Ông nội anh thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunsuk chưa bao giờ thật sự được đến nhà Jihoon, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình anh. Bởi vì cậu chưa bao giờ có cơ hội được đưa anh về nhà như lúc này. Ngày trước bọn họ đều chỉ hẹn hò ở trạm cứu hoả hoặc loanh quanh đó. Xa hơn chút nữa thì chắc là bãi biển nhưng cũng gần trạm cứu hoả nốt. Choi Hyunsuk là người thích khoe khoang tình yêu của mình với thiên hạ, Park Jihoon lại là kiểu người ở vế ngược lại.

Không đến nỗi Hyunsuk bị giấu đi, Jihoon không khoe bởi vì anh không dùng mạng xã hội.

Park Jihoon là người mỗi sáng sẽ đi lấy báo giấy được giao trước cổng nhà cùng với một tách sữa ấm, vừa đung đưa ghế ngồi vừa xem tin tức mới nhất ngày hôm qua. Trong khi, người ta đều đã có thể biết rõ tin mới nhất vài giây trước. Cho đến tận lúc cả hai chia tay, Hyunsuk vẫn liên lạc với Jihoon bằng số di động và tán dóc với nhau bằng tin nhắn có mệnh giá hai trăm đồng một lần gửi. Hyunsuk rất nhiều lần thúc giục Jihoon tạo một tài khoản mạng để cả hai có thể liên lạc thuận tiện hơn nhưng lần nào Park Jihoon cũng bảo anh không muốn bước vào thứ thế giới đó, ở trên đó lâu quá anh sợ mình sẽ ghét loài người. Ông cụ Park Jihoon không hề biết bây giờ người ta còn có cả những ứng dụng chỉ tạo ra với mỗi mục đích nhắn tin bằng đường truyền internet thay vì sim di động. Hyunsuk còn chưa kịp nói với Jihoon chuyện đó, cả hai đã đường ai nấy đi. Bây giờ không cần nói nữa, Hyunsuk thấy cứ để Park Jihoon mù tịt như thế cũng tốt.

Xe của Hyunsuk chỉ mới vừa rẽ vào cổng chào mừng đến khu dân cư, Park Jihoon đã thảng thốt kêu dừng xe. Hyunsuk cau mày nhìn Jihoon như dị vật, nhưng tay lái vẫn thả chậm dần. Cậu ngoái đầu nhìn theo khi Jihoon bước ra khỏi xe, nhìn chằm chằm tận đến lúc thấy anh bạn trai cũ sải bước đến trước một người phụ nữ lớn tuổi, sau đó Hyunsuk lại thấy anh cùng người kia nói mấy câu, cuối cùng cả hai đồng loạt hướng về phía Hyunsuk, cậu ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lục đục rời khỏi ghế lái ngay khi thấy Park Jihoon vươn tay ngoắc mình.

"Con đúng là Choi Hyunsuk à?" Người phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh Jihoon lên tiếng hỏi.

Hyunsuk gật gù mấy lần rồi đánh mắt sang chỗ Jihoon như muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi. Jihoon tự dưng lại tủm tỉm cười kì lạ.

"À, chưa nói với con. Bác là mẹ Jihoon. Ông của Jihoon ở nhà thích con lắm. Jihoon nó cứ nói nó quen biết với con nhưng cả nhà không ai tin." 

Vừa tiếp nhận được thông tin về người phụ nữ trước mặt mình, Hyunsuk đã giật bắn người rồi vô thức lùi mình về sau cánh tay Jihoon. Cậu tự dưng lại trông bẽn lẽn quá mức so với hơn chín mươi phần trăm hướng ngoại của mình.

"S-sao mà ông lại thích con ạ?"

Mẹ Jihoon cười lên hai tiếng, bà nói:

"Ông mê xem tin tức như mấy đứa trẻ bây giờ mê xem thần tượng ấy. Con là thần tượng của ông."

Park Jihoon hơi cúi đầu nhìn sang, vành tai Hyunsuk đã đỏ ửng. Anh biết Choi Hyunsuk thế này thì chắc chắn là đang nghĩ cách chuồn khỏi những ngại ngùng. Nhưng rõ biết thế, Jihoon lại càng không muốn để Hyunsuk được như ý.

"Ừ, ông nội của anh thích em lắm. Em vào chào ông một tiếng đi, dù sao cũng tới rồi."

Dù sao cũng tới rồi cái đầu anh, tới rồi thì cứ thế bỏ đi không được hay gì. Hyunsuk thầm nghĩ trong đầu khi ngước mắt nhìn Jihoon. Park Jihoon cứ cười cười cái điệu muốn trêu tức người khác. Đương nhiên là Jihoon thành công.

"Phải đó, nhà bác cũng sắp tới giờ cơm. Con ghé ở lại ăn rồi về nha bé Hyunsuk."

Bây giờ mà Hyunsuk mở miệng từ chối thì thế nào cũng sẽ nhận được một ánh mắt vô cùng thất vọng của bác gái, rồi sau đó thì Hyunsuk sẽ mất ngủ vì làm người ta buồn. Jihoon thì quá rõ điều đó, anh đẩy nhẹ khuỷu tay mình vào vai cậu.

"Thôi mẹ, nếu bé Hyunsuk không thích thì không nên ép buộc đâu."

Bé cái beep

Hyunsuk trừng mắt nhìn Jihoon, khiến anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cặp mắt của cậu rất biết cách chửi rủa người ta.

"Bác với anh vào xe để con chở về luôn nha."

Cuối cùng vẫn là Choi Hyunsuk không biết cách khước từ những yêu cầu của người lớn tuổi. Cậu lái xe theo chỉ dẫn của Jihoon để đưa cả ba người về nhà họ Park. Đường đi không xa lắm, chỉ vài ba lần rẽ lối là đã có thể thấy ngôi nhà không lớn không nhỏ nhưng nhìn rất ấm áp hiện ra. Park Jihoon rời khỏi xe trước tiên, anh vòng sang mở cửa cho mẹ mình rồi cũng theo thói quen giúp Hyunsuk mở cửa, thuận tay che chở tránh việc đầu cậu bị va chạm. Hyunsuk cũng dường như đã quen được Jihoon chăm sóc, cậu quên mất cả việc bây giờ giữa hai người đã là mối quan hệ cũ. Và những điều nhỏ nhặt đó, vừa vặn lọt hết vào mắt của người phụ nữ duy nhất trong ba người. Bà hơi nheo mắt nghi vấn nhưng sau đó vẫn cười tươi đón Hyunsuk vào nhà mình.

Ngôi nhà ba lầu một trệt của nhà họ Park từ ngoài nhìn vào thôi cũng đủ cảm nhận được không khí gia đình. Hyunsuk bước chân đến phòng khách rồi thì mới nhận ra bầu không khí đó dường như quá sức chịu đựng của cậu.

Bên trong không chỉ có mỗi ba của Jihoon và ông của anh như Hyunsuk đã tưởng tượng trước đó. Mà còn có thêm cả rất nhiều những cô dì chú bác khác cùng với một cơ số không nhỏ các anh chị em gì đó của Park Jihoon.

"À, quên nói với em. Bữa nay nhà anh có giỗ."

Khuôn mặt của Hyunsuk đã sớm cứng đờ, cậu muốn mếu máo mà cũng chẳng thể, chỉ có thể dùng cách nhỏ mọn rất là bấu hai đầu móng tay vào khuỷu tay của Park Jihoon, thấy anh giật mình rụt tay về mới cảm thấy thoả mãn được đôi chút. Nhưng như thế là chưa đủ so với những gì Hyunsuk phải đối diện sau đó.

Nhà Park thật sự rất khác với hình ảnh mà Park Jihoon xây dựng ở bên ngoài. Hoặc là Park Jihoon không thật sự là con trai ruột của cái nhà này, Hyunsuk có chút xíu nghi ngờ về điều đó.

Hyunsuk có cảm giác bản thân giống như đang được ở cùng người nhà họ Choi. Vì bầu không khí náo nhiệt này chẳng khác gì lúc cậu về nhà bác cả để ăn giỗ ông bà.

"Hyunsuk có người yêu chưa ha."

Cuối cùng câu hỏi này cũng tới, dù Hyunsuk đã tưởng tượng đến điều này nhưng khi thật sự được nghe về nó, cậu lại không biết nên đáp lại làm sao. Trả lời chưa thì thế nào cũng sẽ được ghép cặp với vài ba người nào đó. Trả lời có rồi thì vừa không đúng sự thật lại có thể làm Park Jihoon thấy không vui. Mà Hyunsuk hình như vừa vô thức quên mất cả việc Jihoon không vui đã chẳng còn liên hệ đến mình.

Ngay lúc cậu không biết nên trả lời làm sao, ông nội Jihoon là người lên tiếng trước, thời khắc đó Hyunsuk tưởng như mình vừa bắt được một chiếc phao cứu sinh.

"Đứa nào hỏi đó, thời buổi nào mà còn hỏi chuyện thiếu tế nhị như vậy. Rút lại ngay."

Hyunsuk thở phào một hơi vì không cần phải nói thêm gì. Jihoon ở phía đối diện không dưng lại mím môi cười cái kiểu gì rất thiếu đứng đắn. Hyunsuk lập tức cắn môi dưới, cau mày bực tức đáp lại ánh nhìn của người yêu cũ.

Cũng còn may cho Hyunsuk vì cậu đến vào gần cuối ngày. Khi mà mọi người chỉ dùng với nhau một buổi cơm tối rồi thì lại tự động nói chào tạm biệt nhau. Sau khi hầu hết tất cả những người họ Park khác đã trở về, ở lại chỉ còn Park Jihoon, ba mẹ và ông nội anh. Hyunsuk mới cảm thấy an toàn hơn được đôi chút.

Dù Hyunsuk là kiểu người dễ thích nghi với cộng đồng nhưng đối với tập thể người nhà của bạn trai cũ, Hyunsuk vẫn thấy có chút xíu lấn cấn bên trong mình.

"Lần đầu thấy em ít nói vậy đó."

Hyunsuk nghe Jihoon nói xong thì khịt mũi đáp:

"Cũng sẽ là lần cuối."

Khoảnh khắc này nếu không có giọng nói của ba Park chen ngang, thể nào cũng sẽ có một cuộc chiến giữa những chiếc miệng không ngoan xảy ra. Ba Park bảo Jihoon lái xe chở Hyunsuk về, Hyunsuk lại bảo cậu có lái xe tới nên sẽ tự về, Jihoon đáp ngay anh cũng rất buồn ngủ nên thôi em cũng nên tự về. Mẹ Park đập ngay lên vai Jihoon mắng anh mang người ta tới lại không tiễn về là rất thiếu trách nhiệm. Hyunsuk nhìn thấy Jihoon nhăn nhó vì bị mẹ đánh thì cũng vui vui một chút trong lòng. Nhưng Hyunsuk vẫn mở miệng kiên quyết muốn tự mình trở về. Cuối cùng, người vẫn luôn im lặng từ đầu là ông nội Park mở miệng nói:

"Hay con cứ ở lại đây đi, mai rồi về."

Hyunsuk dụi mắt vài lần vì lỡ nhìn thấy mẹ Jihoon trông rạng rỡ vô cùng khi nghe thấy những gì ông Jihoon nói. Jihoon ở bên cạnh khi không lại ho khù khù. Hyunsuk đành ậm ờ đáp ngày mai còn phải đến đài truyền hình từ sớm, chỗ nhà Park lại xa bên đó hơn nhiều so với nhà cậu. Park Jihoon lúc này mới mau lẹ nói sẽ tiễn Hyunsuk ra khỏi khu dân cư, sau đó thì tản bộ về cũng được. Tới chừng này ba Park mới gật gù đồng ý, mẹ Park nhìn có chút thất vọng nhưng vẫn không nói thêm được gì. Hyunsuk thì thở phào nhẹ nhõm vì ông của Jihoon cuối cùng cũng chịu chào tạm biệt mình sau khi nói bảy bảy bốn chín lần câu "hôm nào rảnh phải ghé ăn cơm, ông hứa lần sau chỉ có mấy người nhà mình thôi".

Hyunsuk cũng vui vẻ hứa hẹn rồi trong lòng thì cứ nghĩ về cái 'nhà mình', lẻ ra phải là nhà Jihoon vì Hyunsuk không phải người họ Park.

.

Park Jihoon giữ lời hứa tiễn Hyunsuk đến tận cổng khu dân cư rồi mới tháo đái an toàn rời khỏi xe, trước khi xuống còn ngoái đầu nói:

"Đừng có nghĩ gì nhiều, nhà anh không biết tụi mình từng yêu đương đâu. Mấy biểu hiện đó chỉ là muốn ghép cặp thôi. Sau này em không tới nữa nên cũng không cần bận tâm."

Không biết vì sao lúc đó Hyunsuk lại buột miệng nói:

"Bị ghép cặp với em làm anh khó chịu lắm hay sao? Với lại, ông mời em tới chứ có phải anh đâu mà anh nói em không tới nữa."

Hyunsuk nói xong thì thẳng thắn nhìn vào mắt Jihoon. Nhưng sau hồi lâu khi Jihoon cũng trực diện nhìn Hyunsuk chứ không đảo mắt đi nơi khác, Hyunsuk lại âm thầm thấy ngượng ngùng, hối hận vì những gì mình mới nói ra. Jihoon hình như nhìn ra được ý tứ trong cặp mắt đang lảng dần đi hướng khác của Hyunsuk. Nhác thấy người kia có vẻ như muốn bỏ chạy, Jihoon nói trước khi đóng cửa xe chào tạm biệt Hyunsuk:

"Anh không khó chịu, anh rất vui lòng, rất hạnh phúc và hãnh diện. Em muốn ghé nữa cũng được, anh không phải không muốn em tới. Chẳng qua do anh sợ em mà tới rồi thì anh lại khó để em đi lần nữa."

Cửa xe vừa đóng lại, Hyunsuk rất nhanh chóng khởi động xe rồi chạy vụt đi khỏi đó và dần chở thành một chấm sáng mờ nhoè trong mắt Jihoon.

Jihoon tặc lưỡi nói:

"Cuối cùng vẫn bỏ chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro