23. curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Dạo gần đây hắn hay nôn mửa vì những giấc mơ kì lạ, hình ảnh người đàn ông và giọng nói dị hợm đã biến mất, tình trạng sức khỏe cũng chả dám nói cho Min Yoongi hay Jung Hoseok. Thật sự thì đúng hơn, bản thân hắn đang bóp lấy hai khóe miệng lại, khóa nó lại khiến hắn cảm thấy e sợ.

Đi vào phòng tắm, Jeon Jungkook xả nước rồi hất lên mặt mình. Hắn nhận ra có một điều gì đó khá lạ, một bên mắt của hắn bỗng chảy máu.

- ... - Đưa tay lên kiểm tra, hắn đang khóc với những giọt lệ trong suốt, bên còn lại thì chính xác là máu. Chất lỏng đỏ ấy nhem nhuốc cả một bên mặt của hắn.

Vậy là hắn sắp chết chưa? Hắn đang tự hỏi đấy.

Sự hoài nghi, hắn nhìn thẳng vào gương, dù mắt phải của hắn đang đau rát đi chăng nữa. Đối diện với hình bóng phản chiếu, Jeon Jungkook cảm giác bản thân mình điên khi lại không tin rằng mình ổn, nhưng con người thì không phải thứ gì của mình cũng có thể tin tưởng nổi. Chẳng hạn như cắn một trái táo đã mua bằng tiền, họ vẫn sẽ hoài nghi liệu trái táo này có độc không? Hoặc nó đã hết hạn sử dụng chưa.

Và hắn đang làm vậy, khi đối diện với bản thân mình.

- ... Mày là ai? - Jungkook hỏi chiếc gương với tông giọng trầm, khuôn mặt trông mệt mỏi, bất lực đến nhường nào.

Liệu Hoseok sẽ cứu lấy hắn trong cái thế giới điên cuồng này?

Chắc là có, hoặc là khôn...

"Bịch!"

Jeon Jungkook bỗng cúi xuống, hắn trợn to hai mắt của mình ra, hai tay bám vào thành bồn đang xả nước. Có thứ gì đó mắc kẹt ở trong cổ họng hắn...

"Bịch!"

"Xì xèo, xì xèo..."

Đập mạnh lưng vào cửa phòng tắm, Jeon Jungkook xuýt xoa lấy cổ mình, hắn mở mắt và kinh hãi không dám nói nửa lời khi nhìn vào bồn rửa mặt đang xả nước cùng với một chút máu dần tràn ra ngoài thành bồn rồi nhỏ giọt xuống sàn.

Hắn vừa nôn ra một bàn tay người.

Jeon Jungkook cảm giác như thân xác này chẳng còn là của mình nữa, hai bên mép chảy ra nước bọt, cả cơ thể Jungkook xuất hiện những vết hằn, vết xẹo màu đỏ máu...

Là ghost?!

Nhưng hắn đã uống máu của ai?!

- ... - Tiếng gầm gừ trong cổ họng càng vang to lên. Jeon Jungkook bất giác phóng ra bên ngoài, đập mạnh vai mình vào tường.

Đau rát, nhưng hắn không ngừng lại được. Mở mạnh tủ lạnh ra, bụng hắn như bị một thứ gì đó sắc nhọn cào vào. Hắn cần một thứ gì đó... dạng như ruột người hoặc một bộ não người...

Cái gì vậy? Jeon Jungkook moi móc tủ lạnh ra, mọi thứ đang dần tiến xa hơn những gì hắn tưởng tượng. Jungkook cố gắng ngăn bản thân không ăn lấy những thứ dạng như thịt cá tươi. Nhưng nếu hắn không ăn, dạ dày của hắn có khi sẽ bị vật thể vô hình cào đến rách nát.

Jeon Jungkook cố gắng chịu đau, cắn lấy tay cánh tay mình, hắn chỉ cố gắng nhịn lấy cái đau rát của hàm răng như một con thú dại đang cố gắng xé xác chính bản thân nó. Jungkook nuốt nước mắt vào trong, nằm gục ra sàn mà co lại.

Nếu như hắn phát ra tiếng động vào những khoảng thời gian như thế này, lỡ như một ai đó nghe thấy và xét nghiệm hắn là ghost thì thật chẳng hay ho chút nào!

Máu bắt đầu túa ra, Jeon Jungkook thật sự muốn kiệt sức, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn chưa thể chết được. Tuyệt vọng, tức giận, điên loạn, vô dụng. Jeon Jungkook đưa một cánh tay còn lại của mình lên bàn, như thể hắn đang tìm một sự cứu rỗi.

Và những gì hắn nhận được là cuộc gọi từ một người bạn đã cũ - Kim Namjoon.

- ... - Trớ trêu nhỉ, ông Trời lại thích đưa người khác đến mức đường cùng như thế này cơ. Hay chắc cũng chỉ có một mình hắn thôi.

"Xin chào, Jack, tôi là Mike, chắc cậu cũng nhớ tôi nhỉ?"

Giọng nói nghiêm khắc ngày nào vang lên, cơ miệng của Jungkook cũng dần dần lấy lại được lí trí sau đó. Hắn mơ màng, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cái thứ đang tồn tại trong người cậu là ghost ăn thịt người, cậu nên thấy vui vì dửng dưng mình lại bị chính con ghost của bản thân ăn thịt đi."

Mẹ nó, Namjoon, gã bị tẩy não à? Jeon Jungkook cau mày, một chút tức giận và một chút khó hiểu. Ở đời này còn tồn tại một loại ghost cần thịt người đến thế sao?

"Tất cả những gì cậu phải hứng chịu, đấy là lời nguyền."

"Đó là cái giá của việc thay đổi bản thân mình, cái giá của việc tham muốn chết tiệt đó của cậu!"

- ... Lời nguyền gì lại giáng xuống tôi nhỉ.... tôi trông chờ ngày mình nằm dưới mồ lắm đấy.

"..." Kim Namjoon im lặng, Jeon Jungkook cũng đoán thầm được rằng: gã hiện tại đang rất tức giận vì những lời đe dọa này của chính mình đang dần trở nên vô nghĩa. Nó có thể khiến người khác khóc, nhưng riêng Jeon Jungkook thì không thể. Thậm chí nó còn khiến hắn lì đòn hơn.

- Namjoonie, chơi với nhau đó giờ chắc cũng phải hiểu tôi lắm chứ... Thất vọng đấy.. - Chất giọng trêu đùa, nhưng trái tim hắn thì đang lụi tàn. Hắn mệt, hắn cũng biết mệt..

"Cứ vui vẻ đi, rồi cậu vẫn sẽ phải quay về nơi mafia này thôi. Kẻ phản bội, Jack."

- Có khi ấy... Tôi biết cậu cũng nhớ tôi lắm..

"Tút... Tút..."

Tiếng Namjoon cúp mắt, từ giây phút đó Jeon Jungkook cũng thiếp đi vì mất máu quá nhiều. Bởi vì hắn biết, khóc cũng chẳng khiến cái con ghost trong người ổn hơn đâu...

- Mẹ nó.. - Namjoon chửi thề trong cuống họng.

- Đúng là Jack, cậu ta cứng đầu thật.

Tiếng cười sảng khoái vang lên, hình dáng một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn tiến lại. Ông ta trông vui vẻ hơn Namjoon nhiều, chỉ có thể là Boss thôi.

- Boss... - Namjoon trợn mắt, liếc về phía sau lưng, gã gập máy tính lại từ từ.

- Ta có thể nhìn thấy được chính ta ở cậu nhóc đó - Boss mặt nghiêm lại, trên tay ông ta cầm một miếng ruột người, đưa vào miệng rồi nhai như một miếng kẹo dẻo ngon ngọt - Cậu có thể về phòng mà ngủ rồi đó.

Kim Namjoon nghe vậy, gã nuốt cơn giận vào trong rồi cúi chào, trên tay xách laptop bỏ ra ngoài. Để ông một mình, ở lại trong căn phòng tối tăm.

- Endless Jack...

"Rồi cậu cũng sẽ phải quay về nơi này mà thôi."

Ngay lúc này, hãy bật opening 1 đã được vietsub của tokyo ghoul lên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro