Cơn bão trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunsuk thường nghe người ta nói về hiện tượng bình yên trước cơn bão. Cậu cảm thấy bão đến mà trước đó vẫn vớt được chút yên ổn thì xem ra cũng chưa phải tệ lắm. Còn hơn là chẳng có được miếng bình yên nào mà bão lớn, bão nhỏ gì cứ thay nhau kéo tới lại còn không thèm nhắn gửi gì trước một câu.

.

Trời tháng tư chỉ toàn nắng nóng và gắt gỏng, đến tận đêm muộn mới có được tí gió ghé qua. Chắc vì thế mà tâm tình của người ta cũng bộp chộp nóng nảy theo. Hoặc cũng do thời tiết không đẹp mới dẫn đến nhiều cớ sự trớ trêu đến ngớ ngẩn, ngờ nghệch.

Cách đó vài ba tháng Choi Hyunsuk chắc chắn là đang mài đũng quần ở văn phòng của toà cao ốc giữ thành phố lớn. Bên trong toà nhà được lắp điều hoà vào đến tận phòng vệ sinh, dù bên ngoài có nóng đến khiến ai đó muốn tan chảy hay có làm mờ nhòe mắt ai đó. Hyunsuk vẫn hoàn toàn có thể thoải mái đung đưa chân mình, bàn tay ngón ngắn ung dung xoay bút, vừa hưởng nhiệt độ dưới mười tám vừa nhâm nhi trà tắc được giao hàng tận nơi. Nhưng đó là chuyện của vài ba tháng trước, khi Hyunsuk chưa nộp đơn rồi đi năn nỉ ỉ ôi và bỏ ra thêm không ít công sức luyện tập để được chuyển từ mảng tin tức kinh tế mỗi tuần sang tin nhanh mỗi ngày.

Tin nhanh 24h. Sự kiện nóng hổi nhất của ngày đều sẽ được đưa lên vào đúng mỗi sáu giờ tối. Không có ngoại lệ, không có trễ nải, càng không có chuyện hôm nay để ngày mai. Và quan trọng hơn hết, Choi Hyunsuk bỏ qua tin giải trí, thể thao, chính trị, luôn cả món nghề thời trang yêu thích nhất, để đâm đầu đến hiện trường hoả hoạn, tai nạn chỉ bởi vì ở chỗ đó, có lính cứu hoả xuất hiện.

Đồng nghiệp kháo nhau rằng Choi Hyunsuk bỗng dưng trở về thời thực tập sinh tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ và hoài bảo. Nhưng làm gì có ai hiểu được ước mơ, hoài bão của phóng viên Choi ở hiện tại không phải việc mau chóng đến hiện trường để lấy được tin sớm nhất, mà là đến để được chứng kiến nét đẹp lao động của bạn trai. Thứ chấp niệm mà Choi Hyunsuk ấp ủ lại chính là một anh lính cứu hoả cao mét tám, cơ thể thì đầy múi cơ.

Bạn trai của phóng viên Choi làm đội trưởng kiêm trợ y trong đội ngũ lính cứu hoả số 144 ở phía Nam thành phố. Ngặt nghèo ở chỗ phía Nam bên đó chính là nơi được dân thành phố gọi vui với cái danh vùng đất tai ương, cứ cách vài giờ lại nghe đâu đó tiếng còi xe xin quyền ưu tiên réo lên inh ỏi. Nên bạn trai của phóng viên Choi chỉ ló mặt ra thiên hạ mỗi lúc có điều không hay xảy đến, làm gì có thời gian để cà kê hẹn hò đôi lứa với em phóng viên.

Nhưng mà phóng viên Choi nức tiếng thương yêu người yêu đến tận răng tóc. Người ta không rảnh gặp nên cậu đành tót sang mượn hết đủ cớ chỉ để nghía xem người ta có ăn uống đủ cử không. Sáng gặp, chiều lại muốn gặp để xem người ta của cậu có lỡ bị lửa bén đi tí tóc nào làm cho bớt đẹp trai rồi hay không. Thế nhưng cớ nhiều đến mấy cũng có khi hết, mà cái cớ hoàn hảo nhất lại chính là chuyện công việc. Choi Hyunsuk tự biết mình không thể ôm mộng trở thành đồng nghiệp với bạn trai. Thế nên đành kiếm đường khác để vừa có cớ chính đáng, lại vừa không phải nai lưng ra học hành làm lính cứu hoả với cái cơ thể toàn da bọc xương, thêm được tí mỡ để bôi trơn cho khớp xương.

Nhưng ở đời người tính mãi mãi cũng khó mà bằng được trời tính. Choi Hyunsuk tính kĩ đến mấy vẫn không bằng được vận xui của chính mình chen vào tính thay.

.

Gần ba giờ sáng Hyunsuk còn chưa được về nhà để nhìn ngắm chăn ấm đệm êm và ngả lưng mình lên con mèo béo suốt ngày đi hoang. Cậu cố kéo căng đôi mắt híp sau khi gục mặt rồi lại giật bắn người vì vùng trán bị va vào cửa kính xe ngay bên cạnh. Hyunsuk đã phải rong ruổi cả bốn phương với tám con đường lớn của thành phố, những tưởng công việc sẽ được kết thúc sau trận cháy nhỏ ở khu trung tâm thương mại, Hyunsuk lại tiếp tục bị réo đến hiện trường một vụ nhảy lầu tự tử trên đường trở về đài truyền hình.

"Làm chút cà phê không Choi?"

Choi Hyunsuk ngáp dài khi đang cực lực xua tay với cậu hậu bối đi cùng. Kim Junkyu một tay cầm lái, tay còn lại vẫn cố dúi cho Hyunsuk một nắm kẹo dẻo hình gấu, rồi nhìn anh dốc hết đống kẹo vào miệng nhai nhồm nhoàm thiếu quy tắc.

"Anh uống ba cốc rồi, uống nữa bạn trai dỗi."

Junkyu không trả lời lại gì, cậu đánh tay lái về hướng khác để rời khỏi làn đường cao tốc, xe của đài truyền hình dần dần rời xa đường cao tốc, lại từng chút bị bao phủ bởi một mớ tạp âm hỗn loạn, cho đến lúc dừng hẳn lại ở trước một tòa chung cư mới xây lên được vài tháng trước. Âm thanh bên ngoài chỉ toàn tiếng còi inh ỏi rú lên, xen lẫn vào đó là mấy tiếng xì xào của người qua đường hóng hớt.

Choi Hyunsuk bị Kim Junkyu nắm chặt cổ tay chen chút vào giữa biển người với mấy chiếc điện thoại đều đang vươn cao ở chế độ quay chụp. Cũng không biết bằng cách nào mà chỉ trong vài lần chớp mắt, Hyunsuk thấy mình đã ở ngay trước đám người không phân sự đang bị cảnh sát chấn áp lại.

"Choi Hyunsuk, tập trung đi. Tin độc quyền đó, anh có mười phút thôi."

Kim Junkyu vừa nói vừa luôn tay với những khâu đầu trong việc chuẩn bị máy quay. Choi Hyunsuk nghe xong thì nhảy vụt ngay tới chỗ thằng nhóc thực tập của đội cứu hoả, cũng nhờ chút quan hệ yêu đương với lính cứu hoả mà Hyunsuk dễ dàng hơn trong việc lấy tin tức vì hầu như ai cũng biết qua mặt cậu trong những lần mượn cớ ghé chơi.

"Hwan, lần này như nào vậy?"

So Junghwan mới đến làm được gần một tháng nay, hết nửa số thời gian đó là nó dùng để tám chuyện với anh phóng viên họ Choi, vừa thấy Choi Hyunsuk đi đến Junghwan đã vội ôm vai bá cổ trước tiên, nghe cậu hỏi đến vụ việc thì lại chuyển sang nét mặt chán nản, rầu rĩ.

"Căng lắm. Anh Jihoon ở chỗ mép tường bên kia rồi, chuyên gia đàm phán thì ở bên này, anh Jeongwoo cũng đang ở trên đó. Đợi có cơ hội thì anh Jihoon sẽ nhảy ra đẩy người kia vào trong để anh Jeongwoo từ phía trong toà nhà chộp lấy. Nhưng mà chuyên gia đàm phán nói suốt hai mươi phút rồi mà vẫn chưa xê dịch được chút nào. Chị gái kia cứ gào khóc miết thôi."

Hyunsuk ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Junghwan, bắt được ở tận phía trên sân thượng lộng gió của tòa nhà trước mặt, một cô gái tầm đâu đó tuổi đôi mươi, quần áo trên người mỏng dính bị gió bạt phất phơ, gần phân nửa cơ thể cô nàng là đang đánh đu giữa phía trong và ngoài của lan can, Hyunsuk lạnh gáy nghĩ đến nếu bản thân cũng ở trong hoàn cảnh đó, chắc chắn anh sẽ cứng đơ người rồi ngã ngửa khỏi tòa nhà.

"Nghe bên cảnh sát nói cô đó bị người yêu cũ tung ảnh nóng lên mạng. Sau đó thì, bị lan truyền đi khắp nơi."

Kim Junkyu nói khi vừa ôm máy quay chen vào giữa Hyunsuk và vòng tay của So Junghwan, làm Hyunsuk giật thót tim vì đang nghĩ đến chuyện bản thân bị rơi xuống tòa nhà tám tầng lầu.

"Em vừa tra được ở đâu hả?"

"Vài toà soạn bắt đầu thay nhau đưa bài từ chiều qua rồi. Lúc đó mình đang ở biển, sóng yếu nên cả em và anh đều không hay tin."

"Với lại, em có bạn làm bên ban chuyên án, hay được giao cho điều tra mấy vụ kiểu này, nó bảo đất nước mình mỗi ngày có không biết bao nhiêu người chết ngất vì vài ba thước phim không nên được lưu trữ."

Hyunsuk ậm ừ không hỏi tiếp, anh chuyển sang chăm chú vào cô gái mặc áo lụa hồng nhạt phía xa xa, tâm tình chỗ anh đột ngột bức bối khó nói thành lời. Có lẽ vì biết rõ những góc tối trong công việc mình đang theo, nên Hyunsuk đôi khi lại không dám đối mặt với tình huống thế này. Lòng trắc ẩn của con người làm tim Hyunsuk nhảy nhót không ngưng, làm cả hai tay anh bịn rịn ẩm ướt, cảm giác không hề muốn phải nhìn thấy cảnh tượng người con gái phía trên kia cuối cùng cũng hạ quyết tâm thả rơi mình.

Hồi làm bên mảng kinh tế Hyunsuk hiếm khi phải chứng kiến mấy trường hợp thương tâm thế này. Cảnh khó khăn nhất anh từng được chứng kiến là nhìn người ta khóc ròng vì mất trắng tất cả chỉ sau một đêm. Khi đó Hyunsuk chỉ mới vào nghề, trong tay chẳng có gì để mất thì lấy đâu ra tâm thế để hiểu được cảm nhận của người giàu phá sản. Thế nên lúc đối diện với nỗi đau mình không thể đồng cảm, Hyunsuk thừa nhận mình có không ít sự bàng quan.

Gần đây thì có khác chút, mỗi ngày đều buộc phải đâm đầu đến đủ loại hiện trường tai nạn, hầu như ngày nào cũng nghe tiếng khóc xen lẫn với tiếng điều phối của lính cứu hỏa và cảnh sát. Dần dà khiến Hyunsuk cảm giác mình sắp sửa dung nạp bản thân vào những gì mà bạn trai của mình đã từng trải qua.

"Chắc không dám nhảy đâu."

"Làm màu thôi mà."

"Nè, mau nhảy xuống đi để bọn tôi còn về nhà."

Trời đang bắt đầu chuyển sáng, cả khu chung cư đều bị chặn đứng bởi hàng tá cậu dân phòng. Tốp người hóng chuyện ngày càng nhiều hơn, trong số đó lại không ít dân cư đi chơi đêm la ó vì chưa được trở về nhà. Hyunsuk nghe loáng thoáng có vài người bắt đầu mất bình tĩnh nói ra những lời không nên nói. Rồi đột nhiên đèn flash nháy lên liên tục làm Hyunsuk phải xoay người che mắt.

Ngoài tiếng bộp vang lên bên tai, Hyunsuk còn nghe thêm tiếng gọi vọng tới của Park Jihoon. Giọng nói thân thương đến nổi cậu chẳng thể nào nghe lầm. Khi Hyunsuk hé mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là hai ba cậu lính cứu hoả đang tụm về một chỗ. So Junghwan ban nãy cạnh anh mà giờ cũng nhảy vụt sang bên đó. Kim Junkyu khởi động máy quay, đồng thời kéo giật tay áo Hyunsuk.

"Choi, tin độc quyền."

Tuy chỉ mới làm việc cùng nhau được một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vừa đủ để Hyunsuk hiểu Kim Junkyu trong lúc đưa tin là người thế nào. Giọng nói lạnh tanh của Junkyu đánh gãy mọi bất an trong lòng Hyunsuk, để anh hiểu rõ rằng bản thân không phải một người qua đường vô tình đụng trúng sự việc. Choi Hyunsuk ở đây với trách nhiệm trực tiếp truyền lại tin tức một cách chính xác nhất vào tối ngày hôm sau.

"Xin chào biên tập viên, xin chào quý vị khán giả..."

Đứng trước cái chết của một người xa lạ, con người ta thường trở nên lúng túng chẳng biết phải tỏ ra thế nào. Thành thật với lòng mình thì vẫn tốt hơn. Hyunsuk dùng vẻ mặt bình tĩnh, chuyên nghiệp tóm tắt tình huống vừa xảy ra chỉ vỏn vẹn lại trong vừa đúng năm phút đưa tin.

Gió buổi sớm táp thẳng vào mặt Choi Hyunsuk, cậu cố ngăn xuống cơn rùng mình bằng cách siết chặt vật truyền thanh trong tay. Quai hàm vẫn ê buốt vừa vì lạnh, vừa vì tiếng ồn ào nhộn nhịp phía sau. Khi Hyunsuk nói đến câu kết, cậu hơi buông lỏng tay mình, nhận lấy một trận gió thổi thẳng đến từ sau gáy khi hàng dọc vài ba con xe đỏ, xanh, trắng lũ lượt xoẹt ngang.

Hyunsuk ngẩng đầu nhận ra người cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu khi đó là đội trưởng đội cứu hoả 144.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro