Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Hyunsuk hối hận vô cùng vì ngày trước để được chuyển sang mảng tin khác mà lại lỡ mạnh miệng thề thốt với cấp trên rằng sẽ không nói đến chuyện thuyên chuyển mảng tin trong vòng ba năm sắp tới.

Điều đó có nghĩa là Hyunsuk sẽ có đến hẳn ba năm trời để bốn mắt nhìn nhau với bạn trai cũ.

.

Có lẽ vì Choi Hyunsuk chưa nghe qua một điều rằng trên đời này sự trùng hợp không phải là thứ diễn ra thường xuyên, mà vì người ta có ý với nhau nên mới cứ vô thức sát lại gần nhau, rồi cái thứ gọi là duyên phận mới từ đó được dệt thành. Bởi thế mà Hyunsuk mới không hiểu được rằng tại sao cứ hễ cậu được điều động đến hiện trường vụ nào, thì ở đó sẽ có sẵn chiếc xe cứu hỏa mang số hiệu 144 đứng chờ.

Không có xe cứu hoả nào chờ Hyunsuk cả, chỉ là do cứ gặp nhau hoài làm Hyunsuk mơ hồ nghĩ ngợi lung tung.

Lần này là một vụ mắc kẹt.

Một vụ mắc kẹt cần phóng viên đưa tin thì chắc chắn không thể chỉ đơn thuần là kẹt ở chỗ nào đó mà người ta có thể dễ dàng nghĩ tới.

Một ông cụ chừng ngoài sáu mươi bị kẹt trong chính ngôi nhà không hề khoá chốt của mình. Cửa vẫn mở toang, nhưng ông lại không thể rời nhà một cách thoải mái như mong muốn, mà nói đúng hơn là ông bị kẹt trong những thứ đồ vật bản thân cứ cất giữ mãi vì cái nào cũng không nỡ lòng vứt đi. Bất cứ thứ gì bị tích tụ lâu năm cũng sẽ có ngày nứt nẻ vỡ tung. Mớ đồ bị chất thành núi của ông cụ bắt đầu xiêu vẹo vào một buổi sáng trời trong, chúng ngả nghiêng rồi thay nhau đổ bộ hết lên người ông lão. May mắn ở chỗ mấy thứ ông giữ lại chỉ toàn là những món đồ có khối lượng nhỏ, thế nên ông chỉ bị ngất đi cho đến lúc cô con gái ở xa nhà trùng hợp ghé thăm và phát hiện ra cha cô đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà của phòng khách với một đống hổ lốn ngổn ngang.

Choi Hyunsuk được gọi tới để thu thập tin phát sóng cho mục chuyện lạ cuối ngày. Gần đây mớ tin chờ Hyunsuk đem về trở nên nhiều vô số kể, điều đó có là nghĩa thành phố này chẳng nổi bữa nào là được yên ổn. Đài truyền hình bắt đầu thông cáo tuyển lứa thực tập mới nhưng việc đó đâu thể là chuyện một sớm hai chiều, bởi vì tình trạng thiếu hụt nhân lực mà Hyunsuk dù không hề muốn nhưng vẫn ép buộc bản thân phải mọc thêm đôi tay, cặp chân và một cái đầu.

Tần suất đụng phải Park Jihoon nhiều đến nổi làm Hyunsuk cảm giác cả hai dường như đã trở thành đồng nghiệp của nhau. Mấy lần đầu Choi Hyunsuk còn ngại miệng hỏi han, chỉ dám len lén đưa mắt ngó xem hôm nay người ta thế nào. Nhưng bắt đầu từ hôm Park Jihoon không biết từ đâu ra mà đột ngột dúi cho Hyunsuk ổ bánh mì đã được cắt đi phần cùi bánh, cứu đói Hyunsuk lúc hơn hai giờ sáng. Động lực để cậu tán gẫu với người yêu cũ liền dâng cao.

Cũng trong mấy tháng này, So Junghwan đã ưu tú trở thành người tóm gọn mọi luồng tin tức đến cho Hyunsuk, nên chỉ cần vừa thấy mặt cậu là nó đã mau lẹ chạy tới để kể chuyện bé nghe.

"Vụ này hay ho lắm anh, chị con gái của ông bác đó vừa mở cửa phòng khách thôi mà đồ đạc tràn hết ra ngoài, chị đó vô còn không được bên trong nữa, thế là gọi khẩn cấp luôn."

Hyunsuk chăm chú nhìn tới chỗ đội trưởng Park đang phân việc cho cấp dưới, nhìn mải đến ngẩn ra, lời Junghwan nói biến thành không khí lọt sạch sẽ khỏi tai cậu. Chỉ cho đến lúc Kim Junkyu ôm máy quay đi tới, dùng khuỷu tay cù mấy lần vào eo Hyunsuk, cậu mới giật mình tỉnh ra.

"À, ông bác đó ổn không?"

Junghwan nhanh chóng chen vào:

"Sau một lúc mọi người cùng nhau bới tung mớ đồ đạc có mặt ở khắp nơi thì anh Jihoon mới đến gần được chỗ nạn nhân để kiểm tra, ảnh nói sinh hiệu tạm ổn, chỉ bị mất nước và một vài vết thương nhỏ ngoài da. Hình như phần đầu có va đập dẫn đến ngất xỉu nhưng mà không có dấu hiệu của máu tụ và bây giờ tụi em phải làm mọi cách có thể di dời nạn nhân ra khỏi nhà để còn mang đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn."

Sau khi Hyunsuk đưa xong tin, ở bên kia Park Jihoon cũng vừa giúp ông cụ trở về lại với thế giới tự do duỗi thẳng chân. Xe của nhóm trợ y phóng đi trước để kịp đưa nạn chân đến bệnh viện gần nhất. Đội trưởng Park rõ ràng là cũng ở nhóm trợ y nhưng lại vòng sang xe của phóng viên để hỏi người yêu cũ ăn cơm chưa.

Hyunsuk giật thót tim từ lúc Jihoon ngó đầu đi về chỗ mình nhưng vẫn mau mắn đáp:

"Ăn bánh mì rồi."

Jihoon gật đầu với Kim Junkyu đang ở ngay sau Hyunsuk, dù không nhìn về phía cậu nhưng ai cũng hiểu Jihoon muốn nói với ai.

"Ăn bánh mì bốn ngày rồi, em thích cô bé bán bánh mì hay gì?"

"Ngán đến cổ rồi thưa ông, nó tiện nên tôi ăn, ăn bánh mì thì thành thích em bán bánh mì, hồi trước tôi có ăn cái xe cứu hoả nào đâu?"

Kim Junkyu phụt cười, Park Jihoon hắng giọng. Junkyu nghe thấy thì ý tứ lảo đảo đi về hướng xe phóng viên, miệng nói cần sắp xếp lại mấy đồ vật linh tinh sau xe. Đến khi Junkyu đã bỏ đi, Hyunsuk không biết nên nói gì tiếp với bạn trai cũ, cậu quay người cũng tính trở về xe của mình. Nhưng vừa nhấc chân, Jihoon đã lên tiếng.

"Cách xe bánh mì hai căn nhà, chỗ đó cơm ngon, bà chủ làm nhanh tay, đương nhiên là vẫn chưa ngon bằng cơm anh nấu."

Hyunsuk đứng ngây ngốc không nói lại được gì, đợi đến lúc cậu lấy đủ can đảm mở lời. Park Jihoon đã bị đồng đội gọi đi mất vì hình như chuông báo ở góc nào đó của thành phố lại reo.

Xe cứu hoả lăn bánh đi xa cả đoạn dài, khuất bóng sau một ngã tư đường. Hyunsuk vẫn còn bận mải miết nhìn theo, đầu óc thì bắt đầu lục lọi đến chỗ cách xe bánh mì thân quen hai căn nhà. Rồi Hyunsuk nhớ chợt ra, xe bánh mì không gần trạm cứu hoả, tiệm cơm Jihoon nói cũng không.

Ngày hôm đó Hyunsuk lại gặp Jihoon thêm tổng cộng bốn lần. Nhưng không lần nào cả hai có cơ hội nói với nhau thêm một vài câu. Ai làm việc nấy, vừa xong việc này lại bị cuốn vào việc khác. Nên Hyunsuk không có cách nào để hỏi Park Jihoon làm sao mà biết tiệm bánh mì Hyunsuk vẫn ăn nằm trên con đường nào.

.

Mùa thu đến làm thành phố như ám màu sắc lá ngả vàng. Hyunsuk không thích mùa thu. Cái mùa làm người ta đột nhiên thấy buồn bã vô cớ, hoặc có cớ thì lại càng buồn thêm.

Cuối cùng, chuyện Hyunsuk chia tay với anh lính cứu hoả đẹp trai giỏi giang đã đến tai của mẹ cậu. Ngày trước khi biết con trai bà yêu đương với một anh lính cứu hoả, bà Choi giật thót tim khuyên Hyunsuk quay đầu vì sợ sệt mấy thứ như là kết hôn rồi có khi Hyunsuk sẽ thành người goá. Vậy nhưng không lâu sau đó, khi người phụ nữ quyền lực nhất nhà Choi nhìn thấy bạn trai của con bà được tuyên dương do cứu nhiều người trên bản tin buổi sáng. Rồi sau khi nghe thêm năm bảy lời khen ngợi từ các cô dì hàng xóm. Chính người phụ nữ ấy lại ri rỉ vào tai con trai mình rằng giữ cho kĩ bạn trai vì hai đứa trông rất đẹp đôi.

Cho nên khi nghe tin Choi Hyunsuk không những không giữ được người mà còn là chính tay buông thả. Một cuộc họp dùng để xét nguyên nhân, luận tội trạng đã mở ra, được chủ trì bởi người phụ nữ lớn quyền nhất nhà và với sự góp mặt của tất cả thành viên đủ ba thế hệ trong nhà Choi. Đương nhiên, Choi Hyunsuk tham gia với tư thế người có tội.

"Lí do?"

"Không hợp nữa thôi ạ."

Hyunsuk bị mẹ mình véo mạnh vào hai bên gò má ngay khi nghe cậu dứt câu. Hyunsuk xoa đôi má đã đỏ lên của mình, giọng hờn dỗi nói:

"Mọi người sao lại xem con là người có tội?"

"Hồi hai người mới yêu, chính anh nói với em là anh đi xem bói, thầy bói nói hai người rất hợp mệnh." Kim Doyoung - em họ ngoại của Choi Hyunsuk, miệng nhai nhồm nhoàm bánh do anh họ ngoại mua cho, mà lại bán đứng anh trong chỉ vài giây trước sau.

Hyunsuk không dễ chịu thua, cậu đi đến giựt về túi bánh trong tay Kim Doyoung, hất cằm nói:

"Mày nhắc anh mới nhớ, để anh đi tìm ổng đòi lại tiền xem bói vì xem trật lất."

Vừa kịp nói xong câu, Hyunsuk lại kêu lên một tiếng vì một cú đánh hết sức thiếu dịu dàng vào hông mình từ mẹ mình. Hyunsuk ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ cậu, hơi mếu máo ú ớ.

"Mẹ tiếc anh ấy tới vậy hả?"

"Anh hỏi người lớn trong cả cái khu này xem, có ai không muốn mang Park Jihoon về nhà làm con làm cháu không."

Đúng rồi, Choi Hyunsuk còn từng được nghe người ta gọi Park Jihoon là con rể quốc dân, ai mà chẳng muốn lấy người như Jihoon về cho con cái nhà mình. Nhưng Hyunsuk thì đã không còn cảm thấy mình cần con rể của quốc dân nữa.

Choi Hyunsuk vẫn tiếp tục múa mép:

"Vậy mẹ đi xin nhận Park Jihoon làm con nuôi đi, con không ngại có thêm anh em đâu."

"Choi Hyunsuk, anh điên rồi."

Hyunsuk tay ôm khư khư túi bánh ban nãy vừa giựt từ chỗ Doyoung, lững thững đi đến rồi ngồi co rúm mình trong ghế sofa giữa phòng khách, ngẩn ngơ một hồi lâu mới chậm rì nói:

"Mẹ dặn con cái họ Choi không đi cầu cạnh ai bao giờ mà, con nghe lời mẹ đó thôi."

Bà Choi nhìn con trai nhũn ra như bột nhão, chịu không nổi lại nói:

"Mẹ kêu con đi cầu cạnh ai khi nào, con không thích nữa thì chia tay là đúng, nhưng con có đúng là không thích nữa không?"

Choi Hyunsuk không trả lời được câu hỏi của mẹ mình. Chính lúc đó Hyunsuk tin rằng mình cũng giống như ông bác nạn nhân của vụ mắc kẹt xảy ra mấy tuần trước. Hyunsuk cũng kẹt lại với những thứ mình không thể vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro