Ghoul 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà tất cả chúng thân thiết nhau chơi chung với nhau cùng nhau xem như anh em trong cái địa ngục này , nhưng mấy đứa kia vẫn có lúc e dè trước sự tàn bạo của Lạc Lâm .

Hôm nay tất cả khi đang làm việc thì nghe tin có một đứa trẻ mới được đưa vào thế là chúng liền đi xem vì khi bước vào đây đa số đều giống nhau đều là trẻ mồ côi được đưa đến cô nhi viện rồi dẫn đến đây .

"  Tránh xa tôi ra ...." Cô gái cầm con dao chỉ về phía tất cả đang nhìn cô , bàn tay run rẩy ánh mắt đỏ như máu .

" Gì đây .... Mầy bỏ dao xuống đi " Lạc Lâm thấy kì lạ nên đi lại trước mặt cô.

Nó phản ứng rất nhanh lấy dao đâm thẳng vào Lạc Lâm . May mắn Lạc Lâm dùng tay cầm lấy lưỡi dao .

" Mày nghĩ con dao này có thể giết chết Ghoul .... Ngây thơ "

" Mày có sao không ..."  Tiểu Mạc tiếp cận cô gái đó .

" Đừng. .... đừng....đừng ... Đừng giết họ tôi sẽ đi theo các người ." Giọng nói run rẩy tay làm rơi con dao rồi ôm chân khóc "

" Chác..." Lạc Lâm đứng dậy đánh vào mặt cô gái .

" Mày điên à "  Thiên Dực chạy lại .

" Tao không cần biết mày gặp phải chuyện gì nhưng mày đã vào đây rồi nếu như không ngừng khóc mà còn yếu đuối như dậy thì tao sẽ lấy mày cho Ghoul ăn ."

" Vậy thì hãy giết tôi đi " giọng nói bất chợt như muốn sợ cũng không sợ được .

" Đừng nghĩ vậy có chuyện gì mày nói với tụi tao đi ."  Từ Khải nhìn thẳng vào mắt cô gái .

" Nó muốn bắt tôi  nên ăn thịt ba mẹ tôi trước mặt tôi , đau đớn lắm ... tôi không làm gì được ."

" Sao mày ngu thế bây giờ mày muốn chết sao , dậy thì chết đi ba mẹ mày hi sinh mạnh sống bảo vệ mày mà bây giờ mày muốn chết sao ,đồ phế vật ." Lạc Lâm nắm áo nó .

" Bây giờ tao có thể làm được gì ." Nó nhìn Lạc Lâm vô thức .

" Mạnh mẽ trả thù "

" Những đứa trẻ như chúng ta thì làm được gì "

" Bằng cái này " Lạc Lâm đưa tay ra một ngọn lửa nhỏ cháy lên .

" Tụi này không có gia đình nhưng khi vào đây rồi chúng ta chỉ có thể nương nhau mà sống vì thế trong cái tổ chức chết tiệc này thì những người trong phòng này đều là gia đình ." Lệ Nhi cười .

" Tao.."  Nó lại do dự vì sao nó lại làm gia đình với bọn quái vật này" chỉ cần tụi bây giúp tao ra ngoài trả thù là được ." Giọng nói của nó đột nhiên bình tĩnh ánh mắt lại cứng rắn như một người khác.

" Được ..." Một đám ôm lấy nhau chỉ trừ Lạc Lâm đứng bên ngoài nhìn .

"Đến giờ làm việc mà chúng bây còn ở đây ... Muốn chết sao " Một con Ghoul đi vào la hét .

" Mày không thấy sao là bọn tao đang thêm người vào nhóm đấy "  Lạc Lâm đi lại con Ghoul ấy .

" Đám vô dụng hôm nay tao sẽ ăn thịt tụi bây ." Hắn liền biến mắt trắng thành đen tròng đỏ .

" Rầm ..."

" Hay là ngược lại đi để tao ăn thịt mày ..... Ha...ha...ha...." 

Lạc Lâm bay đến đánh hắn không kịp nhìn rồi đem thi thể hắn đi. Tụi kia tuy quen với cô nhưng đây là lần đầu chúng tận mắt thấy cô dùng tay giết chết Ghoul đúng là tàn bạo   nhưng  chúng vẫn nhắm mắt ôm lấy nhau thật chặt , Lạc Lâm rất khác biệt , giết Ghoul bằng tay .

" Mày là gì thế " cô gái lúc nãy lại hỏi .

" Chúng mày sẽ khiếp sợ khi biết tao là ai nên đừng biết thì hơn "

" Mày kinh khủng thật "

" Tao là Trạch Trạch còn em tao là Đan Đan  chúng tao sống cùng một cơ thể ."

Nói đến đây Lạc Lâm dừng hoạt động mà lắng nghe chúng giới thiệu lẫn nhau.

" Nó đáng sợ thật ...." Đan Đan cười .

" Mày nghĩ đi hôm nay mày là người mới nên nghĩ ngơi ngày mai bắt đầu công việc ." 

"Uhm"

Cả đám dần bước đi khỏi căn phòng đầy máu mà lúc nãy Lạc Lâm để lại .

" Lạc Lâm đó ghê thật nó giết được cả Ghoul , nhưng không sao nếu thân được với  nó sẽ giúp mình trả thù ." Nói xong nó ngủ thiếp đi .

Ấn tượng đầu tiên quả là kinh khủng mà .

Một thành viên mới gia nhập vào rồi . Lại một đứa trẻ phải chịu đau khổ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro