16. "roses" hate "love & lust"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng trong phòng tắm của mình, cơ thể cường tráng đô con ấy ướt át đến lạ. Sau giờ làm, hắn đi về với tâm trạng vui vẻ một chút, mà mệt thì nhiều chút. Dùng khăn lau đi phần tóc của mình, Jungkook từ từ bước ra ngoài.

"Cạch"

"Bịch!"

Một vòng tay ôm lấy hắn, dựa vào một cách rất nhẹ nhàng. Những cử chỉ dịu dàng, yêu kiều này chỉ có thể Min Yoongi và đúng vậy, đó chính là chàng.

- Jungkook... - Người chàng ta hơi bốc mùi rượu.

Thật may mắn, hắn đã quấn khăn ngang hông mình, che đi phần "bị cấm" bên dưới. Jungkook thở dài, bế đối phương lên và đặt chàng ở trên giường mình. Min Yoongi có thể thoải mái nằm xuống, ôm lấy gối của Jungkook mà nhìn chằm chằm hắn đang làm gì.

- Sao tự dưng lại tới đây? - Jeon Jungkook vuốt tóc, hắn lại như thường lệ, thay một cái quần lửng và khoác đại một cái áo khoác mỏng trong một góc thay đồ có màn che nhỏ xinh gần đó.

- Tôi cũng chẳng biết.. - Yoongi nằm đung đưa chân, khuôn mặt chàng hồng hào vì rượu.

Cũng là vì chàng buồn chuyện cũ nên mới tới đây. Jeon Jungkook cũng chả biết bản thân nên làm gì, hắn bước lại giường và nằm xuống, kế bên Min Yoongi.

- Đời anh khổ không?

- Chắc có - Yoongi mơ màng, quay qua ôm lấy cánh tay to lớn của Jungkook.

- Anh có thể ôm tôi và tôi thì không được à? - Hắn nói, mắt hắn nhắm lại như một cách nghỉ ngơi.

- Không, mà tôi cũng chẳng muốn cậu đụng vào - Yoongi cau mày, lần đầu tỏ ra vẻ hờn dỗi với đối phương.

Ngang ngược nhỉ? Jeon Jungkook đặt một tay lên trán, hắn đang suy nghĩ nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

- Cậu có xem mà một ai đó là "thế giới" của mình không?

Jungkook mở mắt, liếc nhìn người kế bên, trong cuống họng bật ra tiếng "ừm ừm" khó nghe. Min Yoongi cười một tiếng, chàng ôm cảnh tay hắn một cách nhẹ nhàng, như thể chàng cần một điểm tựa.

- Tôi thương Margaret nhưng không xem cô ta là "thế giới" của tôi, tôi chỉ coi cô ta là "mùa xuân" của cuộc đời mình - Jungkook nói, hắn nhìn trần nhà bằng đôi mắt đục ngầu.

- ... Tôi lúc bé là vật thí nghiệm của chính cha đẻ mình - Yoongi nặng giọng.

- Tồi tệ nhỉ?

Jungkook không dám chắc mình đồng cảm được điều này vì cha hắn là một người đàn ông tuyệt vời và hắn yêu cha mình rất nhiều..

- Tôi sợ việc phải cho người khác đụng hay nhìn trực tiếp vào cánh tay tôi - Yoongi bỗng có dấu hiệu run rẩy hơn.

- ...Cậu tin không? Ông ta thật sự đã rạch tay tôi ra rồi nhét thật nhiều hạt giống hoa hồng vào...

- ... Sao anh không báo cảnh sát? - Jungkook nói.

- ... Tôi sợ...

Min Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh lại, nhịp tim chàng bây giờ đến cả Jungkook còn có thể nghe rõ, không gian xung quanh quá đỗi yên tĩnh đi. Đến hắn còn không nghĩ tới việc có một người cha nào dùng con ruột mình làm thí nghiệm. Rồi sử dụng hạt giống hoa hồng cho vào bên trong xương thịt người khác. Chàng ta đã phải chịu cảm giác đau rát vì gai nhọn suốt thời qua?

- Mà hên thật, tôi trốn thoát được cùng với một người bạn của mình... - Yoongi thở phào, nhưng trông chàng bây giờ thật sự không ổn hơn chút nào.

- Cậu ta tên Helena, khác xa với Margaret của cậu, cậu ta chết tình yêu của mình. Nhưng tôi vẫn xem cái cô gái ngu ngốc đó là "thế giới" của mình ấy thôi.

Jeon Jungkook nhìn lên trần nhà, một cô gái dâng hiến cho tình yêu, sự hy sinh đó khiến bản thân hắn thấy ớn lạnh.

- Bạn trai cậu ấy ngoại tình, rồi chơi luôn con nhỏ mới đó.

Tốt hơn nếu cô ta mạnh mẽ như Margaret, bây giờ cô ta đã không phải chết. Jungkook nghĩ thầm.

- Tôi không phải là một kẻ lo chuyện bao đồng đâu, nhưng hôm ấy cậu ta đã thật sự lột cả áo sơ mi rồi ôm lấy tôi trong phòng y tế với trên tay là một con dao...

- ... Cô ta có nói gì với anh lúc đó không?

- "Ôm lấy tớ đi" - Min Yoongi thở hắt ra - Tôi thấy... khó xử vào lúc đó haha, nghe ngốc nhỉ? Tôi còn không tin đó là câu nói từ biệt của cô ta, vì thế tôi đã đẩy Helena ra thay vì ôm...

Jeon Jungkook thấy người bên cạnh chẳng còn run nữa, hắn chỉ nhanh nhẹn nằm nghiêng qua thì thấy được đôi mắt long lanh ngấn nước của Min Yoongi. Nhẹ nhàng xoa lấy lưng chàng, vì hắn lẫn Yoongi đều giống nhau một phần, cả hai đều tin tưởng nhau...

- ... - Yoongi nghẹn ngào, hơi thở anh gần như dứt quãng - ... Tôi muốn gặp Helena...

Phải, chính hắn lúc này cũng muốn được gặp Margaret của hắn đây. Jeon Jungkook nhắm mắt lại, Min Yoongi với hắn bây giờ đáng thương quá. Ban đầu mới tiếp xúc, hắn thấy chàng ta khá là phiền ấy chứ. Nhưng chính Jeon Jungkook còn cảm thấy sự phiền toái đó cũng có lợi mà? Nhờ đó mà cả hai hiểu nhau hơn, ở mức tình bạn...

Min Yoongi không dám khóc to, lâu lâu chỉ có thể nghe tiếng "hức hức" của chàng. Nước mắt chàng rơi nhiều đến mức, Jeon Jungkook chỉ muốn ôm, muốn hôn lấy đôi môi, khóe mắt của chàng. Làm mọi thứ để anh thấy đỡ hơn, nhưng Jungkook chẳng làm gì được...

- ... Đêm nay ôm tôi ngủ đi - Jungkook khó khăn cất tiếc.

Min Yoongi lúc này bỗng ngoan ngoãn đến lạ, chàng gật đầu, như một con mèo mà chui rúc vào lòng hắn. Chiếc mũi hồng hào sụt sịt vài tiếng, hai tay ôm lấy cơ thể Jeon Jungkook.

Ngang ngược của anh ta cũng chẳng phải là do tính cách, cải trang giết những thằng đàn ông không có trách nhiệm với người mình yêu cũng không phải chàng ta.

-- mà là Yoongi không muốn một ai phải chết vì những thứ vô dụng đó, anh ớn lạnh tình yêu, xua đuổi tình yêu. Nhưng không có nghĩa anh là kẻ xấu, tình yêu giết đi bạn anh, tình yêu dành cho cha khiến anh sợ phải giao nộp ông ta cho cảnh sát.

Jungkook nghĩ hắn đã hiểu con người trong lòng mình được một chút rồi.

- Tôi thì không thích một người cười nhiều mấy, nhưng nó đỡ hơn là một người khóc nhiều.

Sau đó, Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán đối phương như một cách khiến chàng tốt hơn. Min Yoongi vì hành động đó mà như được xoa dịu đi nỗi nhớ thương người bạn của mình. Vòng tay nhỏ ôm chặt lấy Jeon Jungkook, chàng dần chìm vào giấc ngủ vì hơi men của rượu và nước mắt mặn chát. Nghĩ lại nếu như anh Hoseok biết, có lẽ sẽ buồn lòng đôi chút...

Nhìn trần nhà rồi nhắm nghiền mắt, cảm xúc của Yoongi khiến hắn nhớ nàng thơ Margaret, nhiều thật nhiều...

Hắn muốn nói hắn thương Margaret rất nhiều...

Một đêm mất ngủ của Mel.

"Tôi không ngủ ngon được ba ngày rồi :("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro