.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Mondstadt_nơi mà bất cứ ai cũng muốn được đặt chân đến khi đi ngang qua địa phận vùng đất của gió. Nơi mà không có sự trói buộc hay sứ mệnh nào, tất cả chỉ có sự tự do và vui vẻ. Thành Mondstadt được cai trị bởi đội kỵ sĩ Tây phong mà đội trưởng đại diện lúc bấy giờ chính là Jean Gunnhildr. Nhưng không khí ở nơi này không phải lúc nào cũng vui vẻ cả, ví dụ:

"Đội trưởng Jean, em hứa sẽ..."

"Lần thứ bao nhiêu rồi Klee, lần này hãy ở yên trong phòng và chịu phạt. Ba giờ đồng hồ, đó là khoảng thời gian em phải chấp nhận ở yên trong căn phòng này!"

Jean thở dài đóng cửa lại, trước cái bản mặt mếu máo của Klee. Đúng là không thể nhẹ lòng được. Lisa đứng bên cạnh chỉ cười trừ, chuyện này đã quá quen thuộc với đội kỵ sĩ vì hầu như ngày nào Klee cũng gây ra chuyện. Rừng không bị cháy thì cũng có tiếng bom nổ ở Vực Hái Sao.

"Cô nên tận hưởng một chút đi khi Klee còn nhỏ, em ấy một khi lớn lên sẽ không như vậy nữa."

Kaeya vừa hay bước ra khỏi phòng không khỏi giở khóc giở cười trước cảnh này mà cậu cũng không thể cứu Klee được. Chuyện này khó quá làm không được.

"Cứ như cậu đã từng trải qua vậy."

"Cô nên nhớ tôi phải chăm tận ba đứa trẻ đấy Lisa à!"

Lisa vỗ vai cậu cười, chuyện về bọn trẻ luôn là đề tài của bọn họ mỗi khi rảnh rỗi không có nhiệm vụ gì cần giải quyết. Ở tổ đội thì Kaeya đã kết hôn và có con, Amber là Omega cũng đã kết hôn và mang thai đứa con thứ hai hiện đã nghỉ phép để dưỡng thai. Khi Amber xin nghỉ dưỡng phải nói rằng không khí ở đội kỵ sĩ có chút không tươi tắn như bình thường nữa. Còn về bạn đời của Amber thì không ai mà không biết đến cô đội trưởng của tiểu đội du kích "nóng tính" ấy-Eula Lawrence.

Chuyện tình của hai người họ rất li kì, ai ở đội kỵ sĩ mà chưa từng đi hóng hớt chuyện tình của nàng Omega thuộc tiểu đội trinh sát với quý cô Alpha đội trưởng ấy chứ. Vào ngày định mệnh ấy, mĩ nữ Alpha đã dẹp bỏ lòng tự cao mà cầu sự giúp đỡ của tất cả ở đội kỵ sĩ. Ai nấy đều sốc như nhau nhưng ngay lập tức gật đầu cái rụp đồng ý giúp đỡ cô ấy mà không cần suy nghĩ quá hai giây. Eula đã cầu hôn Amber dưới sự chứng kiến của tất cả người dân Mondstadt, người hò hét người chúc mừng người vỗ tay khi chứng kiến cả hai trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Phải nói rằng ngày hôm ấy đánh dấu mốc cho việc quý cô Omega đã có chủ và chỉ thuộc về mỗi mình Eula. Mấy người lính với vài người dân bên dưới nhìn mà tiếc hùi hụi vì Amber quá đỗi thân thiện và dễ thương.

Lại nói về chuyện tình ở đội kỵ sĩ, dường như ai cũng tìm thấy bến đỗ của riêng mình. Chỉ còn mỗi mình Lisa với Jean độc thân, Lisa thích Jean ai cũng biết chỉ có mỗi cô nàng đội trưởng đại diện ấy cứ nghĩ giữa hai người là tình chị em. Eula với Kaeya chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiểu gì có thể khiến Jean suy nghĩ thoáng ra một chút thay vì tối ngày chỉ biết cắm mặt vào tài liệu với nhiệm vụ.

Trước không khí như vậy, Kaeya ngoài mặt thì cười nói vui vẻ như ngày thường nhưng bên trong bắt đầu dậy sóng. Ai cũng bảo rằng cậu kết hôn với Diluc là số hưởng phúc ba đời này nọ, hạnh phúc bla bla gì đó. Nhưng mấy ai biết được cậu đã chịu đựng những gì, Kaeya còn nghĩ tới chuyện ly hôn thì mọi việc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Kết thúc một chuỗi ngày làm việc như muốn ôm luôn đống giấy tờ về nhà, Kaeya duỗi người đứng dậy ra khỏi phòng trở về Tửu trang. Bên ngoài cửa sổ thì trời bắt đầu chuyển màu, hoàng hôn ở Mondstadt bao giờ cũng là tuyệt vời nhất.

"Giống hệt màu tóc của Diluc nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng về nhà. Hôm nay, cậu về sớm hơn mọi ngày. Không biết vì lí do gì nhưng cảm thấy khó chịu quá, chỉ muốn gặp và ôm mấy đứa nhỏ ngay và luôn.

"Cứu tôi với!"

Kaeya dừng bước đi lại, lắng nghe âm thanh phát ra từ nơi nào. Xem ra lại có người dân bị ma vật tấn công. Cậu rút kiếm rồi ngay lập tức chạy đến vị trí tiếng kêu cứu ấy.

Màu sắc của bầu trời dần chuyển từ cam nhẹ rồi tắt hẳn và thay thế vào đó là màn đêm ôn hòa. Sắc trời luôn êm dịu như thế nhưng lòng người chẳng bao giờ được như vậy.

Tại Tửu trang lúc bấy giờ, Amaryllis đứng trên hành lang tầng hai quan sát vị khách bên dưới nhà. Ánh mắt nó đăm chiêu như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người nọ. Ilian với Ileon hiện tại cứ hé mắt ra nhìn chị gái chúng nó từ trong phòng, tụi nhỏ không muốn phát ra tiếng động gì làm kinh động đến Amaryllis. Tụi nó rất kính nể chị gái mình sau người cha thân yêu ấy, mặc dù tính tình lẫn cách nói chuyện có chút kì lạ, cha cũng nhận xét y hệt vậy.

"Nhị tiểu thư của gia tộc Novak-Selena Novak. Là Omega, hiện tại vừa mới hai mươi tư tuổi. Trong hồ sơ của cha có nhắc đến người này.. Omega mà lại dáng sát cả thân người vào ba à!"

Ánh mắt nó lộ vẻ khinh thường, mùi nước hoa trên người cô ta nồng nặc, lan tỏa khắp cả phòng còn kèm theo mùi Pheromone. Nó chưa phân hóa nên không thể biết mùi Pheromone nó như thế nào nhưng mùi nước hoa ấy, buồn nôn chết đi được. Nó đưa tay bịt mũi rồi lùi ra xa cái thanh chắn làm bằng gỗ hoa ấy.

"Khó chịu quá!"

Hướng ánh mắt về phòng các em, chúng nó ló cả đầu nhìn Amaryllis. Tụi nó bắt gặp thấy ánh mắt của chị nó liền vẫy tay chào rồi chui vào trong phòng đóng chặt cửa lại như bị ai đó bắt quả tang.

"??… Mình có làm gì tụi nó đâu? Con trai đúng là khó hiểu."

Nó thôi nhìn về phía hai người kia nữa mà đảo mắt tìm kiếm cô hầu gái trưởng Adelinde, đói rồi mà cha vẫn chưa về! Tự thân vận động thôi. Amaryllis bước từng bước xuống lầu, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện phía bên kia rồi chuyển hướng đi tiến về phía nhà bếp.

"Tiểu thư… Sao em lại xuống đây?"

"Chị có bánh không ạ?"

"Tiểu thư đói bụng rồi! Tôi đã hiểu, tiểu thư đợi chút nhé!"

Adelinde mỉm cười rồi quay vào trong, nó cũng đứng đợi ở đấy. Đợi thì đợi nhưng vẫn lắng tai nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì… Hừm, có vài điều không liên quan đến công việc nhỉ? Adelinde mãi một lúc sau quay lại, chìa ra trước mặt nó chiếc bánh nóng hổi. Nó gật đầu cảm ơn rồi ngặm lấy, rồi cố bước nhanh ra trước cửa để đợi cha nó về. Nó không thích nhìn hai người họ cứ cười nói như không có ai ở trong nhà vậy. Mặc dù hầu hết thì cô tiểu thư kia nói với cười, còn ba nó cứ gật gù rồi lắng nghe hơn là tiếp chuyện.

"Cô bé kia… Là con gái anh sao?"

Nó khựng người, chưa gì hết đã bị để ý đến. Mặc dù không muốn nhưng nó cũng phải tỏ ra lịch sự, đây là những gì mà cha nó dạy. Vội lấy cái bánh giấu đi rồi cúi đầu chào cô ta một cách lịch sự nhất có thể, nó định bụng sẽ đánh bài chuồn ngay sau đó nhưng có vẻ cô tiểu thư kia không muốn để nó đi.

"Con dễ thương quá à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi!?"

"Là mười tuổi ạ!"

"Bé thích ăn bánh nhỉ? Lần sau cô đến mua cho con nha!?"

"Con không cần đâu ạ, cha đã bảo với tụi con không được nhận đồ của người lạ!"

Nghe đến chữ "người lạ" mặt cô ta liền cứng đờ, muốn phản bác nhưng không thể vì đúng là có quen biết gì đâu mà mua đồ cho, người lạ là đúng. Lúc cúi đầu nó khẽ cười thầm, mặc dù không biết rõ là gì nhưng nó thấy vui khi phản bác lại như vậy. Mà ba nó có vẻ không muốn nói đỡ cho nó, cứ im lặng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Không sao, không để bụng đâu quen rồi.

"À, thế bây giờ làm quen nha. Làm quen xong sẽ không còn là người lạ nữa đâu nha bé. Cô là Selena Novak, con có thể gọi cô là Selena cho thân thuộc!"

"Chết tiệt" nó khẽ rủa thầm trong đầu, tha nó đi nó muốn làm trẻ ngoan cơ. Trên lầu có nghe thấy tiếng lục đục, hai thằng nhóc kia bắt đầu hóng hớt chuyện rồi. Nó liếc mắt lên góc hành lang ấy, hai quả đầu xanh lấp ló quan sát mọi thứ dưới đây.

"Con là Amaryllis Ragnvindr!"

"Cô gọi con là Ryllis cho thân thuộc nhé!?"

Tới đó vẻ mặt nó trùng xuống, diễn không nỗi nữa rồi. Cái tên đó không phải ai cũng được gọi đâu.

"Xin lỗi nhưng con từ chối, chỉ có cha được được gọi con như thế!?"

Amaryllis cố tình nhấn mạnh chữ "cha", nó là đang cố cảnh cáo rằng đừng có được nước lấn tới. Nó không có dễ thương như vẻ bề ngoài đâu. Chỉ có cha mới được gọi nó như thế, còn ba nó à? Ông ta còn chả thèm nhớ tới tên nó nữa kia, không quan tâm lắm. Ả ta mặt méo mó, thu lại cái vẻ gượng cười kia.

"Thưa lão gia…"

Nữ hầu gái Adelinde bất ngờ đừng từ phía sau sofa nói gì đó vào tai hắn, Diluc nhận thấy có vấn đề liền xin vài phút cáo lui lo công việc. Nó thấy hắn đi mất thì nó cũng chẳng buồn ở lại làm gì, đi đợi cha còn hơn. Thấy nó quay mặt đi, cô tiểu thư kia lại bắt đầu bước nhanh đến bắt lấy tay nó rồi thủ thỉ mấy câu đại loại như muốn dụ dỗ trẻ em. Xin lỗi vì nó là trẻ em nhưng muốn dụ được nó không thể đâu! Kaeya lúc trước chỉ mỗi việc dụ con bé uống thuốc cảm sốt mà còn vật vã kìa, dùng lời nói không được thì đành dùng biện pháp răng đe. Nhưng đổi lại kết quả cũng không ăn nhập. Nó giãy một phát, viên thuốc liền văng ra ngoài cửa sổ, khiến cậu trầm mặt ngay sau đó. Thất bại của việc làm cha là không thể dụ dỗ được con mình nghe theo ý mình.

"Con có muốn cô làm mẹ con không? Cô sẽ mua cho con những gì mà con thi…"

"Thật sao? Nếu vậy con muốn có cả tòa lâu đài cơ…"

Mặt cô tiểu thư đó sượng trân lại, trước vẻ mặt ấy thì Amaryllis lại cười rất niềm nở nhưng ai biết được trong nụ cười ấy lại chứa thêm phần khinh thường. Nó thở nhẹ ra rồi đánh ánh mắt chăm chăm nhìn ả. Đột nhiên nó thấy vui, chưa bao giờ khiến người khác rơi vào tình huống ấy mà nó vui đến vậy. Tuyệt thật đấy!

"Chị ơi…"

Ileon nhào tới ôm lấy nó từ phía sau, chắc muốn nói điều gì. Chứ nhìn mặt thằng nhỏ nó cứ như chưa biết điều gì ấy, không phải diễn à. Mà quên, mấy thằng nhỏi trong nhà này làm gì biết diễn.

"Em trai của con đây à, dễ thương ghê! Bé có thích gì không, cô mua cho bé nha…"

"..." Nó nhìn cô ta mà miệng nó không muốn mở ra trả lời, vòng tay nó xiết chặt lấy eo chị gái. Ánh mắt nó tức thì quay sang nhìn Amaryllis rồi thì thầm gì đó thay vì trả lời câu hỏi của cô ta.

Cô ta bị ngó lơ những hai lần thì đâm ra quạo, nhưng vẫn cố giữ nét mặt hiền hòa, dễ thu hút trẻ con cười cười vì ả phát hiện ra Diluc đang ở một góc quan sát tất cả hành động từ nảy đến giờ trong căn phòng này. Phải cố lấy lòng hắn vì cái dự án ngu ngốc của gia tộc ả, một phần vì Diluc khá đẹp trai.

"Thật xin lỗi nhưng em trai con nó cũng như con, nó không thích được nhận đồ từ người lạ nên nó cũng không muốn trả lời. Con xin thay mặt xin lỗi vì sự vô lễ của em ấy, em nó còn nhỏ không biết gì đâu. Cô không để bụng đâu nhỉ?"

Amaryllis vừa nói vừa cười tươi, vui quá đi mất. Thay cha đấu khẩu với trà xanh như thế này, cho dù ông ta không muốn động thủ thì nó cũng sẽ làm. Không phải vì người ba Alpha mà là vì cha nó, ông ta không quan tâm nhưng lại cố ý muốn để mọi chuyện diễn ra mà không chút do dự phản kháng.

"Ừ… Haha, đúng là thằng bé con nhỏ nên cô sẽ không để bụng đâu. Nhưng mà bé này, theo những gì mà con vừa trả lời thì ngữ điệu có chút khinh thường cô nhỉ?"

"Khinh thường? Khinh thường là gì. Cha luôn dạy con phải tôn trọng mọi người thì làm sao con dám khinh thường cô chứ.."

Không phải là tôn kính mà là tôn trọng, Amaryllis nó không coi người trước mặt lớn hơn nó chỉ đơn giản là ngang hàng. Ai mà suy nghĩ được như vậy thì hẳn đây chính là lời chế giễu. Và cô ta cũng thế, không quá ngốc để nhìn ra cái ý chính mà nó nói. Ả liền xù lông ra mặc kệ những gì mà bản thân đang cố gầy dựng từ đầu đến giờ.

"Tên Omega kia không biết dạy mày sao? Dám ăn nói như vậy trước mặt người lớn, trước mặt trưởng bối?" Selena chỉ tay vào mặt Amaryllis quát to.

Cô hầu gái trưởng Adelinde nghe thấy thế thì liền đi ra can thiệp nhưng cũng không làm lại, cho đến khi nó nói ra một câu liền khiến ả giáng thẳng vào má một cái tát.

"Xin lỗi nhưng cô vừa nói gì cơ, ai dạy dỗ ai? Thứ nhất, tên Omega ấy là cha cháu và ông ấy cũng có tên, chức vụ rõ ràng ở đội kỵ sĩ, nói như thế là cô đang xúc phạm ông ấy. Thứ hai, cô nghĩ bản thân mình xứng đáng trên cơ cháu sao? Trưởng bối? Cô là cái thá gì… Buồn cười quá đấy, cháu chỉ mười tuổi thôi nhưng được cha dạy dỗ nghiêm khắc lắm đấy. Không phải điều gì cũng nên được nói ra đâu, cô à. Đừng nên dụ dỗ con nít bằng chất giọng ấy, không có tác dụng g…"

Không kịp để nó nói hết câu, má nó in hằng dấu tay đỏ chót và còn rỉ chút máu. Móng tay của cô ả dài và nhọn nên khi chạm vào vừa đủ để cào rách một mảng da trên ấy.

"Sao cô lại đánh chị tôi…"

Ilian vừa bước xuống lầu thì thấy cảnh này, nó liền đứng ra trước Amaryllis mà quát to. Ilian rất dễ nóng máu nên nó biết rất rõ và dễ dàng lợi dụng điều này. Ileon thì thấy chị nó khuỵu xuống cũng ôm lấy mà nước mắt ngắn dài.

Amaryllis nó là đang lợi dụng chuyện này, thấy chưa nhỉ? Ông ta thấy hết chưa. Không thể dọn dẹp được trà xanh thì để nó làm, toàn bộ người trong dinh thực này đều thấy hết những gì mà ả làm. Còn nó… Tất nhiên là thoát rồi, với cương vị ấy nó chỉ là trẻ con, ai cũng nghĩ đó là câu nói vu vơ. Còn việc bị đánh là thật. Tức giận đi, chửi rủa đi vì kẻ đánh con nít sẽ chẳng bao giờ giải oan được. Nó ngoài mặt ôm lấy má đang chảy máu, mắt rưng rưng như sắp khóc tới còn bên trong thì được trận cười sảng khoái vì kẻ ngu dốt nào đó lại tự bước chân vào kế hoạch của nó.

"Tiểu thư…" Adelinde liền nhanh chóng đi lại, gỡ lấy tay nó ra xem vết thương.

Vết cào không sâu nhưng chắc chắn khi lành sẽ để lại sẹo rõ lớn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Vừa nhốn nháo vừa ồn ào, thì Diluc vừa trên hành lang đi xuống thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra. Ả ta như vớ lấy được cọng rơm liền lao ngay đến chỗ hắn mà nắm lấy tay. Nước mắt trào ra rồi lắc đầu bảo không phải do bản thân gây ra, cô ta vô tội. Hắn đảo mắt một dòng rồi hắng giọng.

"Amaryllis… Xin lỗi cô ấy đi!"

Nó chết sững, cái gì cơ. Xin lỗi? Ông ta có bị điên không. Tại sao nó phải xin lỗi kẻ vừa đánh nó… Ông ta đang muốn làm gì?

"Ba… Cô ta là người đã đánh chị hai đấy, người xin lỗi phải là cô ta mới đúng chứ!?"

Ilian nó điên lên, quay sang qua trách Diluc. Nó chỉ thẳng tay vào cô ta mà nói lớn, Diluc im lặng không nói gì. Hắn đã nhìn ra được sơ hở trong cái kế hoạch dẫn dụ một con chuột của một đứa trẻ mười tuổi.

"Amaryllis…" Hắn gằn giọng, xem ra nó không thoát được rồi.

"Xin…" Nó cắn răng đứng dậy, cúi đầu nhưng có một bàn tay khác đỡ lấy. Cha nó đã về!

"Anh có bị điên không vậy Diluc? Em biết anh đang nghĩ gì, cho dù là thế thì người ra tay đánh con bé lại cho rẳng chính bản thân mình không làm gì."

"Tôi…" Ả ta lúng túng, ả ta biết rất rõ Kaeya. Kẻ giữ vị trí và có chức vụ quan trọng ở đội kỵ sĩ nhưng ả khinh thường cậu. Không có lí do gì, chỉ là nhìn không thuận mắt và hơn hết lí do chính lại là ông chồng Alpha của cậu.

"Có cần tôi vạch trần chuyện này không? Cậu dạy con như thế đấy hả, Kaeya Alberich!"

"Đừng nói như thể anh không liên quan đến chuyện này. Anh có chắc rằng anh không nhìn thấy cô ta đánh con bé đấy chứ?" Tay Kaeya bịt lấy tai của Amaryllis, cậu không muốn con bé phải nghe những điều này. Lỗi lầm nên tính sau, chuyện trước mắt này không thể không nói được.

"Không!" Diluc thản nhiên nói ra.

Kaeya chết đứng, anh ta dám làm như vậy với chính con gái ruột của mình?

"Lian… Leon, hai đứa lên lầu đi đưa cả chị các con theo!" Gân trán Kaeya nổi lên, cậu nhịn lắm rồi đấy.

Bọn trẻ nghe xong cũng vâng dạ đi lên ngay sau đó. Ở dưới phòng bây giờ chỉ còn cậu, Diluc. Chị hầu gái Adelinde cũng được Diluc bảo rời khỏi phòng và hộ tống cô ta trở về nhà.

"Anh dám nói như thế trước mặt tụi nhỏ sao? Đừng quên bọn trẻ cũng là con anh đấy, đồ khốn."

"Đồ khốn? Có cần đồ khốn này nhắc lại những gì mà đứa con gái bé bỏng của cậu gây ra không. Miệng lưỡi thì không khác gì cha nó, kể cả cái thái độ khinh thường người khác. Rõ là lỗi của cậu, thất bại trong việc dạy dỗ con cái. Rồi kẻ khác nhìn vào cái gia Ragnvindr sẽ nói như thế nào?"

"Anh… Anh coi trọng cái danh dự hơn cả việc này? Diluc, anh nói thật đi. Có bao giờ anh thật sự coi bọn trẻ là con ruột của anh không? Hay chỉ đơn giản là cái danh trên giấy tờ nó yêu cầu như vậy!?"

"Cái danh? Giấy tờ? Còn không phải do cậu nên tôi mới phải đặt bút kí tên lên giấy kết hôn? Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ, ngay từ đầu tất cả đã là lỗi của cậu. Muốn trách thì hãy trách những gì mà bản thân đã làm trước đó… Cậu dư sức níu kéo mà, giỏi thì làm tiếp đi. Làm cho tốt vào… Bằng không thì tờ đơn ly hôn chỉ thiếu mỗi chữ ký của cậu!?"

Diluc gằn từng chữ vào tai cậu, sau đó bỏ đi lên phòng. Kaeya nắm chặt tay lại, còn thấy cả gân xanh trên đấy. Đây không phải là lần đầu tiên Diluc dọa ly hôn với cậu. Rốt cuộc thì cái thứ này cũng chỉ để chứng minh rằng bản thân Kaeya không thể sống thiếu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro