19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần sau đó, con ma kia dường như đã biến mất. Sinh hoạt của cả tám người đang dần trở lại quỹ đạo cũ thì lại có chuyện xảy ra.

Jisung sau khi kết thúc năm tiết học mệt mỏi, cậu tạm biệt các bạn cùng lớp rồi trở về kí túc xá.

Trên con đường mòn đó, chẳng hiểu lý do vì sao mà Jisung lại bị thu hút bởi cái cây cổ thụ to lớn đứng giữa sân. Nghe nói cái cây này vẫn chưa được đốn hạ vì lí do nào đó.

Và nó là cái nơi mà Bang Chan và Hyunjin đã gặp bóng người vào giữa đêm.

Jisung chầm chậm tiến đền gần táng cây cổ thụ to lớn. Những làn gió vội vàng thổi mạnh đến khiến những cái lá vàng rụng bay khắp sân.

Jisung khẽ nhìn lên táng cây, ngay trên cái cành to nhất. Một bóng người đang ngồi vắt vẻo ngay đó, nó đong đưa chân miệng đang lẩm nhẩm một bài hát xưa.

Chân Jisung như đông cứng tại chỗ, lý trí thôi thúc rằng hãy chạy đi nhưng chân Jisung lại không cách nào mà nhấc lên được.

Cậu đứng đơ ra đó nhìn chầm chầm vào bóng người ngồi trên cây. Và nó cũng phát hiện ra sự tồn tại của Jisung. Bóng ma nọ khẽ cúi đầu, dừng lại bài hát và cười với cậu. Nụ cười y như đúc với nụ cười của Felix trong lúc cậu bị ma nhập.

"Tao sẽ giết anh ta!"

Jisung hiểu rõ anh ta trong lời nói của con quỷ này là ai. Ánh mắt nó lúc này mang đầy ý giận dữ, con ngươi trắng toát cần đỏ ngầu lên. Khóe miệng cười càng lúc càng rộng.

"Jisung hyung!"

Jeongin vừa xuống tầng đổ rác nhìn thấy bóng dáng ai đó giống Jisung liền lớn tiếng gọi.

Nhờ tiếng gọi của Jeongin mà những tế bào đang căng cứng của Jisung mới dần thả lỏng ra. Cậu nhắm mắt, cắm đầu chạy về hướng Jeongin mà chẳng dám nhìn về sau lấy một lần.

Và thứ trên cây kia vẫn cứ luôn hướng mắt nhìn theo bóng dáng của Jisung.

Dường như nó đã tìm được đối tượng mới rồi.

....

"Sao giảng viên đến đây nhiều thế nhỉ?"

Minho và Changbin sánh vai nhau bước đi trên con đường mòn dẫn về kí túc xá. Suốt quãng đường, họ đã gặp hơn mười giảng viên.

"Có thể bác bảo vệ đã báo chuyện kia lên hiệu trưởng rồi."

Changbin lén lút liếc nhìn hai giảng viên đang đi trước mặt anh, cả hai người họ đều cầm theo túi ngủ, chắc là bị hiểu trưởng bắt đến điều tra như lần trước.

"Cũng chả có kết quả gì đâu." Minho thở dài, rõ ràng con ma đó nó không có hứng thú với người lớn.

"Có còn hơn không."

Khi Changbin và Minho và hai giảng viên nọ đặt chân vào đại sảnh kí túc xá, bầu trời bên ngoài dần trở nên xám xịt, mây đen lũ lượt kéo đến.

Ánh đèn trong đại sảnh cũng dần trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn đi. Minho đã bắt đầu sợ hãi, anh nhích đến gần Changbin hai tay nắm chặt lấy luồng sáng duy nhất lúc này là đèn flash điện thoại.

"Không sao đâu hyung, ở đây đông người lắm."

Changbin khẽ trấn an Minho, dù biết lời trấn an lúc này cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Hết 19.

Ủa nhưng mà tui có nên gắn tag couple cho truyện hong 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro