.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..."

Không có câu trả lời, người ngồi đối diện vẫn chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trước mắt. Ilian nó quay sang nhìn em trai mình, hai đứa bất giác nhìn nhau rồi sau đó tiếp tục nhìn chị mình, có vẻ như có có gì đó khó nói ở đây giữa cả ba người.

"Chị hai!" Ileon nhỏ giọng gọi, vẫn không có lấy câu trả lời, bất quá nó liền đi đến bên cạnh rồi lay người chị của nó.

Còn người kia tưởng chừng đang chăm chú trong công việc thì đầu óc lại ở tận chín tầng mây, cứ lơ lửng mãi ở đó cho đến khi em trai lay người mới hoàn hồn trở về rồi nhìn hai đứa trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác và cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Xin lỗi hai đứa, có chuyện gì sao?" Amaryllis ho khan, lấy lại vẻ ngoài nghiêm trang trong đúng một nốt nhạc.

"...Ông ấy đã trở về, ban nảy khi đi ngang qua Tửu trang em đã thấy ông ấy với cô Adelinde."

"Thì? Chị đã gặp ông ấy ở ngoài bến tàu khi đang làm việc, mà thôi kệ đi bây giờ chuyện này không còn liên quan đến chúng ta nữa."

"Vậy còn cha thì sao? Liệu rằng cha sẽ..."

"Không đâu, đừng đánh giá thấp cha như thế chứ. Cha nghe được là ông ấy buồn lắm đấy!" Amaryllis nhún vai cười trừ.

Hai đứa nhóc nhắc đến chuyện này mới khiến nó có chút bất an, liệu rằng cha nó sẽ ổn chứ? Không, chắc chắn sẽ ổn. Nó tự tin khẳng định như vậy nhưng trái tim nó cứ đập liên hồi không chút chậm lại. Chắc chắn chứ?

Còn ở đâu đấy ngoài lãnh địa của Mondstadt, đứng trước bão cát sa mạc mà hắt xì không thôi, sóng lưng thì cứ ớn lạnh liên hồi mặc dù đang vào buổi trưa nắng nóng như muốn thiêu đốt hết tất thảy mọi thứ.

"Cậu binh sĩ kia ổn chứ?"

"Tôi không sao đâu, cảm ơn vì đã lo lắng." Kaeya cười trừ cho qua chuyện và thầm nghĩ rằng không biết có ai đang đòi nợ cậu không mà nhắc tên cậu suốt thế nhỉ?

Quay trở lại Mondstadt, chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội diễn ra. Ai nấy cũng đều rất hào hứng, du khách từ khách nơi trên lục địa Teyvap bắt đầu đổ về vùng đất của tự do này. Nhà thơ lang thang cầm trên tay cây đàn gỗ và bắt đầu gãy lên những khúc nhạc mang vẻ tươi vui đầy sắc màu. Ngâm lên những dòng thơ của vẻ đẹp của gió bao quanh lấy từng tất đất từng vùng trời, những binh sĩ nghiêm trang đầy sự trang trọng đứng trước cổng đón chào những vị khách đặt chân đến quê nhà mà họ luôn tự hào nhất.

Mondstadt luôn nổi tiếng với những dòng rượu ngon và cao cấp, mùi hương trái cây lên men lan tỏa được gió cuốn đi.

"Cho tôi thêm một cốc nữa đi ông chủ." Một gã say xỉn nào đó nằm dài trên bàn giơ chiếc cốc rỗng ra la lớn.

Charles đứng ở quầy Bartender mỉm cười đáp lại và nhanh chóng mang những ly bia tươi ra cho vị khách ấy. Ông ấy trông vui vẻ hơn ngày thường, một phần vì hôm nay quán khá vắng khách nên công việc cũng không nhiều lắm, một phần vì ông chủ của quán rượu này đã trở về.

"Lão gia đi lâu thật!" Charles khẽ mỉm cười rồi tiếp tục vào công việc của mình, hòa mình vào không khí náo nhiệt ở quán rượu duy nhất của thành Mondstadt.

Diluc với Adelinde đã trở về Tửu trang, tất cả mọi người đều hào hứng chào đón hắn trở về sau những năm tháng vắng bóng đi vị chủ nhân. Mặt hắn vẫn không chút cảm xúc nào chào hỏi mọi người và tất nhiên là không một ai quá để tâm đến chuyện này vì đã quen với khuôn mặt ấy, đôi khi không được nhìn thấy nó còn cảm thấy nhớ nhung không thôi. Adelinde theo hắn đi lên phòng, để chiếc vali đó xuống bên cạnh góc bàn theo như ý hắn. Vừa định mở lời để đi xuống nhà thì vang lên bên tai cô lại là câu hỏi khiến Adelinde giật mình.

"Kaeya không phải loại người sẽ để trẻ con đảm nhận những công việc nặng nhọc như những việc đi lại ở bến tàu, cậu ta hiện đang ở đâu?"

Adelinde ngây người trong giây lát nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại lời hắn: "Thiếu gia hiện đang đi công tác ạ, còn ở đâu thì tôi không biết chính xác."

"Đi công tác?"

"Vâng, thiếu gia đã đi tính đến nay cũng được gần một tháng." Adelinde vừa đỡ lấy chiếc áo khoác của hắn vừa nhỏ giọng trả lời.

"Một tháng..." Hắn trầm ngâm một hồi rồi lảng sang chuyện khác.

Còn Adelinde khá bất ngờ khi hắn vừa mới trở về là ngay lập tức hỏi về vợ cũ. Có ý gì đây? Mà cô cho dù đã chăm sóc hắn từ bé cho đến bây giờ, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của các thiếu gia từ lúc ban đầu cho đến khi trưởng thành cô vẫn không thể biết được rằng trong lòng họ đang nghĩ gì, không thể đọc vị lại càng không thể nhìn thấu. Adelinde lắc đầu suy nghĩ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, cô chỉ là phận tôi tớ tại sao lại có suy nghĩ muốn biết về đời tư của chủ nhân mà bản thân mình phục vụ chứ.

"Mình bị sao vậy? Mình lại nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện lão gia lại quan tâm đến thiếu gia chứ... Làm sao có thể!" Cô buông ra một hơi thở nhẹ nhàng rồi cáo lui để tiếp tục công việc.

Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn trong phòng, mở chiếc vali ra lấy xấp tài liệu để lên bàn. Chỉ vì mấy thứ này đã ngốn của hắn tận sáu năm trời để lo toan mọi thứ chỉn chu từ A đến Z. Sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, vô tình cánh tay hắn va phải khung ảnh khiến nó rơi xuống đất. Tiếng động phát ra khiến hắn chú ý đến nó liền cúi xuống nhặt lên, trên đấy là tấm ảnh gia đình đã được chụp rất lâu trước kia. Hắn đứng sau hàng ghế dành cho bọn trẻ và bên cạnh là Kaeya. Tấm ảnh này đã rất cũ và hắn không hề nhớ rằng bản thân đã để nó ở đây, chắc chắn là vậy.

"Chắc là chị Adelinde đã mang nó đến đây?" Diluc toang cất đi nhưng hắn lại chăm chú nhìn vào khung hình ấy.

Hắn đã từng có một gia đình, một gia đình mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng cuối cùng tất cả đã chấm hết vì chữ "hết duyên hết nợ". Bắt đầu là chữ "tình" kết thúc cũng là chữ "tình", từ khi nào hắn lại quan tâm đến chuyện này?

Hắn cau mày khó chịu liền cất khung ảnh vào ngăn kéo bên cạnh, ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc như thường lệ. Ánh nắng gay gắt của buổi chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến cho bầu không khí càng thêm nóng nực vào những ngày hè.

...

Vào ngày diễn ra lễ hội, nơi đâu cũng thấy người qua lại tấp nập. Các gian hàng đều đầy ấp tiếng cười nói vui vẻ, mùi hương của đồ ăn bốc lên trong không khí được gió cuốn đi khắp mọi ngóc ngách ở thành. Những người lính vẫn tiếp tục công việc canh gác lẫn tuần tra cho đến khi hết ca và tiếp đó họ sẽ hòa vào dòng người trên mọi nẻo đường tham gia vào lễ hội này.

Và tất nhiên đối với lễ hội tươi vui như thế này luôn có ít nhất một vào trường hợp ngoại lệ, điển hình như ngay lúc này bên trong văn phòng làm việc của Kaeya. Ileon nó nằm dài trên chiếc sofa êm ái với vẻ mặt buồn rầu không chút sắc huyết, cứ nằm mãi một chỗ như thế cho đến khi Ilian xong việc ở Giáo đường đến thì thấy cái thằng em trai tăng động mọi ngày hôm nay lạ phết, cứ như vừa ăn trúng thứ gì khiến nó đau bụng vậy.

"Ê thằng kia, làm sao thế không ra tham gia lễ hội à?" Ilian ngồi xuống bên cạnh nhìn mặt đứa nằm ở đấy bất cần đời thì thở dài, nó bị làm sao vậy?

"Anh..."

"Có chuyện gì?"

"Anh ba..."

"Rồi giờ mày có nói hay để anh đánh mày cho mày hết buồn!" Không để Ileon mở miệng nói câu tiếp theo, Ilian nó nắm chặt tay lại một tay nắm lấy cổ áo thằng nhỏ dự định đấm thẳng vào mặt nếu chị gái của tụi nó không xuất hiện kịp lúc ngay trước cửa.

"Hai đứa bây lại làm trò gì nữa vậy?" Vừa mở cửa là đập thẳng vào mắt một đứa nằm trên sofa giơ tay che mặt, một đứa hùng hổ lao tới nắm chặt cổ áo của kia chuẩn bị động thủ.

"Anh ấy đòi đánh em." Ileon mếu máo trả lời.

"Do nó ngứa đòn." Ilian tỉnh bơ đáp lại, buông thằng em ngố tàu ra.

"Thôi được rồi đấy, có chuyện gì sao Leon? Nhìn em không giống như mọi ngày!"

Cuối cùng hai đứa ngổ ngáo trước mặt cũng chịu ngồi xuống đối diện với chị gái, Ilian nó dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn đứa em cứ ấp úng mãi không thể nói được câu từ nào hoàn chỉnh.

"Chuyện này... Thật ra thì..."

Nó cúi đầu nói, từng câu từng chữ khiến nó nhớ về mấy người trước khi đang ở Quán rượu quà tặng của Thiên sứ. Công tác chữa bệnh của anh trai nó dạo gần đây cần thứ gọi là "cồn" để sát khuẩn cho vết thương, vết trầy xước và khi nó bước chân đến Giáo đường để phụ giúp anh trai thì Ilian đưa nó tờ giấy rồi bảo đến đấy để lấy đồ về. Ileon nó cũng vâng dạ, nhìn vài món đồ trong đấy rồi đi một mạch. Vài món đầu tiên cũng rất dễ, dễ kiếm với mua được. Món còn lại thì không biết nó được đặt chân vào nơi đấy không vì nó vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì nó đâu thể trở về tay không được, ít nhất thì như vậy nếu không sẽ bị ăn đấm vô cớ chứ dạo này anh trai nó tính tình thất thường quá, đến chị hai còn phải lắc đầu tỏ vẻ chịu trận coi bộ chỉ có cha nó mới có thể trị được anh em nhà này.

Mở cửa bước vào quán cái âm thanh ồn ào dội thẳng vào lỗ tai khiến nó nhíu mày, với một đứa thích sự yên tĩnh khi làm việc thì đây không khác gì sự tra tấn với nó, Ileon giương mắt tìm kiếm Charles nhưng mãi chẳng thấy chỉ thấy duy nhất người đàn ông tóc đỏ kia. Diluc lúc này vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, trên tay là một chiếc khăn trắng nâng niu lau từng chiếc ly thủy tinh đến khi nó sáng bóng đến mức có thể soi gương mới đặt xuống quầy mà cái vẻ mặt đó... trông trái với công việc thế. Cau có đến độ có thể thấy được cả gân xanh nỗi lên trán, đôi bàn tay tưởng chừng như không có gì lại siết chặt cái khăn lẫn ly thủy tinh tưởng chừng như nó sắp vỡ tan.

"Có vẻ như vừa có chuyện gì đó không ổn nên nhìn mặt ông ấy cau có quá." Nó mặt mày xám xịt nửa muốn đi nửa không bây giờ đứng ra bắt chuyện có khác gì chạm vào quả boom nổ chậm, thật không muốn chạm mặt chút nào nhưng cuối cùng vẫn phải làm.

"Đây không phải là nơi dành cho trẻ con..." Diluc nhìn thấy nó thì buông ra một câu xua đuổi ngay và luôn.

"Con chỉ đến để lấy đồ thôi, ba có thể nhắn với Charles được không ạ!?" Nó nhỏ giọng nói, tuy đã lâu không gặp nhưng việc được nhìn thấy ba nó thế này cảm thấy thật xa lạ.

"Đừng có gọi ta là ba!" Hắn gắt lên nhưng đến khi hắn chợt nhớ ra rằng bản thân vừa nói nặng lời với ai thì đã quá muộn.

Ileon nó mở to mắt như không thể tin được những gì bằng chính đôi tai của mình, nó mím môi cúi đầu xuống thấp. Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy của anh trai khiến nó nhăn nhúm rồi xin phép cáo lui đi về không quay đầu lại.

Quay trở lại lúc bấy giờ, nó vừa kể xong thì mặt mày cũng không tươi vui lên nổi. Nhìn về phía đối diện thì chị nó mặt trầm ngâm không nói gì, còn quay sang anh trai thì mặt lúc đỏ lúc tím lại tức giận đến bốc hỏa nữa rồi.

"Anh à..."

"Hờ, cứ tưởng chuyện gì hóa ra cũng chỉ có vậy, lí do mà ngày hôm đó em chỉ đi về với mấy món đồ kia còn mỗi phần cồn thì Charles lại đến và đưa tận tay anh."

"Lian!" Amaryllis hướng ánh mắt khó chịu nhìn sang nó.

Cái thói mỉa mai ấy học từ ai ra vậy, để cha nó biết thì chỉ có nước no đòn. Mà thằng em trai thứ của nó có vẻ không có gì là sợ cả, đã vậy nó còn hớn hở cười nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Chị à, đây không phải là chuyện thường tình hay sao. Vốn dĩ ông ta đã có bao giờ coi anh em chúng ta là con của Diluc Ragnvindr bao giờ, mắc quái gì phải buồn về chuyện đó chứ."

"Anh..." Ileon nó níu tay áo của anh trai tuy biết rằng như vậy là quá đáng nhưng thật sự nó biết rằng bản thân không được phép như vậy.

"Sợ cái gì, có cha thôi là đủ anh đây cóc cần ông ta."

"Ilian!"

Đến khi nghe chị nó quát thì nó mới giơ tay chịu trận tỏ vẻ nghe lời chứ cái mặt nó cứ cười cười không chút tội lỗi nào, quay sang khoác vai em trai rồi thủ thỉ gì đó.

"Chậc... Em nên học cách ăn nói lại đi Lian, đừng để cha biết được nếu không thì tới đó chị cũng không bao che cho em được đâu."

Buông ra câu nói như vậy, Amaryllis liền ra khỏi phòng. Em trai nó đã trở nên quá ngổ ngáo, chuyện gì đã khiến nó thành ra như vậy chứ? Nó đi xuống con đường đông nghịt người, vừa đi vừa thả hồn trên mây rồi bắt đầu suy nghĩ về mấy chuyện gần đây. Y như rằng cha nó mà đi xa là kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, không ít thì nhiều mà lần này thì rắc rối hơn hẳn. Cứ thả hồn mãi trên đường, nó vô tình va phải ai đó. Vừa cúi đầu xin lỗi một cách máy móc vừa định rời đi thì cánh tay bị kéo lại.

"Này nhóc con, có biết cái áo này bao nhiêu tiền hay không?" Gã ta thô lỗ la to, thu hút biết bao nhiêu người xung quanh tò mò.

Nó bây giờ mới hoàn hồn về, nhìn gã to con trước mắt cái áo của gã dính phải thứ nước nào đó khiến nó trở nên ô uế một mảng lớn. Ánh mắt nó đảo quanh gã từ trên tay xuống đến chân, không có dấu vết gì của việc vừa ăn uống xong. Nếu đổ cho nó va phải gã thì tất nhiên phải có ly nước bị đổ dưới đất nhưng không có bất cứ thứ gì cả.

"Lừa đảo sao?" Amaryllis thầm nghĩ, im lặng nhìn gã to tiếng nói oang oang về chiếc áo đắt đỏ trên người thế nào, ra sao và cuối cùng vẫn là về số tiền bồi thường.

"Chú lừa đảo à? Lừa đảo mà không có tí chuyên nghiệp gì hết, con nít nó còn làm được với ăn vạ hay hơn chú đấy." Nó thản nhiên mỉa mai rồi cười phì.

Chợt nhớ ra hình như nó cũng mắc bệnh mỉa mai giống y thằng em mình rồi.

"Mày..."

"Lượn cho nước nó trong chú nhé, không là tôi gọi binh lính đến đấy." Amaryllis nói rồi vẫy tay rời đi.

Gã này không phải là dân địa phương nên không biết thể biết rõ nó là ai, chứ biết rồi thì ngu gì mà đi gây chuyện kiểu đó. Có gì ngồi tù mọt gông không chừng, ờ thì cũng na ná như vậy nếu để cha nó biết được.

Đám đông giải tán nhưng gã thì cay cú, dự là sẽ moi được tiền từ Amaryllis thì theo cách ăn mặc lẫn nói chuyện chắc chắn là con nhà giàu nên ngu gì để lọt lưới. Gã thất bại lần này nhưng gã vẫn tiếp tục theo dõi nó, rẽ vào những hẻm tối ít ai qua lại thông báo cho đồng bọn tóm cổ nó.

Không biết phải do số nó xui hay do mấy gã kia hên, buổi chiều tà ở Mondstadt hầu hết ai cũng trở về nhà nên đường xá rất vắng vẻ. Nó đi loanh quanh mãi cũng chán nên định về nhà ấy thế mà vừa bước tới con hẻm thì bị một bàn tay túm lấy bịt chặt miệng nó lại kéo vào bên trong. Amaryllis ra sức giẫy giụa nhưng không hề hấn dù gì cũng là con gái huống hồ cũng chỉ là trẻ vị thành niên thì làm sao làm lại mấy gã tay to bậm trợn.

"Ngoan ngoãn một chút nào, bọn tao chỉ cần tiền thôi chứ nhóc con đây chả có điện nước gì, nhìn chán chết!"

Mặc dù bị bắt cóc mà nó chả sợ gì mấy ngược lại còn tức hơn. Ơ hay người ta đã mười sáu tuổi rồi chê cái gì, mù à mà không thấy. Mà nó phải công nhận một điều rằng nó chả có gì, theo gen gia đình tất nhiên nó cũng phải cao nhưng không. Cả cha lẫn ba nó đều trên một mét tám, nó mười sáu tuổi một mét sáu mươi lăm và hai em trai mười bốn tuổi nhưng một mét sáu. Đời bất công quá!

Quay lại tình hình lúc bấy giờ, nó bị bịt miệng treo lơ lửng trên vai gã nào đó và tay chân cũng bị trói chặt. Không thể với tới được vũ khí hay làm gì có lợi cho bản thân, miệng thì cứ ưm ư vài tiếng vô nghĩa chẳng có ích gì. Nó bắt đầu thấy mệt rồi nên rũ người xuống cho đến khi thấy con dao ở thắt lưng gã, với bàn tay được huấn luyện chuyên nghiệp thì nhẹ nhàng rút ra mà không khiến ai phát hiện. Rạch một đường trên dây trói rồi dùng sức khiến nó đứt ra tiếp theo không ngại gì đâm một nhát vào lưng khiến gã la oai oái liền ném nó xuống đất một cách thô bạo.

"Mẹ kiếp... Con chó này!"

Hắn rút con dao ra định lao vào Amaryllis thì có ai đó liền đạp hắn một phát khiến hắn dính thẳng lên tường, vừa tính quay đầu lại chửi rủa thì phát hiện ngay cổ đã bị thanh kiếm kề sát. Lưỡi kiếm sáng chói kề sát cổ gã khiến gã không dám nhúc nhích một li nào, đám đồng bọn cũng được xử lí và nằm đo đất ở trước mặt.

"Ê ông bạn, ngươi vừa tính làm gì công chúa của ta đấy!" Vẻ mặt hắn như thấy phải ma mà tái mép, đôi đồng tử loạn sắc tố nhìn chòng chọc vào gã khiến ai kia không dám hó hé gì.

"Cha..." Nó vừa tháo được dây trói ở cổ chân ra nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Cha nó đã trở về!

"Đi gọi binh lính đi, cha muốn nói chuyện với hắn một chút!" Nụ cười trìu mến tỏa ra, chỉ mới xa có một tháng mà nhớ mấy đứa nhỏ quá nên Kaeya đã hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về nhà. Ấy vậy mà khi về lại gặp phải trường hợp gì đây.

Amaryllis nó cũng vâng dạ rồi rời đi, mặc xác gã nào đó sợ đến mất mật và la oai oái như lợn chọc tiết. Cho đến khi các binh lính đến thì tất cả đều nằm rạp dưới đất, riêng gã kia thì mặt mũi bầm dập dính lẫn nước mắt và máu.

"Cho dù có đi tuần cũng phải cẩn thận chứ, lỡ cha không đi ngang qua đây thì thế nào đây!" Kaeya rút một tờ giấy từ túi áo ra lau sạch tay mình rồi vứt đi.

"Con có đi tuần đâu, chỉ là đi đổi gió một chút mà thành ra thế này." Nó nhỏ giọng, nó biết bản thân nó vẫn có thể đánh lại lũ đó nhưng kiểu gì cũng phải dính một vài vết chém. Nghĩ tới cảnh nó lết cái thân về bị thằng em càm ràm rồi đòi vô ngục "thăm" lũ kia thì ôi thôi.

"Lần sau đừng đi một mình nữa, cha sẽ đổi công việc khác cho con."

"Không cần tới mức đó đâu, con nói thật đấy chỉ là sơ suất." Đổi công việc khác thì ăn chắc tám mươi phần trăm là phải ngồi ở văn phòng xử lí giấy tờ như cha nó rồi và nó không hề muốn làm mấy cái đó, tha nó đi nó sợ lắm.

"Thôi được rồi, đi đón các em của con nào!" Kaeya vỗ vai nó rồi hướng về phía đội kỵ sĩ, nó cũng lẽo đẽo theo sau.

Ánh hoàng hôn lần này tại sao lại đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro