.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc sẽ để lại sẹo đây!" Amaryllis đưa tay sờ vào phần băng trắng trên má.

Adelinde đã giúp nó khử trùng vết thương và băng bó lại, cuối cùng vẫn thất bại. Nó chấp nhận việc bị tát ấy sẽ đổi lại được chút gì đó gọi là "quan tâm". Ngu dốt, tại sao nó không bao giờ nghĩ rằng những điều nó làm cũng chỉ vô dụng.

"Ông ta mù rồi… Cha không cần ông ta, không cần phải níu kéo nữa."

Nó lầm bầm rồi thở dài, cả người dựa vào thành cửa sổ. Đêm nay không trăng, mà nó cũng không muốn đốt lửa ở lò sưởi. Không cảm thấy lạnh lẽo gì, chỉ cảm thấy trái tim bị đóng băng. Cho dù cha nó có cố gắng bịt tai đến thế nào nó vẫn nghe được chứ, rõ là không coi nó hay các em là con ruột của ông ta. Thế thôi, không nhận thì không ép. Có cha nó là được!

*Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, nó ngẩng đầu dậy nhìn về nơi phát ra tiếng động. Giờ này đã quá nửa đêm, vẫn còn ai thức à?

"Ryllis… Con ngủ chưa?"

"Là cha!"

Nó đứng dậy liền đi tới cảnh cửa gỗ ấy, mở cửa đập vào mắt nó vẫn là hình ảnh hiền dịu của người cha Omega ngày ngày chăm lo cho anh em tụi nó từng chút một. Mắt cảm thấy cay xè nhưng nước mắt không thể trào ra, nó cố kìm nén cái cảm xúc không giống nó như ngày thường. Đứng nép vào một bên để Kaeya có thể vào phòng, nó quay lưng lại đóng cửa kịp thời lau đi khóe mắt.

"Còn đau không?" Kaeya đưa tay chạm vào tấm băng trắng xóa ấy.

Cậu chép miệng xót xa, con gái mà ai chả cần một khuôn mặt xinh đẹp chứ. Như vậy là hỏng hết cả rồi, Amaryllis nó chạm tay vào bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại ấy khẽ lắc đầu. Nó biết cha nó đang nghĩ gì, nó cũng không muốn mở miệng phá hỏng khoảnh khắc yên bình này nên cứ im lặng. Trong căn phòng tối mịt ấy, chỉ có nghe tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, tiếng gió thổi qua cửa sổ không chút ánh trăng. Kaeya buông nó ra rồi bước đến lò sưởi, châm lửa rồi ném tờ giấy nhỏ vào bên trong.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt cha nó… Trông thật buồn! Đã có chuyện gì chăng. Nó không thể nghe được cuộc đối thoại của cha với ba, nhưng nó đoán cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Họ đã cãi nhau!

"Cha…" Nó nói thầm, không quá to nhưng đủ để người đàn ông trước mặt gật đầu đáp lại ý nó.

"Con xin lỗi… Con đã làm hỏng hết tất cả!"

Nó cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Nó biết sai lầm của nó là gì, nó cũng muốn có gia đình hạnh phúc chứ nhưng những gì mà nó làm đều khiến mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Điều kì dị nhất ở cái gia đình này, tất cả gia nhân đều thấy được sự tan vỡ trong mối quan hệ của lão gia với phu nhân. Điều mà ai cũng biết nhưng lại không dám mở lời nói chuyện với một trong hai người họ. Diluc thì lúc nào cũng cắm mặt vào đống công việc về ngành rượu và giấy tờ ở Tửu trang còn Kaeya thì lại bù đầu với đống tài liệu và nhiệm vụ ở đội kỵ sĩ, nghe đâu dạo này cả đội đang điều tra vụ bắt cóc trẻ em gì đó, bận đến tối mặt mà chỉ có được chút manh mối nhỏ. Nó cũng như bao đứa trẻ, nó thấy được sự xa cách của cha với ba nó. Amaryllis nó cũng biết buồn tủi, biết đau đấy. Nó là con người chứ không phải là robot mà không biết cảm xúc được định nghĩa như thế nào? Cô hầu trưởng Adelinde với hai đứa em trai cứ như sợi dây mỏng manh níu kéo cái gia đình đang dần sụp đổ, còn nó thì nó chỉ khiến cái sợi dây ấy dần mục đi cho đến khi nó đứt…

"Ryllis… Đừng cảm thấy có lỗi trong chuyện này! Dù gì cha cũng đoán được không sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ đến."

Kaeya thở hắt ra một hơi, rồi gượng gạo mỉm cười. Đến nước này… Nên kết thúc tất cả, cậu không thể ích kỷ không thể vì lợi ích của bản thân nữa mà là vì các con. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Ilian với Ileon ít nhất vẫn được hắn để vào mắt, tuy không nhiều những ít ra vẫn hơn hẳn so với Amaryllis. Con bé được sinh ra với sự ghẻ lạnh của Diluc của chính người ba Alpha, phải con bé chính là sợi dây đã gắn kết hắn với cậu lại. Đứa trẻ luôn chịu sự coi thường bởi chính người ba ruột thịt của nó, Diluc chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với các con con. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nhìn bọn trẻ với ánh mắt yêu thương. Ngày còn bé, cả ba đứa tụi nó đều do một tay cậu với Adelinde chăm, khi đói khi khát khi bệnh đều từ một tay cậu làm ra. Nhiều khi cứ thức giấc vào lúc nửa đêm, Kaeya lại bất giác sờ vào má. Cái cảm giác ươn ướt vẫn còn đọng lại trên đấy, giọt nước cứ từ từ rơi xuống, không thể ngăn được cũng không muốn kìm nén cứ thế Kaeya lại bật khóc lên trong khoảnh khắc trời không hay đất không biết trong căn phòng lạnh lẽo đến cùng cực. Khóc đến khi kiệt sức chỉ muốn một giấc ngủ cho qua thì tiếng khóc của bọn trẻ lại vang lên, Kaeya vội vàng đi qua dỗ dành. Ít nhất nhìn cảnh Ilian hay Ileon nằm trong vòng tay ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cậu cũng khiến lòng cậu yên bình trong phút chốt, hay những đóa hoa Calla Lily Amaryllis hái đem tặng cậu ở bờ hồ mỗi khi cùng Adelinde ra ngoài dạo chơi, đau khổ với chính người mình thương nhưng ấm lòng với những đứa con thơ đó là tất cả những gì mà cậu có trong suốt gần mười một năm.

Cậu với hắn chưa bao giờ ở chung phòng kể từ khi gả về nhà Ragnvindr, cho nên có làm gì thì hắn cũng không biết. Rất gần nhưng cũng rất xa, xa đến nỗi không thể nhìn thấu được người kia đang nghĩ gì. 

"Ryllis… con có nghĩ chuyện này nên dừng lại không?"

Nó ngẩng đầu, ánh lửa thì phía lò sưởi đã làm cho đôi mắt ấy càng thêm rực rỡ. Nó biết cha nó đang nói gì, "dừng lại"! Cha đã đi đến quyết định này?

"Cha thật sự…" Amaryllis nắm lấy tay Kaeya, khuôn mặt nó nhìn chằm chằm vào cậu. Nó muốn có một câu trả lời, một câu trả lời chắt nịt từ người mà nó yêu nhất.. Và Kaeya đã gật đầu! 

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Sự đau khổ của cha, với kẻ bị ghẻ lạnh như nó đã chấm hết. Nó có chút mừng ra mặt nhưng sau đó sự vui mừng đã bị dập tắt hoàn toàn. Nó có thể vui vẻ nhưng còn các em trai nó thì sẽ thế nào? Tụi nó lúc nào cũng như vậy, cứ vô tư cười đùa mà không biết rằng cái mối quan hệ trong cái gia đình này đã sụp đổ. Nó luôn lẳng lặng quan sát tất cả mọi thứ diễn ra, từ hành động đến cảm xúc của tất cả mọi người trong cái nhà và nó có thể khẳng định chắc nịt rằng Ilian với Ileon hai đứa nó vô cùng thuần khiết, hệt như tờ giấy trắng chưa hề dính vết bẩn nào. Tụi nó cứ như vậy càng khiến Amaryllis cảm thấy tội lỗi và tự dằn vặt bản thân tại sao nó lại vui khi chứng kiến gia đình nó chia ly, tâm lý của nó có bình thường hay không, đây có phải là biểu hiện nên có ở một đứa trẻ chỉ vừa mới mười tuổi?

Nó cứ suy nghĩ về điều này mãi mà không thể chợp mắt nổi, mặc dù cha nó đã rời khỏi phòng từ lâu. Hơi ấm từ phía lò sưởi đã không còn nữa, củi đã cháy hết rồi dập tắt đi trả lại sự lạnh lẽo vốn có của căn phòng này. Rốt cuộc thì tâm lý của nó có thật sự ổn? Hay đây chính là những mong muốn ích kỷ từ chính bản thân nó hình thành nên. 

...

Vài tuần sau đó, cả Tửu trang thấy được cái sự im lặng đầy mùi thuốc súng ấy. Ai cũng chuyên tâm làm việc mà trong lòng cứ bất an liên hồi, không ai nói với ai nhưng tất cả đều ngầm hiểu được, không sớm hay muộn thì cả lão gia lẫn phu nhân sẽ đưa đơn ra ly dị, chỉ không biết chính xác thời điểm thôi.

"Nguy rồi đội trưởng đại diện…" Một binh lính dưới trướng hớt hải chạy vào trong phòng mà không kịp gõ cửa.

Jean ngồi xử lí tài liệu cũng phải giật mình ngóc đầu dậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt lẫn sự hốt hoảng đấy, biết rằng đã có chuyện chẳng lành.

"Anh bình tĩnh nào, hít thở đều rồi nói cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra!"

"Chuyện gì ồn ào thế Jean?" Lisa bước vào phòng thì thấy ánh mắt Jean cứ nhìn chằm chằm vào anh lính chẳng đáp, mà anh ta cũng bất đầu ngồi xuống rồi hít lấy hít để không khí cho đầy phổi.

"Thưa đội trưởng đại diện và quý cô Lisa, cái này…" Bàn tay anh ta run run giơ lá thư ra trước mặt cả hai.

Jean cầm lên mà không khỏi tò mò có vẻ nặng hơn vẻ bề ngoài của nó, Lisa thì đi rót cho anh ta tách trà trong khi Jean kiểm tra bên trong lá thư có gì. Cô dùng con dao rọc giấy nhỏ rạch một khe hở, bên trong chỉ có một lá thư nhỏ còn bấy nhiêu thì đều là hình chụp. Càng kiểm tra những tấm hình thì hai tay Jean nắm chặt lấy lá thư run rẩy.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Mấy tấm hình chụp trẻ con này không phải là vụ mất tích mà cả đội đang điều tra dạo gần đây sao. Mà khoan đứa trẻ này.. Không xong rồi!

"L-Lisa!?" Jean lắp bắp quay sang nhìn Lisa với khuôn mặt tái mép, liền đưa tấm ảnh đang cầm sang cho cô phù thủy ấy.

Cả Lisa cũng phải giật mình khi nhìn thấy nó, đứa trẻ này không phải là con trai của Kaeya sao?

*Rầm*

Cánh cửa đập mạnh sang một bên, Kaeya bước vào giơ lá thư ra trước mặt Jean. Quả nhiên là cố ý khiêu khích.

"Vào sáng sớm, chị Adelinde đã được người đưa thư giao cho cái này. Thông thường thư gửi đến Tửu trang đều được gửi thẳng đến chồng tôi nhưng lần này không biết vì lí do gì mà trên đó lại điền tên người nhận là tôi chứ không phải anh ấy. Đến khi mở ra thì mới biết là cố ý gửi đến…"

Đôi mắt Kaeya nhìn chằm chằm vào lá thư, mặt không chút biến sắc nhưng thái độ của cậu khiến ba người ở trong căn phòng này phát hoảng lên. Kaeya bị chọc điên lên rồi, mà cậu ta điên lên thì ai cản nỗi.

"Gửi thông báo triệu tập đến mọi người, chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp!" Jean ra lệnh rồi bước ra khỏi phòng, ôm hết số tài liệu điều tra được đo qua căn phòng đã được chuẩn bị trước đó.

Dạo này tất cả mọi người không ngoại trừ ai luôn có mặt ở căn phòng đấy vì cái vụ án khốn nạn ấy. Albedo cùng với Sucrose phối hợp điều tra thu thập thông tin nhưng vẫn không có tiến triển, Noelle cùng với Kaeya tăng cường việc tuần tra nhiều hơn xung quanh thành. Phía Jean vẫn tối mặt với đám hồ sơ cần giải quyết, vẫn phải để ý Klee mặc dù con bé mới chính là mối nguy hại. Tần suất tuần tra của lính canh ngày càng tăng lên nhưng cuối cùng vẫn để lọt vài con chuột ngang nhiên hành động khiêu khích như thế. Điển hình là con trai thứ của Kaeya bị bắt đi trong vòng một nốt nhạc mà không ai hay biết. Không ngờ gặp phải thằng liều.

Bên trong căn phòng, ai nấy đều im lặng không nói gì chỉ chăm chú xem lại hồ sơ vụ án và những manh mối Jean nhắc lại. Mặt Kaeya đen xì nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh mà ngồi họp thế này, nể thật. Lisa ngồi kế bên không rét mà co người vì khí lạnh tỏa ra từ con người ấy, cuộc họp diễn ra chỉ trong vào nửa tiếng đồng hồ vì manh mối nó cứ nằm ở mảnh này đắp vào mảnh kia, vẫn không tới đâu. Kaeya im lặng từ đầu đến giờ đang cố sâu chuỗi toàn bộ mảnh ghép lại với nhau, cậu thề rằng con trai cậu có một vết xước trên người thì bọn chúng không thể sống yên nổi ở nhà giam Mondstadt. Các manh mối mà Sucrose đưa cho dù có sâu chuỗi đến nước nào vẫn có lỗ hổng trong đấy, Kaeya nhăn mặt ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu khi vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn. Trước giờ cậu chưa bao giờ khẩn trương đến như thế, bây giờ chỉ sợ việc chậm trễ của bản thân gây nguy hiểm đến con trai thì sẽ thế nào? Không, cậu không muốn biết đến viễn cảnh đấy. 

"Liệu Diluc sẽ…" Bóng hình ai đó vụt ngang qua nhưng rồi Kaeya cắn môi mà quên đi, phải quên đi anh ta còn chẳng quan tâm đến cậu có sống chết thế nào qua nhiệm vụ của hai năm trước thì con trai có là gì? Nhưng trong thâm tâm vẫn níu giữ lấy cái hy vọng nhỏ nhoi ấy rằng Diluc sẽ ra tay nhưng chờ mãi cũng sẽ thành thất vọng.

Suốt cả buổi chiều đến tối muộn ngày hôm ấy, chỉ còn mỗi mình cậu ngồi lại ở căn phòng với đống tài liệu vương vãi trên bàn lẫn dưới đất. Kaeya nheo mắt cố nhìn rõ những gì trên tờ giấy trước mặt và những dòng chữ bản thân đang viết. Trên chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ, cây kim ngắn dần chạy đến con số một, không gian yên tĩnh khiến cậu không quen liền ngã người dựa lưng vào thành ghế. 

"Lần cuối cùng… đây là lần cuối cùng tôi đặt hi vọng lên anh Diluc, sẽ không bao giờ có lần tiếp theo!" Cậu mệt mỏi đứng dậy, thân thể lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà. 

Cố chống tay lên bàn, ôm những thứ cần thiết rồi đi về Tửu trang. Nhiệt độ vào ban đêm ở Mondstadt rất lạnh, thường thì giờ này ai nấy cũng vùi vào chăn bông êm ái mà đánh một giấc no say. Còn cậu thì có mệt mỏi nhưng vẫn không thể chợp mắt được, đứa trẻ đó đang gặp nguy hiểm. 

"Tửu trang vẫn còn sáng đèn, chị Adelinde chờ mình sao?" Cậu thở ra đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo đó bước vào bên trong. 

Quả nhiên là cậu đoán đúng, chị ấy vẫn còn thức để chờ cậu nhưng còn Diluc ngồi đó làm gì? Hiện diện của hắn lại khiến cái không khí vốn dĩ ngột ngạt lại càng thêm khó thở, cậu cũng chẳng buồn lên tiếng nói chuyện với hắn. Đầu thì nặng trĩu nhưng vẫn cố gật đồng ý những gì mà Adelinde trách móc, ít nhất việc chị ấy quan tâm cậu xuất phát từ tấm lòng, thật ấm áp giống như hồi còn nhỏ.

"Bọn trẻ đã ngủ hết rồi chị nhỉ?"

"Vâng, tôi dỗ mãi tiểu thư với tiểu thiếu gia mới chịu lên giường, hai người họ rất lo lắng cho tiểu thiếu gia Ilian… và cả phu nhân nữa. Xin đừng để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe!"

"Em không sao đâu, thật đấy. Em không thể nghỉ ngơi chừng nào chưa tìm thấy thằng bé chị à…"

Kaeya nắm lấy tay chị ấy rồi dỗ dành cuối cùng Adelinde cũng chịu đi nghỉ để lại cậu với hắn trong căn phòng này. 

"Anh có gì muốn nói?" Quay sang nhìn thấy hắn là khuôn mặt ấy vẫn cứ cau có nhìn chằm chằm cậu, tính nói gì đây về việc đi làm quên luôn các con à hay trách móc cậu mang danh là người vợ mà bỏ bê gia đình.

"Cậu nên dừng chuyện lại và lo cho cái gia đình này h-"

"Xin lỗi vì đã ngắt lời, anh muốn nói gì đây lão gia. Dừng lại? Anh có bị điên không, đấy là con trai tôi và thằng bé cũng là con anh đấy. Cho dù anh không muốn thừa nhận thì cũng đừng ra lệnh cho tôi!"

"Việc mất tích đâu có mỗi con trai của cậu, biết bao gia đình mất con vẫn ngày ngày bình tĩnh mà chờ đợi cuộc điều tra." Diluc đứng dậy đi đến gần cậu. 

"A-Anh… thật sự tôi không biết anh đang nghĩ cái quái mà nói với tôi câu đó, Diluc. Tôi là đội trưởng đội kỵ binh thuộc kỵ sĩ Tây Phong đấy, ngày ngày tôi mấy việc mà tôi xử lí không phải chuyện này sao? Tên khốn bắt cóc đó đã gửi ảnh khiêu khích đến đội kỵ sĩ và có đứa đã bị giết, anh nghĩ tôi hằng ngày vùi đầu vào công việc là vì điều gì? Trò chơi sao? Quá đáng rồi đấy, cho dù tôi có là vợ anh đi nữa, địa vị tôi có thấp kém hơn anh bao nhiêu trong cái nhà này thì đừng có mà ra lệnh cho tôi, anh có nghe rõ không Diluc Ragnvindr-"

*Chát* 

Má cậu in hằn vết đỏ au, sấp tài liệu trên tay rơi xuống đất. Tay hắn vẫn ở giữa không trung, có khi sẽ giáng cho cậu cái tát tiếp theo. Kaeya cũng chẳng bao phải xúc động mạnh vì những chuyện này vì cậu hầu hết đều dồn cho những giấc ngủ nhưng lần này… Kaeya giơ tay chạm vào má, đôi mắt không rõ vì lí do gì ứa nước ra quay sang nhìn hắn, giới hạn cuối cùng đổ bể rồi. Diluc thấy thế cũng bất ngờ, nhưng giây tiếp theo giọng nói trầm đục kèm theo chút run run vang lên khiến tim hắn như ngừng đập.

"Diluc, chúng ta ly hôn đi. Em trả lại tự do cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro