#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silas: "Vậy là đủ rồi Nathan, lùi về đi. Mục đích chuyến đi này là để cậu quan sát và học tập chứ không phải chiến đấu.".

Silas đưa tay ra trước mặt Nathan.

Nathan: "O-ok.".

Cậu ta lùi về phía sau, để Silas lo liệu oan hồn này. Nó tiếp tục lao thẳng về trước như thể đang bị điên vậy. Sự thèm khát Nathan đã khiến nó mất đi lí trí chăng? Silas không do dự đưa tay ra phía trước mặt, 1 thanh gươm dần dần hiện ra trên tay cậu ta.

Silas: "Ha!".

*Sack*

1 nhát đâm xuyên người con oan hồn này là chưa đủ, Silas liền dồn ma lực vào tay và đè bẹp nó xuống đất.

*Rầm*

Bị ghim xuống đất và nhát đâm chí tử ngày càng cắm sâu hơn, oan hồn cấp cao này đã ngay lập tức tan biến.

Nathan: "W-woah."
Silas: "Haizz, cuối cùng cũng xong. Chúng ta về thôi nào.".

[Trường trung chuyên]

Nathan đã được cậu bạn Erado vui tính dẫn đi thăm quan khắp trường và đã biết được hết mọi đường đi và cảnh vật nơi đây.

Erado: "Haha mốt có gì kêu tôi! Tôi hơi bị rảnh đó nên cái gì cũng giúp được."
Nathan: "O-ok thôi...".

Erado nhìn Nathan đổ mồ hôi mà thắc mắc: "Nè? Cậu đang run đấy à? Nãy giờ đừng nói với tôi là cậu đang cố giấu đi sự sợ hãi đấy nhé?". "Đ-đâu có!?" Nathan giật mình đáp.

Erado: "Ây da... Đàn ông con trai mà nhát quá. Xem ra phải cho rèn luyện nhiều chút để mạnh mẽ và cứng cáp hơn rồi."
Nathan: "Th-thôi để sau đi mà!?"
Erado: "Hừ!"
Cealena: "Eradoooooo, qua đây tôi nhờ chút nào?"
Erado: "Okkkkk, tôi đi đây, bye nhá."
Nathan: "Ừm.".

Erado rời đi, Nathan ở lại đó 1 mình. Cậu ta đứng ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia. Đột nhiên mọi thứ tối om lại, Nathan nhìn lại thì thấy cảnh vật xung quanh đã bị thay đổi.

Nathan: "Uh!? Đây là đâu!?".

Phía trước mặt cậu ta là các đầu lâu khổng lồ, chúng nằm rải rác, chất chồng lên như núi. Rất nhiều linh hồn bay quanh quẩn trên đó, chỉ có 1 tên duy nhất ngồi trên đó như thể nhà vua ngồi trên ngai vàng vậy. "Ông là ai!?" Nathan hỏi. "Ta là bản thể chính của thứ sức mạnh này." Hắn ta trả lời. Nathan ngạc nhiên đáp: "Gì chứ!? Theo lời Silas nói thì đây là sức mạnh thuộc dạng kí sinh, phải có vật chủ mới hoạt động được và không có bản thể chính thức nào mà!?". Hắn ta chỉ cười nhếch mép rồi nói: "Thì sao? Ngươi tin lời 1 thằng nhóc, thay vì chủ nhân thật sự sao? Xin tự giới thiệu, ta là Imponos, chủ sở hữu sức mạnh này. Lí do bọn chúng ở đây, trong cơ thể của ngươi, cũng là do ta. Mọi sự kiện trước đó, đều là ta. Lí do mà từ đầu đến giờ, ngươi vẫn kiểm soát được thứ sức mạnh này là do ngươi là vật chủ hoàn hảo cho nguồn sức mạnh vô tận này. Hơn thế nữa sức mạnh của bọn nhân cách đã bị giảm xuống, ngươi biết vì sao không? Là do chính ta đã phân tán sức mạnh này đi khắp nơi về 4 phương và nằm trong 8 viên đá thần, giờ đây thứ sức mạnh mà ngươi đang nắm giữ chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi.".

Cách đây hàng nghìn năm về trước, Imponos, người đã tạo ra sức mạnh này dựa vào các trạng thái cảm xúc của con người. Ông ta nghĩ rằng, nó là 1 ý tưởng táo bạo mà chưa thứ sức mạnh nào được sinh ra có nguồn gốc tương tự. Thế nhưng chỉ sau 1 lần sử dụng, ông ta cho rằng đây là thứ có thể hủy diệt hết cả thế giới. Vừa khó kiểm soát lại vừa khó dùng nhưng lại có sức công phá quá lớn. Đặc biệt hơn lũ nhân cách lại có nhận thức riêng và bọn chúng dính liền với nhau nên khả năng rất cao sau khi ông ta chết, thì chúng vẫn sẽ chọn vật chủ mới và nếu đó không phải là Imponos thì rõ ràng là tai hoạ hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó mà ông ta đã lập khế ước bất tử nhưng đổi lại là sẽ gắn liền với thứ sức mạnh này mãi mãi, bị ràng buộc mất đi thể xác, chỉ được sống bên trong 1 vật chủ khác tương tự lũ nhân cách. Imponos làm vậy là vì muốn kiểm soát thứ sức mạnh này để không xảy ra thảm hoạ. Lần đầu tiên thì ông đã thành công nhưng cho đến lần thứ 2 thì ông đã thất bại hoàn toàn. Tuy vậy, việc chủ sở hữu lúc đó bị đánh bại không thể không nhắc đến chiến công của Imponos là giảm đi sức mạnh của nó chỉ còn 1 nửa. Sau lần đó, ông ta chọn cách phân tán sức mạnh này đi khắp nơi để nó không còn quá mạnh như trước nữa và bắt đầu công cuộc tìm kiếm chủ sở hữu thật sự xứng đáng và Nathan là người được chọn.

Nathan sau khi biết hết mọi chuyện liền sững người ra. Cậu ta sợ hãi với những gì mình vừa được nghe thấy và bắt đầu nghĩ rằng bản thân đang bị ảo giác.

Imponos: "Ta đưa ngươi đến đây là để nói cho ngươi biết, ngươi được chọn vì ta thấy được trong tương lai ngươi là kẻ xứng đáng nhất. Mọi vận mệnh đều do ngươi quyết định cả đấy. Ta đặt cược vào ngươi, tên con người.".

Nathan chợt tỉnh dậy. Cậu ta đang nằm trên giường.

Nathan: "Uh!? T-tất cả chỉ là mơ sao!?".

Mọi người nhìn Nathan với ánh mắt kì lạ. "Nè, cậu ổn không đấy? Sao lại nằm ngủ giữa đường?" Cealena hỏi.

Erado: "Cậu say nắng đúng không? Tôi vừa đi là cậu gục xuống đất luôn đấy."
Silas: "Cậu có sao không Nathan?"
Nathan: "À kh-không sao... T-tôi ổn. Mọi người đ-đừng lo haha..."
Hirumina: "Tch, mất thời gian.".

Cô ta rời đi.

Nathan: *Đây... Có thật sự là mơ không?*.

-Hết #7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro