Part IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không có gì để nói với anh? Bakugo thận trọng hỏi khi hắn ngồi cạnh em, trên sofa êm ái ở nhà hắn, khi Izuku vẫn im lặng như tờ. Em cắn lấy môi dưới, vân vê mấy ngón tay với nhau mà chẳng nhìn lấy người bên cạnh một lần, điệu bộ đó của Izuku càng khiến cho máu giận trong người Bakugo sôi lên sùng sục. Hắn thề muốn đè em ra ngay trên chiếc sofa này, dùng môi trừng phạt Izuku hư hỏng, muốn làm em đến khi em van xin hắn tha cho, đến khi em không đi nổi và đến khi em mang thai con của hắn luôn thì càng tốt nhưng đó là Bakugo của lúc trước, nóng nẩy và mất kiểm soát, còn bây giờ lại khác. Có lẽ quá yêu Izuku, Bakugo quyết không hành động lỗ mảng với em như vậy, minh chứng rằng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi yên, trông mong Izuku mở lời với mình. Khoảng lặng trôi qua, Bakugo nhíu mày, đôi mắt rực lửa luôn dán chặt vào người bên cạnh đến nỗi như muốn khảm luôn Izuku vào trong đó. Theo lẽ, em hoàn toàn cảm nhận rõ ràng sát khí từ người em yêu toả ra. Izuku hết day day môi dưới, lại chuyển sang vò lấy gấu áo đến nỗi nó trở nên nhăn nhúm. Em run rẩy, dù trận mưa phùn ban nãy chẳng thấm thía vào đâu, còn chẳng đủ làm ướt áo em nữa nhưng Izuku luôn thấy lạnh. Trông em co rúm, khép nép ngồi một gốc trên chiếc sofa size king, cách xa Bakugo cả khoảng rộng. Có cho tiền Izuku cũng không dám nhích lại gần hắn dù chỉ một chút, cứ như chỉ cần lọt vào vùng săn mồi của Bakugo thì em chắc chắn mình sẽ bị ăn thịt. Đó là sự phòng bị cuối cùng của em, nó thừa thải, em biết chứ, ngay từ đầu khi được đưa đến nhà hắn, Izuku đã rõ bản thân tuyệt nhiên hết đường trốn thoát. Có lẽ đây là hậu quả mà em phải chịu, có lẽ ông trời muốn phạt em vì em đã làm vậy với người yêu thương em thật lòng, em đã quăng bơ cho Bakugo, hẳn một tuần. Bakugo chính xác trải qua năm mối tình, chưa có ai dám làm như thế với hắn nhưng Izuku lại khác, em biết chỉ có em mới đối xử với hắn như vậy, chỉ có em mới to gan gây ra chuyện tày trời như vậy với Bakugo mà thôi - Anh cho em năm phút, không, mười phút để bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Nếu hôm nay chuyện này không giải quyết xong xuôi, anh thề không để em về!Bakugo kiên định nói, sau lẳng lặng rời khỏi phòng khách, một mạch đi lên tầng trên và Izuku nghe rõ âm thanh cửa phòng được đóng lại theo cái cách mạnh bạo nhất, tim em xuýt chút thì rơi ra ngoài. Rõ là hắn rất giận, giận đến nỗi pheromone hắn toả ra nồng, đậm và gay gắt khiến cổ họng Izuku khô ran, vậy mà cuối cùng, Bakugo quyết không trút cơn bão ấy lên em. Hắn đã thề với lòng rằng sẽ không cư xử thô lỗ khi ở bên cạnh Izuku, ngoại lệ của hắn và Izuku khá vui lòng khi Bakugo làm đúng như lời hắn nói. Em tiếp tục co rúm trên sofa, tay ôm khư khư cái gối bông êm êm vào lòng, bên ngoài mưa trở nên nặng hạt còn gió rít từng cơn. Năm phút trôi qua, em dành năm phút để bình tâm suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào để có thể vuốt giận Bakugo và không làm hắn phát cáu thêm lần nữa, quả nhiên đây là vấn đề nan giải. Song, nhớ về lời khuyên mà nhóm bạn thân đưa cho, Izuku lại có thêm chút dũng khí đối mặt với hắn. Em quyết định rồi, không im lặng nữa, im lặng chẳng có ích gì trong lúc này vì em biết em yêu hắn là thật, em không muốn vì vấn đề do bản thân em gây ra mà đánh mất đi Bakugo. Izuku dẹp đi cái bộ dạng run lẩy bẩy của em, cuối cùng rời khỏi sofa và đi tìm hắn, còn chẳng dùng đến mười phút vì em biết bây giờ Bakugo đang ở đâu. Cứ thế, Izuku một mạch đến trước phòng hắn, mạnh dạn đẩy cửa bước vào mà không báo trước với người kia tiếng nào. Izuku đảo mắt nhìn quanh, Bakugo không hề có ở đây. Hay thật, Izuku chống nạnh thở dài, rõ là hắn cho em mười phút để chuẩn bị, rõ ràng em cũng đã bình tâm mà tìm cách giải thích với hắn, rõ ràng Izuku sẵn sàng đến như vậy mà Bakugo lại biến đâu mất. Chẳng lẽ hắn bỏ em một mình ở đây rồi đi à? Izuku thất thần ngồi phịch xuống mép giường, trời bên ngoài ngã tối, đã quá muộn rồi và em biết đêm nay có lẽ em sẽ ngủ ở nhà Bakugo. Không biết nữa, dù ở trong hang cọp, Izuku lại chẳng có chút lo lắng nào cả, giờ em chỉ thấy đói, vừa đói vừa mệt do tâm trí lúc nào cũng ở trạng thái âu lo suy tư, thế là Izuku gục xuống giường. Mưa mỗi lúc một to, lộp độp rơi trên mái hiên, lên cửa kính, gió rít từng cơn buốt cả da thịt mà em, thoải mái nằm trên đệm, vùi cả người trong chăn bông ấm áp còn vương mùi của hắn. Izuku thích lắm, tuy gắt gao nhưng lại khiến em say. Rồi em thiếp đi lúc nào không hay, trông đứa nhỏ này thư thả đến mức cứ tưởng mọi vướng mắt giữa em, giữa hắn đã được cả hai giải quyết xong xuôi rồi. Em ngủ say, giữa bộn bề suy tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro