19. shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ bây giờ đây là ngôi nhà của Jungkook, đúng đấy, như lời nói thì ông E sau một tuần cũng đã bỏ về mafia. Để hắn lại với con xe hơi đậu trước cửa, cùng với ngôi nhà rộng đầy đủ tiện nghi. Hắn vẫn như thế, tình trạng gật gù này chẳng ổn tí nào, đặc biệt là khi nghe thời sự!

Jeon Jungkook đã không thể ngủ được trong những ngày qua, vì hắn sợ, nếu như hắn nhắm mắt lại.

"Bẹt!"

"Tôi, à không, chúng ta đã chết bao lần rồi?"

... Cái giọng nói và cái tên khủng khiếp đó lại xuất hiện, ngay tận mắt trước mặt hắn. Lạc lõng giữa cơn mơ ban ngày và thực tại sao? Hôm nay là thứ bảy, hắn không tới trường, thay vào đó hắn sẽ ngồi ở trên sô-pha, cùng với tâm trạng thiếu ngủ của mình.

- ... - Hắn thật sự muốn gặp Hoseok, khi thấy anh ta, hắn có thể diễn đạt vai "nhóc con thân thiện, ngốc nghếch". Không thì hắn sẽ cứ giữ mãi tâm trạng lừ đừ này cho tới lúc đi làm mất...

"Tít, tít" tiếng gửi tin nhắn.

Jeon Jungkook lười biếng với lấy chiếc điện thoại, thái độ mơ màng phê pha nhìn vào màn hình đang sáng dần lên.

"Jungkook, cậu với tôi đi chơi đi", từ Min Yoongi.

Hắn trông chẳng ổn hơn tẹo nào, nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, từ chối chàng thơ này thì có khi lí trí hắn lôi hắn đi tự sát ngay và luôn đấy. Vì với hắn, chàng Yoongi trông rất đẹp, theo một kiểu nhẹ nhàng, đơn giản. Hắn không yêu chàng, nhưng hắn u mê và phát cuồng với tính cách và ngoại hình của chàng ta.

Chậc, đôi khi lại muốn lôi cái não ra rồi quát nó "câm mồm đi" thì hơn.

Thứ bảy hôm nay hơi lạnh lạnh, Jeon Jungkook mặc chiếc áo len quen thuộc mà bước trên đường. Cái thời tiết giá lạnh này mà còn có người rủ hắn đi ra ngoài thật luôn á?! Tin được không, chơi cộng rét hay gì? Muốn chửi cũng không dám chửi, muốn quát cũng không nỡ... chàng Min Yoongi hay một cô gái xinh đẹp nào cũng vậy, đều mỏng manh như một cành hoa.

Jungkook thở hắt ra, nhưng nếu phải gọi Jung Hoseok là thứ gì đó tuyệt vời, thì có lẽ đó sẽ là "người của hắn". Mà tại sao lại là của hắn vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi.

- Jungkook, ở đây - Min Yoongi đưa tay lên cao vẫy vẫy.

Jungkook đưa tay lên vẫy đáp lại, khuôn mặt trông chẳng thoải mái chút nào nhưng hắn bỗng nhận ra là chàng thơ ấy đã dẫn theo một người nữa, gì đây? Chàng tính bắt hắn diễn phim tình cảm "tình tay ba" sao?

- Hoseok đang ở đây với tôi này - Min Yoongi đáp.

"..."

Jungkook đứng sững ra, Jung Hoseok thấy đối phương thì bỗng nhớ tới chuyện ngày hôm qua mà cúi xuống ngượng ngùng, Min Yoongi vui vẻ, tiến lại gần Jungkook nhưng thực chất chàng ta đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chàng ta thật sự.... chuyện "tình tay ba" có khi là sẽ bắt đầu từ giờ phút này rồi...

- Yoongi, anh điên à? - Hắn gằng giọng, nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe.

- Tôi nghĩ rủ thêm Hoseok sẽ giúp cậu vui hơn? - Min Yoongi cười, nhón chân lên, kề sát mặt mình vào mặt hắn - Tôi đã đi "guốc" sẵn trong người cậu rồi.

Jungkook nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thân thiện, đi lại gần Jung Hoseok nắm tay anh.

- G.. gì vậy?! - Hoseok cau mày nhìn đối phương, gặp ngay khuôn mặt cười hớn hở của hắn.

- Hè hè, sao trông anh lạ vậy, thường ngày hay đánh em lắm mà?

- Hức, anh Yoongi ơi, nó cứ sờ soạng lấy em thôi, anh bảo kê em đi huhu - Jung Hoseok khổ sở rên la với Yoongi.

- Anh không biết gì đâu, mình đi chơi đi trời, đứng ngoài nắng hoài người lại bảo hâm đó - Min Yoongi cười rồi chạy vào trong bóng râm.

- Ê đợi em - Hoseok thành công tách bản thân khỏi Jungkook, cắm đầu phóng theo Yoongi.

Jeon Jungkook thấy hai người bỏ đi, cũng chỉ ráng mà chạy theo. Không phải hôm nay hắn thích chạy hơn thường ngày, nếu lỡ bất cẩn, chạy sẽ làm hắn té thay chết. Vả lại, hắn vẫn chưa muốn bị phát hiện bởi dáng đi đút tay vào túi quần của bản thân.

Hết trò này tới trò khác, cả ba người cũng chơi hơn chục trò.

- Để em đi mua nước cho - Jung Hoseok chạy đi ra máy nước tự động gần đó.

Jeon Jungkook thấy cổ họng mình đau đến khó thở, và sự khó khăn ấy đã bị Min Yoongi để ý.

- Có khi cậu sẽ ho ra máu đấy.

- Nếu nó khiến tôi chết đi thì lại là một ý hay - Jungkook nhìn lên trời, những chú chim đang bay. Hắn còn nhớ bản thân mình đã bắn một con, hiên ngang cướp đi sinh mạng của nó. Chắc giờ nó tự do lắm nhỉ?

Một lời hỏi thăm đó.

- Tôi thấy thì Hoseok đã có tình cảm với cậu trước rồi, cậu vẫn còn lụy cô gái kia? - Yoongi nhìn Hoseok ở xa bằng đôi mắt buồn sầu.

Jeon Jungkook nghe xong câu đó từ miệng chàng bỗng mở to mắt, hắn nhìn xuống chân mình, tối đen, là hình bóng phản chiếu của hắn khi được ánh hoàng hôn sau lưng chiếu sáng. Nhưng cũng chẳng phải là hắn, có thể là một "ai khác", vì nhìn xem, "cái bóng" ấy xem, nó trông có vẻ rất bình thản. Và nó không phải là một "thằng lụy tình" như hắn.

Như thể, Jung Hoseok có thể sẽ giúp Jeon Jungkook, đó là điều tương lai sẽ nói. Nhưng quá khứ vẫn sẽ mãi giữ chân hắn, những người đã nằm xuống, những kẻ đó quan trọng với hắn đến nhường nào. Có thể hắn sẽ có một loại tình cảm đặc biệt với anh ấy, nhưng anh ta sẽ mãi mãi, ngàn đời cũng sẽ chẳng phải là "người đặc biệt nhất".

Min Yoongi vốn lại rất tâm lý dù chàng ta chưa yêu một ai cả, mà lòng dạ Jungkook lại chẳng phải là khó đoán với một kẻ tinh tế và linh hoạt như chàng. Chàng thơ Yoongi ngồi xích lại gần hắn, khẽ thì thầm.

- Đừng xem Jung Hoseok là kẻ thay thế nhé, tội cho cậu ta lắm.

Nói rồi chàng bỏ đi, lại gần ôm lấy cổ Hoseok với thái độ dịu dàng vui vẻ. Jeon Jungkook nhìn nụ cười của Hoseok, hắn thấy mình có lỗi một chút, ích kỉ một chút. Nhưng có khi, hắn lại là kẻ thiệt thòi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro