18. take care of someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng lại, Jeon Jungkook nằm giữa căn phòng cùng bức vẽ chân dung kia. Hắn nghĩ tới việc mình sẽ chết, nhưng hắn chỉ thấy lim dim đôi mắt thâm quầng.

"Cạch!"

- Jeon Jungkook...?

Giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng mở cửa mạnh bạo phát ra. Jung Hoseok ló đầu mình vào bên trong và rồi im lặng, căn phòng dính bê bết màu nước đủ loại, đồ nghề lăn lóc xung quanh. Jeon Jungkook thì nằm đó, ủa sao nhìn như sắp chết tới nơi rồi vậy?

- Ê, chết chưa? Đừng có chết nha - Hoseok chạy vào, cố gắng đỡ thân hình to lớn kia dậy, tát vào mặt mấy phát cho tỉnh ngủ.

- Im lặng quá vậy, giờ này trễ lắm rồi, tôi sợ lắm á, đừng có giỡn như vậy - Jung Hoseok thấy không ổn khi đối phương chả có động tĩnh gì, anh vứt quyền sổ đen đen của mình ra xa, cố gắng làm mọi cách khác nhau để cho người trong lòng thức dậy.

- Hù!!

"Bốp!"

Jeon Jungkook trêu anh một phát, cái kết là ăn ngay một quả đấm của Jung Hoseok, hắn buồn bã ngồi một góc sụt sịt nước mũi.

- Anh đánh đau quá... - Jungkook rớt nước mắt.

Jung Hoseok ngồi xuống, xoa lấy đầu hắn vỗ về. Jeon Jungkook nhận ra mình có thể chui vô lòng anh ta lúc này, không kiên nể gì mà ôm phịch lấy eo anh, vùi mặt vào bên trong mà thở phào. Điều đó khiến cơ thể Hoseok dần có phản ứng.

- Cậu lạnh hả? - Hoseok bỗng chốc quan tâm hắn đến lạ.

- ... Cứ im lặng đi, em cần bình tĩnh lại một chút - Jungkook cố gắng điều chỉnh nhịp thở mình sau đó. Một chút thôi, một chút thôi rồi em sẽ không phải nhờ vả anh thế này nữa.

Chỉ khi hắn vùi mặt mình vào trong lòng đối phương, hắn mới nhận ra rằng cảm giác ấm áp như đang được ôm lấy những cô gái ở "phố đèn đỏ" khi xưa, khi đó, hắn cảm thấy thật an toàn. Jung Hoseok không làm gì cả, anh đưa đôi mắt nhìn cả căn phòng một lượt, mọi thứ trong mắt anh toàn là một màu sắc xinh đẹp, vẫn không thể hiểu được Jeon Jungkook đã thấy gì ban nãy...

- ... Cảm ơn anh, em ổn rồi.

Jeon Jungkook chui ra khỏi vòng tay của Hoseok, hắn nở một nụ cười đáng thương. Đứng lên, đi tới xung quanh mà dọn dẹp thùng, xô màu rồi cọ vẽ. Jung Hoseok là một người tốt bụng trong tâm, anh lặng lẽ bỏ ra ngoài lấy nước và khăn vào bên trong. Và đã kịp bị Jungkook giữ lấy cổ tay khi thùng nước ở dưới chân hai người.

- ... Tự em bày bừa bộn, tự em dọn dẹp, cảm ơn anh phụ một tay.

- Nhưng m...

- Anh còn phải đi kiểm tra xung quanh kiểm tra lớp học mà. Em tự dọn dẹp được - Jungkook cười khổ, hai tay nắm hai bên vai anh, đẩy anh ra khỏi căn phòng vẽ độc nhất của mình.

"Cạch"

Jung Hoseok đứng nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, cảm thấy bản thân hơi lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thằng nhóc ấy như thế, anh lại không thấy thoải mái.

- Ê Hoseok, làm gì mà mặt cứ hầm hầm vậy?

Park Jihoon đi kế bên, huýt vào vai anh một cái mạnh. Điều đó làm anh giật mình, quay qua nhìn đối phương bằng đôi mắt vô hồn.

- Vô cái phòng vẽ "một thành viên" kia, thanh niên đó làm gì mày mà giờ chẳng vui lên được miếng nào thế kia? - Jihoon dùng tay mình, bóp bóp hai má của Hoseok - Mày làm trời cũng muốn mưa theo mày luôn...

Bị chọc trong không khí trời mưa, điều đó làm Jung Hoseok hất phanh tay của Jihoon ra rồi chạy đi. Cơ mà chân Hoseok thì rất ngắn, tay Jihoon lại rất dài, nhanh tay chộp lấy cổ áo sau của anh.

- Thôi nào, mày cứ thích chọc tao thế?! - Hoseok quay lại, mắt anh bây giờ ngấn nước, hồng hào tới sợ luôn.

Jihoon thả cổ áo anh ra, Jung Hoseok biết hết đường thoát rồi, anh ta ngồi khum xuống đó mà khóc. Trời cũng bắt đầu rơi vào giọt mưa.

- ... Tao xin lỗi, ai biết mày khóc như thế này.. - Jihoon cúi xuống, ôm lấy bạn mình.

Chơi với nhau từ bé xíu, Park Jihoon biết rõ tính tình bạn mình ra sao: nóng tính, bạo lực, có trách nhiệm trong công việc, mà lỡ đụng vô chỗ ngứa là nằm ra đất khóc ngay. Nên Jihoon cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết ôm Hoseok, một tay thì cầm dù nâng cao, che mưa cho cả hai. Nhưng được vài phút đã lau nước mắt đứng dậy bỏ đi, Jihoon phải vất vả chạy theo.

- Sao vậy Hoseok, cơn mưa nào lại làm cho mày khóc lên khóc xuống thế kia?

-

... Tao muốn giúp người ta làm việc.. mà người ta đuổi tao đi, kêu tự lo được - Sụt sịt mũi, Hoseok đi với tốc độ chậm chạp.

- Thường thì mày đâu có giúp ai làm việc gì đâu? Hôm nay lại còn vì chuyện đó mà khóc. Mà cái "người ta" là ai vậy?

Park Jihoon cảm nhận được Jung Hoseok đang đan lấy tay mình, tay anh ta ấm lắm. Mà lại ướt vì mưa hay nước mắt thì Jihoon không chắc..

- ... Cái cậu mới vào trường được vài hôm đó... - Hoseok mím môi.

- Hể? Sao lại khóc vì cái tên đó, thường ngày thấy mày đánh thằng nhóc đó lên xuống ghê gớm lắm mà? Lúc nó đuổi mày nó có quát hay nạt mày không?

Hoseok lắc đầu.

- Trời ơi, cái tự nhiên khóc?

- Ai biết đâu, tự dưng thấy kì kì muốn khóc... hức, tao còn chẳng hiểu sao bản thân tao lại khóc như bây giờ cơ....

Sau câu đó thì Jung Hoseok khóc to mà còn tợn hơn trước, Park Jihoon theo đó mà hoảng lên, lôi tay anh đi ra chỗ nào đó vắng khu nhà, vắng người đi lại mà xử lý "nỗi buồn không lý do". Jung Hoseok đưa mu bàn tay lên lau lau nước mắt, sụt sịt vài cái.

- Hay mày thích thằng nhóc đó rồi?

- Hức... ai mà biết.. nhưng mà tao vẫn mê cái anh kia hơn, thằng đó trông tồi tệ với lạ người lắm..hức..

- Lạ thì lạ cũng có khác gì mày đâu - Jihoon kéo Hoseok ngồi xuống cát biển - Khóc chuyện gì không khóc, khóc do không giúp được ngườu ta.

- Hức... hức...

Park Jihoon nhìn lên trời rồi thở dài, có khi Jihoon đây sắp phải thấy cảnh Jung Hoseok thích một ai đó rồi, mà là anh "bartender" hay là tên "hậu bối" kia đây..?

- Hay là... mày bắt cá hai tay à..?

- Không có! - Hoseok hét lớn, anh ta khóc đến sưng mắt, biển dù vọng lại tiếng anh hét thật, nhưng mà sóng vẫn cứ hiên ngang đập đập vào bờ cho tức chơi vậy.

- Ôi chà chà... thật là sắp phải ngồi xem chuyện tình hậu bối và bartender với anh sao đỏ Jung rồi hehe.

À mà... có khi chuyện đó lại thành thật ấy, nhanh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro