15. white lady and jeon bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày hắn đi học, đối mặt với mọi người, như là đang đối mặt với những bài học đạo đức. Vì lẽ đó, hắn phải giả vờ diễn kịch, trông như hắn là một học sinh cấp ba mới lớn, chưa biết gì ở đời. Nếu như hắn vô tình để lộ bản chất thật của mình, hắn sẽ bị người trong trường tình nghi, cảnh sát sẽ truy lùng hắn - một tên át chủ bài của mafia tự nguyện rời đi và kèm theo đó, ít nhiều gì lão "Boss" sẽ cho người đến và giết hắn.

- Jack, trông cậu vẫn mệt mỏi như mọi khi nhỉ? - Ông E ở ghế tài xế, ngân nga vài lời trong cuống họng rồi đặt câu hỏi với người ngồi ở hàng ghế sau.

- ... Tôi tự hỏi có cách nào để không bị tình nghi không? - Vì vốn dĩ là danh dự "át chủ bài" của hắn quá nổi đi, hắn lật sách vở ra, xem coi bài tập hôm nay là gì.

- Tinh thần hiếu học, tôi nghĩ nếu như cậu lấy được thiện cảm tốt đẹp từ giáo viên thì sẽ loại bỏ được một gánh nặng - Ông E nói, đôi mắt ông sau bộ áo đen trông bí ẩn đến lạ - Ở trong trường chắc chắn có một vài câu lạc bộ, cứ tham gia một cái, một điểm cộng cho độ thiện cảm.

Suy cho cùng, ông E là một ghost bậc A, suy luận của ông ngang ngửa Min Yoongi. Một lời khen dành cho ông đấy, ông E.

"Két!"

- Về tới nhà rồi - Ông E mở cửa xe cho hắn - Còn ba ngày nữa, tôi sẽ phải đi về nơi hoang tàn ấy.

Jeon Jungkook bước xuống xe, hắn nghe đối phương nói thế thì nghiêng đầu, đôi mắt hắn đục ngầu, không có cảm xúc, không có một chút gì được gọi là "sự sống".

- Có lẽ ông cũng thích tự do nhỉ? - Jungkook nói, hắn đi lại ghế sofa và để cặp mình ở kế bên, trên tay là cuốn sách vật lý.

- Không, chỉ là tôi thích đi đó đi đây, lên được bậc A cũng là một chuyện khó, phải mất vài năm cố gắng tôi mới có thể đạt được thành tích của ngày hôm nay.

- Nghe khó khăn nhỉ? - Bật ti vi lên, Jeon Jungkook ngồi tướng tá "đế vương"*

Ông E thấy thế chỉ thầm cười. Tháo chiếc mũ xuống, nhìn ông trẻ còn hơn lúc ở trong xe mặc kín áo.

- Jack, cậu rất có tố chất để trở thành một "boss" như ông ta đấy.

- Không đời nào! - Jungkook thì thầm trong miệng khó chịu, hắn đã thề với đời hắn sẽ chẳng quay về nơi đó nữa. Nghĩ lại những gì bản thân phải chịu thiệt ở đó, khiến hắn tức điên lên.

- À, chúng tôi đã kiếm được một nơi rất phù hợp cho cậu - Ông E đưa cho Jungkook một tấm card vàng nhìn rất xịn.

Jeon Jungkook nhận lấy, hắn nhìn mặt trước lẫn mặt sau của tấm card. Màu vàng, trông có vẻ như là một quán rượu cao cấp, hắn thì đã có sẵn kinh nghiệm nên cũng thấy bình thường. Ông E vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, ông treo áo, lên lầu rồi mất tăm.

Cứ như một "ghost" thật sự vậy. Jeon Jungkook nghĩ thầm, đôi mắt ngán ngẩm nhìn vào đống bài tập của bản thân trên bàn, rồi nhìn chương trình ti vi nói về thời sự ngày hôm nay. Jungkook nhìn lên trần nhà, dạo đây hắn không còn uống thuốc nữa. Đỡ đi một phần nào, ngừng việc đó là tốt, nhưng nó cũng chẳng khiến sức khỏe hắn ổn hơn là bao. Hắn thấy nghèn nghẹn, đau rát ở cổ họng mình, điều đó khiến hắn bỗng thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Phiền gớm nhỉ? Tránh được cái này thì lại vướng cái kia, phải sống làm sao cho vừa lòng cái đời này đây?

Jeon Jungkook đứng trước gương, hắn nhìn bản thân mình ở trước mặt mà chỉnh lại vài thứ. Bộ đồ này khiến hắn nhìn lịch lãm khiếp ra, Jeon Jungkook vì chỉ mới mười lăm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bộ dạng trưởng thành này của mình. Đơn thuần là áo vest (kiểu áo đó không có tay) mặc chồng bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng tay dài với chiếc cà vạt đen. Ở dưới là chiếc quần tây đen, và cái tạp dề đen. Với cái chiều cao và kích thước cơ thể đô con đó, cộng với kiểu tóc búi lên cao (má giống Eren huhu) thì nhìn chung trông Jungkook giống một người trưởng thành hơn là một tên năm nhất cấp ba.

Đi đến quầy nước uống từ trong phòng thay đồ, hắn nhìn sơ lược nơi mình sẽ làm việc. Không quá bất ngờ, hắn thở dài trong lòng tỏ ra chán nản đôi chút. Mà kệ đi, lắc lắc cũng vui.

Có những điểm chung thì bartender thường có những bàn tay to lớn, vì thế nên họ cầm chiếc bình lắc cocktail rồi lắc trộn nó lên một cách dễ dàng trong tay mà không sợ nó đổ xuống.
Và Jungkook cũng không ngoại lệ.

Tách lòng trắng trứng được rửa sạch vào trong, bổ đôi chanh rửa sạch, cắt một lác mỏng xinh để trang trí, phần còn lại vắt vào trong với 15 gram, nhớ tách hạt với mấy cái lợn cợn của nó ra à nha, cơ mà đừng vắt kĩ quá không nó đắng thúi mặt. Đổ thêm 60 gram rượu Gin vào, rồi nốc thêm 15 gram rượu Cointreau vào, nhét thêm đá viên vô bình rồi đóng nắp lại, cuối cùng thì cầm lắc lắc thôi. Lắc cho nhiệt tình vô, mà đừng có nhiệt tình quá nửa phút nhá, lạng quạng thành uống thuốc độc chứ không phải rượu đâu. Khúc sau lọc viên ra, nhét lại hỗn hợp đó vô bình rồi lại lắc khô trong nửa phút nữa. Cuối cùng nữa thì đổ hỗn hợp ra ly thủy tinh ướp lạnh, nhét cái lát chanh ban nãy vô rồi thì ta sẽ có một ly White Lady siêu ngon siêu đẹp.

Thật ra là hắn làm chơi chơi thôi, ai thích thì uống, không thích thì uống. Hắn thì không thích cocktail có chứa lòng trắng trứng mấy nên không uống. Mà White Lady còn có một phiên bản khác là dùng rượu bạc hà thay vì trứng, 60 gram Cointreau và vứt luôn rượu Gin đi, thay 15 gram còn thiếu thốn kia bằng rượu Brandy. Mà tại sao hắn không làm phiên bản đó? Hắn không thích, khỏi cảm ơn.

Dùng khăn lau hai tay, Jungkook huýt sáo với màn "biểu diễn" của mình với mấy người ở đây, ai ai cũng nhìn hắn bằng ánh kiểu phục vãi. Hắn đưa mắt nhìn khu làm việc của mình, trời ơi, nếu có thể thì hắn sẽ ngủ ở đây luôn cho tiện. Có máy lạnh nên phê quáaaa.

"Cạch"

- Ê Jihoon, tao không uống được rượu đâu - Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Trời ơi, làm sao đỏ với nhau mấy năm mà, hai đứa cũng có được uống rượu đâu. Mà tụi mình cũng trên mười tám rồi, uống thử cũng chẳng chết ai đâu mà - Jihoon ôm cổ bạn mình mà rên la, kéo đối phương vào trong bàn.

Chẳng phải là Jung Hoseok sao? Jeon Jungkook nhìn hai vị khách vừa bước vào, hắn không tin vào mắt mình, nhưng mà cũng chả quan tâm mấy, công việc quan trọng hơn. Nói rồi, hắn quay đi làm việc thật.

- Ê, tao thấy cái thanh niên bartender kia nhìn ngon trai quá. Hay mày lại xin info* đi.

Jeon Jungkook giật bắn mình, Jung Hoseok bị Park Jihoon tát một phát vào mặt.

- Trời ơi, có khi người ta lớn hơn mình đó, mày bị điên hả?

- Nhưng mà... nhìn cơ thể kìa, ảnh chắc cũng phải sáu múi á... - Hoseok nhõng nhẽo, nói một như đang kể bí mật của mình ra.

Haha, vui ghê, Jungkook nghe được hết rồi.

- Haiz... Thằng này sao mày dại trai vậy?

- Trời ơi nói nhỏ thôi ảnh nghe bây giờ! - Jung Hoseok cau mày đập vào người Jihoon.

Park Jihoon bất lực quá, chỉ đành nói nhỏ vào tai Hoseok, như được một tia hy vọng chiếu sáng. Jung Hoseok vui vẻ, cầm điện thoại chạy lon ton lại quầy nước uống.

- ... Anh ơi.

Không được, phải bình tĩnh, như mấy lúc được mấy em trong phố đèn đỏ gọi thôi. Jeon Jungkook hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, quay qua nhìn Hoseok đang đỏ mặt nhìn mình.

- Em xin info của anh được chứ? - Jung Hoseok hai tay đưa điện thoại, khẽ nói vừa đủ nghe cho cả hai.

Trời má, mình ăn mặc kiểu này mà anh ta không nhận ra luôn? Jeon Jungkook nghĩ rồi cười, hắn đưa tay mình lên sờ từ tai Hoseok tới khớp hàm, sau đó nhẹ nâng lấy chiếc cằm hồng hào của anh lên, mắt đối mắt với mình.

- Em nghĩ dễ dàng vậy à? - Hắn thuận tay, đưa ly coctail White Lady tới gần anh mà khiêu khích.

Jung Hoseok quắn quéo hết cả lên, anh giật mình lùi lại, hai tay nắm thành nắm đấm lắc đầu lia lịa rồi bỏ chạy về chỗ Park Jihoon mà khóc thét lên. Jeon Jungkook vừa thấy mình khó hiểu, cũng vừa thấy anh ta buồn cười chẳng hiểu vì sao. Đều cùng là một người mà anh ta lại đối xử khác nhau thế kia?

Công việc làm anh tưởng hắn là hai người khác nhau rồi... Mà nếu nói tên và thông tin cá nhân ra thì bị lộ mất. Đành chơi mấy trò lừa tình như vậy.

Nghĩ rồi hắn thở dài ngao ngán, quay lại với công việc của mình mà trong lòng lại thấy rạo rực lạ thường.

*info: thông tin cá nhân.

*đế vương: kiểu vầy nè :> trong anime á

(Nhân vật: Sukuna - Jujutsu Kaisen)
Xin lỗi, tui thích tướng ngồi này huhu

P/s: tui cũm mê ảnh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro