Anh biết, em biết, mình chẳng qua được tuần này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, vào mỗi buổi sáng sớm là khi đầu óc con người dễ dàng hơn trong việc tiếp thu mọi vấn đề trước mắt. Nhưng Park Jihoon đoán, Choi Hyunsuk thì không thể được xếp vào tập hợp con người bình thường ngoài kia để so đo. Thế nên mới phát sinh ra vài vấn đề không hay giữa cả hai.

.

Hyunsuk không vội trở về nhà ngay sau khi được giải thoát khỏi những đoạn tin réo gọi từ cấp trên. Cậu đánh xe tới phía Nam thành phố, trên đường đi vẫn không quên ghé qua quán thịt nướng quen thuộc để mua vài suất mang đến trạm cứu hoả 144 như mọi lần.

Trời bắt đầu hửng nắng, nắng sớm của tháng tư chẳng hề dịu nhẹ, không khí ở trạm cứu hoả vẫn ồn ào như cũ, chỉ có điều mấy tiếng động phát ra toàn bộ đều là âm thanh từ máy móc dụng cụ, cố lắng tai lắm mới nghe ra tiếng mấy cậu lính thủ thỉ vào mép tai nhau một kiểu hết sức thậm thụt.

Hyunsuk có quen biết với một cậu hậu bối thời đại học sau này chuyển ngành sang làm bác sĩ ngoại khoa. Có lần anh vô tình ghé đến chơi ngay sau một ca phẫu thuật khá gay go vừa diễn ra mà cuối cùng kíp mổ kia vẫn để mất bệnh nhân, bầu không khí ở chỗ đó cũng hệt như hiện tại, ngộp ngạt đến chẳng ai dám thở một hơi thật đầy, cậu hậu bối khi đó đã nói với Hyunsuk - "Lúc này không nên đến gần, toàn bộ họ đều đang vỡ ra."

Không phải Hyunsuk ngờ nghệch hay kém tinh ý đến mức không biết lúc nào nên xuất hiện và lúc nào là tuyệt đối không nên. Nhưng ban nãy lúc vẫn còn buôn chuyện cùng So Junghwan, cậu vô tình nghe thằng nhỏ buột miệng nói cả đám lính chưa người nào được ăn gì từ tận chiều hôm trước. Hyunsuk biết sau khi mọi điều xảy đến, chẳng ai dám nói bản thân còn tâm trạng để lo đến cái bụng rỗng của mình. Nhưng Hyunsuk thì lúc nào cũng nghĩ xa hơn, không ăn thì đói, mà đói rồi thì chẳng còn sức lực gì cứu được thêm một ai nữa. Nên dù biết có lẽ Park Jihoon sẽ càu nhàu mình nhưng cậu vẫn muốn anh lèm bèm với cái bụng no thì hơn.

.

"Tạm nghỉ giải lao, ăn no rồi lấy sức để buồn tiếp được không mấy đứa."

Hyunsuk thấy đám lính cứu hoả ngẩng đầu nhìn mình trước rồi mới lia mắt tới mấy túi đồ lỉnh kỉnh trong tay mình, cậu còn mơ hồ thấy hình như mấy cặp mắt kia đang long lanh ngấn nước, thậm chí So Junghwan còn lấy tay dụi mắt rồi ngay sau đó lại trở về như cũ. Hyunsuk cười xoà dúi hết đống thức ăn vào người Park Jeongwoo đang chạy ù đến. Hyunsuk nhớ mình bắt đầu lân la đến trạm cứu hoả từ sau khi cậu và Jihoon xác định quan hệ được tầm đâu đó hơn ba tháng, tính cho đến hiện tại Hyunsuk quen biết mấy người ở trạm cũng đã gần nửa năm trời. Đám lính cấp dưới của Jihoon hầu hết đều nhỏ tuổi hơn Hyunsuk, nên lắm khi cả bọn vẫn học đòi mè nheo gọi Hyunsuk một hai tiếng mẹ trẻ, đương nhiên với cái tính khó đăm đăm trong công việc của mình, Park Jihoon sẽ vào vai bố. Cũng vì lẽ thế mà lắm lúc Hyunsuk vẫn thường tự xem bản thân là phụ huynh của đám "nhỏ" vai rộng gần sáu mươi, chiều cao hơn mét tám.

Không ai được trách cứ nếu người đói bụng muốn được ăn, đó là những gì Hyunsuk nghĩ nhưng ngặt nỗi Choi Hyunsuk không phải là sếp của ai, còn cái người làm sếp kia thì lại không hề nghĩ như cậu.

Trong khi mọi người đang bận lùa lấy lùa để thức ăn sau cả nửa ngày trời ôm bụng trống hoác, Choi Hyunsuk vẫn còn đang loay hoay tìm bát đũa để chừa phần cho bạn trai đội trưởng. Đột nhiên mấy âm thanh đang cuồng nhiệt bỗng nín bặt, Hyunsuk ngẩng đầu mới thấy ai nấy cũng đều buông đũa, thả rơi thức ăn, chỉ có mỗi So Junghwan vừa cố nhét miếng cuối vào miệng trước khi bị Park Jeongwoo đánh khẽ vào mu bàn tay. Phóng viên Choi thì hoàn toàn chưa nhận thức được bất kì vấn đề nào.

"Sao vậy? Đang ăn ngon mà, đã bảo đói thì cứ ăn đi, không ăn rồi cứu được ai."

"Em ở đây vào giờ này làm gì?"

Giờ thì Hyunsuk đã hiểu rõ toàn bộ lí do cho những hành động gác đũa vừa diễn ra. Park Jihoon xuất hiện cùng với một khuôn mặt cứng đờ như bị ủ tê, kèm thêm cả cái bầu không khí chết chóc ngay phía sau anh. Đội trưởng đội cứu hoả như thế rồi thì làm gì có cậu cấp dưới nào dám hó hé cho nổi.

"Em mang đồ ăn cho mọi người, anh cũng tới ăn chút đi, tranh thủ còn nóng, nguội mất ngon."

Jihoon vẫn đứng nguyên vị trí cũ, anh thở ra một hơi dài trước khi nói:

"Ăn ngon á? Em nghĩ bọn anh vẫn ăn ngon được à?"

Hyunsuk biết Jihoon không vui nhưng bản thân lại không thể ngăn mình nói lý.

"Sao lại không thể, So Junghwan nó ăn như nạn đói kia kìa."

So Junghwan ngồi không cũng dính đạn chỉ dám mím môi cười giả lả.

Park Jihoon vẫn lạnh tanh như cũ, anh bước tới trước Hyunsuk, giữ chặt cổ tay, kéo cậu đi ngay trước mặt đám lính cứu hoả đang giả vờ cúi đầu nhận lỗi còn đôi tai thì lại âm thầm vểnh lên hóng hớt.

Choi Hyunsuk bị kéo đương nhiên là không hề chịu ngoan ngoãn nhận thua, Jihoon càng kéo cậu càng giữ, nhất định không để cho Park Jihoon có cơ hội lôi mình đi nơi nào khác. Giằng co mải mà Jihoon cũng chỉ kéo được Hyunsuk đến trước cổng chứ vẫn không tài nào ép cậu vào xe được thì lại chuyển sang đột ngột buông lỏng tay mình, đợi Hyunsuk mất đà chới với rồi mới vươn tay ra níu về, nhấc bổng cả người cậu vác hẳn lên vai, đưa đến bãi gửi xe chỉ cách đó vài bước chân mới chịu buông xuống.

"Trời sáng rồi, anh đưa em về."

"Không, ăn đã rồi về, em cũng đói, anh không đói hay sao?"

"Trên đường về anh mua cho em ăn, anh không ăn nổi gì nữa."

"Park Jihoon, có phải do anh đâu, anh trách móc bản thân để làm gì?"

Hyunsuk hỏi không phải vì cậu không biết nguyên do, mà hỏi chỉ vì mong rằng Jihoon có thể sực tỉnh rồi nhận thấy được điều gì đó mà anh đã bỏ qua. Ví như chuyện điều vừa rồi xảy đến không phải do Jihoon vụt tay khỏi nạn nhân, mà kể có lỡ là như thế, cũng không ai có quyền trách móc gì một người lính cứu hoả đã cố hết mình.

Jihoon bỗng dưng im ỉm hồi lâu, khi Hyunsuk những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cậu lại nghe anh khụt khịt mũi nói:

"Vừa có người chết đó Choi Hyunsuk, con bé đó mới hơn hai mươi, chỉ cỡ tuổi thằng Hwan thôi, đứng trước cái chết của người vô tội, anh không thể dửng dưng như em ở trước ống kính được."

Hyunsuk bắt đầu thấy mạch máu trên thái dương giật giật nóng lên, cậu cau có vùng mình khỏi Jihoon, trước đó còn cố ý dùng hết sức đẩy thật mạnh để người kia lùi ra xa khỏi mình.

"Đó là công việc của em, anh mới biết em một hai hôm nay như thế hả? Em lúc nào cũng như thế đó, anh rảnh thì quan tâm bạn trai anh tí đi, xem lại em trước ống kính thì như thế nào đi."

Jihoon hết xoa trán lại chuyển sang đột ngột xì cười. Hyunsuk nhìn điệu cười mình từng mê mẫn mà giờ lại cảm thấy chỉ còn ghét bỏ.

Giọng nói của Park Jihoon đã dịu lại, nhưng từ ngữ nói ra thì vẫn đanh thép như cũ:

"Có phải em không ở đó đâu. Em ở ngay đó, chứng kiến toàn bộ, cũng hiểu rõ ràng sự việc thế nào. Vậy mà em vẫn cứ thích làm như không có gì, truyền thông các người, tất cả đều là cá mè một lứa mà. Con bé đó chết không phải vì truyền thông mấy người hay sao?"

Hyunsuk mím chặt môi đến tím tái, bấu mấy đầu móng tay chặt đến thành vết trong lòng bàn tay, vì nếu không cố kiềm chế tay chân, cậu sợ bản thân sẽ nhịn không được nhảy bổ sang làm một trận mất còn với Park Jihoon. Mà đối với thân thể èo uột này, Hyunsuk biết chắc mình đánh không lại lính cứu hoả. Thế nên cậu chỉ có thể chọn cách múa võ mồm.

"Ừ, nghề của tôi lắm thứ xấu xa trắc nết vậy đó, không có cao thượng đẹp đẽ như anh, cho nên tôi mới không thể đứng cạnh anh lúc ban ngày ban mặt phải không?"

Jihoon nhấc mày khó hiểu, anh hỏi vặn lại:

"Em nói đi đâu đó, ban ngày không gặp được là do bận rộn."

Hyunsuk vẫn hăng hái ngẩng đầu đối đáp:

"Anh lúc nào chẳng bận, bận chết đi sống lại, có mỗi tôi nhàn rỗi đi kiếm anh thôi."

"Là do em tự tới chứ ai bắt ép gì em?"

Hyunsuk nhìn chòng chọc vào Park Jihoon. Mọi thứ rơi vào thinh lặng một cách quá đột nhiên, đến cả Jihoon cũng không ngờ được vì đã chắc mẩm Choi Hyunsuk sẽ rào lên trống mái một trận như mọi lần, vậy mà sau hồi lâu như thế, cậu lại hít sâu rồi chậm rãi cất lời:

"Không ai ép được tôi, vì tôi tự xem đó là trách nhiệm, yêu đương thì phải như thế với nhau, anh không cảm thấy thế bởi vì anh không yêu đúng không? Sau này tôi không tới nữa, không chịu trách nhiệm với anh nữa được chưa? Phiền anh lắm rồi. Khỏi nói hẹn gặp lại đi."

Chính Choi Hyunsuk còn không thể tin được vào những lời mình vừa bật ra, huống chi là Park Jihoon - một người luôn nghĩ Choi Hyunsuk chỉ thích đùa nhây thay vì nói chuyện đứng đắn, nghiêm chỉnh.

Hyunsuk nói rất dỏng dạc, giọng cao vút, rõ ràng như lúc đưa tin, thế nên khi Jihoon lần nữa xuất hiện trở lại. Đám bồ câu hóng hớt bên trong có giả vờ cách mấy, Jihoon cũng biết tỏng cả đám đều đã nghe thấy. Bằng chứng hữu hình nhất là cặp mắt lưng tròng của So Junghwan - con trai cưng của Choi Hyunsuk.

"Ai có ca trực thì ở lại, ai không có thì về đi."

Jihoon nói xong thì tự nhiên đi tới trước bàn ăn, gắp ba bốn miếng thịt dày, không quên chấm ngập sốt rồi mới bỏ miệng nhai trệu trạo trong bảy tám cặp mắt đang trơn ngược đến sắp lọt tròng.

Bảy giờ sáng, con gà trống được Yoon Jaehyuk mang về từ chỗ cậu bạn người yêu học ngành nông nghiệp, bắt đầu gáy lên inh ỏi. Sau tiếng kêu vồ vập của con gà thiếu nết, mọi thứ lại rơi vào thinh lặng như cái khi Choi Hyunsuk chưa đến với mấy túi thức ăn vào ban sáng nay. Thậm chí là như trước cả khi có sự xuất hiện của một cậu phóng viên thích mặc đồ hiệu, mang giày đế cao và đổi màu tóc mỗi đợt xuân về, giữa cả đám con trai chỉ biết thay tới lui đồ bảo hộ và đồ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro