#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rập*

Nathan văng ra xa.

Silas: Haizz xem ra cậu ko có khiếu đánh cận chiến rồi. Tôi đoán là tôi nên rèn cậu kỹ hơn.

Nathan: K-khó quá, cậu có thể... Nhẹ tay hơn chút được không?

Silas: Rất tiếc là không và cậu vẫn còn chưa tập kỹ năng khác nữa. Thứ sẽ giúp cậu che mắt lũ cấp trên ấy.

Nathan: Lũ? Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại dùng từ nặng nề đến như thế?

Silas: Haizz cậu không biết đâu, bọn chúng là quan chức bù nhìn cả đấy. Toàn lạm quyền để làm những điều có lợi cho mình thôi. Nếu cậu không biết thì ngành nghề Ghost Hunter này đã dần mai một từ lâu, con người dần quen với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như thế này rồi. Những kẻ nắm quyền cao nhất là lũ thượng tầng lại vô cùng nhu nhược theo thời gian. Nhớ lại trong quá khứ thì vị trí đó từng là nơi để những người vừa có tài vừa có đức ngồi vào nhưng giờ đây, nó lại rơi vào tay những kẻ cổ hủ, yếu đuối, tham lam và ích kỷ. Theo tôi thì đây là thời đại yếu kém nhất trong lịch sử đấy.

Nathan: V-vậy sao? Mình không biết... Xin lỗi cậu.

Silas: Có gì đâu chứ.

Silas Tiến đến đặt tay lên vai Nathan.

Silas: Kể từ khi "người được chọn" là cậu xuất hiện, tôi đã có hy vọng với triều đại này thêm một lần nữa. Tôi mong là cậu hãy cố gắng hết sức và sớm hoàn thiện bản thân. Thế giới này cần cậu.

Những lời nói ấy làm Nathan sững người ra vì trước giờ chưa ai đặt niềm tin vào cậu ta cả. Nathan trước giờ luôn là "thứ vứt đi" trong mắt người khác, không ai quan tâm, không ai kỳ vọng. Giờ đây lại có người đặt lên vai cậu một trọng trách lớn khiến Nathan lần đầu trong đời phải cảm động vì ai đó. Cậu cũng đã tự nhìn lại bản thân và tự hỏi rằng đã bao lâu rồi cậu không được sống thật với chính mình? Lời nói ấy kèm theo câu hỏi đó đã đánh động vào tâm trí Nathan khiến cậu ta chợt tỉnh ra rằng bản thân là ai và đang sống vì mục đích gì?

Nathan: *Mình hiểu rồi, mình đã rõ mục tiêu cuộc đời mình là gì. Đó là trở nên mạnh mẽ và bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè mình. Vì sao ư? Vì đó là những người mà mình yêu thương. Không phải ai cũng hiểu được mối quan hệ mật thiết này là như nào đâu... Mình sẽ cố gắng hết sức, từ bỏ sự yếu kém và nhút nhát này nhanh nhất có thể. Mọi người chờ mình nhé?*

Vậy là Nathan tiếp tục rèn luyện và lần này cậu ta trở nên dứt khoát hơn rất nhiều. Kỹ năng mới mà cậu ta học được là dịch chuyển tức thời, thứ này mang lại cho Nathan khả năng cơ động cũng như biến ảo. Thật không thể phủ nhận rằng Nathan là một thiên tài bởi vì tốc độ thấu hiểu mọi kiến thức của cậu ta quá nhanh, Silas chỉ tốn mất một tuần để giúp Nathan hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Không lâu sau, Nathan chính thức được học ở trường trung chuyên cùng với cậu bạn Erado, Hirumina và Cealena.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra và người thầy Kano tiến vào khiến cả bốn bọn họ vô cùng bất ngờ.

Nathan: Ủa? Chẳng phải thầy không dạy lớp này sao? Thầy là giáo viên trường cao chuyên mà?

Kano: Bình tĩnh nghe thầy giải thích. Haizz thật ra là giáo viên của mấy đứa chuyển công tác rồi nên không dạy ở đây nữa và thầy là người thay thế.

Cealena: Ồ ~

Erado: Ui trời ơi chán quá vậy?

Kano: Mà không sao, thôi thì bây giờ thầy đang không rõ tụi em lắm nên chúng ta có một bài test nhé?

Erado: Trời ơi mới gặp thôi mà kiểm tra rồi thầy.

Kano: Không, cái này làm gì có điểm. Thầy sẽ giao cho các em một nhiệm vụ, mấy đứa sẽ đi làm dưới sự quan sát của thầy từ đó mà hiểu mấy đứa hơn thì mới dạy được chớ.

Cealena: Vâng ~

Nathan: Nghe hay đó thầy.

Kano: Ok chúng ta xuất phát luôn thôi... À mà có ai thấy đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn đã nhé?

Có thực mới vực được đạo, Kano dẫn học trò của mình đi ăn sáng trước khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong ngày.

[Bệnh viện Hiko]

Đứng trước một bệnh viện đã hoạt động lâu năm, Nathan bắt đầu cảm thấy run sợ.

Nathan: *Không được, đây không phải là lúc. Mình phải tự tin lên, mình đã làm được những gì ở buổi luyện tập lần trước rồi thì hãy thể hiện hết ra*

Kano: Thầy chờ tin mấy đứa nhé. Đây là bệnh viện có thể nói là đã 20 năm hoạt động. Nơi đây được cho là thường xuyên xảy ra những vụ án mạng kì lạ. Nguyên nhân chính là do những vong linh chưa siêu thoát vẫn quanh quẩn ở đây kèm theo đó là những oan hồn của những người đã mất trong bệnh viện này liên tục phá rối bác sĩ và bệnh nhân. Chúng không chỉ phá hoại mà còn giết người, tới nay đã có 34 người phải bỏ mạng tại đây rồi đấy. Mấy đứa làm đi, con oan hồn cấp trung, chỉ có 3 con thôi.

Erado: Yes sir!

Erado chạy như bay vào trong, Hirumina cùng Cealena đi ở phía sau, riêng Nathan là ở lại.

Kano: Em thấy không? Trước mắt em là cơ hội để hoàn thiện bản thân đấy. Em nên nhớ rằng thứ sức mạnh này là điều cấm kỵ, nếu bị lộ thì em sẽ bị tử hình ngay lập tức. Do đó mà đừng nhờ đến sự trợ giúp của bọn chúng. Em hãy cố gắng hết sức đi nhé!

Nathan: Vâng...

Cậu ta tuy run sợ đến mức đôi tay run cầm cập nhưng vẫn nắm chặt tay lại để giữ bình tĩnh và tiến vào trong.

Nathan: *Đây là điều mình muốn, mình sẽ cố gắng hết sức. Tỉnh táo nào Nathan. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong đời đấy*

-Hết #8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro