.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diluc, chúng ta ly hôn đi. Em trả lại tự do cho anh!"

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu hắn suốt mấy tiếng đồng hồ liền, hiện tại hắn đã yên vị trên giường, chăn ấm nệm êm nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ vì câu nói đó. Đối với Diluc, hắn luôn cho rằng việc Kaeya cố bám dính lấy và cứ sống chui nhủi như thế đều là do cậu, không phải tất cả mọi chuyện cậu đều sắp xếp hết sao? Bỏ thuốc, lên giường rồi níu kéo. Rõ là cần hắn, quả nhiên cho đến cuối cùng ánh mắt nuối tiếc ấy đã bán đứng Kaeya, cậu thật sự không thể sống thiếu hắn. Diluc cứ thế dửng dưng hằng ngày nhìn cậu với vẻ mặt gượng cười đến phát khóc hay cúi đầu xuống hai tay nắm chặt lại như muốn thủng cả lòng bàn tay khi hắn mắng mỏ, chửi rủa. Cố chợp mắt thì câu nói đó lại vang lên trong chính tiềm thức của hắn, Diluc thở hắt ra khó chịu bước xuống giường.

Bây giờ đồng hồ đã hơn năm giờ sáng, bên ngoài trời đã se lạnh trái với không khí ấm áp phát ra từ lò sưởi. Diluc ra khỏi phòng định bụng xuống nhà bếp rót một cốc nước uống sau đó quay trở lên. Không biết do tình cờ hay ai xui khiến hắn lại đi vòng qua hàng lang bên kia, căn phòng ở vị trí đối diện ấy chính là phòng của cậu. Diluc bước đến gần không phát ra chút tiếng động nào, toàn bộ âm thanh lục đục từ nho nhỏ đến tiếng củi cháy lách tách phát ra từ chính cánh cửa gỗ chỉ khép hờ ấy. Hắn cũng không phải kẻ tò mò thích xía mũi vào chuyện riêng tư của kẻ khác, nhưng bản năng cứ hối thúc hắn đến gần nơi mà hắn luôn thề rằng sẽ chẳng bao giờ bước chân đến. 

Khi vừa áp tai lên bức tường ấy, bên trong lại phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Diluc có chút giật mình, Kaeya vẫn đang thức? Hơn hết còn đang khóc à! Đấu trang tư tưởng đến khó chịu, cuối cùng hắn ghé mắt nhìn vào bên trong. Kaeya ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh là sấp tài liệu mà cậu mang về lúc nảy hơn hết trong đống đó lại vương vãi thuốc lẫn thuốc. Cậu ấm ức khóc đưa tay lau đi nước mắt, kì phát tình đã tới. Mùi Pheromone lan tỏa khắp phòng nhưng mùi hương không quá dữ dội, ít nhất cậu đã kịp uống thuốc ức chế. Mặc dù vậy nước mắt cứ trào ra không kiểm soát, một phần vì mỗi lần cơn phát tình diễn ra thì hầu như mọi hoạt động của cậu luôn bị kìm hãm lại vì mùi hương cứ liên tục tỏa ra không kiểm soát, một phần vì ở đội kỵ sĩ có quy tắc rằng khi các Omega hay Alpha tới kì phát tình tất cả đều sẽ dừng mọi công việc lại để nghỉ ngơi chờ đến khi kì phát tình đi qua. Nếu dừng lúc này thì chắc chắn Kaeya sẽ không được tham gia vào điều tra vụ án này nữa. 

"Hức… tại sao lại ngay lúc này chứ?" Cây bút trong tay Kaeya siết chặt lại dường như có thể thấy cả gân xanh, đôi mắt cứ ứa lệ mà gục xuống đầu gối khóc. 

Diluc đứng bên ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi mùi Pheromone ấy, thân là Alpha thì với mùi hương ngọt ngào của bạn đời như thế thì làm sao không khỏi không động lòng. Hắn đập tay lên trán, nghĩ cái gì vậy không biết. Hắn với cậu đã tuyên bố ly hôn, chỉ cần kí vào tờ đơn ấy thì cả hai chấm dứt đường ai nấy đi. Hắn chưa muốn bị buộc tội trở thành kẻ cưỡng dâm trong chính ngôi nhà của mình với người vợ cũ đâu đấy. Hơn hết hắn cũng đồng ý rằng sẽ để cậu cùng với các con ở đây cho đến khi vụ án kết thúc tìm ra đứa con trai quý tử ấy rồi cậu sẽ dọn đồ ra khỏi nơi này. 

"Mình bị điên rồi!" Hắn lầm bầm rồi rời khỏi vị trí đấy, bước xuống nhà.

Adelinde hiện đang làm bữa sáng dưới nhà bếp, thấy hắn xuất hiện mà bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì nhiều rồi nhanh chóng rót cho hắn cốc nước. Ở một bên khác, Kaeya mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt sưng lên rõ thấy, kiệt sức lẫn căng thẳng dường như còn ép khiến cậu trở nên khó thở hơn. Đưa tay lau đi số nước còn lại trên mắt, nhìn số giấy tờ trên đất mà không khỏi cuộn sóng trong lòng.

"Sau vụ này, tất cả những kẻ tham gia vào sự việc này, đầu không rơi khỏi cổ thì ta là con chó!"

Kaeya lầm bầm khó chịu, gom sấp giấy tờ rồi đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa. Vừa tình mở cửa đến đội kỵ sĩ thì thấy Amaryllis nó đã đứng ở đấy từ lúc nào, ánh mắt nó không chút cảm xúc nhìn cậu chằm chằm, sau đó không nói không rằng liền không cho Kaeya rời khỏi phòng, đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa phòng lại còn không biết lôi ra cái chìa khóa ở đâu mà khóa trái cửa luôn khiến Kaeya đứng hình vài giây mà vẫn chưa thể kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

"Ryllis mở cửa cho cha, con làm gì vậy?" Cậu vặn tay nắm cửa, nói vọng ra bên ngoài.

Bên ngoài không có lấy tiếng đáp lại, sự im lặng bất thường càng khiến Kaeya phát hoảng. Amaryllis nó là đang cố làm gì? Nó nhận ra sự bất thường của cha mình nên ngăn không cho ông ấy rời khỏi nhà hay đơn giản nó đã nhìn thấy bãi chiến trường trong phòng cha nó và nó gần như đã đoán ra được mọi thứ.

Theo khái niệm gần như ở mọi cuốn sách, Omega là sinh vật có thể chất yếu ớt và luôn là một bộ phận sinh nở trọng yếu của loài người, bất kể là Omega nam hay nữ chăng nữa. Quyển sách mà nó từng rất hay đọc, đọc đến nghiền ngẫm có một khoảng trong đấy nó đã dùng viết để tô đen một mảng. Không rõ là lí do gì, nhưng nó đã tô đen phần đó đến mức không thể nhận ra bên dưới lớp mực ấy đang nói điều gì và từ ngày đó không còn thấy Amaryllis cầm quyển sách đó bên người nữa.

Kaeya đập cửa chán chê, mệt mỏi liền ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Con bé nó muốn làm gì? Bên ngoài Amaryllis nó vẫn đứng đó nhưng không có lấy tiếng động nào, Ileon nghe thấy thì chạy đến nhưng đổi lại là sự im lặng đến từ chị gái nó. Amaryllis đưa tay lên ra hiệu im lặng rồi kéo tay em trai rời đi. Ileon nó còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị kéo ra khỏi nhà trong khi trời còn chưa sáng hẳn, cơn lạnh thấu da như cắt khiến nó có rúm người nhưng lại không dám làm trái ý của chị, tay nó vẫn đan vào tay Amaryllis rồi bước đi theo.

"Chị à…"

"Cha và ba sẽ ly hôn!?"

"Ơ… Tại sao lại như vậy, không phải cả cha với ba vẫn còn…"

"Giờ thì không còn nữa." Nó không nhìn Ileon, giọng nói vẫn điều điều, nó chọn ngồi xuống ở mỏm đá gần đó nơi mà có thể nhìn thấy Mặt Trời đầu tiên trong vòng vài phút nữa.

Có gì đó ứ nghẹn trong cổ họng khiến nó không thể phát ra tiếng nói, ánh mắt cay xè nhìn chị gái nó mặt không chút cảm xúc nói về những lí do khiến cả gia đình này tan vỡ. Nó không hiểu, nó thật sự không hiểu chị nó đang nói gì. Tại sao từ một gia đình mà nó luôn tự hào như thế lại tan vỡ một cách bất thình lình như vậy, nó ngồi xuống bên cạnh chị gái đưa tay lau đi nước mắt. Tiếng thút thít bên cạnh cũng khiến Amaryllis cảm thấy tội lỗi, việc này đúng là ngu ngốc nhưng không thể không làm. Hai đứa em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, và nó cũng vậy. Thế giới của người lớn phức tạp thế nào, nó không biết mà nó đoán rằng bản thân trong tương lai cũng phải trải qua. Nó vòng tay qua người em trai kéo gần lại ôm vào lòng, trong cả ba đứa không ai có lỗi nhưng cuối cùng kẻ bị tổn thương vẫn chính là tụi nó. Vòng tay siết chặt lại, vùi mặt vào mái tóc xanh lam ấy khóe mắt nó cũng bắt đầu rỉ nước.

...

"Nói tóm lại, theo như điều tra phạm vi khoanh vùng đã thu hẹp lại chỉ còn ở hai vị trí này!?" Jean chỉ tay vào tấm ảnh được ghim trên tấm bảng trắng xóa đầy những tấm ảnh chụp và những nét chữ cứng cáp.

"Rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu tập kích để giải cứu con tin…"

"Rạng sáng? Không nên, tôi nghĩ chúng ta nên đi vào hoàng hôn. Vào thời điểm đó, thành Mondstadt rất đông người qua lại, chúng ta chỉ cần hành động như thường ngày là được, bọn chúng sẽ không nghi ngờ và trên hết đừng nên hóa trang, lộ liễu lắm. Nên dặn dò các binh lính như thế và khoảng tờ mờ tối đó chính là lúc rời khỏi vị trí mà bắt đầu hành động, chia hai nhóm để tập kích cùng một lúc. Nếu như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ không có đủ thời gian để thông báo cho đồng đội đề phòng chúng ta, không nên dẫn theo quá nhiều người sẽ khiến bọn chúng đánh hơi ra mất."

Hiện tại ở đội kỵ sĩ, những người tham gia vào điều tra vụ án này đã tìm ra được gốc rể của mọi thứ. Kẻ cầm đầu-đã biết được danh tính, lí do liên quan trong vụ án lần này đã rõ, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ. 

"Nên nói lại chuyện này với Kaeya không? Dù sao cậu ấy cũng rất l…" Lisa e ngại nhìn sang Jean

Những người khác có mặt trong phòng này cũng đều đồng loạt nhìn về phía người đội trưởng đại diện ấy. Jean có chút mất tự nhiên nhưng rồi cũng đáp lại rằng:

"Không! Cậu ấy đến kì phát tình, sáng nay tôi mới nhận được thông báo… Cậu ấy mà biết có khi liền chạy tới nơi đó một mình không chừng, không nên nói có lẽ vẫn tốt hơn."

"Ờ nhỉ, Kaeya lúc trước luôn vạch ra vấn đề một cách thận trọng và tự bản thân cậu ấy khiến con mồi chui đầu vào rọ, còn lúc này Kaeya lại rất dễ mất kiểm soát trong tất cả mọi chuyện. Hơn hết còn không cần kế hoạch mà lao thẳng vào ổ địch giải quyết, tính sơ sơ qua các năm qua tổng cộng đã có sáu vụ được giải quyết như thế." Lisa lắc đầu ngao ngán, cô không hiểu hết những vấn đề liên quan đến mấy chuyện đấy mà hành động của Kaeya đã thể hiện quá rõ khiến một người không quan tâm như cô cũng phải thở dài chán nản.

"Từ khi sinh con là cậu ấy đã như vậy, cứ hễ có chuyện gì liên quan đến bọn trẻ là Kaeya như người mất trí làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau, có lần suýt chết vì mất tỉnh táo rồi." 

Trong phòng ai nấy đều ngao ngán, ai cũng biết gia đình là điểm yếu, điểm chí mạng của tất cả mọi người nhưng như thế thì có khác gì coi khinh tính mạng của bản thân không. Kaeya nằm trong số đó.

Bên ngoài phòng, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cậu đã nghe hết được toàn bộ cuộc đối thoại cũng như những thông tin cần thiết lúc này, Kaeya nhấc người rời khỏi vị trí ấy, bước qua cánh cửa sổ chỉ khép hờ rời khỏi đội kỵ sĩ. Khéo léo di chuyển để không ai phát hiện ra rồi rời khỏi thành, cậu đi đến Phong Khởi địa. Không khí ở nơi này dễ chịu lại kèm theo những cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng mùi hoa Cecilia cuốn hết mọi muộn phiền, căng thẳng của bản thân. Nhìn lên bức tượng Phong thần Barbatos ấy, cậu chỉ thầm mong rằng ngài ấy sẽ phù hộ và giữ an toàn cho đám trẻ. Chiều nay cậu sẽ đến đó trước mọi người một lúc, tất nhiên không cần phải thăm dò sợ đánh động khiến bọn chúng xù lông lên cậu có cách riêng của mình. Và tất nhiên cái cách này có thể hại chết vị đội trưởng đội kỵ binh ấy nhưng không thử thì làm sao biết được, đánh cược năm mươi năm mươi thôi.

"Xin ngài hãy bảo vệ bọn trẻ, tôi sẽ làm hết sức để cứu tất cả chúng nó. Van xin ngài, đại nhân Barbatos!" Kaeya nói thầm

Pheromone lại tiếp tục tỏa ra một cách bất thường, cậu nhíu mày có chút khó chịu lấy trong người ra lọ thuốc ức chế định nốc thẳng vào miệng nhưng có gì đó chợt léo lên trong suy nghĩ của bản thân. Kaeya quyết định đóng nắp lọ thuốc lại rồi cất vào túi áo, không cần thuốc nữa ít nhất thì tới đêm nay thôi. Mùi Pheromone của cậu rất đặc biệt và nó chính là điểm mấu chốt của vấn đề này. Tuy đã kết hôn nhưng mùi hương trên người cậu luôn tỏa mất kiểm soát trong một vài trường hợp, ví dụ như lúc này và khiến cậu có chút ý tưởng về việc lợi dụng nó. Nguy hiểm đấy nhưng con trai thì nguy hiểm hơn nên phải đánh liều một phen, mặc dù kiểu gì chuyến này về không bị kỷ luật hay đuổi việc thì vẫn còn may chán đấy.

"Tích tụ đi nào rồi tiếp tục lan tỏa để cơn gió có thể cuốn lấy tất cả đưa mùi hương tuyệt vời đến những kẻ mà ta muốn nhắn nhủ rằng: hãy hít thở khi còn có thể." Kaeya bật cười thành tiếng, dang tay ra để mùi hương lan tỏa ra bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh ấy, thật tuyệt thật kích thích làm sao. A, chưa bao giờ có cái cảm xúc mảnh liệt như thế nhỉ! Bọn chúng muốn chọc điên cậu thì xin chúc mừng Kaeya chính thức điên thật rồi. Nếu chuẩn bị tâm lí thì hãy đón tiếp kẻ điên này một cách nồng nhiệt nào.

*Cạch*

Tiếng mở khóa cửa vang lên, Amaryllis nó vừa rút chìa khóa ra nhưng chần chừ mãi cũng không dám mở cửa. Không có lấy chút tiếng động nào phát ra từ cánh cửa ấy khi nó với Ileon về nhà, chắc cha giận nó lắm. Còn thằng nhóc nhỏ bên cạnh nó, khi nghe toàn bộ câu chuyện có dấu hiệu tránh mặt ba nó ở mọi lúc mọi nơi. Ăn trưa thấy ba xuống liền nuốt ực hết rồi chạy mất, chiều ngồi ở sofa đọc sách ba xuống ngồi đối diện thì gấp sách lại rồi chạy lên phòng. Amaryllis nhìn theo bóng lưng không biết nên bày ra cái biểu cảm kiểu gì, thay đổi còn hơn cái cánh quạt ở cối xay gió trong thành Mondstadt.

Nó khẽ thở dài lấy hết can đảm ra vặn tay nắm cửa, cánh cửa bật mở ánh sáng bên ngoài chiếu vào cả căn phòng tối om không có lấy chút ấm áp gì. Nó nhỏ giọng gọi "cha" nhưng chẳng có lấy tiếng đáp lại từ bên trong. Thấy không ổn, nó liền bước vào đấy đốt lò sưởi lên thắp sáng cả căn phòng nhưng rồi điều khiến nó ngơ ngác là căn phòng này không có bất kì ai, cánh cửa sổ bật mở để gió thổi tấm rèm bay phấp phới. Dưới chân nó là tờ giấy trắng không biết từ đâu bay đến, nó cầm lên rồi nhìn sang mặt kia với những con chữ thể hiện sự khiêu khích: Con nghĩ con có thể nhốt ta ở trong căn phòng này à?

Mặt Trời ngả sang màu hoàng hôn bao phủ lấy tòa thành Mondstadt, cũng như mọi ngày nơi này vẫn luôn náo nhiệt và đông đúc người qua lại. Jean với Lisa ngồi dùng bữa tối ở Quán người Săn hươu vừa cười nói vừa đảo mắt quanh sát mọi thứ. 

Những người nhận lệnh cũng đã có mặt đầy đủ và được chỉ định phải để mắt tới kẻ đáng nghi kia. Trời vừa tắt nắng, ánh đèn ở hai bên thành cầu sáng rực lên làm tô điểm cho vẻ đẹp phóng khoáng ấy, kẻ được cho là "trọng điểm" của vấn đề đã rời khỏi vị trí chuẩn bị hành động. Những người lính gật đầu với nhau rồi thay phiên đổi vị trí bám theo gã. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên gã đứng lại rồi nhìn xung quanh cảnh giác, phía Jean không dám động đậy đứng từ xa quan sát. Qua một lúc lâu, gã tiếp tục di chuyển thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm rồi nối đuôi theo. Gã không một chút đề phòng mà đi thẳng về căn cứ, phía Jean núp từ xa quan sát. Không rõ vì lí do gì mà mặt gã đột nhiên tái nhợt đi khi vừa chạm vào tay nắm cửa, sau đó ngã ngửa xuống đất lắp bắp không thành tiếng nhìn chằm chằm vào căn phòng tối mịt kia. Đúng lúc quay người đứng lên bỏ chạy thì những người lính xông ra và tóm gọn.

"Các… Các người làm gì vậy? Như thế là bất hợp pháp đấy." Gã to mồm gào thét

"Anh có quyền giữ im lặng, hiện tại chúng tôi có chứng cứ việc anh cấu kết với những quý tộc cũ bắt cóc và buôn bán trẻ em bất hợp pháp."

Những người lính giữ chặt hai bên hắn ra hiệu cho những người còn lại tiến vào bên trong. Khi bước vào, khung cảnh ấy khiến tất cả nhưng chết lặng, thanh kiếm trên tay Jean rơi xuống đất lăn lóc chạm vào khuôn mặt xác chết đang mở to mắt nhìn chằm chằm về phía cả hai. Khắp cả căn phòng toàn là máu với máu, xác chết la liệt trên sàn nhà, cầu thang, hành lang. Mùi Pheromone của Alpha lẫn Omega trộn lẫn vào nhau tạo nên sự buồn nôn khó chịu cho những ai bước vào trong này. Lisa bụm miệng quay sang một bên, tay nắm chặt lấy tay Jean rồi cả hai tiếp tục bước lên tầng trên. Bên trên cũng không khá khẩm gì mấy máu tươi chảy dọc xuống qua khung gỗ chắn, cánh cửa trước mặt như vị cứu tin khỏi cái cảnh tượng hãi hùng này liền bật mở. Bên trong là hai gã bị trói tay chân ngồi trên ghế miệng ngậm khăn, nước mắt nước mũi tèm lem hiện lên sự kinh hoàng. Lisa thấy vậy tiến tới tháo chiếc khăn ra, gã ta ho sặc sụa nhìn cả hai như vị thần cứu thế, gã không quan tâm tình huống như lúc này nữa mà mở miệng cầu cứu với tông giọng run rẩy như sắp chết.

"Cứu… Tôi, tên Omega đó là quái vật. Tôi không muốn chết, cứu tôi với các người muốn gì cũng được chỉ cần đừng để hắn đến gần tôi."

"Ông bình tĩnh đi, Omega nào? Quái vật ư?"

Vừa đúng lúc gã vừa mở miệng ra thì cánh cửa đập mạnh, một binh lính chạy vào với vẻ mặt tái nhợt lắp bắp báo cáo.

"Đội trưởng đại diện tìm thấy bọn trẻ rồi nhưng ngài Kaeya cũng đang ở đây…"

Giờ thì đã rõ, nhưng không lí nào mà Kaeya có thể một mình giết hết bọn chúng. Jean hớt hải chạy khỏi phòng rồi xuống tầng hầm theo chỉ dẫn của những người kia, các dấu vết trong này đều chỉ có đám người đó và một Omega duy nhất là Kaeya không hề có sự giúp đỡ nào khác. Cánh cửa hầm được mở ra, bên trong là vài gã đã bị giết nằm đo sàn và một quý tộc bị trói lại ở một góc khác mở trừng trừng con mắt nhìn Omega kia đang vẩy những vết máu khỏi thanh kiếm. Trên mặt có vài vết cắt đến độ chảy máu ra nhưng trông không có vẻ gì là đau đớn, vẻ mặt vẫn ung dung cầm lấy miếng giẻ trên bàn lau đi số máu còn lại trên thành kiếm. Kaeya đánh mắt nhìn sang gã khiến gã co rúm lại không dám nhúc nhích. Cậu đặt thanh kiếm lên bàn, bước từng bước đến chỗ gã. Nắm tóc kéo lên khiến gã la oai oái như lợn bị chọc tiết, cậu mỉm cười nói gì đó nhỏ vào tai gã ngay lập tức gã bắt đầu giẫy giụa mở miệng chửi rủa.

"Cùng chơi một trò chơi nhé nếu ông có thể rời khỏi nơi này trong ba giây thì ông sẽ bảo toàn tính mạng còn không thì quỷ địa ngục rất vui khi chào đón một gã béo ú như vậy xuống làm đồ trang trí đấy!" Cậu bật cười thành tiếng rồi bắt đầu đếm.

Ba
.

Dây trói trên tay chân gã được nới lỏng ra, thấy thế gã mừng ra mặt rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.

Hai
.

"Tránh ra con ả kia!" Gã mặt cắt không một giọt máu, hét vào mặt Jean vừa vào căn phòng này.

Một
.

*Phập*

Có thứ gì đó vừa bay vụt qua ngang tầm mắt của Jean. Cô mở to mắt nhìn Kaeya người dính đầy máu đứng dựa vào cái bàn gỗ phía sau, mặt vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó. Jean chầm chậm quay đầu lại, thanh kiếm đâm xuyên vào gáy gã khiến gã chết ngay lập tức trên bậc cầu thang. 

"Tới muộn quá đấy đội trưởng đại diện à, tôi tiện tay dọn rác hộ các cô rồi. Mọi người không cần phải động tay vào nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro