14. look like someone?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng"

Jungkook nằm gục xuống bàn mà thở dài, cuối cùng cũng xong một tiết học. Như thường lệ, một số người trong lớp đi lại, làm quen với hắn. Nhưng hắn vốn đã biết trước, nên sớm đã vội vàng bỏ đi. Muôn đời hắn sẽ chẳng hòa thuận với lớp học, ngàn đời cũng sẽ chẳng bao giờ làm việc đó. Vì hắn vốn biết cá thể nào trong đó cũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh hỉ, được lắm hắn chỉ nói chuyện với Margaret thời đi học, đã đi học thì việc học là chính, mấy cuộc làm quen gặp gỡ khiến hắn thấy mất tập trung vô cùng.

Hắn định chiều sẽ đi tham quan trường, nhưng chắc chắn sẽ đi một mình, vì hắn chẳng quen biết một ai ở đây cả... Ít nhất là ngoài cái ông sao đỏ Jung gì đó, cơ mà sao đỏ thì bận bịu lắm. Nhờ vả tham quan cũng kì, với lại mình từ lâu đã thành cái gai chướng mắt của người ta. Mà mới buổi đầu đã thành nông nỗi này rồi, xem ra hắn không có bạn, cũng không quen ai ha.

- ...

Thất lạc cõi người*?

Jeon Jungkook bị chiếc bìa của một cuốn sách trên tay người lạ gây chú ý, thằng nhóc thấp thỏm đi lại, như có như không nhìn thật kĩ xem có thật sự là cuốn chuyện đó thật không?

"Rắc!"

- Má nó, sao lúc nào cũng là cậu vậy?! - Chủ nhân quyển sách ấy quát lớn.

Jeon Jungkook ôm lấy chân mình, lần này đá là hắn đau thật nè. Cau mày tính đấm đối phương một cái, cơ mà vừa ngước lên đã bị lườm một cái. Rén quá nên cũng chả dám làm gì, chỉ lủi thủi đi lại ngồi kế bên người đó.

- Sao đỏ Jung, anh không có bạn à? - Jungkook bỗng dưng dở chứng nhiều chuyện, đến chính hắn còn không ngờ.

- Không phải, chỉ là do tôi thích yên tĩnh - "Sao đỏ Jung" im lặng, tiếp tục dồn hết sự chú ý vào quyển sách kia.

Không sai được, đó là quyển "Thất Lạc Cõi Người" của Dazai Osamu. Jeon Jungkook vì quá cao, hắn phải chịu mỏi cổ để dòm vào đọc chung. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đối phương đập thẳng quyển sách vào mặt.

- Đi ra chỗ khác chơi đi, tôi không thích có người!

- Đau, làm gì vậy trời, tôi chỉ muốn đọc thôi mà! - Lần này Jungkook cũng cáu, mà hắn lại nhịn. Má, nếu Margaret đang kẹp cổ hắn nãy giờ là đã đấm hắn vì tội nhịn nhục người khác nè.

- Ờm.. xin lỗi! - Sao đỏ quay đi, vành tai và mặt đã đỏ lên vì ngại, Jungkook nhìn người kia rồi ngơ ra, trên đời còn có mấy người dễ ngại như vầy à?

- Mà anh cũng thích Dazai à? - Đây là cố chuyển chủ đề. Sao đỏ Jung gì đó quay qua hướng hắn, khuôn mặt trông vẫn khó ở như thế nhưng lại banh to quyển sách ra để cả hai đọc cùng.

- Tôi khá thích ông ta, nhưng đời ông ta bi kịch vô cùng - Jeon Jungkook cười bất lực, lại là một biểu cảm mà hắn tự động làm. Người sao đỏ gì kế bên hắn có phép thuật nhỉ? Cảm giác cứ như đang ngồi gần bên Ma...

- Tự sát tới lần thứ tư mới chết, nhưng mà ông ta có thể đổi đời được mà? - Sao đỏ Jung nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

- Ít nhất thì khi chết, ông ta đã trở nên thoải mái hơn - Jeon Jungkook vuốt tóc, tự dưng mắt hắn buồn đến lạ.

Sao đỏ Jung trông nóng tính là vậy, nhưng mà đã sớm nhận ra đối phương không ổn, liền im lặng đọc cùng hắn. Hắn thấy anh Jung gì đó thật kì lạ, mà anh cũng thấy hắn kì lạ nốt. Cả hai đều rất kì lạ.

- À nhỉ, nghe kì lắm - Jungkook nhìn Hoseok, đôi mắt hắn tự dưng vô hồn đến lạ.

- Anh đã từng thử một lần chết chư-

- Chưa - Anh ta nghiêm mặt, trông như muốn tát vạn cái vô mặt hắn cho hắn tỉnh vậy.

"Kỳ lạ thật đấy". Jeon Jungkook ho vài cái, hắn cười rồi xua tay, như thể câu nói trên như một trò đùa vậy. Điều đó làm cơ mặt anh giãn ra.

- À, anh tên gì vậy? - Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

- Gọi là sao đỏ Jung đi, tôi ghét bị gọi tên thật lắm - Anh ta quay đi hướng khác, như đang né tránh ánh nhìn ngây thơ của đối phương.

- Nào, anh đã biết tên thật của đám học sinh khác chưa? - Jungkook giở trò nhõng nhẽo, bám lấy vai anh như trẻ con.

- Điên à, tôi là sao đỏ thì chắc chắn tôi biết rồi!

Sao đỏ Jung đá vào bụng Jungkook một cái, nhưng mà hắn là ai? Là mafia đang đổi đời, nên sức hắn cũng thuộc tầm mà đến Min Yoongi là ghost bậc A cũng phải gọi bằng "cụ". Được thế mà càng thu hẹp khoảng cách với đối phương hơn, Jeon Jungkook lại làm mấy trò nhõng nhẽo của mấy đứa nhóc khối dưới hay làm với đàn anh.

- Thế anh đã gọi bọn nó bằng tên thay vì họ chưa?

- Tất nhiên là chưa, ai lại gọi tên mấy thằng nhóc mình còn chưa nói chuyện qua?!

- Thế anh biết tên em rồi! Anh có thể gọi em là "Jungkook" cho dễ thương hay vì là "Jeon" - Jungkook cười cười, thằng nhóc dù đã gần như ôm người này vào lòng.

- Không! Mới ngày đầu tiên đi học mà cậu đã làm thế này với sao đỏ là sao vậy? Hâm à?! - Anh Jung gì đó tức quá, đập vào lưng hắn.

Nhưng tiếc thật, hắn không thấy đau.

- Chơi kì nha, hồi sáng tra hỏi tên tuổi em rồi! Bây giờ còn chửi em hâm, coi có công bằng không?!

Jungkook ngồi thẳng dậy, kéo anh ta ngồi thẳng theo. Trong những tình huống này chắc chắn hắn sẽ ngại và cũng chính hắn là người dừng lại. Vì hắn không phải là người như thế, nhưng làm gì có ai tin được là hắn chỉ đang cố gắng diễn như một thằng nhóc lớp mười bị hâm mới lớn chưa trải sự đời đâu?

- Cậu có thôi không?! Tôi là sao đỏ đấy! - Anh ta lần này giận thật nè, cầm quyển sổ giơ lên.

Jeon Jungkook khẽ nhếch mép trong lòng, hắn ngoài mặt giả vờ rên ư ử khóc lóc.

- Trời ơi, cái gì mà cứng đầu như trái dừa vậy? - Sao đỏ Jung khó chịu muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, thấy phiền là thế chứ tay vẫn dỗ dành đối phương nhiệt tình vô bờ.

- Tôi tên Hoseok, Jung Hoseok đó, vừa lòng cậu chưa? - Anh thở dài, nhìn anh ta bây giờ hẳn là muốn hét lên vì cáu lắm đây.

- ... Seok! Seok Seok Seok Seok! - Jungkook như muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn cười cười, kính ngữ gần như bị vứt đi ra phường.

"Bốp!"

- Má nó, người gì mà thất lễ vậy?! - Hoseok tức giận, anh đứng hẳn dậy, chân giẫm xuống đất liên tục như muốn đạp sập nền đất vậy - Trời ơi, trước mặt ngườu ta đừng có kiểu Hoseok Hoseok đó! Tôi không thích đâu!

Jeon Jungkook bị đá xuống đất, hắn cười ngốc đưa tay lên đầu xoa xoa, cả thân thể đứng hẳn dậy, rồi lại dở chứng bám lấy vai Hoseok.

- Thế bây giờ em sẽ gọi anh là Hoseok-hyung ha! Seokie-hyungie cũng được... Hyung-nim cũng ổn..

- Rồi rồi sao cũng được! - Hoseok đẩy Jungkook ra, anh ta cúi xuống ghế, lấy quyển sổ, cây bút và quyển truyện lên - Sắp vào tiết rồi đấy, lo đi về lớp mà học đi.

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, để Jungkook đứng ở đó, gió hiu hiu thổi qua từng lọn tóc của hắn. Hoseok đi, cũng từ đó mà mắt hắn bỗng vô hồn đến lạ. Ban nãy còn vào vai "hậu bối tinh nghịch, đáng yêu" ra sao, thì bây giờ chỉ còn một hình ảnh lạnh lùng, không mong muốn gì với đời. Hắn xoay gót, đi về hướng lớp mình.

Xinh đẹp tựa như một "ai đó"...

Mạnh mẽ như một "ai đó"...

Nhưng đau lòng nhất, tôi và "ai đó" đã không thể bên nhau như mong ước...

Jung Hoseok, liệu con người này có thể cứu rỗi được tôi chứ?

*Thất lạc cõi người: tác giả là Dazai Osamu, tên thật là Tsushima Shuji. (Thông tin cá nhân - google miễn phí

- Tác phẩm TLCN như một cuốn nhật kí cuộc đời của ông cho tới khi dừng lại ở tuổi thứ 39. Ông tự sát tới tận bốn lần cùng với tình nhân/vợ của mình (lần thứ tư mới thành công chời ơi)

(Tui có quyển này nè :>, đọc xong cũng thấy đời ông Osamu khổ quá :( cho idol vào đây cũng là có lý do hết đó hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro