Chúng mình vẫn sống, nhưng không còn yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, để mối quan hệ giữa cả hai được bắt đầu, hơn bảy mươi phần trăm là do Choi Hyunsuk loạn trí.

.

Vốn dĩ khi ở cùng Jihoon trong một toà nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Hyunsuk đinh ninh bản thân sẽ chết. Mà khi con người đứng trước cái chết và buộc phải phó mặc mạng sống cho số phận, người ta sẽ nghĩ đến những chuyện điên rồ, vì đằng nào chẳng chết. Đề nghị hẹn hò với một chàng lính cứu hoả bảnh trai thì cũng đâu gọi là điên lắm.

Nhưng Hyunsuk vẫn sống, và việc suýt chết làm Hyunsuk quên mất những gì mình đã nói.

Cho đến khi Jihoon tìm đến sau đâu đó một khoảng thời gian không dài.

Và hỏi Hyunsuk.

"Tụi mình vẫn sống, và anh đúng là vẫn chưa yêu ai. Vậy, mình sẽ phải yêu nhau đúng không?"

Ngày đó Hyunsuk đang rảnh rỗi, kinh tế nước nhà và thế giới chẳng có gì biến động cần cập nhật. Mà rảnh rỗi thì thường nảy sinh ra nhiều lúc nông nổi. Thế nên Hyunsuk gật đầu ngay tức thì vì đang muốn yêu đương để được bận hơn.

Vậy nhưng yêu đương với Park Jihoon rồi mà vẫn không hề làm Hyunsuk bận thêm tí gì. Ngay đến chính Hyunsuk cũng khó ngờ được chuyện bản thân không cảm thấy chán ngán rồi bỗ bã nói chia tay nhanh chóng như mọi lần.

Choi Hyunsuk yêu đương từ những năm cuối trung học. Đa số là được theo đuổi, Hyunsuk tự đánh giá bản thân là người dễ tính, không khó chiều. Chỉ cần là người đẹp thì đều được, thêm chút giỏi giang lại càng tốt. Và vì dễ dàng như thế nên Hyunsuk cũng chẳng yêu cầu quá nhiều thứ ở người mình yêu. Chỉ cần đừng quá hời hợt với nhau là đủ. Nhưng kể cả khi không đòi hỏi quá nhiều, định mệnh trớ trêu vẫn để Hyunsuk chỉ toàn bắt trúng những con người bận rộn nhất xã hội để yêu đương. Nên hầu như mọi thứ đều kết thúc rất nhanh và đều là do Hyunsuk mở lời với lí do bản thân bị mắc phải hiện tượng trái ngược với deja vu - bỗng dưng cảm thấy xa lạ với những điều lẽ ra rất quen thuộc. Và tất cả đều không qua nổi tháng thứ năm.

Park Jihoon không giống một người sẽ trở thành ngoại lệ. Park Jihoon không quá đặc biệt và cũng khá đại trà đến nỗi Hyunsuk tin mình có thể dễ dàng tìm kiếm ở bất kì đâu cậu đến. Phóng viên Choi gặp gỡ rất nhiều loại người mỗi ngày. Và trong số đó, người như Park Jihoon chẳng thiếu. Kiểu đẹp trai, tài giỏi và yêu nghề, chỉ là Jihoon lại rơi trúng cái đứa yêu nghề hơn yêu đời.

Hyunsuk đã từng thử tìm lí do.

Park Jihoon không bao giờ biết cách nói lời hay ý đẹp với người yêu. Ba chữ anh yêu em thôi mà cũng tận đến tháng thứ năm Hyunsuk mới được nghe Jihoon ú ớ dưới cuống họng trong khi khuôn mặt của anh thì lạnh tanh như mớ đá cây ở tiệm tạp hoá gần trạm cứu hoả.

Park Jihoon không có thì giờ để yêu đương mà cũng học đòi người ta bước vào mối quan hệ đôi lứa tốn thời gian. Ngày của người bình thường hay bất bình thường thì vẫn luôn là hai tư tiếng, bận hơn chút thì nhích đến ba mươi. Bốn tám tiếng vẫn không đủ để Jihoon đi cứu người, đã trừ hao một tiếng để tắm và mười phút để ăn. Choi Hyunsuk và chuyện yêu đương đành nhúng nhường xếp sau tất cả.

Park Jihoon nói chuyện với người yêu mà cứ như cộng sự, đồng nghiệp. Hyunsuk mang truyện cười đọc được trên mạng ra kể với Jihoon thì lại bị anh tìm thấy bài học từ câu truyện và bắt đầu dạy dỗ Hyunsuk phải thế nọ thế kia. Đôi khi khiến Hyunsuk mơ màng nghĩ rằng mình không quen bạn trai, người mình kiếm về là một ông chú họ hàng xa. Jihoon nói chuyện còn chán hơn cả ông chú họ chỉ ghé nhà Hyunsuk hai ba lần lúc muốn nhờ vả.

Cũng vì thế mà lắm lúc So Junghwan cứ hay hỏi đùa phóng viên Choi rằng, đội trưởng của chúng em có cái gì mà anh yêu?

Nếu như nói Jihoon không có điểm nào đáng yêu thì là nói dối trắng trợn.

Park Jihoon cũng có những khi khiến Hyunsuk cảm thấy mình may mắn.

Anh lính cứu hoả bảnh trai của mấy cô gái thích hóng hớt ở hiện trường. Cậu đội trưởng có đôi mắt tròn long lanh dễ thương của mấy cụ bà hay được cậu cầm tay dẫn sang đường mỗi lúc xe nhiều, người đông. Thằng nhóc thích càu nhàu nhưng tốt tính của mấy ông chú hay say xỉn rồi bị vợ đuổi đánh khắp phố. Đội trưởng của đám lính cứu hỏa ở trạm 144.

Làm bạn trai của một người với nhiều vai trò quan trọng như thế khiến Hyunsuk thấy tự hào.

Có thể Park Jihoon không biết cách nói những từ ngữ quá hoa mỹ, nhưng Jihoon lại luôn biết cách hành động khiến người ta cảm nhận được tình yêu thương từ phía mình. Jihoon không nói yêu Hyunsuk vào mỗi sáng và chúc ngủ ngon vào mỗi tối mà thay vào đó sẽ hôn lên mắt nếu gặp nhau vào sáng sớm và lên gáy khi có thể cùng nhau trở về vào buổi tối. Park Jihoon bận rộn không thể lo lắng chu toàn cho bạn trai nhưng chắc chắn sẽ luôn không quên phủ kín một đội ngũ hăng hái xung quanh Hyunsuk chỉ chờ tới khi cậu ới gọi vài ba câu. Park Jihoon luôn biết cách khiến Hyunsuk cảm thấy được quan tâm dù chẳng bao giờ cần phải nói quá nhiều. Jihoon cũng hay bảo trong nhà chỉ cần một người nói nhiều là đủ, người còn lại sẽ đảm đương vị trí lắng nghe.

Còn có một điều khác làm Hyunsuk yêu nữa nhưng So Junghwan thì vẫn còn quá ngây thơ để cậu có thể đi sâu vào vấn đề với nó. Hyunsuk chưa muốn đục khoét tâm hồn vẫn mãi hường phấn của cậu em.

Mà chắc có lẽ vì khi vui vẻ Hyunsuk vẫn thường nhớ đến những cái tốt đẹp như thế mới khiến cậu quên béng mất việc mình từng muốn nói chia tay Park Jihoon đến cỡ nào.

Những khi khẳng khái bước đến chỗ Park Jihoon để nâng khăn sửa túi cho anh trong ánh nhìn ngưỡng mộ đến từ mấy cô nàng phía ngoài rào chắn hay các cô dì chú bác mê đắm đội trưởng Park. Những khi Jihoon dùng chút ít thì giờ rảnh rỗi để đèo Hyunsuk trên con xe máy hay khô dầu có từ thời ông bà để đi biển uống bia rồi luyên thuyên kể cho cậu nghe ngày hôm nay đã gặp qua những loại chuyện lạ đời nào.

Khi đó, Choi Hyunsuk nở mũi, cậu hạnh phúc đến quên mất mới đêm trước thôi mình còn định nói chấm dứt với người ta.

Nhưng phải nói, Hyunsuk cũng thuộc dạng yêu nghề chẳng kém Park Jihoon. Không phải vì ước mơ lớn lao hay hoài bão ngày còn bé. Hyunsuk chỉ thích vì nghĩ nếu không thích thì làm sẽ không vui. Hyunsuk làm cái gì cũng đặt nặng niềm vui làm cốt yếu. Nên những khi nghe ai đó nói vài lời không tốt về những cái Hyunsuk yêu, với tính nết ông trời con, anh sẽ chẳng ngại ngần để gạch tên người đó ra khỏi sổ đỏ nhà mình (nếu có quyền).

Vậy là Park Jihoon vừa vô tình mà lại cố ý va phải điều cấm kỵ lớn lao nhất nhì trong cuộc đời của Choi Hyunsuk vào tầm đâu tháng thứ chín của mối quan hệ. Khi Hyunsuk đã dần quên chuyện chia tay và bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ chính thức nắm tay Jihoon về ra mắt gia đình.

.

Trong cả hai người, không ai có quyết định mở ra một gọi thoại hay để lại một tin nhắn cho người còn lại.

Ngày thứ ba như thế trôi đi, cả hai biết mối quan hệ này đã thật sự đi đến hồi kết. Mà thật ra Jihoon đã biết điều này từ cái khi Hyunsuk nói không hẹn gặp lại. Hyunsuk luôn không quên nói tạm biệt sau những lần hẹn hò gặp gỡ. Jihoon nhớ Hyunsuk từng nói bản thân rất sợ chuyện chia xa, nhưng vì cuộc đời chỉ mang tính tương đối nên đương nhiên có lắm khi chúng mình buộc phải xa nhau, không phải nghĩ nhiều hay tiêu cực. Choi Hyunsuk quan trọng chuyện gặp lại nên mới luôn đưa ra một lời hẹn trước lúc rời đi. Bởi thế nên khi Hyunsuk không còn muốn hẹn, nghĩa là cậu đã không còn muốn quan trọng chuyện cả hai sẽ có thể gặp lại nữa hay không.

Jihoon biết Hyunsuk không có thói quen lôi kéo người đã cũ. Đối với Choi Hyunsuk, không bao giờ có chuyện thiếu ai đó trong đời thì sống không nổi (trừ mẹ cậu ra). Còn với Park Jihoon, anh không có thừa thời gian để chơi trò đưa đẩy, dây dưa.

Mà Jihoon cũng nghĩ, chia tay là chuyện hoàn toàn sẽ xảy ra giữa cả hai. Chỉ là sớm hay muộn.

Đối với Hyunsuk như thế là muộn. Còn với Jihoon thì lại là sớm.

Người ta nói Jihoon vớt được Hyunsuk làm người yêu là gom hết may mắn cả đời người.

Người ta ở đây bao gồm các nhân vật nắm giữ vị trí nòng cốt trong nhà họ Park. Gồm cả đám lính cứu hoả ở trạm 144. Gồm luôn cả mấy chú bác thím dì không cùng huyết thống mà Jihoon quen biết trong khi làm nhiệm vụ. Tóm lại là những ai biết đủ rõ về Choi Hyunsuk và biết cả hai yêu đương, đều sẽ nói Park Jihoon quá may mắn.

Mà khi đã gom hết may mắn cho mỗi việc có được Choi Hyunsuk rồi thì đương nhiên Jihoon có nghĩ tới chuyện không dám để mất, vì rõ ràng không chỉ mỗi người ta nào đó ngoài kia thấy Jihoon may. Có lúc Jihoon cũng nghĩ mình chỉ được cái ăn may. Thế nhưng Park Jihoon lại không biết làm thế nào để giữ, Jihoon không thích gồng mình chỉ để làm đẹp lòng ai đó rồi lại thành ra tự làm phiền lòng mình giống như cách Hyunsuk vẫn hay sống. Nên Park Jihoon biết, có lắm lúc anh vì để giữ bản thân mà lại khiến Hyunsuk đau lòng.

Không cần phải thông thái cũng có thể thấy được cuộc đời của Park Jihoon và Choi Hyunsuk là hai đường thẳng song song, nhưng rồi có một ngày hai đường thẳng đột ngột cắt nhau tại một điểm không ai ngờ tới.

Choi Hyunsuk là một người nhiệt huyết, thú vị. Hyunsuk làm gì cũng ở trạng thái hạnh phúc, vui tươi. Kể cả khi Hyunsuk phải làm thứ mình chưa từng yêu thích, cậu vẫn có cách để biến chúng thành tình yêu. Hyunsuk rất biết cách tìm kiếm niềm vui trong nỗi khổ. Nên có đôi khi, lại khiến Jihoon tưởng như Hyunsuk sẽ không bao giờ có thể buồn. Lạc quan là tốt, nhưng cách Hyunsuk cứ mãi ngó lơ nỗi buồn lại khiến Jihoon cảm thấy Hyunsuk đang dần trở nên quá sức.

Jihoon không bao giờ muốn thế, không muốn phải thấy đôi mắt híp hay cười của Hyunsuk sẽ có ngày lại hướng về mình với đầy sự thất vọng và chán ngán.

Nên khi điều đó xảy đến, dù chỉ là vô tình hay không. Jihoon cũng hiểu rõ Hyunsuk đã đi đến cực hạn và cậu sẽ không còn muốn quay trở lại với cuộc đời của Park Jihoon, mà nếu có ngày nào đó phép màu diễn đến và khiến Hyunsuk muốn trở về. Jihoon cũng sẽ chỉ xem đó lại là một phút giây loạn trí khác của Choi Hyunsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro