Ghoul 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ không cam chịu số phận của mình đã nhiều lần tìm cách trốn thoát khỏi tổ chức nhưng chúng đều thất bại và bị bắt lại tất nhiên sau đó chính là là sự trừng phạt . Sáu đứa trẻ ấy bị ép phải giết người  chỉ riêng Lạc Lâm nó bị nhốt vào một chiếc lồng sắc được đặt ở trong một căn phòng có hàng trăm con Ghoul đang thèm khát thịt của cô gái nhỏ .

" Ha...ha...ha....chúng bây đối lắm có phải không , vậy thì đến ăn tao đi ".

" Con nhỏ đó mày ra đây để bọn tao ăn từng miếng thịt của mày , thịt trẻ con rất ngon "

" Bình thường mày hành hạ chúng tạo lắm hôm nay chúng tao phải ăn mày "

Bọn chúng gào thét lên , là hét lên muốn ăn thịt nó nhưng nó vẫn cười đến khi chiếc lồng bị nhất lên bị di chuyển khắp nơi khiến nó phải nôn ói nhưng nó vẫn cười .

" Chúng bây đói lắm phải không ...tại sao chúng bây không ăn thịt nhau đi , chiến đấu lẫn nhau ai thắng thì ăn tao " Lạc Lâm nói với giọng khiêu khích .

Vì tất cả đều là Ghoul mới nên chưa có ma lực nên đành phải dùng sức mạnh gấp mười lần con người .

Đúng lời nói của nó rất đúng Ghoul vẫn có loại ăn thịt lẫn nhau để có ma lực sớm hơn ,  chúng bắt đầu giết nhau xé từng miếng thịt của nhau . Đúng là không gì bằng cái đối của Ghoul nó rất đáng sợ .

Sau hai tháng bị trừng phạt thì chúng được thả ra , bọn chúng ám ảnh , sợ hãi mà ôm nhau khóc run rẩy .

" Thật phiền phức chúng bây khóc cái gì , quá ồn ào, chúng bây khóc nữa tao sẽ giết chúng bây " Lạc Lâm tức giận nói

" Mày thì làm được gì không phải mày cũng bị bắt lại sao , lúc nào cũng cười một cách điên cuồng cả ." Tiết Thiệu tức giận túm lấy cổ áo Lạc Lâm .

" Mày nghĩ sao về tao khi gần hai trăm con Ghoul chết trong thời gian tao bị trừng phạt , mày rất sợ tao phải không , kinh ngạc lắm chứ. "

" Điên thật, mày là quái vật à " .

"Tại sao ? Tại sao chứ ? Lạc Lâm tại sao cậu không giống chúng tôi , cậu không hề giống những người cùng tuổi " Lệ Nhi ôm chân mặt rưng rưng hỏi.

" Tất cả ở đây đều là quái vật , chúng ta giết người , cho Ghoul ăn thì còn sợ gì  , vốn dĩ là quái vật tại sao lại yếu đuối thế , biết được tương lai thì tuyệt vọng , tao không muốn biến thành Ghoul, tao sẽ tàn sát chúng và thoát khỏi đây "

Nghe câu nói của Lạc Lâm tất cả đều im lặng , vì vốn dĩ nó nói rất đúng , sợ cái gì nữa đây , tất cả đều là quái vật .

" Nhìn chúng bây cứ khóc mãi không mệt à , hãy nghĩ về thế giới ngoài kia và tận hưởng nó đi , chúng bây ồn ào lắm , tao đưa chúng bây ra đừng ồn nữa điếc cả tai "

Câu nói của nó làm cho tất cả đều bất ngờ , nó chịu cứu hết tất cả ra ngoài sao , nó là quái vật , nó là một kẻ điên , nhưng không thử thì làm sao biết , tất cả còn gì để mất , để sợ nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro