Part III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku quay lại trường sau khi tạm biệt nhóm bạn thân, trông em rạng rỡ hẳn, phải rồi, được tâm sự giải toả hết nỗi niềm vướng bận từ đầu tuần đến giờ thì phải nhẹ nhõm chứ. Hơn thế, "hội đồng quản trị" còn trang bị cho Izuku cả bụng lời khuyên cùng hành trang đối phó với vấn đề mà em đang gặp nữa, quá là tuyệt vời. Izuku mang balo trên vai, đi một mạch về hướng thư viện, quyết định sẽ dành ít thời gian nghiên cứu lại bài giảng hồi nãy do mất tập trung mà bỏ lỡ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chuông báo kết thúc tiết của các khoa khác vang lên, Izuku gắp sách vở cho lại vào balo. Em đã đủ mệt và cần về nhà ăn đồ mẹ nấu, sau đó sẽ tính đến chuyện liên lạc lại với Bakugo để nói sự thật cho hắn biết. Izuku thông suốt rồi, nhận ra trốn tránh được một tuần chứ không trốn tránh được cả đời đâu, hơn nữa Bakugo bá đạo như thế nào em lại chẳng rõ hay sao!? Nếu cứ tiếp tục trồng bơ cho hắn hái thêm nữa thì e là cả đất ở Houston cũng sẽ bị tên đó xới tung lên để tìm em mất. Nghĩ đến Bakugo, Izuku có chút sợ, không, là rất sợ dù đó là người em dành hết lòng để yêu. Izuku mang balo lên vai, tay cầm thêm vài quyển tài liệu nghiên cứu dày cợm, cứ thế rời khỏi thư viện. Bởi nghĩ giờ đã muộn, sinh viên cũng tan học nên không cần vội làm gì, Izuku cứ thông thả dạo bộ hết hành lang rồi quyết định dùng cầu thang thay vì thang máy như mọi khi. Em xuống được sảnh chính, mất mười lăm phút rồi khựng lại khi nhận ra sân trường không vắng như em nghĩ, thậm chí còn đông hơn mọi khi. Quái lạ, Izuku vô cùng tò mò, láo liên đôi mắt dò xét tình hình mà cũng chẳng thu được thông tin gì. Bỗng Shinso từ trong đám đông, bực dọc đi đến chỗ em, trông cậu chàng cau có lắm, chắc vì bị kẹt ở đó lâu quá đâm ra hơi quạu - Ngoài đó có chuyện gì vậy Shinso!? Mọi khi sân trường đâu có đông như thế... – Izuku hỏi thăm - Một tên alpha trội lạ mặt đỗ con xe trông khét lẹt vãi bên ngoài cổng trường kìa, đã thế còn chẳng biết tiết chế pheromone ở nơi công cộng nữa chứ! Sinh viên là omega đang phát điên vì phấn khích đấy...Tôi không chịu nổi mùi của tên đó nên đi lánh nạn đây! - Shinso càu nhàu, nói xong liền đưa tay bịt mũi Izuku nghe đến đây, tò mò lại càng tò mò, chẳng biết nhân vật mà Shinso nói đến có vẻ ngoài như thế nào mà làm cho sinh viên trường cậu điêu đứng nháo nhào lên đến thế. Nghĩ vậy, Izuku dợm muốn ra ngoài đấy xem thử nhưng Shinso đã can ngăn em ngay - Định về hả Midoriya!? Cậu cứ băng băng đi ra đấy thì thế nào cũng sốc vì nồng độ pheromone của tên đấy cộng dồn với những omega trường mình...thế nên tôi khuyên cậu nên ngồi ở trong này một lát đi! Phiền phức thật, tên điên đó...thôi tôi đi đây...Shinso chào tạm biệt Izuku, liền bỏ đi một mạch vào phòng nghỉ dành cho sinh viên, em cũng vẫy tay tạm biệt cậu bạn. Izuku hiểu vì sao Shinso lại khó chịu như thế, cậu là beta và miễn nhiễm với pheromone của alpha, nếu không muốn nói là cực ghét...Izuku thở dài, ủ rũ tìm chỗ ngồi, cậu nửa muốn nán lại như lời Shinso căn dặn, lại vì tò mò mà nửa muốn đi ra chỗ đám đông. Cuối cùng, Izuku chỉ ngồi yên được năm phút, sau đó mặc kệ lời cảnh báo của cậu bạn mà hướng đến cổng trường, chính em còn phải đầu hàng với bản tính hiếu kì của mình. Mái đầu màu xanh bông cải loay hoay mãi trong đám đông, lúc lại ngó nghiêng đủ kiểu và rồi Izuku quyết dùng hết sức chen lên phía trên để nhìn cho rõ. Trời không phụ lòng đứa nhỏ hiếu kì, đám đông bất chợt dạt ra hai bên, khi ấy Izuku vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì và em chỉ biết rằng mình đang đứng ở vị trí trung tâm. Izuku ngước mắt nhìn alpha trội mà Shinso nhắc đến và rồi chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, còn hỏi đến lí do sao? Nhãn quang của Izuku là mười trên mười nên thế quái nào mà em lại không thể nhận ra người đang bước đến gần em kia là Bakugo Katsuki cơ chứ. Hắn nổi bần bật giữa một rừng người, trong thoáng chốc đã đến được chỗ em. Katsuki đứng trước mặt Izuku, mắt hắn chăm chăm dán chặt vào em và ánh nhìn như muốn nảy cả lửa. Izuku hơi run rẩy, em thề rằng đã tưởng tượng cả cơ thể sẽ bị thiêu cháy bởi con ngươi đỏ rực ấy. Nói thật, Izuku ngay lúc này muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cho dù chính em đã hạ quyết tâm phải tìm cách gặp mặt để giải thích cho Bakugo về những gì mình đã làm, có lẽ cuộc gặp gỡ này diễn ra hơi sớm, hơi bất ngờ đến nỗi Izuku trở tay không kịp. Em nói em quyết tâm, nhưng em chưa sẵn sàng đối mặt với Bakugo Katsuki...Midoriya Izuku vẫn cứ đứng như trời trồng trước người mà em cho ăn bơ cả tuần này, đầu lại quay mồng mồng vì bao nhiêu suy nghĩ. Em muốn giải vây cho bản thân ra khỏi tình huống trớ trêu này, nhưng tiếc thay Bakugo đã đến đây, đang đứng trước mặt em và điều kiện thắng đã được xác định rồi. Midoriya hối hận, nếu không vì tò mò thì có lẽ em sẽ an toàn thêm một chút nữa hoặc ít nhất có đủ thời gian để chạy trốn Bakugo bằng cổng sau. Mưa bắt đầu lớt phớt rơi, Izuku khẽ rùng mình, không vì những ánh mắt hiếu kì từ đám đông dành cho em mà là vì cảm nhận rõ rệt cái lạnh đến rợn tóc gáy từ cơn gió vừa lướt qua kia, và hơn hẳn là từ nộ khí của người trước mặt. Tình thế này, Izuku hệt như con thỏ nhỏ bị loài chúa tể sơn lâm dồn vào đường cùng, chỉ chờ bại dưới nanh vuốt của nó. Tiêu đời rồi, Midoriya Izuku than thở tự trong tâm, em nghĩ bản thân sẽ không qua nổi con trăng đêm nay. Trong khi đó, Bakugo Katsuki, alpha trội này uy lực như vũ bão áp vẫn đứng đối diện với Izuku. Hắn chẳng kiên nệ mà toả pheromone khắp lối. Bakugo đách sợ, hắn đã ngủ với Izuku và biết chất dẫn dụ này chỉ có tác dụng với mỗi em mà thôi. Dĩ nhiên rồi, Bakugo nhận ra Izuku đã có chút choáng váng và hắn liền đưa tay ra đỡ em, tay còn lại vòng qua siết chặt eo nhỏ, kéo Izuku sát với thân mình - Em còn đứng đó đến khi nào nữa!? Mới có một tuần không gặp mà em quên anh luôn rồi sao, Midoriya Izuku? – hắn nheo mắt hỏi, âm vực trầm đục nghe sao cũng biết là đang không vuiBakugo ôm hờ eo omega sắp sửa là của mình, hết sức kiên nhẫn chờ đợi Izuku mở miệng. Hắn lãnh đạm nhìn em, trong lòng muốn nghe em giải thích, cho dù đang giận nhưng bất cứ lí do gì từ chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia thốt ra, chắc chắn một điều là Bakugo sẽ nghe và chấp nhận bỏ qua cho em. Hắn yêu Izuku, mục đích đến đây cốt cũng chỉ để gặp em cho thoã nỗi nhớ trong lòng cả tuần nay. Bakugo kiên nhẫn đợi chờ, nhưng có vẻ Izuku chưa muốn nói gì vào lúc này, hoặc là em chưa sẵn sàng...và rồi hắn liền vác em lên vai và một mạch đi đến chiếc Maybach đang đỗ bên kia đường. Đơn giản thôi, Bakugo muốn cả bai cùng về nhà, dĩ nhiên là nhà hắn, bình tâm lại rồi hẳn nói chuyện sau và quan trọng là hắn không thích việc mấy đứa nhân vật phụ xung quanh chỏ mỏ bàn tán vào chuyện đời tư của mình. Bakugo thắt dây an toàn cho Izuku, một mạch phóng xe rời khỏi trường. Đám đông vẫn chưa hiểu rõ chuyện chi, ngơ ngác dõi theo, phân nửa tiếng nuối vì Bakugo Katsuki đã có chủ, nửa còn lại bất ngờ vì chủ của Bakugo Katsuki lại là bạn học top đầu trường Midoriya Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro