảm anh trai dành cho em gái.

Mọi người đến đông thì cũng phải ngồi đó đợi đúng giờ thì tiệc mới khai hoang. Tôi rảo bước nhiều dòng ở khu nhà trước vì giờ đây chẳng có không khí nào làm tôi thoải mái cả. Ở khu này vực trước sân lúc này chỉ có tôi và bà đang lúi húi tưới mấy cây rau xanh mướt của bà. Nghĩ cũng lạ nhà thì rõ nhiều người ở mà chẳng bao giờ tôi thấy bà cho ai động vào khu vườn nhỏ của mình. Nhất là đám rau mồng tơi dăng chằn chịt trên bức tường giờ đã ngả màu vàng cũ, bà bảo rằng nó là cây rau mà ngày ông còn sống hay kêu bà làm nhất. Dỗ của ông chưa bao giờ vắng mặt một tô canh mồng tơi nấu với tôm thịt xanh mướt. Bà coi đó như một niềm vui buổi sớm chiều nơi tình yêu của bà và ông vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Tôi cũng thấy mừng cho bà, ở cái tuổi gần đất xa trời bà vẫn tìm được cho mình một niềm vui để sống tiếp với con cháu thật là hay.

Tôi nhìn bà hạnh phúc mà lòng vui lây. Thời giờ lúc này thật chậm chạp nó như bám lấy tôi mà chẳng chịu đi đâu. Cha tôi và cha của Như cứ hể gặp nhau là họ là đóng kín cửa phòng ngoài mặt thì họ bảo là hàn thuyên vài chuyện nhưng thực chất là sau lớp cửa gỗ là nơi của những bí mật bị chôn sâu. Ngày hôm đó tôi cứ đi lân la mãi ở khu nhà trên, xuống nhà dưới thì ôi thôi người đi lại lại chen chúc nhau chỉ thêm phiền não. Ừ thì có lẽ trời đã định sẵn mọi chuyện, tôi lân la đến phòng làm việc của ba mà thực chất ngày trước là của ông nội tôi. Đúng như tôi dự đoán, có hai người đàn ông đang bận líu ríu thật, tôi dự định bỏ đi mà cứ đứng lì ở đó vì một thời gian lắng nghe câu chuyện tôi càng thấy mơ hồ và tại sao rất lâu cha tôi mới chịu mở lời

Lúc tôi áp tai vào nghe chỉ duy một giọng độc thoại của cha bé Như

"Này anh biết không, món hàng đợt này được tiêu dùng chạy hơn hẳn mấy cái trước đấy"

Cha tôi im lặng. "bặt" một thứ âm thanh giòn tan, thứ âm thanh của đầu ngón tay tạo lực vào bật lửa. Ai đó đã rít lên một liều thuốc, mùi của sự bế tắc. Chú ấy lại nói tiếp.

"Tôi biết việc này chẳng nghĩa lý gì với anh nhưng nên nhớ cơ ngơi này là tôi góp vào anh đừng ngồi đấy mà ra vẻ tội lỗi. À mà "nó" đắt hàng bọn pikachu dường như đang để ý tới anh liệu mà quản đốc đàn em nhất là người nhà"

Đây rồi thứ tôi chờ đợi đã lâu, cuối cùng ba tôi cũng lên tiếng " Anh khỏi phải lo gia đình tôi chẳng ai biết tới cả"

"Ồ? Ai đó ví dụ như con trai anh thì sao?"

"Nó..nó thì làm sao? "

"Anh giả ngơ làm gì. Hôm con trai ông đến thăm quan công ty lén đến kho sản xuất đúng chứ nhể?"

"Ừ thì đúng là nó có đến nhưng nó chẳng biết gì cả! Mà tại sao anh lại biết chuyện đấy?"

"Rách việc, hai đứa nhân viên đi theo phò tá quý tử của ông mách lại đấy. Khen thằng con ông quậy quá chúng nó giữ đâu nổi ngồi than trời trách đất ở quầy tiếp tân."

"Chuyện này tôi sẽ xử lí lại nội bộ anh đừng lo, phía thằng con tôi nó chẳng phát hiện ra gì cả như con nít thấy đồ chơi là mừng húm lên thôi."

Tôi hiểu, hiểu rõ là đằng khác. Câu chuyện của họ nhân vật chính là tôi mà, thứ kinh tởm lần trước nay lại được khai mở. Nó khiến tôi nhớ về cái ngày tình trạng của ba con tôi tốt hơn nhưng thay vì vui mừng tôi lại phát hiện ra bí mật động trời hơn. Dù gì đi nữa thì chắc chắn cái thứ tôi tìm thấy ở trong nắp pin chiếc ô tô nhỏ đó chẳng phải thứ tốt lành gì.

Tôi chạy đi thật xa chẳng mong ai có thể thấy tôi. Ngay lúc này tôi ước có Shashi ở đây mà chắc cũng chẳng được đâu, cô ả giờ đang bận ôn thi với thằng Nhân mà làm sao tôi quản được, vốn dĩ nó đâu là gì của tôi.

Căn bếp hôm nay ra rả tiếng cười khúc khích của các bà và những bà mẹ trẻ. Đã hơn hai tiếng họ ở trong đấy chẳng biết có làm được gì không chứ tôi biết là buôn được hàng tá truyện. Nào chuyện tôi nhà bà này học làm sao, con nhà bà kia giỏi giang thế nào. Ôi thôi bà nào cứ nhắc về con mình mũi cũng to cả gang tay, chắc mẹ tôi sẽ buồn tôi nghĩ thế. Cũng gần tới giờ mở tiệc mấy người dời chổ tám ra ngoài nhà trước rồi lại tiếp tục buôn dưa lê với bà. Đây là dịp tốt để một đứa háo ăn như tôi được trổi dậy. Mặc dù sao đợt trước tôi đã bỏ đi tính ham ăn hẳn mà đâu cũng vào đấy, cả tá thức ăn thế này hỏi bố ai mà chịu được. Tôi đi vào bếp rồi đi ra mang theo hàng ngàn câu hỏi khi trở ra chẳng có gì thật sự là minh bạch, chẳng có bông tuyết nào là thật sự trong sạch.

Ban đầu sinh nhật 60 tuổi của bà mẹ tôi tính làm một cái bánh kem 60 tầng. Đúng 60 tầng ! vừa nói ra là bị cả nhà tôi bát bỏ cho là quá phô trương rồi lại là làm chuyện dở hơi đâm ra mẹ tôi giận dỗi gia đình không được quay ra làm vẻ khó chịu với mẹ tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì chính bản thân tôi cũng phải ái ngại về cái ý kiến táo bạo ấy của mẹ. Những tưởng sau một tuần mẹ tôi sẽ nguôi đi chuyện đó ngờ đâu đến lúc người người thi nhau tặng quà cho nội, mẹ tôi cũng tặng. Bà lôi ra một hộp quà be bé mọi người ở đó cứ tưởng mẹ sẽ tặng trang sức hay gì đó đại loại. Bùm. Bà tôi mở ra đó là một cây nến thơm có tận 60 tầng! Ai cũng đứng hình chỉ mẹ tôi và tôi chẳng biết chuyện gì. Thì ra đó là lý do mỗi cuối tuần mẹ lại đi đâu đấy rất lâu để thực hiện được nguyện vọng 60 tầng. Vừa nhìn thấy 3s cha tôi lập tức gào lên.

"Em tặng mẹ cái gì đấy hả?"

Mẹ tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Thì là nến thơm thôi mà, có hẳn 60 tầng bằng tuổi mẹ luôn. Em đã bỏ công đi học để làm tặng mẹ đó"

"Em ơi là em thà tặng cái gì đó 60 tầng cũng được. Nghĩ thử xem khi đốt lên 60 tầng đó chảy xuống hay tăng thêm tầng? Rồi mất bao lâu nó sẽ cháy hết? Hai ngày!"

"Nhưng nhưng là do chị vợ anh Bình mách nước em còn gì nữa??"

Vợ chú Bình nghe nhắc tức nhốn nháo lên nữa chối nữa nhận

"Ơ hay chị này tôi có mách chị đi làm đồ thủ công gì đó mới dắt chị tới đó làm mấy cây nến thơm cho bà hửi được dễ ngủ còn cái bánh 60 tầng đó đâu phải chủ kiến của tôi."

"Chị.."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị ba tôi chặn họng lại bảo việc đến đó được rồi ngày vui đừng làm mất hứng với mất mặt gia đình nữa

Mẹ tôi như hiểu được vấn đề. Chắc bà cũng chẳng thể ngờ được món quà ý nghĩa của bà lại thành ra thế này. Bà sụt sịt ngồi khóc cả buổi khiến bà nội phải tự thân ra mặt.

"Thôi nín đi ngày vui cần gì phải thế, món quà này mẹ nhận coi như không đốt sống mãi ở đời bên con cháu"

"Con..con xin lỗi mẹ do con nông cạn không hiểu nhiều mong mẹ bỏ qua."

"Ừ ừ được rồi đứng lên đi."

Mẹ tôi được bà an ủi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tiệc vẫn tiếp tục. Người người bắt đầu tặng quà, đủ thứ đủ kiểu từ lớn đến nhỏ đều có đủ. Người cầm hợp lớn thì ít nhiều là quần áo hạng sang, người hộp bé thì cũng toàn vàng bạc bên trong. Bà vẫn vậy quà lớn hay nhỏ bà vẫn đon đả nhận lấy mà chẳng mãi mai nói gì. Tôi là người cuối cùng tặng quà phần vì ngượng chín đỏ mặt đó giờ chưa tặng quà cho bà gì cả phần nữa lại vì thấy bà cười vì mấy thứ đắt tiền đó sợ bà chê món quà cỡ trung của tôi.

"Bà..bà à cháu nghĩ mãi chẳng biết nên tặng bà quà gì nên cháu đã tự tay làm nó mong bà không chê. "Nói xong tôi ngượng đỏ hết hai vành tai. Cuối cùng bà cũng cười hiền nhận món quà rồi hỏi tôi bà bóc quà bây giờ được không. Tôi gật đầu thôi chứ quà của bà muốn mở giờ nào là việc của bà.

Bà mở ra rồi cầm cái khăn trên tay hồi lâu mà chưa hề nói gì cả. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi rồi lại nhìn món quà. Tôi ngây ngốc ra nghĩ rằng có lẽ bà không thích món quà này. Ba tôi bồi vào mấy câu cứu vãn tình hình

"Ôi chao tinh cháu trai tế gì đâu vải cao cấp đấy nhá! Còn tự tay làm tặng bà đấy thật là chu đáo"

Bà chẳng nói gì cầm khăn quàng qua cổ rồi tự nhiên lại thút thít. Bà vẫy tay kêu tôi lại gần rồi ôm tui vào lòng, véo má tui còn hôn tui nữa

"Tổ cha mày, tự làm mà khéo quá đó ấm ơi là ấm luôn. Hồi trước nhá ông mày cũng đan cho bà một chiếc ấm hơn đấy nhá. Vải thô thôi mà mùa đông chẳng lo rét luôn nha."

Tôi ngượng đỏ chín cả mặt ra, mãi một lúc sau bà mới chịu thả tôi ra rồi bản thân bịn rịn cái khăn tôi tặng không rời. Cha tôi ra một góc rồi khen làm tốt lắm chả bù cho mẹ tôi chỉ giỏi phá hỏng bét đi mọi việc ông còn đế thêm một câu mà nghe rõ bực mình "biết thế ngày trước tao lấy cô Hai nhà huyện bên rồi". Tai lùng bùng cả lên ngày trước mẹ bảo tôi ông có thích một người con gái nhưng cô ta bỏ ông đi lấy chồng khác rồi chả có tin gì cả bản thân chỉ nghĩ là cô ấy bị ép gả thôi chứ lòng vẫn luôn hướng về đây. Một mình ông ngu muội đã đành lại kéo theo cả mẹ tôi ngu muội lúc khó khăn nhất luôn bên ông, hầu hạ hai cha con tôi chu đáo hơn bất cứ ai nữa lời oán trách cũng chưa từng thốt.

Tôi mặc ông ông nói mặc tôi tôi đi. Tôi lại vòng vòng rồi lại bắt gặp Như. Cô bé nay nôm cũng đã lớn bộn rồi, người mẩy cũng cao ráo hơn, áo đầm bay như công chúa. Thấy tôi một cái là chạy ào lại lôi tôi chơi với anh nó với có cả con Tiểu Châu nữa. Nói chơi cho oai thôi chứ con nhà giàu thiếu gì thứ để lôi ra mà tiêu. Thằng anh Như lôi cái máy bay xịn lắm nó cho bay qua lại mấy vòng làm con Tiểu Châu há hốc mấy lần liền, còn Như nhìn chắc cũng quen rồi nên cô ả có vẻ chán ngẫm lắm. Như không lôi tôi ra ngay chổ thằng anh nó mà vòng qua mấy cái gốc cây to của bà tôi cơ rồi lôi từ trong túi áo cái vòng gì đó bằng đá rõ đẹp

"Tặng anh Tài đó, anh hai em nói đã gọi là hôn ước thì phải có tính vật định tình đi theo." Vừa nói cái mặt vừa đỏ như miếng thịt bò, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng cơ đấy.

Tôi mông lung gớm vừa muốn nhận vừa muốn không. Bân vơ cho tay vào túi quần rồi đụng trúng vật gì đó mềm mềm. ừ nhớ ra rồi là cái vòng mà Shashi đan cho tôi. Mấy bữa qua nhà nó thấy tôi làm cũng thạo rồi nên nó không động tay nữa đâm ra chán nên ngồi đan lung tung mấy thứ rồi vứt cái vòng này lại cho tôi. Cô ả nói là hàng đó hỏng rồi nhờ tôi đem vứt dùm mà tôi thấy đẹp lắm nhá có cả hình con ếch xanh xanh rõ ràng nhìn cưng tít. Tôi thấy uổn nên xin về dù gì cũng thiếu một vòng đeo tay.

Ngẫm lại thấy mà khiến lòng tôi thổn thức dễ sợ. Có phải hàng bỏ gì đâu muốn cho tui mà ngại đây. Tôi cười hơi mĩm mà hình như có người hiểu nhầm rồi.

"Nè anh Tài hông cần thẹn mà cười đâu em con gái còn chưa ngại anh làm gì má đỏ ửng lên dzậy"

"Anh..anh"

"Thôi hông nói nhiều cầm lấy"

Tôi chưa kịp lên tiếng thì bị Như dí có vòng vào túi. Thôi thì cứ nhận đại rồi lát tôi cho con Tiểu Châu coi như xong chuyện đi. Tui đã nhận vòng của Shashi rồi thì duy chỉ lấy cái đó thui coi như là tính vật định tình của tui với cô ả luôn hê hê.

Chưa dứt nổi ra những suy nghĩ miên man trên nhà trên đã nghe tiếng mẹ tôi thổn thức xe tan bầu trời ra hai nữa

"MẸ ƠI MẸ! MẸ SAO THẾ NÀY MẸ ƠI!!!"

Tiếng la thất thanh vang vọng đi rất xa làm cả bọn chúng tôi nháu nhào lên hết ba chân bốn cẳng vắc vào nhau chạy như điên lên nhà trên. Khu nhà lúc này chật ních người phải mất một khoảng kha khá bọn chúng tôi mới lấn vào được. Món quà mà sự cố gắng đó mang lại là hình ảnh bà tôi gục trên tay ba tôi, miệng bà trào bọt mép hai bên đôi mắt trắng giã và gương mặt tái mét. Tôi sợ. Rất sợ, bà vừa mới nãy còn ôm tôi,hôn lên gò má tôi giờ bà nằm đó phó mặt cho ai muốn làm gì bà cũng tùy ý.

Không ai trong nhà còn giữ được bình tĩnh nữa hên sao mà chú Bình người ngoài nên tinh thần ổn hơn đã gọi gấp được một chiếc xe cứu thương. Bà được người ta khinh vào cán đưa lên xe đi mất dạng. Chúng tôi phải đi xe khác chạy theo bà. Quãng đường hôm nay sao mà hôm nay dài đến lạ, đàn bà trong xe ngồi khóc tu tu, đàn ông thì phải vẫn cố mà bình tĩnh nhỡ có chuyện xảy ra còn có người cán đán. Tôi bất giác cũng khóc lên, khóc ré lên như chưa từng được khóc, trong thâm tâm tôi biết rõ tôi sợ mất bà đến nhường nào, sợ bà bỏ đi vườn rau của ông ai chăm, mấy đứa con của ông ai chăm. Bà đi theo ông rồi bà sẽ bỏ lại tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro