Part V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo đứng tựa người vào cửa phòng, yên lặng ngắm omega bé nhỏ ngủ say trên giường của mình, đáy mắt ánh lên tia yêu thương. Bakugo thật lòng dành hết tâm can của mình cho Izuku nhưng có lẽ em không hiểu, hoặc em ngờ vực, hoặc em biết nhưng ngó lơ. Hắn nào dám trách móc em, nào dám giận hờn em về chuyện em tự động biến mất khỏi cuộc đời hắn trong một tuần, Bakugo chỉ là muốn mang Izuku về đây, cả hai cùng mặt đối mặt, mắt đối mắt mà nhìn nhau, nói chuyện với nhau để hiểu nhau. Ấy vậy mà chuyện còn chưa hỏi, nói còn chưa nói, Izuku đã ngủ mất tiêu rồi. Bakugo thở dài, lắc đầu cười khổ, hắn biết em không thể thức nổi vào cái giờ trái khuấy này vì thế quyết định để sáng mai hẳn giải quyết vướng bận trong lòng cả hai. Sau khi Bakugo điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, hắn kéo rèm cửa rồi thay ra bộ quần áo thoải mái ở nhà, trèo lên giường nằm cạnh Izuku. Omega bé nhỏ chẳng hay biết điều chi cả, nhịp thở đều đều từ em vang lên, điều đó cho alpha bên cạnh biết em đã ngủ say rồi. Hắn chẳng vội khép mi, nhẹ nhàng xoay người sang để nhìn Izuku cho rõ. Ánh mắt đỏ rực như lửa quét từ mắt, đến mũi, đến những đóm tàn nhang rõ dễ thương trên đôi gò má phấn nọm của em rồi cuối cùng là đến đôi môi. Tim Bakugo đập thình thịch trong lòng ngực, chính hắn còn có thể nghe rõ mồn một âm thanh đó mà và Bakugo tự hỏi rằng bản thân hắn đã phải nhớ nhung đôi môi ấy, những chiếc hôn nồng ấm và da diết, say đắm và mãnh liệt ấy đến nhường nào. Bakugo thổn thức, hắn nghĩ hắn đang say, say trong chính sự xinh đẹp của em, của omega bé nhỏ đang ngủ ngoan cạnh bên, say từ đôi mắt em đến đôi môi anh đào khép hờ kia. Làm sao đây, đã một tuần trôi qua không gặp em, Bakugo gần như phát điên và chẳng thể yên giấc khi đêm xuống. Giờ, em ở ngay cạnh hắn - Anh có thể hôn em mà, tại sao anh phải kiềm chế như vậy? – Izuku đột ngột hỏi, khi cảm nhận được Bakugo có vẻ đang dí mặt hắn vào em nhưng khựng lại quá lâu Bakugo giật mình, tim hắn xuýt rơi ra khỏi ngực vì Izuku bỗng nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, có lẽ em phát giác ra được việc hắn dự định muốn hôn em. Hắn im lặng, dò xét lại xem từ đầu đến giờ có làm gì mạnh bạo hay ồn ào không mà sao Izuku lại thức giấc như vậy, rõ ràng Bakugo nhớ bản thân chẳng có vấn đề gì với việc phá giấc ngủ của em cả nhưng giờ Izuku cũng đã dậy rồi. Em vươn vai, giãn người như con mèo rồi lại cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, đôi lúc sẽ dụi cả mũi vào để ngửi. Khi ấy, nét mặt của em vô cùng dễ chịu. Hành động đó của Izuku khiến Bakugo đỏ mặt, hắn biết Izuku phấn khích với pheromone của mình vì mẹ nó, hắn luôn đánh dấu mùi hương của bản thân lên toàn bộ đồ đạc trong nhà, chiếc chăn em đang làm ổ trong đó cũng không ngoại lệ. Làm ổ? Bakugo đơ ra, quan sát cẩn thận điệu bộ của Izuku và hắn xuýt chửi thề, đừng có nói là...Hắn định hỏi thẳng em nhưng lời hắn nói lại đi một nẻo với suy nghĩ trong đầu lúc này - Anh biết rõ điều đó nhưng anh ghét việc phải phá giấc ngủ của người khác nhưng mà... Bakugo nuốt luôn mấy từ cuối cùng vào ngược lại cuống họng khi được omega bé nhỏ bên cạnh hôn. Em mút nhẹ lấy môi hắn rồi rời đi, không quá mười giây nhưng đủ làm alpha trội điêu đứng. Hắn nổi da gà, chả phải theo kiểu tiêu cực mà là Bakugo đang sung sướng, tim hắn đập mạnh và máu bắt đầu nóng dần lên. Nói cách khác, Bakugo nứng điên nhưng hắn vẫn kiềm chế vì cả hai đứa chưa giải quyết xong khúc mắt - Nói đi, sao em làm vậy với anh? Em không quan tâm anh trong suốt một tuần liền, né tránh anh đủ điều lại còn nhờ quản gia nói dối anh việc em không có ở nhà nữa. Midoriya Izuku, tại sao? Em nói đi, anh làm em không an tâm ở chỗ mẹ nào, hay là em cảm thấy anh chưa đủ yêu em, hả?Bakugo rít lên, trông hắn tức giận, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu lúc nãy. Hắn vươn tay kéo Izuku về phía mình, giam em trong vòng tay rắn chắc rồi gầm gừ như con hổ đang đe doạ đoạn chực chờ ăn sạch sẽ con mồi. Izuku im lặng, nằm im re trong vòng tay vô cùng chiếm hữu của alpha to lớn. Em không hoảng sợ với sự tức giận của Bakugo, chỉ là Izuku thật lòng không biết nên giải thích với người em yêu như thế nào về lí do em bơ hắn nữa. Được một lúc, khi Izuku đã thoả lòng với việc day cắn môi dưới của bản thân và Bakugo đã kiên nhẫn đủ lâu để chờ được nghe em nói thì cuối cùng, Izuku cũng chịu mở lời - Katsuki, nghe em, em không hề nghĩ về anh như thế! – Izuku nói, tay ve vuốt gò má hắn an ủi - Nếu em còn như thế thì đừng trách anh... - Giọng Bakugo xìu xuống, dịu đi vài phần khi được omega bé nhỏ vuốt giận Izuku cười khúc khích, em rụt tay lại, đắn đo một lúc rồi cũng quyết định giải thích, giọng em rụt rè - Vì em sợ... - Em sợ điều gì? – Bakugo nhíu mày - Em đã...đã thử thai...hai vạch và em nghĩ mình đang mang thai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro