XiaoLumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine chết rồi.

Tin tức này làm bùng nổ cả Teyvat. Khắp mọi nơi, già trẻ lớn bé, ai cũng bàn tán kịch liệt về vấn đề này. Tiếng xì xào len lỏi tới từng ngõ ngách tại bảy vương quốc, sớm muộn tất cả mọi người đều biết.

" Nghe nói nhà lữ hành bị Thiên Lí giết chết rồi!"

" Thật sao? Đừng có đùa tôi, nhà lữ hành mạnh lắm"

" Nghe đồn bảy vị thần đều tới đón xác cô ấy đó."

Tất nhiên, tin tức này cũng tới tai của vị Hàng Ma Đại Thánh kia. Là Verr Goldet đã báo tin cho hắn, cô mang một vẻ mặt như đưa đám tới chỗ của Xiao. Thật thú vị khi thấy chủ nhà trọ lặn lội trèo lên tận nóc nhà. Goldet cầm lấy một mẩu tin xé được từ tấm bảng ở Cảng Liyue, dí nó vào mặt hắn

- Đọc đi, Xiao. Tôi muốn anh phải biết tin này.

Vẫn cái vẻ mặt chẳng-hề-thay-đổi qua năm tháng, Xiao từ tốn đón lấy tờ giấy từ tay cô. Đôi đồng tử màu hổ phách lướt qua vài chữ đầu, sau đó khựng lại.

Trên mẩu tin viết: " Tưởng nhớ nhà lữ hành vĩ đại!"

" Rạng sáng hôm nay, tờ báo Chim Xông Hơi của chúng tôi đã nhận được tin Lumine- nhà lữ hành của chúng ta đã tử trận tại Đảo Thiên Không. Xin được chia buồn với cả nhân loại"

Xiao trầm lặng một lúc, rồi quay sang hỏi Goldet.

- Tin này có thật không?

- Tôi rất tiếc...

Ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, hắn vỏn vẹn thốt ra vài chữ:

- Xuống đi, Goldet.

Cô chủ nhà trọ gật đầu, lẳng lặng bước xuống, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Xiao. Từ từ nhắm mắt lại, vị tiên nhân bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

Quá khứ của hắn và Lumine.

Xiao nhớ rằng, lần đầu tiên hắn gặp Lumine là lúc nàng đi qua nhà trọ Vọng Thư. Đó là một đêm trời đẹp, đầy sao, hai chòm Ngưu Lang Chức Nữ hiện rõ mồn một trên cái bầu trời thăm thẳm ấy. Ningguang đã dặn hắn phải để ý kĩ tới nàng. Cô Thiên Quyền đó vốn là một người phiền phức, vậy mà vì an toàn của cả Liyue, hắn phải bám sát theo nàng. Hồn nhiên, vui tươi, cùng cô linh vật bé xinh ngay bên cạnh, hoàn toàn không có dáng dấp của một người từng đánh bại Phong Ma Long.

Mỗi lần Lumine cười, tim Xiao lại đập nhanh hơn một chút.

Trở về nhà trọ ngay trong đêm, hắn nhanh chóng trèo lên nóc nhà trọ, tay cầm một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, vừa ăn vừa ngắm sao.

Bầu trời đêm nay có vẻ đẹp hơn bình thường.

Lần thứ hai gặp mặt, Xiao ngạc nhiên khi thấy Lumine lặn lội lên tận nóc nhà trọ tìm hắn. Giờ hắn mới có dịp nhìn rõ ngũ quan của nàng. Đôi đồng tử màu nâu vàng, gần giống với màu mắt của hắn, chỉ khác trong đó chứa đầy khát khao và hi vọng.

Và có vẻ như, nàng tới để tìm sự giúp đỡ của hắn.

Nham Vương Đế Quân đã chết, giờ là sứ mệnh của vị đại thánh để bảo vệ Liyue.

Xiao trầm ngâm một hồi lâu, rồi hắn cũng đồng ý với nàng. Khuôn mặt nàng lúc trước còn thất vọng não nề nay lại tươi tỉnh một cách lạ thường, ánh mắt lại ngập sức sống như lúc mới chạm mặt hắn. Rối rít cảm ơn rồi chuồn đi êm thấm, Lumine để lại Xiao một mình tại chốn cũ . Hắn lại trèo lên nóc nhà quen thuộc ngắm trời ngắm mây, trên môi thấp thoáng nụ cười hiếm có.

Lần thứ ba, và nhiều lần khác, Lumine đến nhà trọ Vọng Thư thường xuyên hơn, dần dà trở thành khách quen của nơi đây. Ít thì một hôm đến một lần, nhiều thì ba bốn lần. Xiao cũng dần quen thuộc với gương mặt của nhà lữ hành, đơn giản vì nàng bám dính lấy hắn suốt. Một con người hay độc miệng như hắn lại chẳng thấy phiền hà gì, Xiao cứ lẳng lặng để cô nàng ở bên cạnh.

Một hôm, như thường lệ, Lumine lại tới thăm Xiao. Cả hai vẫn trò chuyện như bình thường, cô linh vật bé xinh ở bên cạnh cứ thế làm bình phong cho cuộc nói chuyện tình tứ của đôi chim sẻ. Bỗng nhiên, nàng hỏi hắn:

- Xiao này...

- Hử?

- Nếu một ngày tôi không còn ở trên thế giới này nữa thì sao?

Nàng nói với một nụ cười thật lòng. Xiao ngẩn ngơ trước câu hỏi được đặt ra, kì thực hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Đôi lúc, hắn tự mặc định rằng nàng chỉ giống như một người bạn của hắn. Không hơn không kém.

Bàn tay của hắn kẽ chạm lấy tay nàng, hắn cũng đáp lại từ sâu thẳm trong tim.

- Nếu một ngày chính cả cô cũng sa vào bóng tối, hãy gọi tên tôi. Tôi sẽ ở đó và cứu lấy cô. Tất nhiên, nếu cô trở nên ô uế, vậy thì tôi cũng không niệm tình cũ mà trực tiếp thanh tẩy.

Lumine bật cười, nàng vốn không nghĩ tới câu trả lời này của hắn. 

- Được, tôi sẽ gọi tên anh cả trăm ngàn lần.

Bầu trời hôm đó thật đẹp, thật trong, như báo trước rằng một cơn bão lớn sắp xảy tới.

Giờ thì, cảnh còn người mất. Xiao không hiểu vì sao tim hắn lại đau tới như vậy. Thắt chặt từng khúc ruột, những hồi tưởng cứ thế tuôn trào, dội ngược vào tâm trí của hắn.

Đau tới mức ứa nước mắt.

Một tay ôm lấy mặt, tay còn lại ghì chặt lên ngực trái, cả người vị dạ xoa cứ như bị thiêu đốt. Chỉ là cái chết của một người bạn, vậy mà có thể dày vò hắn đau đớn tới thế. Từng giọt lệ chảy ra khỏi khóe mắt của hắn, kéo dài xuống dưới miệng, dưới cổ. Xiao vô tình nếm được một giọt nước mắt.

Mặn chát.

GIây phút đó, Xiao nhận ra bản thân đã biết yêu. Yêu con người vô tư, hồn nhiên, lạc quan, vui vẻ đó, yêu cả tiếng nói, điệu cười, dáng đi, cử chỉ. Thứ cảm xúc không nên có ấy nay lại là thứ chiếm lĩnh lấy linh hồn, đày đọa thể xác hắn.

Thì ra yêu lại đau đớn tới như vậy.

Đêm đó, không ai tìm thấy vị tiên nhân ấy đâu cả. Không một dấu vết nguyên tố, Xiao cứ thế biến mất ngay trong đêm. Thân thể nhỏ bé tìm thẳng tới Vãng Sinh Đường, nơi Zhongli trú ngụ.

- Xin chào, Nham Vương Đế Quân.

- Là cậu à, Xiao. Tới đây có việc gì thế?

Vẫn bộ đồ màu cánh gián quen thuộc, dáng vẻ trầm tĩnh, Zhongli từ tốn chào người mới nhảy từ cửa sổ vào. Xiao lẳng lặng quỳ xuống trước mặt Zhongli, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Làm thế nào để tổ chức minh hôn?

Có chút ngạc nhiên khi nghe thấy lời này từ miệng hắn, đôi mắt của Đế Quân bỗng trầm lắng đi một chút. Từ lâu, Zhongli đã nhận thấy sự khác thường trong mối quan hệ của hai người họ, dạng như tình yêu chớm nở giữa hai số phận đầy nghiệt ngã. Đế Quân lặng lẽ hỏi Xiao.

- Cậu nguyện ý?

- Nguyện ý.

Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Xiao, Zhongli cười mỉm. Cuối cùng tên tiểu quỷ này cũng biết tự đưa ra quyết định.

- Ta sẽ lo liệu vụ này. Cậu về đi, Xiao.

Hôm đó, chòm Ngưu Lang , Chức Nữ vẫn sáng , hệt như cái đêm  lần đầu hai người gặp mặt.

Một chuyện tình buồn sắp đi tới hồi kết, kéo theo đó là cả tin yêu của một vị tiên nhân.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin