24. keep you safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mơ màng mở mắt, xung quanh hắn trông gọn gàng hơn một chút. Hắn ngồi dậy xoa gáy mình, giật mình nhận ra rằng có một người đang nằm ở kế bên giường mình.

Ừm, là Jung Hoseok đã ngồi ở nền đất lạnh, dựa vào thành giường của Jungkook mà nhắm mắt khẽ thở phào.

"Chụt"

Hắn hôn lên chóp mũi của Hoseok, hôm nay cả hai người sẽ đi chơi, nhưng hắn lại để anh tới nhà mình. Bế anh lên giường rồi đắp chăn cho anh, Jungkook nhìn lên bàn học mình. Có một bịch thuốc, một tờ giấy và một cái khẩu trang đen.

"Chào, là Yoongi. Đọc xong thì vứt nó đi nhé, hôm qua Hoseok nhắn với tôi là cậu ta nhớ cậu, mà gọi thì cậu có bắt máy đâu nên tôi thử sang nhà cậu (từ mafia tới đây mệt chết ra luôn ấy).

Tôi không nghĩ là cậu bị một con ghost ăn thịt* chui vào người, thấy cậu gục tại trận thì chắc nó cũng khỏe lắm nên tôi tạm để lại cho cậu thuốc này. Cứ xem nó là thuốc cảm nhé, tôi dặn Hoseok thế, mà cũng nhớ mang nó theo bên người. Khi cái mồm của ghost nó không chịu nỗi thì uống nó vào để giảm xuống, mà trường hợp để quên nó thì nhớ đeo khẩu trang này vào. Mười lăm phút nó sẽ thấy khó chịu, nó sẽ ngừng việc kiếm ăn." - Từ Min Yoongi.

Jeon Jungkook vò kĩ nó lại rồi ném vào sọt rác, hắn lấy chiếc khẩu trang có hình thù kì quái trên đó rồi đeo thử vào.

Mẹ nó...! Xộc vào hai cánh mũi của Jungkook là mùi thuốc xịt muỗi. Dù hơi khó chịu một chút nhưng nó khiến cái nhân cách trong người hắn khó chịu và bớt làm loạn hơn trước. Đúng là ghost A ha, cái gì cũng biết.

- ... Ơ? - Giọng nói của anh vang lên.

Jeon Jungkook tháo khẩu trang rồi nhẹ nhàng cất vào trong tủ, vừa quay lại nhìn Jung Hoseok đang ngồi ngơ ngác ở trên giường của hắn. Hắn đi lại, ôm anh vào lòng, hắn nhận ra người của anh rất lạnh. Có lẽ là đã tiếp xúc với sàn nhà quá lâu, Jung Hoseok lúc được ôm cả cơ thể còn run rẩy bủn rủn. Jeon Jungkook biết trước anh sẽ phải chịu những việc như vầy...

Nhưng đáng thương hơn là anh ta chấp nhận nó vì hắn..

- Anh lạnh quá, nằm đây đi. Em đi pha sữa nóng cho anh.

- ... - Jung Hoseok ngượng ngùng gật đầu.

Jeon Jungkook để anh được ấm áp nhất có thể rồi hắn mới bỏ đi, làm cho anh một chút gì đó để giữ ấm thân nhiệt. Jung Hoseok bây giờ mới có thể thấy thân thể của Jungkook sau lớp áo khoác đỏ - đen. Cả người đầy băng gạt, Hoseok nhìn vừa thấy hãi vừa thấy xót không thôi.

Jeon Jungkook tạm ngậm một viên kẹo có mùi vị như trái đào để lấp đi cơn đói của "vật thể lạ" trong người sau khi vệ sinh cá nhân. Đi xuống bếp, pha cho Hoseok một ly sữa nóng.

- ... Jungkook...

"Bịch"

Jeon Jungkook đơ ra khi Jung Hoseok bỗng ôm mình từ phía sau, đúng là cảm giác thích thật đấy. Nhưng mà cái con ghost trong người hắn thật sự...

Muốn giết người quá... Nhai mạnh viên kẹo đào trong miệng, hắn đưa ly sữa đã hoàn thành cho Jung Hoseok. Hắn cười khổ nhìn đối phương trong lòng.

- Seokie-hyung, anh như thể đang buồn ngủ vậy...

- Đừng có cười... nghe thấy ghét ghê - Hoseok cau mày, một tay cầm ly sữa uống, tay còn lại thì đấm vào mặt người kia.

Tin em đi, em đang cố gắng để anh có thể an toàn khi bên em thôi... Jeon Jungkook nghĩ thầm trong bụng, sâu trong đáy mắt hắn, hiếm ai nhận ra được hắn thấy buồn tủi. Số hắn khổ, nhưng mà Jung Hoseok vẫn chẳng quan tâm, nằng nặc ở bên hắn.

Hắn sợ mình không yêu được anh, không bảo vệ được anh... Đó là điều ám ảnh hắn mãi khi yêu một ai đó.

- Anh yêu em lắm Jungkook - Hoseok ôm lấy hắn, như thể anh đang biết hắn cảm thấy buồn.

... Em sẽ giữ an toàn cho anh. Jungkook thở dài, ôm lấy Hoseok trong lòng. Hắn thấy nhẹ nhõm và một chút kì lạ khi nghe thấy một lời yêu thương như thế từ một ai đó. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hắn nhớ cha và mẹ của mình. Cái cảm giác được vùi mặt mình vào hõm cổ hoặc lồng ngực của một người, cảm giác rất ấm và cũng rất thơm, an toàn... Và hắn có thể cảm nhận được: trái tim của anh ta đang đập.

Nhưng liệu anh có tin tưởng một người em không? Yêu là một chuyện, nhưng tin tưởng lại là một chuyện khác...

- Anh nghe bảo cô gái mà em thương rất xinh - Jung Hoseok uống sữa, nhìn Jungkook bằng đôi mắt trong veo. Như mắt biếc ấy nhỉ?

- ... - Jeon Jungkook nuốt xuống, hắn khẽ gật đầu - Anh ghen sao?

- Ơ? - Hoseok nghe thế thì cười, lắc đầu rồi hôn lên môi Jeon Jungkook - Anh thấy tự ti vì không thể quan tâm em sớm hơn.

Thình thịch, thình thịch. Jungkook đơ ra sau nụ hôn của đối phương, khuôn mặt hắn đỏ bừng. À, hắn cũng biết ngại, cũng chả phải dạng máu lạnh gì. Hoseok ôm cổ Jungkook, chóp mũi của hai người chạm nhau.

- ... Đêm nay anh muốn ngủ tại nhà em - Hoseok khẽ thì thầm trong cuống họng.

- ... Cũng được nè, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ - Jeon Jungkook cười vui vẻ, hắn thơm nhẹ lên má anh rồi bế anh lên giường.

- Ê, tính làm gì vậy? - Jung Hoseok tự dưng thấy không ổn, anh ta nằm trên giường với đầu óc còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Jeon Jungkook đè anh xuống giường, ôm lấy cơ thể anh mà dụi dụi vào hõm cổ. Jung Hoseok nhận ra là mấy ngón tay của hắn đang cù lét mình, điều đó làm anh cười.

Em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả nụ cười ấm áp đó... Jeon Jungkook cũng cười, cả hai đùa giỡn trên chiếc giường của hắn. Căn phòng ngủ lạnh lẽo cô đơn, giờ đây như đã được đôi tình nhân này sưởi ấm.

Jeon Jungkook muốn thời gian này dừng lại, để hắn có thể cảm thấy được sự bình yên.

*ghost ăn thịt: món khoái khẩu là ruột và não (đang ăn cơm đề nghị đừng đọc dòng này.) người sở hữu ghost này rất hung hăng, nếu chẳng phải là thừa kế từ một người khác thì lại càng hung hăng hơn. Đến mức có thể tự ăn thịt cả bản thân mình.

Chỉ cần uống thuốc hoặc ngậm kẹo, thì chắc chắn sẽ dịu đi đôi chút. Thuốc xịt mũi cũng rất cần thiết để đề phòng trường hợp không có thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro