XiaoLumi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chải chải tới đuôi.
Tình duyên vẫn đứt đoạn.
Hai chải răng long đầu bạc.
Chẳng phải cùng người trong tâm.
Ba chải con cháu đầy nhà.
Ngươi nói xem, sao nàng khóc rồi lại cười?"

Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt.

Hôn lễ của Xiao vừa yên lặng lại vừa náo nhiệt, đảm đạm chất vẻ buồn bã, nhưng cớ sao cái đám mở lại hạnh phúc một đời.

Cớ sao nhỉ... Xiao nhìn khoảng trời mông lung, không một ngọn gió nào dải chân qua, chỉ nghe cất bước tiếng lá nhỏ xào xạc dưới đất cỏ.

"Minh hôn."

Từ lâu đã là phong tục cổ hủ của kẻ bị tâm linh che mắt, của người có tâm trí không thực tế. Một đôi một uyên ương, nhưng người thì sống sờ sờ trên nơi trần gian, kẻ thì đã nằm dưới mồ mả từ lâu chẳng ai dám lui đến đả động.

Xiao thở hắt một hơi dài, đôi mắt chứa đều đọng sự đơn điệu.

Đã là minh hôn, chẳng có ai dám cả gan để họ mở đám. Nhưng may mắn sao, bà chủ mở lòng thiện lương, cho họ thuê để tổ chức, dù biết sẽ kéo gót bao đen đủi, ma quỷ từ đâu vào.

Nhà trọ Vọng Thư hôm ấy không dùng đèn, tất cả đều dựa vào ánh sáng tù mù từ những cây nến sáp đỏ. Trần nhà, cửa ra vào, cầu thang, thậm chí cả trên nóc nhà trọ đều vất vưởng những dải lụa đỏ tươi, thứ dùng cho việc trang trí đám cưới. Trước cửa nhà chính có dán chữ "Song Hỉ", hai bên lại cắm thêm cây nến đỏ càng làm cho không khí đậm mùi chết chóc.

Xiao đã thay bộ đồ thường phục bằng hỉ phục ngày cưới, thêu rồng thêu phượng ở trước ngực áo. Vốn dĩ hắn chẳng thích những bộ đồ rườm rà, không tiện di chuyển, cơ mà hôm nay là đại lễ của hắn nên vị tiên nhân cũng tự giác nín họng lại.

May mắn thay, những công việc rườm rà trước khi cử hành hôn lễ đều được Đế Quân sắp xếp xong xuôi tất cả, Xiao vốn không cần phải động tay vào việc gì. Tập tục này đã biến mất hàng trăm năm, nay lại được tổ chức lại, Zhongli cũng nên chăm chút cho chu đáo.

Zhongli cùng Hutao tất bật chuẩn bị cho ngày lễ minh hôn, chỉ tiếc rằng chẳng ai nói, cũng chẳng ai cười. Thậm chí một người tươi tỉnh như cô chủ Vãng Sinh Đường trên mặt cũng đậm sắc u sầu. Mọi người đều im lặng, tất cả đều chuẩn bị tâm thế tiễn đưa một trong các vị tiên nhân.

Trước giờ diễn ra hôn lễ, Xiao thấp thoáng thấy một bóng người mặc hỉ phục đỏ, hai lọn tóc vàng mượt được để trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chỉ cần một giây, hắn cũng nhận ra người ở trên cầu đó là ai. Vị tiên nhân phi nhanh ra cây cầu trước nhà trọ.

-Lumine!

Hắn gào lên, đôi tay run rẩy đưa ra phía trước. Là Lumine, là người tình của hắn, là người hắn thương nhớ cả một đời. Trong lòng vị tiên nhân giờ có đủ loại cảm xúc phức tạp, vui có, buồn có, đau đớn có, tức giận cũng có. Vui vì hắn nhận ra nàng còn sống, tức giận vì nàng chưa trở về bên hắn sau từng ấy năm xa cách. Không kiềm chế nổi bản thân, hắn nhào tới ôm chặt lấy nàng.

Lạnh ngắt.

Hắn không cảm nhận được chút hơi ấm nào toả ra từ nàng, liền run run rụt đôi tay về. Nhìn kĩ lại, hắn mới nhận ra nàng vốn không hề quay lại dương gian.

Đôi môi khô nứt, nước da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, đây hoá ra chỉ là xác chết được hồi tỉnh dưới pháp của Zhongli. Thân xác mục ruỗng là để phục vụ cho hôn lễ, còn linh hồn nàng đang chờ hắn ở dưới địa phủ.

Thuật của Đế Quân cao thế nào, chính hắn cũng hiểu rõ.

- Dù vậy...

Hai tay hắn bế xốc thân thể nàng lên, không nhanh không chậm bước vào. Cái xác không hồn nằm gọn trong vòng tay của Xiao, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên môi cũng chẳng lộ ra nụ cười thường thấy. Đem xác nàng vào tới nơi, hắn nhận ra còn một người nữa đang đứng chờ hắn. Một người dong dỏng cao, mái tóc vàng được tết gọn đằng sau, trên người mặc y phục giống hệt của Lumine.

- Thì ra cậu là Hàng Ma Đại Thánh?

Tên tóc vàng đó cất tiếng hỏi, tông giọng của tên đó cũng giống hệt người hắn thương. Đôi tay gầy guộc giữ chặt người, hắn chậm rãi cất tiếng.

- Phải , là tại hạ. Cho hỏi...

- Tôi là anh trai song sinh của Lumine, Aether.

Chưa gãy gọn câu hỏi, vị khách thần bí đã tự ý trả lời. Nhận thấy Xiao đang đề phòng anh, vị Hoàng tử Điện hạ thở dài:

- Tôi tới với tư cách là đại diện nhà gái. Việc của Thiên Lí, tôi đảm bảo rằng sẽ đánh bại cô ả.

Nghe thấy những lời đó, hai tay hắn mới lỏng ra được một chút. Vẫn vẻ mặt không buồn chẳng vui, hắn đem xác nàng cẩn thận đặt lên một chiếc ghế. Cái xác bị nhiễm thần pháp của Zhongli ngay ngắn ngồi thẳng, chẳng hề động đậy.

- Bảy vị thần đã giữ xác, mỗi người góp một chút để trông nó được vẹn toàn.

Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía xa vang lên, có vẻ là giọng của đường chủ.

- Hôn lễ chuẩn bị xong rồi, cả quan tài nữa. Tất cả đều là loại tốt nhất.

Đoạn, cô ái ngại nhìn về phía hắn. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, Hutao cố nặn ra một nụ cười méo mó

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn.

- Vậy thì- gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi, cô cố nói hai chữ cuối cùng.

- Vĩnh biệt, Xiao.

Zhongli và Aether đứng bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng. Dường như họ đã quá quen với việc mất đi người thân tình ở bên , cả hai chỉ mỉm cười chấp nhận duyên số.

Nín cơn khóc, Hutao đẩy Xiao cùng cái xác vào trong một căn phòng đóng kín, chỉ có ánh sáng tù mù từ cây nến đỏ trên tường. Mùi hương khói đậm bay toả khắp căn phòng, ngột ngạt, bí bách. Đột nhiên, một giọng nói từ ngoài hô lớn.

"Nhất bái thiên địa!"

Một dập, muộn phiền tan biến, lưu luyến cõi trần cũng tiêu tan.

"Nhị bái cao đường!"

Hai dập, tạ ơn tổ tiên chí cốt nhiều đời, lẳng lặng kết thúc sinh mệnh được ban.

" Phu thê giao bái!"

Ba dập, nguyện đem cả tấm lòng trao cho nàng, dưới Hoàng tuyền mong cặp uyên ương hạnh phúc mà sống.

Người như hắn vốn không nên yêu bất cứ ai, cũng chẳng nên để ai dây vào hắn. Là nàng đã trao cho hắn hi vọng, sự sống, cũng như thứ tình cảm phàm trần mà hắn chưa từng được nếm.

Nhưng cũng chính nàng dập tắt đi nó.

Dải lụa đỏ giờ nối liền địa phủ cùng dương thế, vị tiên nhân lẳng lặng cầm nó lên. Đầu còn lại của dải lụa hỉ trống rỗng, nhưng trong mắt của
Xiao, hắn lại thấy người nguyện ý bầu bạn cả đời cùng hắn. Người kia toàn thân cũng mặc hỉ phục, khuôn mặt tươi cười, tay cầm lấy đầu còn lại của dải lụa.

Có câu nói này, tất cả đều viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin