.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng anh về, Luc!"

Kaeya đưa tay ngỏ ý đón lấy chiếc áo khoát da ấy nhưng Diluc lại không thèm nhìn về phía cậu rồi bỏ đi lên lầu. Kaeya có hơi gượng gạo hạ tay xuống, khẽ mỉm cười vì cậu đã quen với chuyện này. Không sao, kiên trì là được.

"Ba về!"

Hai nhóc tì cũng từ trong phòng ra chào đón hắn trở về, trái ngược với mong đợi của Kaeya hắn sẽ niềm nở với bọn trẻ, nhưng đã làm cậu thất vọng mất rồi.

"Đừng có chạy nhảy trước mặt ta, nhức đầu quá đấy. Hai đứa xuống dưới nhà đi!"

Tuy chỉ là câu nói đơn giản phát ra nhưng lại khiến cặp song sinh xụ mặt xuống rồi vâng dạ đi xuống dưới nhà tiến tới chỗ cậu, nắm chặt lấy phần gấu áo mà thỏ thẻ:

"Ba không thương tụi con… ba ghét tụi con phải không cha?"

Giọng nói non nớt vang lên đánh vào trí não Kaeya như hồi cảnh tỉnh, cậu chỉ nhẹ nhàng và bảo rằng ba của tụi nhỏ chỉ đang mệt và muốn đi nghỉ thôi. Trẻ con mà, không cần biết nhiều đến thế đâu. Ít nhất bây giờ là như vậy, Kaeya không biết bản thân có thể níu kéo một mối quan hệ gần như chạm đáy của sự chia ly này bất cứ lúc nào như thế này nữa. Cũng gần mười một năm rồi, một khoảng thời gian dài. Kaeya bất giác sờ lên phía cổ thon gọn của mình, tuyến thể của Omega.. Cứ mỗi lần suy nghĩ về chuyện này thì bất giác vết cắn ấy lại nhói lên từng hồi. 

Một Omega tất nhiên không thể sống nếu thiếu đi bạn đời là Alpha của mình, sự thèm khát mùi Pheromone của bạn đời khi được đánh dấu sẽ ngày càng mãnh liệt nếu rơi vào ngày phát tình. Còn cậu, kẻ luôn dùng thuốc ức chế để kìm hãm mọi ham muốn rồi lao đầu vào công việc như điên ở đội kỵ sĩ. Bởi cho dù có tới kỳ phát tình đi chăng nữa, chắc chắn rằng Diluc sẽ không bao giờ muốn chạm vào cậu.

Cả hai chỉ gần gủi được duy nhất hai lần trong suốt gần mười một năm, không phải là tự nguyện mà là vì ép buộc cưỡng chế. Lần đầu là do Kaeya bỏ thuốc ép buộc Diluc lên giường, vì chuyện đó xảy ra mà đúng như dự định. Kaeya bị đánh dấu và Diluc cũng không thể làm gì được ngoại trừ cho cậu một cái danh phận, lần thứ hai do cả hai say rượu nên mới xảy ra chuyện. Cho dù cả hai người đã kết hôn nhưng chuyện gần gủi với nhau mãi không thể quen được, Diluc thì ngày càng chán ghét cậu ra mặt. Không còn để ở trong lòng nữa, chỉ cần không có sự xuất hiện của những đứa trẻ thì cơn giận dữ bắt đầu bộc phát và cậu không thể làm gì ngoài đón nhận nó.

Kaeya cậu quen rồi, đôi khi tự nhủ với bản thân rằng là do Diluc rất hay nóng giận nên mới xảy ra. Cậu biết mà, biết rất rõ Diluc không hề có tình cảm với bản thân Kaeya nhưng vẫn bị cậu giở trò ép cưới như vậy. Đê tiện thật, nhưng vì chữ "yêu" mà một kẻ như cậu lại lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện này.

Yêu! Yêu rất nhiều. Yêu vô cùng, yêu người đàn ông với mái tóc đỏ rực cháy bỏng như ánh hoàng hôn, yêu nét mặt sắc sảo đầy vẻ quyến rũ. Yêu đôi mắt với những ánh nhìn ấm áp, yêu tất cả mọi thứ về người đàn ông mang tên Diluc Ragnvindr. Cậu yêu người đó rất nhiều, nhưng mà… Người ta không yêu cậu! Người ta ghét cậu, hận chỉ không thể đẩy cậu tránh xa khỏi tầm mắt ấy.

Ai cũng biết điều này, chỉ duy nhất riêng Kaeya luôn cố chấp không tin. Yêu nhiều đau cũng thật nhiều, không biết có thể níu giữ mọi thứ được bao lâu nữa.

"Cha ơi, ăn tối nha. Con đói!"

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào tay cậu rồi nắm lấy nó, sự mềm mại lẫn chút mát lạnh khiến cho phần hồn phách nào đó của cậu quay trở về thực tại. Đứa trẻ với ánh mắt xanh tĩnh lặng như lòng đại dương luôn có cái nhìn ấm áp với mọi thứ. Trưởng nữ của nhà Ragnvindr-Amaryllis Ragnvindr vừa tròn mười tuổi này lại vô cùng thương cha nó.

Nó biết người sai là cha, nhưng nó chưa bao giờ trách cha nó. Nó biết cái chữ "yêu" có nghĩa là gì? So với độ tuổi của nó lúc bấy giờ thì đúng là còn quá bé để hiểu được. Nhưng mà nó đã lẳng lặng đứng từ xa, từ trong góc khuất nhỏ lặng lẽ quan sát hai người ấy, ba và cha của nó. Người sai là cha, người sai cũng là nó vì nó luôn mong muốn sẽ được ba ôm hôn trong lòng và thủ thỉ vào tai đại loại mấy câu như "yêu con nhất, con gái rượu của ba" hoặc là "công chúa của ba". A, nó biết nó sai nhưng nó vẫn mong muốn có được một chút gì đó từ người đàn ông Alpha ấy.

"Được rồi, ăn tối thôi. Con dẫn hai em vào trong đi, cha đi gọi ba của mấy đứa xuống!"

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cậu chạnh lòng, Diluc chưa bao giờ dùng bữa với cậu trong suốt khoảng thời gian dài vì muốn tránh mặt. Cậu thì lại cứ liên tục đi đến và làm phiền hắn. Hắn thấy cậu phiền nhưng hắn không nói ra, chỉ đơn giản là hắn không muốn phí lời với những kẻ không biết thân phận của bản thân nằm ở đâu.

"Không cần… Tôi có việc ra ngoài!"

Giọng nói vang lên từ phía cầu thang, Diluc khoát chiếc áo choàng đỏ đậm ấy rồi đi thẳng ra cửa. Kaeya cứ nhìn rồi lại thôi, dù gì cũng bị ghét mà cứ liên tục làm phiền đến thì cũng chỉ nghe những lời mắng mỏ xỉ vả. Cậu gật đầu nghe lời hắn rồi bước về phía bàn ăn, hầu gái trưởng nhìn cậu đầy thương cảm. Tại sao mối quan hệ của họ lại biến thành thế này chứ? Phải chăng sai lầm lớn nhất của cuộc đời Kaeya là cố chấp yêu một người không có lấy chút tình cảm nào dành cho bản thân hay là cưới một người bằng biện pháp ép buộc chứ không có sự tự nguyện nào. Cho đến cuối cùng kẻ sai vẫn là cậu…

"Liệu có nên kết thúc mối quan hệ này không? Vì các con hay vì sự ích kỷ của bản thân?"

...

"Phu nhân nên đi nghỉ đi ạ, cứ để tôi..."

"Cảm ơn chị Adelinde, nhưng tôi ổn mà, chị cứ đi nghỉ đi để tôi chờ anh ấy về là được!"

Hầu gái trưởng lắc đầu nhìn cậu, nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục ấy thì chị hầu gái cũng phải chấp tay chào thua đi về phòng. Trong lòng cứ vươn lên nỗi thương xót cho chàng Omega ấy, ngày trước Diluc cũng từng rất tốt nhưng rồi vì vài lí do nào đó mà chính cô còn không biết, mối quan hệ của họ thành ra tồi tệ đến thế này. Việc Kaeya có thể chịu được trong suốt thời gian dài như vậy không phải ai cũng có thể làm được.

Ngồi một lúc lâu, cậu khẽ liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường ấy. Cây kim ngắn di chuyển chậm chạp dần chạm đến con số một. Đã qua nửa đêm, Diluc vẫn chưa về nhà. Kaeya ngồi co người lại trên chiếc sofa ấy, mắt cứ liên tục nhìn đồng hồ trên tường với cánh cửa chính. Sau buổi tối, cậu đã suy nghĩ về chuyện này. Liệu rằng có nên ly hôn, cứ coi như giải thoát cho hai bên, không ai mắc nợ ai nữa. Nếu ly hôn thì Diluc sẽ được tự do, có thể tái hôn tìm kiếm bạn đời mới hay gì đó tương tự vậy, nhưng còn các con thì sao... bọn trẻ không thể lớn lên nếu thiếu một gia đình trọn vẹn, cho dù có đưa ra lựa chọn gì đi chăng nữa thì người đáng thương nhất vẫn là các con của cậu và… hắn.

"Một sự sai lầm của mười một năm trước. Nếu mình không phải vì mượn chữ "yêu" mà làm ra điều này thì có thể bây giờ giữa Diluc và mình sẽ không đi đến bước đường cùng. Nếu không xảy ra thì có lẽ bây giờ, mình sẽ mặc bộ vest xịn sò nhất rồi tham dự hôn lễ của anh với người mà anh ấy yêu nhất… Mình sai rồi!"

Tiếng động mở cửa vang lên, ánh mắt như vừa vụt tắt đi ánh sáng liền rực rỡ trở lại, Diluc đã về. Nhưng mùi Pheromone trên người của Diluc? Đó là mùi hương của Omega! Kaeya chết lặng, cậu không lên tiếng cũng như đứng dậy rời khỏi sofa ấy, đôi mắt rực rỡ dưới ánh đèn bỗng chốc cụp xuống, cậu không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy. Không, không được, không thể nhìn! Nội tâm gào thét đến bất lực, Kaeya mím môi cuối cùng quyết định đi đến bên cạnh Diluc, giúp hắn cởi áo khoác ra.

"Ngoài mùi Pheromone ra còn thoang thoảng chút mùi rượu. Anh ấy uống rượu sao?"

Ở với nhau đã lâu đủ để Kaeya biết được hầu hết tính tình của hắn, Diluc ghét rượu và hơn hết ai cũng biết điều đó nhưng tại sao… Cậu không muốn mang tiếng là "vợ" mà quán xuyến hết tất thẩy mọi thứ về chồng. Công việc của chồng hay chồng giao lưu với ai, gặp gỡ ai. Cuối cùng nhịn không được cũng đành mở miệng lên tiếng trước:

"Anh uống rượu đúng nhỉ Luc?"

"Thì?"

"Em… Chỉ tò mò thôi, xin lỗi anh!"

Hắn dửng dưng nhướng mày nhìn sang cậu, cái cảm giác ấp a ấp úng của cậu khiến hắn hả hê, cứ như kẻ làm việc sai trái bị bắt thóp mặc dù bản thân Kaeya chưa làm gì cả. Câu cửa miệng của Kaeya lúc bấy giờ kể từ khi kết hôn với hắn cũng chỉ có từ "xin lỗi" được phát ra xuyên suốt với nhiều tông giọng khác nhau.

"Đừng có chỏ mũi vào chuyện của tôi, tự biết bản thân đang ở vị trí nào."

Hắn nắm lấy càm cậu gằn giọng, Kaeya khẽ nhăn mặt nhưng lại không dám phát ra tiếng động nào chỉ gật đầu vâng lời. Nhìn thấy biểu cảm ấy càng khiến hắn buồn nôn hơn, bàn tay nắm lấy càm cậu lau vào chiếc áo khoác rồi vứt nó cho cậu còn bản thân thì đi lên lầu không thèm quay mặt nhìn lấy một cái.

Kaeya cầm chặt áo khoác hắn nhìn bóng lưng ấy đi lên lầu rồi khuất hẳn, rồi nhìn xuống trên tay mình chiếc áo khoác ấy. Đưa lên mũi ngửi rồi cũng chỉ cười chua xót.

"Còn vươn lại chút nước hoa của phụ nữ."

Kaeya nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi lên lầu nghỉ ngơi, mặc dù đã lấy chồng sinh con nhưng cậu vẫn giữ quan điểm là không ở nhà ăn nằm sinh rảnh rỗi, cậu vẫn giữ chức đội trưởng kỵ binh của đội kỵ sĩ Tây Phong. Công việc cũng không còn nhiều như lúc trước nhưng vẫn phải xem xét giấy tờ rồi gì mà báo cáo, khá đau đầu. Ánh đèn tắt đi, để lại căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên chỉ điểm đã hai giờ sáng. Không khí dường như ngưng đọng lại, bên ngoài Tửu trang những cơn gió cứ thổi. Bồ công anh được đưa khắp cả Mondstadt.

Trên lầu, căn phòng nằm ở phía trong cùng nơi mà ánh sáng Mặt Trời vô cùng yếu ớt chiếu đến. Bàn tay nhỏ nhắn thò ra giữ chặt lấy cánh cửa, con ngươi xanh thẳm liếc nhìn xung quanh như chắc chắn rằng sẽ không có ai phát hiện ra nó. Khẽ kéo cánh cửa gỗ đóng lại mà không phát ra chút tiếng động nào, Amaryllis ngồi bệch xuống sàn nhà lưng tựa vào cánh cửa gỗ đã nhạt màu. Ánh mắt nó trầm xuống, nhìn về khung cửa sổ nơi ánh trăng bị che khuất hoàn toàn bởi những đám mây bồng bềnh. Căn phòng chìm vào mảng u tối tĩnh mịch, nơi này ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới nhưng ánh trăng thì có thể. Nó yêu màn đêm này, màn đêm nơi mà nó có thể ẩn mình để tập trung quan sát mọi thứ. Điều nó vừa nghe lõm được lại là cuộc nói chuyện của ba với cha nó. Nó không hiểu ý trên mặt chữ là thế nào? Nhưng ngữ điệu này.. Có khác gì là đang chế giễu cha nó không. Hay là do nó quá đa nghi, nó khẽ lắc đầu xua tan đi suy nghĩ ấy, dù gì cả hai cũng là vợ chồng việc cả vã có thể xảy ra mà. Ít nhất cho đến bây giờ nó luôn tự an ủi bản thân rằng, cha với ba nó chỉ là đang cãi nhau và hai người sắp làm lành. Chỉ đơn giản như vậy nhưng tại sao nó luôn có linh cảm không tốt thế này.. Nó sợ gia đình này sẽ chia li, theo cảm nhận của nó mối quan hệ của cha với ba đã xuống đến tận đáy, hai đứa em ngây ngô cứ luôn miệng gọi ba, gọi cha. Miệng cười khúc khích, chúng nó thậm chí còn nghĩ rằng hai người họ là đang đùa giỡn với nhau.

"Cha… Liệu có cần phải cười như thế đến bao giờ nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro