Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku ngồi thẩn thờ, mặc cho hội bạn thân xung quanh đang bàn tán sôi nổi về quán ăn mới mở gần trường, nghe có vẻ họ còn có ý định rủ em đi ăn sau giờ tan học nhưng Izuku thật sự không có tâm trí đâu mà nghĩ cho chuyện đó. Em ăn uống không nổi, vui cũng vui không nổi. Trong đầu Izuku giờ đây mười phần thì hết chín phẩy chín phần là nghĩ về Bakugo, không phẩy một phần còn lại là về Katsuki nốt. Thề rằng Izuku không biết phải làm gì đây, khi mà em đã cho tên tình nhân xuýt thành người yêu đường đường chính chính của mình ăn bơ suốt cả tuần nay. Dù Izuku không muốn nghĩ đến Bakugo ngay lúc này, khi bạn bè em còn ra rả việc quán ăn mới mở đó có món katsudon ngon đến cỡ nào, khi mà bao tử em cồn cào lên từng đợt. Đáng lẽ như mọi khi, Izuku sẽ háo hức nhập bọn với họ, nhưng không, đã bảo rồi, em thật sự chẳng có chút tâm trạng nào. Izuku ão não gục xuống bàn, lấy quyển sách dày cợm làm gối kê, mi mắt bắt đầu khép lại. Hiếm thấy thật đó, học bá Midoriya Izuku, sinh viên top đầu khoa đang mệt mỏi gục hẳn lên bàn. Loại chuyện này chỉ thu hút được ánh nhìn hiếu kì của các sinh viên cùng khoa một chút rồi thôi, họ sẽ nghĩ chắc có lẽ do em thức khuya ôn bài cho kì thi kết thúc học phần sắp tới nhưng nhóm bạn thân của em không nghĩ vậy. Lạ thay, họ nhận ra Izuku, người luôn luôn tràn ngập niềm vui và hệt như mặt trời di động cả tuần nay hình như có cảm xúc tiêu cực hẳn - Này, các cậu có để ý dạo gần đây bé bông cải của chúng ta có chuyện gì đó buồn bực trong lòng không?Ochako hỏi khi cô nàng lén lút nhìn Izuku, người đã gục trên mặt bàn từ ban nãy. Rõ rồi, đâu chỉ riêng mỗi Ochako phát hiện ra điều này, Ida, Shoto và Asui cũng để ý ít nhiều đến tình trạng đáng báo động của Izuku, nhất là khi họ bàn về katsudon, món mà em cực hảo nhưng ban nãy em còn chẳng thèm để tâm đến nữa mà. Izuku lạnh lùng với món katsudon đến như vậy, nhóm bạn của em liền kết luận đây quả thật là chuyện lớn rồi. Cả bốn người nhìn nhau, hoang mang tột độ, sau đó đảo mắt đến Izuku thêm lần nữa. Khi một trong bốn định mở lời hỏi thăm em thì giảng viên vừa bước vào lớp, Izuku bật dậy ngay tức thì và khiến cả bọn muốn thót tim đến nơi. Em cười xởi lởi với nhóm bạn rồi liền chú tâm vào tập sách như chưa có chuyện gì xảy ra - Tớ cá chắc là Izuku đang có vấn đề... - Ochako thì thầm với Asui, cô nàng lấy tay che miệng lại vì sợ giảng viên khó tính phát hiện bản thân đang nói chuyện trong lớp - Đây là lần đầu tiên tớ thấy Izuku cư xử lạ như thế, trông như không phải cậu ấy vậy...Asui càng không ngại ngần quay sang thì thầm đáp lại lời nhỏ bạn thân, thế là nội dung câu chuyện đi xa hơn cả hai tưởng tượng, cho đến khi Ida và Shoto bên cạnh ra hiệu là giảng viên đang nhìn thì hai nhỏ mới chịu chú tâm vào môn học. Dĩ nhiên Izuku chẳng hề biết nhóm bạn thân đang lao tâm khổ tứ lo lắng cho em, em còn chưa kể gì về Bakugo cho họ nghe, nếu bốn người đó mà biết chuyện em với hắn đã quần nhau rồi thì chắc chắn Izuku sẽ sống không nổi ở cái đất Houston này mất. Nói chung không phải em muốn giấu hội bạn thân, Izuku là chưa đủ dũng khí để kể cho họ nghe mà thôi. Em chắc chắn sẽ kể, nhưng khi nào kể thì chưa biết, mà cũng có thể lát nữa luôn đây vì tâm tình em bức bối sắp chịu hết nổi rồi. Nhưng mà Izuku cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm á nha, một nữa trong em muốn bộc bạch cho họ nghe, em cực kì muốn xin họ lời khuyên luôn, phần kia em lại chẳng muốn kể nữa vì Izuku sợ cảm xúc tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng đến bạn bè, vậy đó và rồi em cũng nghĩ mọi rắc rối này đều do em gây ra, không nên làm phiền ai khác và rằng bản thân phải tự vượt qua. Izuku suy nghĩ đến nhức cả đầu, dường như em chẳng để ý mấy đến bài giảng của giáo sư nữa. Người em ở đây còn hồn phách thì không ở đây, chẳng hạn như nó đang lơ lửng đâu đó bên ngoài giảng đường. Coi như hôm nay em chỉ có vác xác đến lớp để điểm danh, còn việc học được kiến thức mới hay không thì Izuku không chắc. Em thật sự muốn đến giờ giải lao thật nhanh, em quyết định rồi, việc sẽ kể cho bạn em nghe về vấn đề mà em vướng bận, nếu còn giữ trong lòng thêm một giây một phút nào nữa thì e rằng Izuku sẽ nghẹn mất - Các cậu... - Bọn tớ nghe đây...Izuku gần như bị bọn Ochako dồn muốn bật ngửa ra sau ghế, may mà có Ida và Shoto đỡ kịp nếu không thì họ sẽ tâm sự trong phòng y tế chứ không phải ở canteen trường đại học nhưng thay vì càm ràm bởi thái độ quá khích của Ochako, Izuku cười xoà, em biết bản thân đã khiến bạn bè mình lo lắng như thế nào mà. Nghĩ phải bù đắp cho mọi người, Izuku quyết định rủ cả bọn sang quán ăn mới mở gần trường, dù gì bốn tiết cuối là tiết tự nghiên cứu mà, nhóm em học xuất sắc lắm nên Izuku chẳng lo - Hôm nay mình đãi, các cậu cứ gọi đi!Izuku hào hứng nói, nhưng thay vì reo hò như mọi khi, cả bọn lại im lặng nhìn chằm chằm em khiến Izuku chột dạ vô cùng, luôn có cảm giác bị bốn người trước mặt nắm thóp - Izuku, cậu có thật sự xem bọn tớ là bạn thân của cậu không? Cậu buồn cũng chẳng nói gì với bọn tớ...ít nhất hãy nói ra hết cho nhẹ lòng chứ! Bọn tớ sẵn sàng lắng nghe cậu mà... – Shoto nghiêm trọng hỏi, trông cậu chàng cũng buồn buồn nữaNgười được hỏi thoáng bối rối, nhất là khi ánh mắt kiên định của Shoto cứ xoáy sâu vào Izuku, em biết mình sai khi giấu bọn họ những chuyện này. Em nhận ra không chỉ Shoto, ngay cả Ida, Ochako và Asui cũng đã rất lo lắng và bận tâm nhiều về em. Izuku nhận ra mình quá ích kỉ, mãi loay hoay trong cảm xúc của bản thân mà vô tình làm tổn thương đến những người yêu thương em thật lòng - Mình sai rồi, các cậu, đáng lẽ ra mình nên kể cho các cậu nghe mọi chuyện, sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu mình nói với các cậu, mình thật lòng xin lỗi, mình chỉ nghĩ không muốn cảm xúc tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến các cậu...Hai tay em đan chặt, ngay ngắn đặt trên mặt bàn, giọng cũng run run như sắp khóc và gần như Izuku chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của bất kì người nào ở đây. Cảm giác áy náy len lỏi trong lòng em. Rồi bàn tay to lớn, ấm áp của Ida đặt lên vai em, vỗ về an ủi - Cậu không sai, bọn mình không phải nói ra để cậu nhận sai, bọn mình lo lắng cho cậu vì cả tuần này cứ thấy cậu ủ rũ hoài và thật tệ nếu cậu buồn mà bọn mình còn thậm chí chẳng biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cậu, đúng chứ? - Ida lo lắng lên tiếng - Phải đó, bọn mình không giận cậu đâu, bọn mình chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu, nếu giúp được bọn mình sẽ giúp, cậu đừng nghĩ sẽ phiền bọn mình như vậy vì chúng ta đã chơi thân với nhau từ hồi cấp hai rồi đó!Asui tiếp lời Ida và Ochako cùng Shoto gật đầu đồng tình với cả hai. Izuku như sắp khóc đến nơi, em xúc động lắm chứ vì được mọi người yêu thương như vậy và em trân quý tình bạn này vô cùng, cũng yên tâm lắm vì sau tất cả, bọn họ vẫn kiên nhẫn với em - Mình biết chứ, vì thế mình hẹn mọi người ra đây tâm sự nè, thật ra mình không có ý định giấu gì đâu, chỉ là khi đề cập đến chuyện này, mình thật sự chẳng biết nói từ đâu... - Cậu bình tĩnh đã nào Izuku, nếu cậu chưa sẵn sàng kể ra thì không cần vội mà, bọn tớ sẽ đợi đến khi cậu ổn với việc đề cập đến vấn đề đó!Shoto trấn an Izuku bằng cách chuyền cho em đĩa katsudon vừa được phục vụ, cậu chàng rất biết cách an ủi người khác đấy nhưng Izuku hoàn toàn ổn với điều đó, ý là em ổn với việc thẳng thắng đề cập đến vấn đề kia cho mọi người nghe và, ừ thì đĩa katsudon trông cũng ổn với em nốt. Thức ăn được bưng lên đầy ắp cả bàn, Izuku được hội bạn đốc thúc ăn khi thức ăn còn nóng, phải lắp đầy bao tử đã rồi mới tâm sự sau. Quả nhiên, cả bọn đã có một bữa ăn ngon lành và vui vẻ, sau đó Izuku đi thanh toán. Cuối cùng, địa điểm tâm sự lại được thay đổi một lần nữa, quán cafe mang đậm phong cách Nhật Bản nằm cách quán ăn mười phút lái xe. Izuku cũng đã lấy hết dũng khí hai mươi năm sống trên đời để kể lại toàn bộ những vấn đề khiến em bận lòng cả tuần nay, dĩ nhiên là liên quan đến Bakugo Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro