.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân có cần tôi giúp chuyển nốt số đồ còn lại không ạ!?" Adelinde ôm một thùng caton nhỏ ra ngoài cửa để lên xe ngựa.

"Không cần làm phiền chị đến thế đâu, tôi làm được mà mấy chuyện này cũng nhỏ không sao cả." Kaeya xua tay tỏ ý không cần.

Số đồ cần chuyển ra xe cuối cùng cũng hết, mặc dù ban đầu đã đánh giá là không có quá nhiều đồ nhưng đến khi nhìn lại thì tốn cả hai chiếc xe ngựa để di chuyển nó đến nơi mới, mà chủ yếu vẫn là đồ của các con của cậu nhiều hơn.

"Vậy còn về nơi ở thì sao ạ? Dù gì phu nhân dọn ra ngoài vội thế này…"

"À về chuyện này thì đội trưởng đại diện đã giúp tôi tìm được nhà mới nên chị không cần phải quá lo lắng nhé…" Kaeya cười trừ vỗ vai chị ấy.

Adelinde thở phào nhưng nét mặt vẫn vươn lại chút buồn bã, giấc mơ về một hạnh phúc của nhà Ragnvindr vốn dĩ chỉ là giấc mơ?

"Em biết là chị rất tận tâm với gia đình này nhưng mà xin lỗi, lỗi của em đã khiến tất cả mọi thứ thành ra thế này Adelinde ạ. Giấc mơ ấy rất tuyệt nhưng việc nó thành sự thật chắc chỉ còn nằm trong trái tim ta!"

"Phu nhân không có lỗi gì hết, tôi biết chứ tôi biết cái hoàn cảnh này sẽ xảy ra mà chỉ là tôi không muốn chấp nhận nó như thế này…" Cô hầu trưởng ôm mặt nức nở.

Kaeya có chút bối rối nhưng cuối cùng cậu giơ tay ôm lấy cả người chị ấy vào lòng, Adelinde cống hiến cả một đời vì nhà Ragnvindr hơn ai hết với tất cả những gì xảy ra đều có ảnh hưởng trực tiếp đến người hầu gái trưởng này.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ em, em sẽ đến thăm chị thường xuyên…"

"Cảm ơn phu nhân, người phải sống thật tốt nhé!" Adelinde lau vội đi dòng nước mắt nở nụ cười nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Cậu cũng không nỡ nhưng không còn cách nào khác, không duyên không nợ thì níu kéo bằng cách nào nữa chi bằng cả hai được tự do làm những gì mình muốn, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhà mới của cậu được Jean lẫn Lisa hỗ trợ tìm kiếm và rất nhanh đã có, tuy không lớn như ở Tửu trang nhưng nó rất ấm cúng và tuyệt đẹp. Như vậy là đủ rồi.

"Mặc dù chỉ là ở tạm nhưng nơi này cũng quá tốt nhỉ? Phải biếu quà cho Jean với Lisa thay lời cảm ơn mới được."

Cậu nghĩ thầm rồi bắt tay vô việc chuyển những món đồ vào nhà, mấy đứa nhỏ tạm thời vẫn phải nhờ Adelinde chăm hộ cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy. Ít nhất sẽ không chạm mặt Diluc trong khoảng thời gian này vì anh ta đã đi công tác, thôi thì như vậy cũng tốt đỡ phải ngượng mặt. Cậu vẫn chuyên tâm vào công việc chuyển đồ trước khi trời tối nhưng có lẽ bản thân cậu đã quên mất điều gì đó. Điều gì đó vô cùng quan trọng.

...

"Tại sao mình lại quên chuyện này chứ? Khỉ thật." Kaeya mặt hầm hầm vì ngủ không đủ giấc hiện tại đã an vị trên chiếc ghế ở phiên tòa xử án.

Và thế là khoảng một tuần sau, khi đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp trong cơn mưa nặng hạt ấy. Cửa phòng Kaeya bị đập liên hồi và không có dấu hiệu ngừng nghỉ, gõ mãi không thấy người bên trong có động tĩnh gì Amaryllis nó đạp cả cửa ra vô kéo chăn của cậu.

Ai kia còn ngái ngủ chưa hiểu trời trăng mây đất gì quấn tấm chăn dày trên người bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch kéo một phát khiến Kaeya ngã lăn ra sàn la oai oái.

"Con làm gì vậy?"

"Cha quên hôm nay là ngày gì rồi à!"

Thấy mặt cậu cứ nghệch ra như tên ngốc, nó thở dài rồi đưa tờ giấy ghi chú ra trước mặt cậu mà hôm qua bản thân đã viết rồi để quên ở phòng khách. Kaeya dụi dụi mắt một hồi mới nhìn rõ được những gì ghi trên đấy và đến khi nhìn rõ từng chữ thì mới tá hỏa, ba chân bốn cẳng đi làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió.

"Cha quên hôm nay bản thân phải đến tòa án à?" Ileon ló mặt ra nhìn, thấy được cái nhúng vai của chị nó thì đủ để biết, ôi trời sẽ không bị khiển trách đấy chứ.

Hiện tại trên tòa án đang diễn ra buổi xét xử về những hành vi cấu kết của những gã quý tộc với Đại bảo đoàn, và tất nhiên tất cả bọn chúng đều rất biết đều mà khai hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra, bao gồm cả việc bị tấn công bởi "một con quái vật". Những người tham dự bên dưới hoang mang khi nghe hắn đến từ "quái vật", Jean ngồi bên cạnh cậu lén liếc nhìn sang người kia thì chỉ thấy cậu ta cười.

"Jean à, theo dõi tiếp đi nào chắc chắn bọn chúng sẽ khai ra tôi thôi. Tôi rất muốn biết bọn chúng sẽ nói gì về chuyện hôm ấy."

Quả đúng như Kaeya nói, ngay sau đấy một hai giây đã có kẻ chỉ tay nhắm đến cậu. Một tên quý tộc cấp thấp đã không còn bất kì quyền lực nào trên tay lại cả gan lớn giọng quát cả thẩm phán rồi chỉ tay xỉa xói về phía Kaeya. Nụ cười trên môi cậu tắt đi thay thế bằng cái mím môi khinh thường, ánh mắt đầy mùi thuốc súng giương lên nhìn chằm chằm về hướng gã ấy. Gã khẽ run nhưng miệng mồm vẫn hoạt động nhanh như cái máy cũ vừa được tra thêm dầu nhớt, thay vì hoạt động trơn tru như bản năng vốn có thì gã lại lắp bắp từng chữ rời rạc, chắp vá lên cái sự thật mà chính mắt gã từng chứng kiến.

Trong khi mọi người xung quang hoang mang vì những lời nói của gã, cậu chỉ ung dung ngồi bắt chéo chân tay đặt lên má nhịp nhịp, ánh mắt nheo lại nhìn gã. Jean bên cạnh thì đứng ngồi không yên cứ hở chút là ra hiệu với cậu mà có vẻ Kaeya cũng không để tâm mấy gì đến chuyện này. Cậu chỉ muốn xem gã có khả năng biến tấu câu chuyện này thành thế nào? Khiến mọi người bàn tán lên nhìn gã như một kẻ điên hay hướng con mắt hoảng sợ về phía cậu.

"Các người phải tin tôi, tên Omega đó là con quái vật. Hắn cầm kiếm xông vào nơi ẩn náo của chúng tôi mà chém loạn điên cuồng không có điểm dừng. Một vài anh em xấu số đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm tàn độc của hắn!" Hắn vung tay múa chân diễn tả về ngày hôm đó, ánh mắt cười cợt lẫn khinh thường nhìn về phía cậu.

"Có thật là đội trưởng đã làm những chuyện như vậy không?" Người A

"Hắn là kẻ thông đồng với đám bắt cóc buôn người, làm sao mà có thể tin những gì hắn nói chứ." Người B

"Nhưng việc đội trưởng ra tay giết người như vậy liệu có…" Người C

Tiếng xì xầm ngày một nhiều hơn và hầu hết ánh mắt lẫn cử chỉ đều hướng về phía Kaeya. Tất nhiên việc đội kỵ sĩ Tây phong làm việc như vậy là để đảm bảo an toàn của người dân nơi đây, nhưng việc giết người công khai như thế này…? Liệu có thật sự coi thường pháp luật? Hay còn lí do khác mà mọi người chưa được biết.

"Tất cả trật tự! Mọi chuyện có đúng như những gì mà bị cáo nói không, thưa đội trưởng đội Kỵ binh!!" Thẩm phán ho khan tạo tiếng động.

Kaeya im lặng, khẽ liếc mắt sang kẻ bên dưới. Gã nhăn nhở cười, đúng là có ý định kéo cậu theo cùng nhỉ? Kaeya cũng chẳng có lấy chút tia sợ sệt nào mà gật đầu. Cả căn phòng liền nhao nhao lên, người nói người thì thầm người chỉ chỏ. Cậu không sợ chết chìm trên một con đò nhỏ giữa cơn bão như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ đâu, cậu chỉ ngại khi chỉ lênh đênh giữa biển một mình thôi, đã vậy thì hùa theo hắn để rồi xem ai mới là người làm chủ cuộc chơi.

"Đúng là tôi đã giết mấy người đó nhưng do họ phản kháng chống đối người thi hành công vụ."

"Nói láo, rõ ràng ngươi xông vào hang ổ của bọn tao rồi tùy tiện xả Pheromone ra khiến tất cả anh em như con thiêu thân lao về phía mày để mày thẳng tay vung kiếm chém chết bọn họ!"

"Ồ! Thế sao, tôi không nhớ bản thân đã làm như vậy nhỉ?"

"Rõ ràng là mày có vì lúc đó ngoại trừ tiếng la hét của lũ nít ranh ra thì tao nhìn thấy tất cả rõ bằng chính đôi mắt này."

"Bằng con mắt nào cơ?" Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ hắn.

Gã ta càng hăng máu, quát tháo la hét to nhỏ không phải biệt bản thân đang ở vị trí nào trong phiên tòa này.

"Các ngươi bắt cóc trẻ con… Thông đồng với nhau, bắt tay cấu kết làm ô nhục điều lệ ở Mondstadt này. Hơn hết, các ngươi có dám đảm bảo rằng bản thân chỉ bắt cóc mà không bạo hành bọn trẻ. Đừng nói như thể bản thân là thánh nhân, là kẻ bị oan đang phải chịu sự bất công ở thế giới này. Ông nên nhớ rằng đây là Mondstadt, thành phố Tự do dưới sự bảo hộ của Đại nhân Barbatos chứ không phải là nơi các ngươi có thể quăng dây, múa rối biểu diễn vở kịch mà ngươi dựng lên chỉ để lấy được sự thương hại của người dân!"

Nói dứt câu, cũng là lúc cậu đứng trước mặt hắn. Ánh mắt không chút lưu tình, lấy từ trong người ra sấp hình ảnh lúc trước bọn chúng chụp rồi gửi đến đội kỵ sĩ như lời khiêu khích. Jean ngồi bên trên thấy đống ảnh thì trong lòng như lửa đốt, không lẽ Kaeya tính làm điều đấy. Theo như thông tin được công bố ra ngoài Mondstadt số lượng trẻ em được cứu đã giảm xuống rất nhiều so với số lượng thông báo mất tích, và đội kỵ sĩ đã thống nhất ý kiến rằng việc số lượng còn lại không nên truyền ra ngoài vì một vài sự cố nhưng Kaeya lại muốn phanh phui tất cả mọi chuyện ngay lúc này, không xong rồi. Nhưng vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn!

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này đâu nhưng do ngươi quá ngạo mạn đi, và tất nhiên sẽ có kẻ không biết nghe lời nếu như chưa từng thấy hình phạt trước mắt được thực thi." Cậu kề sát tai hắn to nhỏ chỉ vừa đủ gã nghe.

Gã đấy mặt cắt không còn giọt máu, nói như vậy không lẽ tính lấy gã ra làm con chuột bạch cho việc răng đe đám tội phạm kia? Không, không thể như vậy được. Gã đội trưởng trước mặt này tàn nhẫn hơn những gì gã nghĩ. Ấn tượng về Kaeya của gã lúc trước cũng chỉ là một Omega nhỏ bé làm việc không chút phòng bị ở nguyên cái đội kỵ sĩ vô dụng, nhưng rồi sau sự kiện đấy ngay khi đội trưởng đại diện tạm thời lên quản lý mọi thứ thì gã mới nhận ra bản thân ngu dốt đến dường nào khi tất cả những con sâu mọt đấy đều bị loại trừ một cách nhanh chóng, không chút dấu vết nào để lại về sau. Cách hành xử thì cứ như kẻ ngốc, lúc nào cũng cười nói vô tư như những đứa nít ranh chưa đủ về trình độ học vấn, lần này gã phạm phải sai lầm rồi. Từ kẻ đứng đầu cho đến những kẻ quản lý không một kẻ nào bình thường cả, như kẻ đứng trước mặt gã đây là một ví dụ. Cứ ngỡ Kaeya hiền lành các kiểu, vô hại yếu đuối nhu nhược nhưng đến khi chạm trán hay nói trắng ra là chọc điên cậu thì hắn đã thấy được hậu quả.

Các anh em, đối tác, bạn bè của gã đã chết dưới lưỡi kiếm của cậu. Ba mươi hai người chết chỉ với nhát chém sâu vào vùng cổ. Gã sợ rồi, gã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Làm ơn! Ai đó cũng được, cứu gã.

"Đưa là bằng chứng cho thấy việc bọn chúng đã ra tay tàn nhẫn với những đứa trẻ!" Kaeya cầm sấp ảnh đưa cho thẩm phán.

Thẩm phán lẫn luật sư nuốt ực một cái, không thể tin được những gì mà bản thân đang nhìn. Từng ảnh từng ảnh một được truyền đi để cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt của bọn khốn đã dám làm gì trên mảnh đất Tự do này.

"Xin lỗi Jean, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này!" Kaeya hướng ánh mắt hối lỗi về phía người đội trưởng kia.

Jean cúi mặt xuống, Kaeya đã làm đến nước này thì không còn gì để giấu giếm nữa. Rất nhanh ngay sau đó, cả khán phòng bùng nổ. Ai nấy đều phẫn nộ chỉ thẳng tay về phía hắn mà hét to chữ "Tử hình", một vài người ôm mặt khóc nức nở vì tấm ảnh con mình bị bạo hành cho tới chết trên đấy đứa trẻ chết không nhắm mắt, trong miệng lẫn máu lẫn nước dãi trào ra dính nhớt cả cổ áo. Còn có vài người đưa ra hình thức tra tấn hắn trước khi tử hình nữa cơ, thẩm phán thấy bầu không khí không ổn liền cầm búa đập xuống khiến ai nấy đều im lặng.

"Bị cáo còn gì để bào chữa không? Theo như phán quyết của tòa, bị cáo sẽ tù chung thân như quyết định ban đầu nhưng tất cả sẽ được thay đổi ngay sau khi tất cả được nhìn thấy những bức ảnh."

"Cái gì? Tại sao các ngươi lại thay đổi nhanh chóng như thế chứ, như vậy không hề công bằng với ta!" Gã đập tay xuống bàn hét lớn như lợn bị chọc tiết.

Sau đó hướng ánh mắt kêu cứu hèn hạ sang Kaeya, cậu nhìn hắn với nửa con mắt để lại nụ cười khẩy rồi quay mặt trở về vị trí cũ, bất cứ lúc nào cũng phải có kẻ sẳn sàng hi sinh để làm gương cho những kẻ ở lại để nhắc nhở chúng rằng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, muốn sống yên ổn thì đừng có dại mà động đến đội kỵ sĩ Tây Phong.

"Tòa tuyên án bị cáo tử hình!" Tiếng búa gõ xuống, tiếng hò hét của người dân vang lên như sấm gọi, kết thúc vụ án mất hết nhân tính.

...

"Xin lỗi mọi người nhé, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động ngày hôm nay!"

"Thôi, cũng không có gì to tát. Ít nhất cậu cũng phải bảo trước cho chúng tôi chứ, bất ngờ như thế quả là đỡ không kịp thật." Jean chống tay thở dài.

Sau khi kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về nhà không ai đi loanh quanh thị trấn như thường ngày nữa vì cơn mưa nặng hạt từ sáng sớm cho đến bây giờ, cơn mưa đã kéo dài suốt kể từ mấy ngày trước cho đến bây giờ vẫn không ngớt cứ như Ông trời đang khóc thương tiễn đưa cho những đứa trẻ xấu số ấy hoặc có thể do vài lí do khác chẳng hạn. Riêng Jean với những người khác vẫn phải trở về đội kỵ sĩ để tiếp tục công việc còn dang dở.

"Mà Kaeya này…"

"Hử?" Cậu bỏ sấp tài liệu sang một bên nhìn người gọi tên cậu.

Albedo trông hơi ngập ngừng thì phải? Có gì khó nói chăng? Hay là họ đã biết mọi chuyện…

"Có phải anh với lão gia Diluc đã ly hôn?" Albedo vừa nói dứt câu, ai nấy đều chăng chú nhìn cậu như sinh vật lạ vừa bước chân lên lục địa Teyvap.

"Đừng có nhìn tôi như thế chứ mọi người và câu trả lời là đúng, tôi với anh ấy vừa hoàn tất thủ tục từ tuần trước. Đội trưởng đại diện với quý cô Lisa đây chưa nói cho mọi người biết à." Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng như chuyện này chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là ly hôn thôi có gì to tát đâu.

"À thì, hai người họ có nói nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh hơn." Albedo

"Hai người… c-có phải đã…" Lần này là Sucrose, cô ấy rất lúng túng khi cố đưa ra câu hỏi cho cậu.

Kaeya thở ra một hơi mỉm cười: "Cũng không có gì nghiêm trọng cô đừng nghĩ như thế chỉ là hết duyên hết nợ thì chia tay thôi, không níu kéo thì sẽ không đau khổ."

Câu nói phát ra từ chính miệng của Kaeya như chính cái tát đang vả thẳng vào mặt cậu, không biết làm sao cậu có thể nói ra được điều đó trong khi chính bản thân lại đi ngược với những điều trên. Chấp nhận hạ mình nhẫn nhịn níu kéo trong suốt mười một năm, luôn nghe lời và tự biến bản thân thành thứ gì đó chính cậu còn không rõ chỉ để làm hài lòng hắn. Kaeya cứ ngỡ bản thân phải tự hành hạ bản thân như thế tới cuối đời vì hắn nữa chứ, chữ yêu khi nói ra không quá nhẹ cũng không quá nặng cho đến khi gặp một kẻ si tình. Nó nặng lắm chứ, nội tâm cậu cứ bị giằng xé từng chút một cho đến khi trên đấy bắt đầu xuất hiện vết nứt. Và sau đó chính là những cuộc cãi vả thường xuyên xảy ra không có hồi kết, vết nức ngày càng lan rộng ra cho đến khi nó chạm vào nhau và cuối cùng khi nó vỡ tan thì kết cả đã kết thúc. Cả hai đã được giải thoát, không còn đau buồn không còn sầu não, không còn vướng bận hay bất cứ thứ gì liên kết lại với nhau nữa.

"Kaeya…"

"..."

"Này Kaeya!" Lisa vỗ vai khiến cậu giật bắn người.

"Xin lỗi cô, có chuyện gì sao?" Cậu đành phải gác cái suy nghĩ miên man đó sang một bên rồi.

"Ừm thì, cậu có thật sự ổn không vậy?"

Cậu im lặng nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng để xua tan đi cái không khí khó thở này: "…?? Thôi nào mọi người, tôi vẫn rất lạc quan đấy. Bỏ chuyện này sang một bên và làm việc tiếp nào."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu, ánh mắt của sự lo lắng quan tâm đến vị đội trưởng ngày ngày đều chào hỏi họ bằng một nụ cười rực rỡ hơn ánh Mặt Trời, bằng hành động đôi khi là trêu đùa quá đà hoặc giúp đỡ tận tình. Kaeya biết họ quan tâm đến mình nhưng cậu lại không muốn họ nhìn cậu như kẻ cần được sự an ủi, không cần đâu thật sự đấy. Cảm động thật nhưng không phải lúc này.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn trút xuống như thác như cơn oán hận muốn cho tất cả đều biết đến, nước mưa đập liên hồi lên những mảnh gạch tạo nên tiếng lộp bộp vui tai. Tiếng sấm chớp vang lên nhức óc, tia sáng rạch ngang cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro