Không phải sợi chỉ đỏ kết nối đôi ta, mà là sợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tập sinh ở đài truyền hình đã được tuyển vào đủ với chỉ tiêu ban đầu. Hyunsuk không còn phải mải mốt chạy khắp thành phố để đưa tin và đã có thể thong thả hơn chút ít, rồi còn có cả cho mình một hai buổi nghỉ ngơi trong tuần. Sau mấy tháng chạy đua với thời gian trên khắp mọi con đường trong thành phố. Hyunsuk nhận về một tin nhắn biến động số dư không nhỏ, ví không rỗng làm người ta có cảm giác an toàn. Nhờ thế mà dạo gần đây Hyunsuk muốn quay trở lại với sở thích mua sắm không cần xem giá.

Sở thích này mai một từ sau ba bốn tháng yêu đương cùng Park Jihoon vì anh là kiểu người không hứng thú gì với chuyện bỏ ra một số tiền không nhỏ vào thứ chỉ mang lên mình với mỗi mục đích che thân, nói vậy cũng không phải Park Jihoon là người kẹt xỉ, anh vẫn bình thường khi nhiều lần thấy Hyunsuk mua về một hai đôi giày với mác giá bằng với một tháng lương của ai đó, thậm chí còn vui vẻ móc ví đưa thẻ cho Hyunsuk dùng. Nhưng khi một người ở cạnh một người khác trong cả khoảng thời gian vừa đủ, đương nhiên nhịp sống cá nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi đối phương. Hyunsuk không còn đi trung tâm thương mại nữa, thay vào đó cậu sẽ cùng Jihoon đi dạo quanh mấy khu chợ nhỏ ở gần trạm cứu hoả vì thời gian quý giá và khu trung tâm thì quá xa. Dần như thế, Hyunsuk quên mất chuyện tủ quần áo của mình đã lâu rồi không được thay mới. Vì suy nghĩ có Jihoon ở cạnh rồi thì Hyunsuk cần gì phải lộng lẫy để lấy lòng thêm ai khiến cho Choi Hyunsuk càng ngày lại càng khác với cậu phóng viên luôn rườm rà áo quần, phụ kiện của trước đây.

Thế nên Hyunsuk mới thấy mình cần phải quay lại làm mình của ngày xưa cũ. Nhưng hình như do khá lâu không đến mấy quầy quần áo hàng hiệu, Hyunsuk đứng giữa tất cả mà cứ có cảm giác như mình không thuộc về nơi nào ở đó, cậu lần lữa tới lui mải mà chẳng chấm được em áo em quần hay đôi giày nào ưng ý. Rồi bụng Hyunsuk bỗng nhộn nhạo lên ngay lúc đó. Nhìn quanh một vòng trung tâm thương mại rộng lớn hầu như thứ gì cũng không thiếu, thế mà cuối cùng Hyunsuk lại quyết định lái xe đến khu chợ gần trạm cứu hoả thân quen.

Đột nhiên Hyunsuk muốn ăn món bún cá mà Park Jihoon thích nhất. Hyunsuk tin rằng không phải do mình nhớ nhung gì người cũ, mà là nhớ mùi vị của bát nước chấm được đi kèm với bún cá. Từ hồi chia tay với Park Jihoon, định mệnh nào đó khiến cho Hyunsuk chưa lần nào tiện đường ghé qua khu chợ gần trạm cứu hoả. Cho nên, việc Hyunsuk tự dưng thấy thòm thèm món ăn lâu rồi không được ăn là vô cùng hợp lý.

Đến được trước quầy bán bún, Hyunsuk lại ước gì ban nãy mình ghé bừa vào một tiệm mì nào đó ở khu trung tâm. Ở tiệm bún cá Park Jihoon thích nhất đột nhiên xuất hiện Park Jihoon. Có thế nào Hyunsuk cũng không ngờ được, mới bốn năm giờ chiều mà đội trưởng Park lại rảnh rỗi đến mức có thể thư thả chấm sốt rồi ăn từng miếng thịt cá chưa được tách xương. Hyunsuk nghĩ ngợi đủ điều rồi vẫn quyết định ngày hôm nay phải ăn cho bằng được món bún này.

Choi Hyunsuk vẫn như mọi lần trước đó, chọn ngồi xuống vị trí bên phải Park Jihoon vì anh thuận tay trái và vì Jihoon thường sẽ dùng bên bàn tay rảnh rỗi để xoa lưng cho Hyunsuk mỗi lần cậu buột miệng than phiền về những chuyện không vui trong ngày, ngồi như thế sẽ tiện hơn rất nhiều. Dù bây giờ đương nhiên sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa, nhưng thói quen vẫn luôn là thứ khiến người ta nhọc nhằn nhất sau khi kết thúc một cuộc tình.

"Cô ơi, một phần nhiều cá không lấy giá."

Hyunsuk chỉ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp chào hỏi gì nhau, Park Jihoon đã mau mắn húp vội đũa bún còn dở vào miệng rồi vói tay gọi giúp Hyunsuk một phần bún với những yêu cầu hệt như ngày xưa.

"Choi tới rồi đó hả, vậy mà ban nãy cô hỏi thì đội trưởng lại nói con không tới được." Cô bún cá vừa đặt xuống cho Hyunsuk một phần bún vừa nói, nói xong còn cười tủm tỉm lẩm nhẩm "hai đứa giận nhau chứ gì, mấy đứa trẻ tụi con yêu đương gì cứ hờn dỗi nhau."

Hyunsuk khịt mũi cười trừ chứ không dám nói thật ra tụi con đâu phải giận nhau không thôi, tụi con bỏ nhau mất rồi. Vì biết cô bún cá mà nghe được tin tức chấn động đó thì chắc chắn cô sẽ làu bàu bảo tụi trẻ cứ hễ cái gì hư một chút là vứt chứ chẳng thèm sửa, quan trọng hơn hết cô mà được biết thì chắc chắn cả cái chợ này cũng sẽ hay tin. Cho nên Hyunsuk chọn im lặng.

Từ đầu đến cuối Hyunsuk chỉ cắm cúi vào phần ăn của mình vì sợ ngẩng đầu sẽ chạm phải người đang ngồi bên cạnh. Hyunsuk không biết vì sao, mọi lần Jihoon ăn uống lúc nào cũng nhanh như bị bỏ đói mà lần này anh lại từ tốn chậm rãi đến khó tin. Cũng vì vậy nên ngày thường Hyunsuk vốn ăn uống chạm rì mà hôm nay lại nhanh chóng đến bất ngờ. Nhưng đó cũng là lí do khiến cho Park Jihoon phải gù người giúp Hyunsuk vuốt lưng vì cơn sặc đang ập tới với cậu, sặc sụa một hồi Hyunsuk thấy mũi mình ngưa ngứa, kết quả là Choi Hyunsuk đã kịp để Park Jihoon nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng một sợi bún chui tọt ra từ mũi cậu. Jihoon không cười, nhưng Hyunsuk vẫn có thể nhìn thấy khoé môi hơi giật lên của anh, điều đó quá đủ để khiến Hyunsuk muốn đào lỗ chôn mình.

"Ai kêu em ăn nhanh quá làm gì?"

Hyunsuk vừa lau mũi vừa bực dọc nói:

"Đó là do anh ăn chậm."

Jihoon bây giờ mới kết thúc bữa ăn của mình nhưng anh không vội vàng đi đâu, anh đá mắt với bác bán chè cạnh cô bán bún, gọi ra hai phần chè đậu đỏ, một nóng một lạnh, không quên dặn dò bác bán chè nhớ để đá riêng. Đẩy phần có đá lạnh đến chỗ Hyunsuk, Jihoon từ từ nói:

"Hôm nay anh được sếp đặc cách cho nghỉ."

Vì bên trong mũi vẫn còn cảm giác khó chịu, Hyunsuk vừa khụt khịt vừa hỏi:

"Anh được đặc cách á? Em đi báo chính quyền địa phương mới được."

Jihoon cười khùng khục, lau đi một giọt nước ở khoé mắt, anh nói bằng thứ giọng đã hơi khàn đi vì cười nhiều:

"Anh tưởng em thì phải lên một bài chỉ trích lực lượng chức năng mới đúng chứ."

Hyunsuk vẫn không vui vì bị Jihoon nhìn thấy chuyện mất mặt của mình, cậu cáu bẩn nói:

"Em thấy anh hợp với nghề của em lắm đó, nói chuyện cứ xỏ xiên người ta."

Jihoon với tay đến ống đựng dụng cụ ăn uống ở bên cạnh, lấy ra một cặp đũa khác rồi bảo Hyunsuk né tay để anh tách giúp phần thịt cá ra khỏi xương cá cho, vì trông thấy cậu quá chật vật với vấn đề này. Và bởi vì đây là chuyện đã xảy ra không ít lần ở ngày trước nên mới khiến Choi Hyunsuk bị thứ cảm giác thân thuộc làm cho quên mất chuyện bây giờ cả hai đang không ở trong một mối quan hệ nào thích hợp để làm thế với nhau. Choi Hyunsuk vẫn thản nhiên ăn cá Park Jihoon tách xương.

"Anh lại nghĩ mình chỉ thích hợp để xỏ xiên em thôi."

Hyunsuk suýt chút nữa lại sặc nhưng may là lần này cậu đã kềm lại được. Vừa lườm nguýt Jihoon, cậu vừa vói tay tới chỗ phần chè đã được Jihoon giúp xúc đá vào còn tận tâm dìm đá xuống phần đáy để ly chè được lạnh đều.

"Anh đừng nói nhảm nữa, nói thật đi."

Sau khi Hyunsuk húp được hai ba ngụm nước chè, Jihoon mới mở miệng nói:

"Cấp trên đặc cách cho nghỉ để đi xem mắt cháu trai của ông ấy."

Bàn tay đang giữ thìa đậu đỏ của Hyunsuk hơi khựng lại nhưng ngay sau đó nó đã khôi phục như cũ, còn liên tục múc thêm mấy thìa đậu đỏ khác đổ tràn ngập miệng mình, Hyunsuk vừa nhai trệu trạo vừa ú ớ nói:

"Nghe hay đó, lính cứu hoả với cháu trai của một lính cứu hỏa khác. Nghe kiểu gì cũng thấy có liên quan hơn phóng viên, anh ha."

Jihoon nghe thế cũng gật gù phụ hoạ.

"Anh cũng thấy ổn, nghe nói cậu ấy là bác sĩ khoa nhi, bác sĩ với lính cứu hoả thì quá hợp rồi."

Tốc độ ăn của Hyunsuk nhanh lên bất ngờ và cũng không hề có dấu hiệu sẽ tiếp tục bị sặc. Hyunsuk ngửa cổ nuốt sạch nước chè lạnh ngắt, quẹt ngang môi mình rồi vỗ vai Jihoon, khẳng khái nói:

"Chắc chắn hợp luôn, nhưng mấy giờ anh đi mà còn ngồi đây? Với lại, ăn mặc kiểu gì vậy?"

Jihoon cúi đầu nhìn mình một lượt, anh ngẩng đầu, cười tươi đáp:

"Bây giờ thì lụa đẹp vì người mà, anh thấy anh mặc gì chả đẹp."

Hyunsuk quay đầu, dùng tay che nửa miệng giả vờ muốn nôn mửa, nhưng vì thấy Park Jihoon tưởng thật rồi dùng cặp mắt lo lắng nhìn mình, cậu lại quay sang cười hớn hở.

"Nhưng mà đi xem mắt phải mặc gì đó bắt mắt người ta hơn chứ. Đã vậy anh còn đi ăn bún cá trước khi xem mắt nữa?" Dừng giữa chừng, Hyunsuk lia mắt nhìn xem cô bán bún có đến gần không mới nhỏ giọng nói tiếp - "Cá với mắm ở chỗ này em về nhà đáng răng hai lần mới hết mùi." Jihoon nghe không hiểu lắm nên anh hỏi lại có mùi thì sao. Hyunsuk tỉnh bơ đáp:

"Vậy thì không hôn tạm biệt được."

Jihoon phụt cười ngay tức khắc, anh nói:

"Em nói chi mà xa quá."

Hyunsuk dẩu môi lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình mình nghe thấy. Nói trước để anh bước không qua.

"Rồi khi nào anh đi?"

Jihoon ngẩng đầu nhìn đâu đó, anh nhẩm tính một lúc thì nói:

"Đáng lẽ nên đi từ lúc em đặt mông ngồi xuống chỗ này."

Hyunsuk giật bắn người, cậu trố mắt hỏi:

"Vậy sao giờ anh còn ở đây?"

Jihoon gọn lỏn đáp:

"Thì tại vì có em đến đây."

Bầu không khí bỗng chốc gượng gạo, Hyunsuk lại cười lên mấy tiếng cũng gượng gạo không kém, lần chần thêm hồi lâu sau cậu mới lí nhí:

"Nhưng mà, anh để người ta chờ như vậy là không lịch sự đâu."

Jihoon gật đầu đồng ý, rồi anh nói:

"Đương nhiên, nên anh đâu có để cậu ấy chờ."

Hyunsuk cau mày hiếu kì hỏi lại:

"Là sao?"

Jihoon vuốt ve cằm mình một hồi mới trả lời:

"Bao anh ăn bánh ống lá dứa đi, rồi anh buôn chuyện cho nghe."

Đang vào guồng quay nghe ngóng, Hyunsuk không muốn dừng lại câu chuyện nghe có vẻ sẽ rất hấp dẫn của Jihoon, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Bao anh ăn cả xe còn được."

Sau khi mua cho Park Jihoon hết tất cả số bánh lá dứa có ở trong ống và trên tủ trưng bày của xe bánh nằm cuối gốc chợ. Hyunsuk thảy hết chỗ bánh mua được vào người Jihoon rồi gấp gáp hỏi phần tiếp theo của câu chuyện. Hình như vì nhìn thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Hyunsuk đáng yêu quá nên Park Jihoon lại nấn ná hai ba hồi rồi tới khi Hyunsuk cáu bẩn muốn đòi lại hết số bánh Jihoon đã cho vào bụng, anh mới chịu hé lời.

"Thì anh nói anh được cho nghỉ để đi xem mắt nhưng đâu có nói anh sẽ đi."

"Nhưng anh đồng ý đi rồi thì anh mới được phép ngồi đây chứ? Nếu không thì sao lại được đặc cách nghỉ?"

Jihoon gật đầu, anh đáp:

"Em thông minh ghê ta."

Hyunsuk lạnh mặt, cậu lại với tay hăm dọa sẽ lấy lại chỗ bánh ống. Jihoon thấy thế thì thình lình bắt lấy tay Hyunsuk, tiếc nuối lắm nhưng vẫn phải đặt tay cậu về chỗ cũ, ngón tay út của Jihoon trước lúc rời đi còn có gì đó như là không đành.

"Ừ anh không từ chối cấp trên được, nhưng ông ấy ban đầu cũng không hề nói nhất định phải là Park Jihoon đi."

Dường như không thể nắm bắt được mạch truyện của Park Jihoon, Hyunsuk co nhúm hết cả mặt mũi rồi hỏi lại:

"Là sao nữa?"

"Anh nhờ một lính cứu hoả khác đi thay."

Ban đầu là nhờ vả sau đó thêm một chút hăm dọa, cuối cùng thấy thằng nhóc họ So đó cứng cựa quá Jihoon đành thủ thỉ sẽ dạy thêm cho nó vài thủ thuật hay ho trong ngành. Nhưng ngay khoảnh khắc So Junghwan nhìn thấy ảnh của cậu bác sĩ khoa nhi, mắt nó sáng bừng lên làm Jihoon nghĩ biết vậy từ đầu anh nên cho nó xem ảnh người kia thay vì cám dỗ nó bằng phương thức khiến mình mệt người.

"Chắc bây giờ hai người đó gặp nhau rồi. So Junghwan thích làm phi công trẻ mà trước đây anh không biết."

Hyunsuk đột nhiên thừ người, cậu im lặng không đáp lại câu nào, đến khi Park Jihoon thắc mắc tính mở miệng hỏi thì thấy Hyunsuk vươn tay sang bóc ra một miếng bánh lá dứa, nhai nhồm nhoàm trong miệng rất lâu mới chịu nuốt xuống, rồi cậu vừa bật người đứng dậy vừa nói:

"Sao anh không muốn đi xem mắt? Có phải do anh vẫn..."

"Anh nhớ món bún cá. Mà em nói vẫn gì?"

Park Jihoon mau miệng quá, phóng viên Choi bình thường cũng rất mau mà hôm nay môi lưỡi cứ dính hết vào nhau, lời nói cũng bởi vậy mà cứ ấp úng theo. Cảm thấy dũng khí, can đảm gì đó đều đã tiêu hết vào lời tính nói mà không thành ban nãy. Hyunsuk thở dài rồi chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi, không có gì, bún no chè say rồi thì anh về đi. Mai không có được đặc cách nữa đâu."

Jihoon cười cười, lại nhìn Hyunsuk thêm một lúc lâu thì nói:

"Anh đưa em về."

Hyunsuk lắc đầu.

"Em có đi xe. Không cần anh."

Jihoon không dưng lại gật đầu.

"Vậy cho anh về ké với, anh không đi xe."

Hyunsuk quắc mắt nhìn Jihoon ngay, cậu cáu gắt hỏi Park Jihoon có đang ở trạng thái bình thường không, có phải anh bị say chè thật rồi hay không, ăn nói nhảm nhí hết sức như vậy. Jihoon nghe xong lại chỉ cười ngây ngô nói có thể anh say thật mà say gì thì anh không rõ, nên mong Hyunsuk có thể nể tình người yêu cũ, cho anh đi ké về nhà anh.

Dù sao đường về nhà Hyunsuk cũng có ngang qua khu nhà Jihoon và suy cho cùng cũng chẳng có lí do chính đáng nào để Hyunsuk có thể mở miệng nói từ chối với Park Jihoon. Hyunsuk không muốn người ta nghĩ mình có gì đó nên mới phải tránh mặt người yêu cũ dù đúng là cậu có muốn tránh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro