.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền lênh đênh trên biển, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền đều đều như muốn đánh thức những thủy thủ có mặt trên boong tàu. Phía trước mũi tàu, ánh sáng Mặt Trời dần nhô lên như báo hiệu ngày mới, ánh nắng vàng rực rỡ bao quanh lấy cả vùng biển rộng lớn. Thủy thủ bên trên chạy đôn chạy đáo để giữ thăng bằng cho thuyền khi cơn gió lớn kéo đến, phía xa đã thấy được bến cảng dưới lớp mưa tuyết dày đặc.

Diluc ngồi bên trong khoang thuyền nhìn ra phía ngoài cửa sổ duy nhất có trong phòng, hắn thở hắt ra một hơi quả thật cơ thể hắn không hề thích hợp với cái lạnh chút nào, hơi thở hắn phả lên không trung tụ lại tạo thành khói trắng mờ ảo rồi biến mất. Chuyến đi lần này đến Snezhnaya sẽ rất lâu và dài, chủ yếu vẫn là về công việc giao thương ở Tửu trang mà dạo gần đây hắn đang rất đau đầu về chuyện này, mặc khác thì hắn không muốn ở trên lãnh thổ Mondstadt thêm một giây phút nào nữa. Cứ nghĩ về chuyện đêm đó là hắn lại muốn tức điên lên, gì chứ nếu nói về chuyện ly hôn thì tất nhiên là hắn phải vui rồi đấy nhưng lần này hắn không cảm nhận được sự vui vẻ nào phát ra từ trong não hắn cả, chỉ có sự bực dọc lẫn khó chịu cứ bủa quanh bám riết lấy hắn không rời. 

Rốt cuộc là tại sao? Hắn cau mày nhìn ly trà nóng trước mắt, khói bốc lên hòa cùng với hơi thở của hắn tỏa ra trong không gian mờ ảo này. Kaeya cứ như cái đuôi đã bám riết lấy hắn suốt tận mười một năm, à không phải là hơn thế. Lần đầu tiên gặp cậu ấy là vào một ngày Mondstadt có cơn mưa to như thác trút xuống, một Kaeya nằm cuộn người trong lòng ngực của ba hắn. Nhỏ nhắn, yếu đuối, vô hại và luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh.

Hắn đã từng nắm lấy tay cậu, an ủi pha trò chỉ để được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt vốn dĩ đã nên rạng rỡ ấy nhưng thế mà từ khi nào mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này. Hận thù rồi cố chấp bám dính lấy nhau, ghét bỏ lẫn sự chán nản… Cứ mãi như vậy, không có hồi kết. Ít nhất đó là những gì mà hắn nghĩ về cậu trong suốt khoảng thời gian qua nhưng rồi từ mấy ngày trước có gì đó khiến hắn phải luôn thao thức suy nghĩ lại rằng bản thân đã thật sự coi cậu là thứ "như vậy" không?

Khi hắn hạ giọng ra lệnh con gái mình phải đi xin lỗi kẻ gây chuyện, Kaeya-đối với một người luôn răm rắp nghe lời hắn tuyệt đối không có chuyện dám chống lại vậy mà lúc đó vợ hắn lại chắn tay ra trước, lên giọng cãi nhau với hắn vì đứa trẻ ấy. Rồi còn cả việc hắn ngăn cản cậu đi tìm đứa con bị bắt cóc, hắn biết hắn khốn nạn đến thế nào khi ra quyết định đấy nhưng điều hắn không ngờ tới rằng Kaeya lại chủ động nói ra lời ly hôn thẳng thắn như chính tay giáng các tát vào má hắn để bảo vệ những đứa trẻ đấy.

Đến khi hắn thật sự nhận ra rằng, cậu chẳng còn chút để tâm nào dành cho Diluc hắn nữa. Cậu không quan tâm cũng như làm ngơ đi sự thật rằng bản thân đã không còn là gì với hắn nên đã chấp nhận buông tay.

Hắn khẽ cười rồi buông ly trà đã vẫn còn nóng xuống bàn, Diluc không ghét trà nhưng lần này hắn cảm thấy cổ họng thật đắng không thể nuốt nổi thứ này, hắn đập tay xuống bàn tức giận hà cớ gì hắn phải luôn suy nghĩ về chuyện này chứ. Đây không phải là những gì mà hắn mong muốn sao? Cuối cùng cũng kết thúc, tháng ngày dài đằng đẵng về cái mối quan hệ chết dẫm ấy. Hắn tự do rồi!

Con thuyền đã thành công cập bến tại bến cảnh đầy ấp những người và người, các thủy thủ trên tàu bắt đầu công việc di chuyển hàng hóa xuống bên dưới bến cảng. Tuyết không ngừng rơi, trắng xóa bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Hắn mở cửa bước ra ngoài, không khí lạnh như cắt da cắt thịt bao quanh lấy Diluc khiến hắn có chút run lên, giấu chiếc mũi đã đỏ ửng lên sau chiếc khăn choàng to tướng ấy, xách theo hành lí bước xuống thuyền hướng về phía thành phố mờ ảo chìm trong tuyết trắng.

Nơi này người người qua lại tấp nập như ở Cảng Liyue, đâu đâu cũng thấy bóng người in hằng dưới ánh đèn vàng nhạt phủ trên lớp tuyết dày. Các gian hàng vẫn luôn tấp nập người mua kẻ bán, không khí không khác gì mấy so với Lễ hội Hoa gió ở Mondstadt. Bước đi vô định trên con đường thẳng tắp, ngắm nhìn vô số khung cảnh tuyệt đẹp giữa bầu không khí lạnh lẽo nhưng đông đầy người lẫn người. Diluc bất giác dừng chân trước một cửa hàng nhỏ, nơi này có lẽ không được chú ý đến khi không có mấy ai đến đây. Hắn đẩy cửa bước vào phủi lớp tuyết mỏng bám trên xuống, người phục vụ niềm nở bước ra chào hắn rồi đưa hắn vào bàn. Không khí ở trong đây khác hẳn so với bên ngoài rất nhiều, ấm cúng dễ chịu mang cảm giác như đang vùi mình vào đống chăn bông ấm áp và phía trước đó là lò sưởi đang đang tỏa ra hơi ấm bao bọc lấy hắn. Đặt hành lí bên dưới chân, tự gọi cho bản thân một ly cacao ấm rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài lớp kính trong suốt.

"Thật giống như Giáng sinh!" Hắn lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy khung cảnh ngoài kia.

Quả thật đúng như hắn nói, không khí này không khác gì so với Giáng sinh cả. Người người nhà nhà vội vã trở về quay quần với gia đình giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. "Gia đình", từ khi nào hắn đã không còn nhắc đến chữ này nữa. Kể từ khi ba hắn, ông Crepus Ragnvindr qua đời hay từ khi hắn kết hôn? Không biết nữa, thật sự hắn còn chẳng thể định nghĩa được chữ đấy một cách rõ ràng như hắn đã từng nghĩ. Uống vội tách cacao nóng rồi đặt tiền lên bàn rời khỏi cửa hàng, hơi ấm từ cửa tiệm ấy cứ bám víu lấy hắn như chẳng rời còn hắn tuy luyến tiếc nhưng lại không muốn dây dưa thêm một phút nào nữa vì nó làm hắn nhớ đến khoảnh khắc khi mà ba hắn còn sống.

Sẽ không bao giờ có cái hạnh phúc nào là mãi mãi, cứ đến rồi đi hoặc cũng chỉ toàn tại trong một khoảnh khắc nào đó mà chính bàn thân ta cũng chẳng nhận ra để rồi mất đi thì lúc đó mới tự hỏi rằng "tại sao bản thân lại không bao giờ trân trọng nó" hoặc "tại sao chưa bao giờ hay thậm chí thử đưa tay ra níu kéo lấy nó như cái cách mà những con người lụy tình đã làm".

Hắn hòa vào dòng người đông đúc trên con đường, đi từng bước dưới ánh đèn vàng nhạt trải dài khắp cả con đường mòn. Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi hắn dừng lại trước cửa khách sạn mà hắn đã đặt phòng, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên cuối cùng hắn cũng có thể được nghỉ ngơi trong căn phòng ấm cúng khác xa so với không khí bên ngoài. Hắn ngã lưng trên chiếc giường dài, vắt tay lên trán nhìn trần nhà tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đây.

...

Sáu năm sau

"Xin hãy tránh đường cho ạ, nhường đường cho bệnh nhân cần phải chữa trị gấp!" Amber cùng với một người lính khiên Bennett trên cáng chạy thẳng một mạch đến Giáo đường.

Cậu ấy lại như thế nữa rồi, Bennett quả là một người đầy nhiệt huyết với nổi niềm đi thám hiểm của đoàn mình nhưng xui xẻo cứ ập tới liên tục như thế thì với người thường còn nản chứ nói gì tới một người dính vận xui như vậy. Hôm nay ở bên trong lẫn ngoài thành Mondstadt nhộn nhịp hẳn ra, ai nấy cũng bận tối mặt đều đi đi lại lại hối hả không ngừng và tất nhiên đối với đội kỵ sĩ cũng như vậy. Công việc của bọn họ bắt đầu tăng gấp ba gấp bốn lần chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi ấy vì sắp tới cả Mondstadt này sẽ tổ chức một lễ hội lớn nhất chưa từng có trong vòng những năm gần đây, ai nấy cũng đều háo hức cho sự kiện này nhưng nhiêu đó tất nhiên cũng đi kèm với việc khối lượng công việc được tăng cao, đều đổ dồn vào những ngày tháng này để chuẩn bị kịp cho lễ hội. 

Trong khi tất cả mọi người bận tối mặt với đống công việc muốn đè chết người, thì ai đó lại rất thảnh thơi đi công tác như đi nghỉ dưỡng đu đưa ở tận tít xa phía Bắc của Sumeru, để lại phần công việc ấy cho những đứa con thơ của mình gánh vác. Không sai đâu là bọn trẻ hiện đang gánh vác tất cả công việc của Kaeya trong khi cậu ấy đang ở Sumeru. Amaryllis ngoài đống công việc giấy tờ trong văn phòng của cha mình thì cô bé phải xuống tận bến cảng hỗ trợ Sucrose với Albedo việc giao thương giữa các con thuyền với nhau, phần còn lại thì Ileon sẽ làm nốt. Hai trợ thủ đắc lực của Kaeya ngay khi cả hai đủ tuổi gia nhập đội kỵ sĩ, Ileon thì không nói gì vì thằng nhỏ tự nguyện về dưới trướng cậu còn Amaryllis thì cậu lại phải tự mình đi đến tổ đội khác vác con nhỏ đi về làm việc dưới trướng để tiện giám sát. Còn về lí do thì dài lắm, chủ yếu vẫn là con bé đã bước vào tuổi nổi loạn và rất nghịch, nghịch hơn cả con trai và chủ yếu là nghịch ngu nên đành phải mang về để dễ quản lí hơn. Chứ lúc trước khi còn dưới trướng người khác thì hết một tuần không biết đã phải nghe biết bao nhiêu lời khiếu nại về chuyện này, cậu rất đau đầu nhưng không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cho đến khi chịu hết nỗi nên đành vác về đội để dễ quan sát hơn. 

"Aaa, cuối cùng cũng xong. Giờ chạy qua giúp anh ba phát rồi đi ăn trưa vậy!" Ileon vừa làm xong đống giấy tờ chất cao như núi ấy liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi văn phòng hướng đến Giáo đường mà đi.

Lượng công việc cao dẫn đến việc mọi người thường xuyên bị thương, không nặng thì nhẹ nhưng tất cả đều đi đến Giáo đường để nhờ Barbara chữa trị và Ilian hiện đang làm việc ở đây với tư cách là trợ lí bên cạnh cô ấy. Từ giúp việc chữa trị hay chăm sóc các bệnh nhân cho đến việc đi hái và điều chế dược liệu, cậu bé đều làm tốt vai trò đấy. Khác với các anh chị em của mình, Ilian không thích công việc giấy tờ hay mấy việc như bước ra chiến trường cầm vũ khí chiến đấu với kẻ địch, so với những việc như vậy thì Ilian lại thích việc chữa bệnh cho các bệnh nhân hơn hoặc là chạm tay vào những nhánh thảo dược còn đọng lại chút sương sớm vào ngày mới. Đứa trẻ này thích việc chữa trị hơn so với việc gây ra thương tích cho kẻ khác, một phần cũng là vì nổi ám ảnh với quá khứ ấy. Cơn sợ hãi lẫn máu với nước mắt cứ in hằn trong tâm trí của đứa trẻ trong những ngày vừa tiếp nhận điều trị tâm lí, mãi thì cơn ác mộng ấy từ ít dần rồi chuyển sang biến mất tuy vậy không thể nói mất là mất được, chính vì sự sợ hãi khi phải cầm trên tay vũ khí ấy Ilian đã từ bỏ việc trở thành một kỵ sĩ như cha hay với chị hai và em trai mình, cậu ấy lui về sau và chọn lấy công việc này. 

"Anh ơi, có cần em giúp gì không?" Vừa hay nghĩ đến, Ileon ló đầu vô phòng nhìn thấy anh trai mình đang chật vật với đống chai lọ trên tay.

"À cũng cần ấy, giúp anh…" Ileon nó đưa tay đỡ lấy chai lọ sắp rơi vãi xuống sàn nhà ấy và đặt nó lên trên kệ trống, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp cái phòng được cấp riêng cho chính anh trai mình khắp nơi đều là sách những sách nhìn đến mức ngột ngạt.

"Phòng anh sao giống với phòng của cha vậy, lúc nào cũng toàn là sách với giấy tờ nằm ngổn ngang trên sàn nhà lẫn với trên bàn?" 

"Tha cho anh đi, công việc dạo này không còn thảnh thơi như lúc trước nữa nên không có mấy thời gian để dọn dẹp."

"Bào chữa hay đấy, anh nói chuyện giống hệt như cha vậy!" 

"..."

"Khụ, chị hai đâu?" Ho khan rồi chuyển qua chuyện khác chứ thằng em song sinh này của cậu ngày một nắm thóp hết tính cách của bản thân mình như vậy, đỡ không nổi nữa rồi.

"Dưới bến cảng, mà chắc chị ấy sắp quay về rồi. Tới giờ nghỉ trưa rồi đấy ạ, về chiều thì làm nốt một số công việc nữa là xong hết của ngày hôm nay." Vừa dọn dẹp vừa nói không ngừng, quả thật dạo này ai cũng bận tối mặt cả chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi thật sự.

Mấy ngày trước trong lúc nghỉ trưa thì cả hai chị em lại lôi đống giấy tờ ra giải quyết tiếp mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống thì cả hai mới dừng lại, nói chứ công việc dạo này thật sự rất nhiều khó có thể hoàn thành hết chỉ trong vòng một hai ngày được.

Bên dưới bến cảng tấp nập người qua lại, đứa trẻ trên tay cầm tấm bảng đồ hướng dẫn từng chiếc tàu vào đúng vị trí của nó trong bến cảng. Người người qua lại tấp nập không ngơi nghỉ, thủy thủ trên boong tàu bắt đầu di chuyển hàng hóa lên xuống tại bến cảng. Amaryllis một bên điều khiển một bên phải luôn giữ liên lạc với phía của Albedo để nắm rõ tình hình an ninh bên trong này đề phòng có sự cố lẫn những tên trộm trà trộn vào gây rối mất trật tự.

"Tiểu thư Amaryllis?" 

Đứa trẻ nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cũng bất giác quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng vì công việc sớm cũng đã giãn ra đôi chút khi thấy người kia bước tới gần mình đó là hầu gái trưởng của Tửu trang Adelinde. 

"Cô đến đây làm gì ạ? Mà cô hãy qua đây nhé, để tránh va chạm với những người này." Amaryllis nó kéo tay Adelinde vào một góc khuất ở cảng, cũng đã lâu rồi không gặp lại vị này mặc dù cha với ba nó đã ly hôn nhưng thỉnh thoảng nó cũng rất hay đến để thăm người phụ nữ này, đôi khi còn là để biếu quà nữa chứ chỉ là dạo này công việc bận quá cũng không có thời gian nên là…

"Tôi đến đây để đón Lão gia vì hôm nay chính là ngày mà ngài ấy trở về…"

À phải rồi nhỉ, ba của nó. Người ba Alpha đã rời khỏi Mondstadt này ngay sau ngày ly hôn để đi công tác gì đó hôm nay đã trở về sao? Chính là vào ngày hôm nay?

"…Vâng, chỉ là cô nên cẩn thận một chút vì nơi này có chút lộn xộn có thể sẽ bị va quẹt mất, để cháu dẫn cô đến vị trí nơi mà những con tàu thường dùng để chở khác neo đậu ở đấy!"

"Tôi… tôi có thể tự đi được như vậy làm phiền đến công việc của tiểu thư mất."

"Không sao đâu ạ, vừa hay công việc của cháu đến đây là xong vừa đúng lúc nghỉ trưa nên để cháu đưa cô đến đó nhé, không sao đâu mà chúng ta từng là người nhà còn gì." Amaryllis nở nụ cười khiến cho Adelinde chạnh lòng nhưng rồi cũng gật đầu để cho con bé nắm tay kéo đi.

Đi xuyên qua đám người bận rộn cuối cùng cũng đến bãi neo đậu dành riêng cho các chuyến tàu chuyên chở, trông nó thật khác xa so với những con tàu ở đằng kia nó mang một vẻ đẹp khó tả. Thật sự là rất đẹp, mà người trên con thuyền này bước xuống toàn là những người có quyền lực hoặc rất giàu có và Diluc ba của nó cũng nằm trong số đấy, vừa giàu vừa có quyền hỏi coi có ai không mê chứ. Mà thôi đi xa so với vấn đề quá rồi, quả nhiên chỉ sau hai giây nghĩ đến hắn thì hình bóng biến mất trong sáu năm qua đã xuất hiện. Diluc Ragnvindr đã trở về. Hắn lần này bận âu phục trông già đi vài tuổi nhưng vẫn không thể che đi cái khí vẻ đẹp mà hàng triệu phụ nữ phải mê mẩn ra, trên tay là chiếc vali đã sờn cũ bước từng bước về phía Adelinde với nó.

Quả thật đã không gặp nhau lại, bây giờ chạm mặt như vậy có hơi ngượng với khó xử thật. Diluc như thường lệ chào hỏi Adelinde nhưng ánh mắt hắn đã không rời khỏi cô bé bên cạnh từ lúc bước xuống cho đến bây giờ, đây là con gái hắn sao? Đứa trẻ sáu năm trước bám chặt lấy gấu áo của Kaeya và luôn nhìn hắn với ánh mắt không chút tự nhiên nào, bây giờ thật khác. Tràn đầy tự tin, ngẩng cao đầu làm việc và hơn hết tự do làm gì mà bản thân muốn, một đứa trẻ được nuôi dạy với những gì mà bản thân hắn đã từng cho rằng sẽ có hại với một đứa nhóc.

Còn Amaryllis nó hơi mất tự nhiên rồi, cũng chỉ gượng gạo cười nhẹ rồi cúi đầu chào rời khỏi nơi này trở về thành Mondstadt. Nhìn hắn như vậy có chút không quen lắm, mặc dù vẫn là khuôn mặt đó vẫn là khí thế đó nhưng hắn có gì đấy đã thay đổi rồi, chắc chắn là như vậy. Ngày hôm đấy, buổi trưa ở Mondstadt có chút mát mẻ hơn so với những ngày trước, điều đó cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều khi ngồi thưởng thức bữa ăn vừa đón những cơn gió mát mẻ luồn qua mái tóc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro