.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean lúc này biểu cảm không thể nói nên lời, hết nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đâm xuyên qua gáy gã hết nhìn sang người vừa bước tới đứng bên cạnh cô. Vẻ mặt của Kaeya bây giờ không khác gì khi lúc trước cả, miệng cười hề hề đôi mắt híp lại bày tỏ sự vui vẻ chân thành cho đến khi đôi mắt đó hé mở ra một lần nữa, bên trong chỉ còn lại sự lạnh lẽo đầy sự khinh bỉ đối với cái xác chết ấy.

"Nếu để bọn chúng sống thì cho dù có ra xét xử đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn có thể thoát tội nhờ vào đồng mora nhưng tôi lại không muốn như vậy Jean à, nếu một quả táo bị sâu ăn mục rữa hết cả ruột thì chỉ cần loại bỏ trái táo ấy rồi phun thuốc bảo vệ nhưng tôi lại muốn xử lí triệt để hơn như chặt bỏ cả cây thay vì dùng thuốc trừ sâu..."

"Tôi hiểu ý cậu nói nhưng việc cậu tự tay giết ba mươi hai người như vậy... khó dàn xếp ổn thỏa."

"Ô kìa, đội trưởng đại diện đang nghĩ kế bao biện cho việc tôi giết người sao? Cảm động quá đấy Jean, cô biết bản thân cũng sẽ bị liên lụy nhỉ!?"

"Không sao, cách làm của cậu có hơi cực đoan nhưng... tôi lại muốn ủng hộ điều đó... Đừng nói cho ai biết nhé!! Hơn hết, mùi Pheromone của cậu nồng quá đây là lí do tôi không muốn để cậu biết chuyện này vậy mà cậu vẫn một mình đến tận đây?" Jean vỗ vai cậu lắc đầu trước khi đi qua căn phòng bên cạnh nơi mà những đứa trẻ bị bắt cóc ở trong đấy.

Kaeya ôm bụng cười phá lên trong sự hoang mang của Jean nhưng giây sao đó cậu lại im bặt đi rồi chỉ tay về phía cửa chính, hội của Lisa đã tới nơi và áp giải những gã còn sống trở về nhà giam Mondstadt chờ ngày xét xử. Những đứa trẻ cũng được giải cứu an toàn phần lớn là như vậy vì theo thống kê số lượng ở đây thiếu hụt rất nhiều so với khi điều tra, có vài đứa trẻ xấu số đã ra đi trong sự tàn bạo của bọn chúng.

"Cha..." Ilian nó ôm chầm lấy người cậu khóc nức nở, đây đúng là trải nghiệm kinh hãi đối với một đứa trẻ tám tuổi.

"Cha đây rồi, không sao nữa đâu cha sẽ không bao để chuyện này xảy ra với con thêm một lần nào nữa, chắc chắn đấy!!" Cậu ôm chặt lấy nó hôn lên mái tóc xanh mềm mại.

Đứa trẻ đã được giải cứu, chỉ có chút xây xát nhẹ bên ngoài nhưng còn tâm lí nó.. sẽ mãi ám ảnh chuyện này cho đến khi trưởng thành mất. Kaeya trầm mặt một hồi lâu rồi bế Ilian đi ra khỏi tầng hầm ấy ra bên ngoài nơi mà Barbara đã đợi sẵn để sơ cứu những ai bị thương. Cô ấy có vẻ rất sốc khi thấy cậu mặc dù trước đó đã nghe Jean bảo rằng Kaeya không hề tham gia vào sự việc lần này nhưng đã nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo và bắt đầu kiểm tra cơ thể của đứa trẻ. Những người khác cũng rời khỏi căn nhà ấy ra ngoài, không khí thật trong lành và thoang thoảng mùi Cecilia chứ không ngột ngạt đầy rẫy bụi bẩn như bên trong căn nhà bỏ hoang ấy. Ngoài những đứa trẻ cần được kiểm tra ra thì không còn một ai khác bị thương, nhiệm vụ của bọn họ lần này đó là đưa con tin ra khỏi nơi này khác xa hẳn so với những gì đã nhận lệnh lúc trước vì Kaeya đã giải quyết từ A đến Z. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra lọ thuốc ức chế đưa lên miệng nốc thẳng vào, mùi vị đắng nghét lan tỏa khắp cả khoang miệng khiến cậu suýt chút nữa nôn khan nhưng cố nuốt xuống tất.

Đại đa số các binh lính ở đây chủ yếu là Beta nên không một ai phát hiện ra mùi Pheromone của cậu đang tỏa ra nồng nặc đến thế nào, Kaeya khẽ lui xuống tránh xa đám đông để cơn gió cuốn lấy đi nốt chỗ mùi hương còn sót lại.

"Kaeya... Anh dính đầy máu! Để tôi..."

"Không cần thiết Barbara... Hãy tập trung trị thương cho mọi người thay vì tôi... Tôi không sao vẫn rất ổn!"

"Tôi đã kiểm tra hết mọi người, anh là Omega nên cần phải kiểm tra kĩ lưỡng hơn!" Barbara nài nỉ người đàn ông trước mặt.

"Thôi được rồi!" Kaeya đầu hàng, đưa tay tháo từng cúc áo ra. Ngay trên phần bụng lẫn ngực có vài vết chém khá nông không sâu nhưng nếu không băng bó lại sẽ bị nhiễm trùng mất. Các vết thương không quá nguy hiểm để gây sự chú ý, số máu dính trên người cậu mới là một vấn đề. Ai mà chẳng phát hoảng khi thấy một người khoác trên mình một chiếc áo sơ mi nhuộm đầy máu đâu chứ, không khác gì phim kinh dị cả.

Cuối cùng việc kiểm tra cũng hoàn tất, các con tin an toàn, những kẻ còn sống cũng được áp giải đi. Vụ án bắt cóc chuẩn bị bước vào giai đoạn xét xử và cậu đoán rằng bản thân không thể thoát được vụ này cho dù Jean có nhúng tay vào đi chăng nữa, việc cậu giết người đã không thể thay đổi được. Tận ba mươi hai người đấy không ít đâu.

Kaeya bế Ilian trên tay quay trở về lại Tửu trang, trên đường đi thằng bé đã ngủ thiếp đi vì mệt, chắc tâm lí còn hoảng loạn lắm, mặc dù giấc ngủ đó không quá sâu nhưng bàn tay nó vô thức bấu chặt lấy tấm áo đã dính đầy máu của Kaeya, quả đầu bù xù ấy chôn sâu vào lòng ngực cậu. Ilian trở về và bây giờ tới lúc cậu phải suy nghĩ về chuyện khác, đơn ly hôn chắc Diluc chuẩn bị hết rồi. Cậu vẫn đang nghĩ cách nào để có thể giành được quyền nuôi con, tài sản thì cậu không cần đâu cậu có công việc, lương bổng tuy không cao lắm nhưng dư sức để nuôi cả bốn người.

"Ta về rồi đây, xin lỗi vì về trễ nhé cha bỏ lỡ bữa tối rồi nhỉ?" Kaeya mở cửa mà khiến tất cả những người trong căn phòng đó giật bắn mình.

Ai nấy đều giật mình nhìn chăm chăm vào con người vừa mở cánh cửa gỗ ấy, tuy nhiên điều mọi người chú ý không phải cái nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời ấy mà là thứ đang chui rúc trong lòng Kaeya. Đứa nhỏ thở đều đều nằm gọn trong vòng tay ấm áp, Amaryllis lẫn Ileon đều khóc nức nở nhào chạy về phía cả hai. Các gia nhân trong nhà ai nấy đều mừng rỡ vì cuối cùng phu nhân lẫn thiếu gia đã trở về. Từ khi nghe tin phu nhân biến mất thì trong khi bản thân tới kì phát tình thì ai nấy cũng đều e ngại, thú thật thì đây không phải là lần đầu tất cả bọn họ gặp phải tình huống này. Adelinde hiểu rất rõ về Kaeya vì cô ấy đã chăm sóc cậu từ khi cậu đến nhà Ragnvindr cho đến khi kết hôn với lão gia Diluc, những việc này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cô.

"Cha... Lian, hai người an toàn rồi, mừng quá đi huhu!!"

"Thấy chưa... vậy mà con lại nhốt cha ở trong phòng vì những trò vặt vãnh thế này... mọi thứ ổn rồi, Lian đã an toàn trở về và cha đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa, cha hứa đấy!!" Kaeya đưa tay định chạm vào mái tóc ấy nhưng nhanh chóng rụt lại, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra cả lòng bàn tay mình dính đầy máu của những gã mà cậu giết ban nảy.

"Sơ xuất quá nhỉ?" Cậu nghĩ thầm

Nét mặt Kaeya vẫn vô tư như vậy, đưa Ilian còn đang ngủ say trong lòng qua cho Adelinde còn bản thân trở về phòng, không ai dám chắc sẽ không phát sốc lên sau khi nhìn thấy quả áo sơ mi trắng tinh ấy đã nhuộm phải máu chỉ sau cả một buổi chiều đúng ngay khoảng trống Ilian đã che lắp. Và thế là cậu phải chống chế bằng những lí do mà bản thân đã suy nghĩ ra chỉ sau đúng ba mươi giây bị tra khảo, rất may là tất cả mọi người cũng không làm khó cậu và buông tha để Kaeya đi về phòng nghỉ ngơi.

Bước lên từng bậc thang, cả cơ thể dần nặng trĩu cả sức lực dồn vào việc cầm kiếm và lan tỏa Pheromone trong một khoảng thời gian ngắn nhưng để di chứng khá nặng cho cậu, kiểu này vài ngày sau là ở yên trong phòng rồi đấy. Việc kiểm soát một cách bừa bãi như vậy khiến cho Pheromone ngày càng không nghe lời cậu hơn.

"Cuối cùng cũng lếch được tới phòng, muốn đi ngủ..." Kaeya thở dốc

Ngay khi mong muốn muốn được nghỉ ngơi được bày tỏ thì lập tức nó được cuốn theo gió ngay lập tức, Diluc đứng dựa người trước cửa phòng cậu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi ấy, hắn nhíu mày không hài lòng. Mùi tanh tỏa ra trộn lẫn Pheromone của cậu khiến hắn khó chịu, không nói không rằng gì ý chỉ cậu làm gì làm nhanh đi rồi còn có chuyện phải nói.

Cậu chỉ gật đầu rồi bước đến mở cửa phòng, lúc này hắn cũng chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái cứ đứng đực ở đó một khoảng thời gian cho đến khi cánh cửa ấy bật mở ra một lần nữa. Kaeya khoác áo choàng tắm trên người, mái tóc còn dính nước rũ xuống ôm lấy khuôn mặt thon gọn. Hắn mở to mắt nhìn cậu rồi sau đó ra hiệu cho cậu đi về phía phòng hắn, Kaeya cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi nối bước theo hắn. Từ bao giờ việc nghe lời hắn đã trở thành thói quen của cậu như vậy, mặc hắn ra lệnh mặc hắn nhìn nhận thế nào.

"Một thói quen khó bỏ nhỉ? Sau này sẽ ra sao đây, dù gì cũng sắp kết thúc rồi. Đáng tiếc thật." Cậu mỉm cười chua sót, cuộc hôn nhân không tình yêu kéo dài gần mười một năm rồi đây sẽ kết thúc không một chút nuối tiếc.

"Cậu kí đi, phần tài sản cũng sẽ được chia đều cho hai bên. Các thủ tục tôi đã chuẩn bị hết cậu có gì không hiểu có thể hỏi phía bên luật sư. Về phần chu cấp cho con về sau t-" Hắn gác chân lên, ung dung nhìn cậu đọc điều khoản trong tờ đơn.

Ánh mắt Kaeya rà từng con chữ không xót một dấu nào, nào là tài sản sau ly hôn rồi gì mà chu cấp cho các con của cả hai. Và hơn hết quyền nuôi con...

"Em xin phép ngắt lời ở khúc này."

"Còn gì không hiểu sao?"

"Không, em chỉ muốn nói về quyền nuôi con. Tài sản thì em không cần em có công việc nên không cần thứ này.."

"Cậu muốn giành quyền nuôi con?"

"Vâng."

"Được thôi, dù gì tôi cũng không có năng khiếu chăm trẻ con!"

Hắn đồng ý dễ dàng như thế nào? Kaeya dường như không tin vào tai mình, Diluc hắn thật sự đồng ý dễ dàng với lí do đơn giản là không biết chăm sóc trẻ con. Kaeya vui ra mặt, cậu không cần bất cứ thứ gì ngoài cái này cả. Cầm chiếc bút lông chim đã chấm mực chậm rãi đặt vào tờ đơn ly hôn chữ ký còn lại. Diluc nhìn cậu nhíu mày, có chút không vui mà hắn cũng chẳng muốn lên tiếng. Cậu vui? Vui chỉ vì hắn không tranh giành quyền nuôi con, chỉ vậy thôi sao? Ban nảy còn mạnh miệng bảo rằng không cần tài sản nữa đấy.

"Còn về khoảng tiền trợ cấp... Không cần thiết đâu, em không muốn anh bị ràng buộc bởi những thứ này, em đủ khả năng để nuôi các con..." Kaeya đưa lá đơn cho Diluc.

Bên trên ấy nơi khoảng trống đã được lắp đầy, cái tên "Kaeya Alberich" nằm ngay ngắn đúng ngay vị trí vốn có của nó trong suốt khoảng thời gian qua. Kaeya đứng dậy đi về phía lối ra, tay đặt lên tay nắm cửa. Lúc này bàn tay mới không thể kìm chế được mà run rẩy, kết thúc rồi.

"Hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên người mà anh đặt tình yêu vào Diluc, em chúc phúc cho anh và cô ấy. Xin lỗi vì mười một năm qua đã bám lấy anh!" Kaeya hoàn toàn sụp đổ rồi, cho dù có chia tay đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu hắn rất nhiều.

Đi vội về phòng để không ai thấy được cái khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, đến cuối cùng tình yêu cũng chỉ là thứ rượu dễ khiến người khác say mèm. Càng say sẽ càng dễ chìm vào mộng đẹp, nơi mà không có bất cứ sự đau buồn nào. Thứ rượu càng uống càng nghiện, mùi hương nồng thoang thoảng mùi trái cây lên men kèm theo sự đắng chát ở vòm họng khi rót từ từ thức uống đậm màu ấy, đến khi chui xuống thực quản khuôn miệng mới cảm thấy sự ngọt ngào ở nơi đấy. Thứ đã mất đi vốn dĩ sẽ không bao giờ trở về, cho dù có cố níu kéo thì kết quả vẫn chỉ có một.

"Mày thật thảm hại Kaeya, làm tất cả vì tình yêu mù quáng đến cuối cùng bị chính cái tình yêu đấy ruồng bỏ, mình thua rồi thua ngay từ khi bắt đầu. Haha..." Cậu ngồi dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng mình.

Đưa tay lau đi số nước mắt ấy, mở to mắt ngắm kĩ căn phòng này. Đêm nay chính là ngày cuối cuối cùng cậu ở lại nơi này, đồ của cậu cũng không có nhiều chủ yếu chỉ là giấy tờ sổ sách mang từ đội kỵ sĩ về để làm việc. Kaeya đứng dậy bước đến bên tủ quần áo, mở cánh cửa ra lôi chiếc balo đã nằm yên ở vị trí này trong suốt khoảng thời gian dài không có chút bám bụi, thu dọn từng món đồ của mình vào trong đó. Không sớm hay muộn thì ngày này cũng đến nhưng nỗi đau này cứ không ngừng dày vò cậu, mười một năm là khoảng thời gian rất dài và Diluc đã chiếm hầu hết tất cả tình yêu của cậu ngoại trừ các con.

"Hức... Cho dù có như vậy thì không thể phủ nhận rằng mình đã yêu anh ấy rất nhiều."

Quay trở lại căn phòng nơi tràn đầy mùi Pheromone nước nho đầy quyến rũ, Diluc nhìn tờ đơn ly hôn thì không khỏi không nhớ về cái ánh mắt của cậu.

"Khóe mắt của Kaeya..." Hắn vẫn thẩn thờ ngồi yên vị trên chiếc sofa êm ái nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đã khép lại.

Ngoài trời gió gào thét liên hồi, mây kéo đến che mù cả bầu trời ngoài kia, không thể thấy được ánh trăng hay bất cứ thứ gì thắp sáng bầu trời đêm nay. Tiếng lộp bộp đập vào cửa kính từ nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, cơn mưa trút xuống mảnh đất trù phú này như ai oán. Bên cạnh ánh lửa bập bùng kèm hơi ấm phát ra từ lò sưởi, đôi mắt hắn trống rỗng. Chỉ trong giây lát hắn đã thấy được thứ mà cả đời không thể quên được, nụ cười đẹp nhất trên đời giống hệt với ngày cậu khoác lấy tay hắn tiến vào lễ đường kèm với giọt nước mắt của sự sụp đổ. Kết thúc rồi, bây giờ cả hai sẽ không còn thứ gì ràng buộc nữa đường ai nấy đi...

...

"Lão gia..." Adelinde vội vàng sửa soạn vali cho hắn, không rõ vì lí do gì mà hắn đến tìm cô lúc đã tối muộn và bảo rằng hắn phải công tác xa nên cần chuẩn bị hành lí gấp.

Cô hầu trưởng ngơ ngác trong giây lát, nhưng sau đó gật đầu lập tức sắp xếp mọi thứ cho hắn kẻo trễ. Một bên là phu nhân chuẩn bị dọn ra ngoài, một bên là lão gia chuẩn bị đi xa. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Đã chuẩn bị sẵn sàng hết thưa lão gia!" Cô bước tới phòng làm việc của hắn nhìn hắn sắp xếp lại giấy tờ một lần nữa để chắc chắn rằng sẽ không bỏ quên thứ gì quan trọng.

"Lần này có thể sẽ rất lâu tôi mới trở về, làm phiền chị chăm sóc cho Tửu trang một lần nữa!" Hắn đưa tay cầm lấy chiếc vali dặn dò cẩn thận trước khi đi xa.

Adelinde im lặng gật đầu, bên ngoài điềm tĩnh như mặt hồ không gió thổi qua nhưng bên trong biến động không ngừng hệt như biển lặng trước cơn cuồn phong. Mãi một lúc sau, đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô mới cất giọng lên hỏi hắn.

"Lão gia, ngài thật sự ly hôn với phu nhân?"

"...Ừ, Kaeya đã ký vào đơn và tôi cũng vậy."

"Tại sao?"

"...Hôn nhân không tình yêu, cứ ràng buộc mãi không phải là chuyện tốt! Hơn hết tôi không yêu cậu ta, Adelinde à!?"

"Nhưng phu nhân rất yêu thiếu gia, và tôi chắc chắn rằng ngài không thể không biết đến điều này."

Hắn im lặng, hắn biết Adelinde muốn nói đến điều gì nhưng hắn đã thề ràng sẽ không bao giờ tha thứ cho cái hành động khốn nạn của Kaeya năm đó.

"Tôi biết nhưng tôi không muốn chấp nhận nó." Hắn nói rồi quay đi, bước ra khỏi cửa để lại cô hầu trưởng sụt sùi ở phía sau.

Cuối cùng gia đình Ragnvindr tan vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro