.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, chuyện gì thế này?" Lisa ngồi ở sân thượng của đội kỵ sĩ nhìn xuống thì thấy cảnh binh lính đông đúc tập trung ở một góc phố.

"Đang áp giải người thì phải? Tôi đâu có nhận được tin là có tội phạm lẩn trốn ở trong thành." Eula chống tay vào thành tường nhìn đám người di chuyển bên dưới.

"Từ khi đội trưởng đại diện nghỉ phép vì bệnh thì trong thành toàn xuất hiện những chuyện khó ai lường trước được." Amber xuất hiện bên cạnh Eula tiếp lời.

Việc Jean đột ngột ngã bệnh trước vài ngày lễ hội diễn ra đều khiến ai nấy đều một phen bất ngờ, vốn cũng nghĩ rằng do cô ấy làm việc quá sức nên mới ngã bệnh cho đến khi Barbara đến thăm khám thì kết quả hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt lúc đấy. 

"Thật sự xin lỗi nhưng căn bệnh này thật kỳ lạ, nó không đơn giản như bị kiệt sức khi làm việc quá nhiều trong suốt thời gian dài, tôi thật sự không thể chẩn đoán chính xác được đây là bệnh gì!" Barbara vừa bắt mạch cho chị gái mình vừa trả lời.

Lisa nhớ lại lúc nghe câu trả lời của Barbara, trái tim của cô dường như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nhìn Jean đau đớn cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ vì đau trên giường bệnh khiến Lisa xót. Đúng vậy, cô xót lắm chứ! Lisa yêu Jean, ai cũng biết tất cả mọi người ở đội kỵ sĩ ai cũng biết cả chỉ duy nhất cô nàng đam mê với công việc này không biết. Cứ như vậy Lisa đơn phương Jean trong suốt gần mười năm liền, đối với ai Jean cũng có thể cười nói vui vẻ dành sự quan tâm nhất định với tất cả mọi người không phân biệt đối xử. Lisa tự nhận bản thân mình ích kỷ, thật ích kỷ khi muốn người đội trưởng tuyệt vời ấy dành tất cả sự quan tâm về bản thân cô, chỉ duy nhất một mình cô. 

"Lisa…" Amber chạm vào vai cô kéo Lisa quay trở về thực tại.

Đầu óc của cô cứ mơ hồ mãi nghĩ về chuyện đấy khiến ai gọi cũng không thấy lời đáp lại, sự im lặng bao trùm cả khu vực đến khi Amber lay người cô.

"Hả… à ừm có chuyện gì sao Amber?" Lisa bối rối nhìn người thấp hơn mình cả cái đầu bên cạnh.

Amber ngại mở lời chỉ ngượng ngùng chỉ tay về đằng sau, Eula sau đó cũng nắm tay vợ mình kéo đi chỗ khác nhường lại không gian riêng cho hai người trò chuyện. Lisa nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mắt mà không khỏi tò mò, Diluc không phải là loại người nói hai lời. Hắn đã từng bảo rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến đội kỵ sĩ nhưng cô đang thấy gì đây? Người đàn ông này…

Hắn đứng trước cánh cửa gỗ, liền chào Lisa như một phép lịch sự. Lisa cũng sự lịch đáp lại rồi cả hai bắt đầu bàn chuyện, ở một góc khác trên sân thượng Eula không ngừng nhìn chằm chằm về hai con người một tím một đỏ ấy như đang dò xét liệu có chuyện gì mờ ám không? Amber ngồi bên cạnh cũng hóng hớt không thôi, dù gì cô cũng là thành viên của đội kỵ sĩ mà cô có quyền được biết mọi chuyện.

"Một ván nữa, em đây không tin là em thua ba ván liên tiếp!" Ileon ngồi gục đầu xuống bàn sau ván cờ với anh trai mình, mặc dù anh trai hứa nhường cho nhưng đến cuối cùng vẫn thua là thua.

"Tính đánh đến bao giờ nữa trời sắp tối còn anh thì đói đấy, chắc chị hai về nhà trước rồi." Ilian khoanh tay trước ngực mắt nheo lại nhìn đăm đăm vào thằng em với sức trâu này. Bộ nó không biết đói à? 

"Một ván cuối cùng chứ anh đây sắp ngất vì đói rồi." Ilian cũng bất lực trước đứa em này thôi thì chiều nó ván cuối vậy, ai biểu nó là em trai của cậu chứ chiều nó như vậy là nhiều lắm rồi.

Ileon giơ ta ra hiệu đã hiểu rồi cả hai sắp xếp lại bàn cờ, bàn cờ vua chỉ trong phút chốc đã được hoàn thành và Ileon đi trước với quân tốt. Ilian thì đói meo cả bụng rồi còn ngáp dài ngáp ngắn như thiếu ngủ nhanh tay đặt quân tốt khác trên bàn cờ. Cả hai đánh qua đánh lại cho đến khi cả cái bàn cờ hai bên chỉ còn lại quân hậu, quân vua với quân mã.

"Nhanh lên…"

"Anh đừng có hối, để em suy nghĩ!"

Một đứa ngồi bất lực còn một đứa ngồi đăm chiêu suy nghĩ làm sao thắng được ông anh của mình. Đúng là cao thủ! Amber từ hóng hớt chuyện bên kia liền chuyển sang qua nhìn hai đứa chơi cờ đến mức đứng một bên xem mặc cho Eula kéo về vì trời đã tối nhưng vẫn nán lại rồi ra hiệu thêm năm phút nữa. Eula bất lực, Eula ghim nhưng Eula không nỡ vì thương vợ. Bên phía Lisa với Diluc cũng không rõ là bàn về chuyện gì nhưng rất nhanh cũng đã kết thúc, Lisa vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về. Còn hắn thì vẫn còn lí do để ở lại, chuyện về ngày hôm đấy rõ là hắn đã không kiềm chế được rồi nạt nộ con trai mình. Trẻ con nó cũng như tờ giấy trắng, nghe ba nó quát như vậy nó không tự ái nữa thôi. Hắn dự định sẽ xin lỗi nhưng khi thấy Ilian liếc hắn ngay từ lúc hắn đặt chân lên đây thì không biết nên bài ra biểu cảm gì.

Ilian Ragnvindr-con trai thứ của nhà Ragnvindr. Tính tình rất cộc, dễ nóng giận và trên hết là cái mỏ hỗn của nó không ai cãi lại được. Amaryllis thì được biết với tai tiếng nghịch ngu lẫn quậy đục nước ở đội kỵ sĩ đến mức Kaeya phải đưa con bé về dưới trướng để quản lí thì đã biết thế nào, còn về Ilian tuy nó là một tay bác sĩ thực tập nhưng cái mỏ của nó đã khiến nhiều người ghi nhớ hơn chức danh của mình. Và trên hết, nó thù rất dai nên Diluc thấy nó "liếc yêu" là đủ hiểu.

"Anh sắp ngất rồi Leon!"

"Hai phút nữa thôi, em sắp tìm ra nước đi rồi."

"Anh ngất thiệt đấy."

"Từ từ…"

Nó chống càm suy nghĩ, Amber đứng bên cạnh cũng y như vậy.

"Em không bao giờ lớn nỗi Amber à!" Eula nhìn vợ mình rồi thở dài. Từ khi lấy vợ thì tần suất Eula thở dài tỉ lệ thuận với số kẻ mà cô ghim, và tần suất đó còn tăng thêm nữa nhất là vào khoảng thời gian thai nghén của Amber phải nói là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời Eula.

"Chiếu tướng!" Đúng lúc Ileon định cầm lấy quân cờ để đi tiếp nước cờ khác thì có bàn tay sẫm màu chen vào cầm lấy quân cờ và di chuyển.

Ai nấy cũng đều quay đầu ra đằng sau nhìn về chủ nhân của giọng nói ấy. Người kia vẫn ngây ngô cười như chưa từng có chuyện gì, đôi mắt híp lại đằng sau chiếc kính lão phản chiếu lại ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Thảo nào tôi cứ thắc mắc đến giờ vẫn chưa thấy ai xuống mặc cho tôi đã đợi ở phía dưới hơn mười lăm phút thế này."

Ileon không nói không rằng nó đứng dậy ôm chầm lấy eo cậu úp mặt vào khuôn ngực nảy nở ấy, Ilian có chút kích động thậm chí là vui ra mặt khi nhìn thấy cha mình, ông ấy đã trở về hơn hết còn trước cả ngày cuối cùng diễn ra lễ hội như vậy có thể dành thời gian cho nhau như một gia đình đúng nghĩa.

"Về sớm hơn dự tính nhỉ, nhớ bọn trẻ đến như vậy à?" Eula có ý cười khi nói với Kaeya như vậy.

"Ây da, đoán đúng rồi đấy tôi nhớ bọn trẻ mà mới không thể đi đâu xa được nên tôi mới nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về đấy!" Cứ ngỡ Kaeya sẽ ngại nhưng ai lại biết được cậu ta tiếp tục hùa với Eula.

Kaeya với Eula trở thành "best bro" với nhau khi cả hai thường xuyên than vãn về mấy vấn đề lặt vặt trong cuộc sống gia đình. Cứ người kia buồn tình hay buồn phiền là kéo người còn lại ra quán rượu rồi tâm sự với nhau, đi riết cái thành tri kỉ luôn. Kaeya từng đi đến độ Amaryllis nó ngồi đợi cậu trước cửa nhà và kế bên nó là thanh kiếm được lau chùi sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấy soi gương trên, còn về Eula có vài lần đã bị Amber cho thẳng sofa nằm vì suốt ngày rượu chè hoặc nặng hơn thì ngủ qua đêm ở văn phòng đội kỵ sĩ như lúc chưa cưới.

Hai người họ nói chuyện cứ như đang đấu võ mồm riết ai nhìn vô cũng tưởng như đang chửi nhau, còn mấy người đã quen thì cứ nhắm mắt cho qua chứ có thể làm gì đây. Diluc nhìn hai người kia trò chuyện mà chả hiểu mô tê gì, thôi thì vấn đề chính đối với hắn lúc này chính là Kaeya-vợ cũ của hắn. Sáu năm đã trôi qua, đúng là thời gian chả bao giờ chờ đợi ai cả đến cả Kaeya cũng thay đổi đến chóng mặt như vậy. Phong thái ấy, ngoại hình ấy và trên hết là đôi mắt loạn sắc tố mà không một ai biết đến bây giờ lại trở thành điểm nổi bật nhất chính cơ thể này. Kaeya thì không nói gì nhưng việc bỏ chiếc bịt mắt đó ra chắc bọn trẻ đã nhúng tay vào chứ một kẻ cứng đầu thì có nói đến thế nào cũng chẳng quan tâm. Gu ăn mặc cũng thay đổi hẳn, không còn hở ngực hay gì như lúc trước bây giờ nhả nhặn xinh đẹp, mái tóc dài được thắt gọn ở sau lưng và cố định nó bằng chiếc ruy băng xanh mang màu sắc của bầu trời. Đôi mắt nửa xanh thẳm nửa mang màu hổ phách hệt như viên đá quý vừa được tìm thấy.

Tỏa sáng rực rỡ như ánh Mặt Trời! 

Kaeya vừa nói chuyện với mọi người thì cảm thấy ánh nhìn trực tiếp chiếu vào bản thân có chút không thoải mái, khi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thì thấy hắn. Nụ cười của Kaeya liền sượng ngay lập tức, tuy đã ly hôn từ lâu nhưng ai kia biến mất như bốc hơi hơn sáu năm trời chả thấy đâu bây giờ trở về như vậy không sượng nữa thì thôi. Nhưng nói chung cũng không thể bất lịch sự được, Kaeya vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi chào hỏi hắn.

"Lâu quá mới gặp nhỉ, lão gia. Nếu biết anh trở về thì tôi đã mua quà luôn rồi." Kaeya cầm hai chiếc túi bên dưới đặt lên bàn.

Mỗi lần đi công tác về là đều là quà lưu niệm không thì quà tặng cho đồng đội hoặc các con. Mua nhiều đến độ tiền lương của cậu đôi khi còn thiếu hụt vài khoảng, khiến ai đó quản lí sổ sách chi tiêu của cả nhà phải nhăn mặt cụ thể là Ileon.

"Cái này dành cho chị Adelinde, làm phiền anh mang về cho chị ấy rồi." Kaeya đặt vào tay hắn một túi quà nhỏ rồi quay trở lại với đống đồ trên bàn.

Hắn nhìn món quà trên tay không nói không rằng đặt nó trên bàn rồi bước đến chỗ của Ileon nói nhỏ gì đó, thằng bé cũng gật đầu đi theo hắn ra góc khác để nói chuyện. Ilian với Amaryllis nhìn nhau rồi lại ngoái đầu ra đằng sau, đúng lúc Ilian định đi lên kéo thằng em mình ra thì bị chị gái nó túm lấy cánh tay giữ lại rồi lắc đầu để ra hiệu với nó. 

"Chị…"

"Không sao!" 

"???" Kaeya nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ có chút thắc mắc nhưng đến khi thấy Ileon đứng trò chuyện với Diluc thì cũng hiểu mọi thứ. Tụi nhỏ còn ác cảm với hắn, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy như vậy? 

Trong suốt sáu năm qua, ba nó đứa sống bên cạnh cậu việc nhắc đến tên hắn dường như trở thành điều khiến tất cả khó chịu nhất là đối với Ilian. Khi trò chuyện về vấn đề gì có liên quan đến Tửu trang thì tụi nhỏ luôn dùng kính ngữ như "lão gia" hay "ngài ấy" chứ tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến cái tên "Diluc Ragnvindr". Đến độ Eula hỏi thẳng với Kaeya rằng bộ tụi nhỏ nhà cậu ghét hắn đến mức như thế à? Lúc đó, cậu cũng chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

...

"Mặt cô trông đáng sợ lắm đấy ạ!" Ilian nó toàn nói một cách thẳng thắn mặc cho chị nó đứng bên cạnh nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn.

"Ồ thế à! Ta ghim nhóc." Eula buông một câu xong rồi quay sang bàn tiếp tục công việc.

"Ai cho anh ấy đến đây vậy đi về Giáo đường hộ em cái. Công việc chồng chất như núi, anh đừng có cản đường tụi em làm việc chứ."

"Mày đuổi anh à?"

"Ừ!" Tiếng ừ rõ vang vọng trong không gian khiến ai kia với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Amaryllis nó chỉ muốn xử gọn hai thằng em nó ngay lúc này nhưng không thể vì công việc có thể đè chết nó còn nằm ở đằng kia.

Từ khi Kaeya trở về, không hiểu lí do gì mà số lượng công việc lại tăng đột ngột hơn. Chắc do việc đội trưởng Đại diện vắng mặt nên công việc tồn động của Jean được chuyển cho những đội trưởng khác xử lí thay, ai mà ngờ số lượng công việc lại trở nên nhiều gấp hai ba lần đến như vậy.

"Ôi Kaeya, xong việc chưa!" Eula đừng bên ngoài nói to.

"Chưa…" Tiếng trả lời như ai oán ở bên trong căn phòng ấy.

Cứ tưởng đi công tác xong về sẽ được nghỉ ngơi chứ, ai dè bị lôi đầu vô làm chung luôn. Kaeya khóc thầm, biết thế đi thêm vài ngày nữa rồi về.

"Duyệt dùm tôi phần này với Eula!" Albedo bước vào với đống giầy tờ trên tay, anh ta thở hồng hộc như bị ai đuổi vậy.

Nhận lấy xấp giấy tờ từ trên tay Albedo rồi tiếp tục công việc, mãi đến tận gần sáu giờ chiều chỉ mới xong khoảng chừng hai phần ba số công việc còn lại. Tất nhiên ai cũng có ý định sẽ tăng ca để hoàn thành luôn trong một ngày nhưng tất cả đều xụi lơ nằm dài trên bàn, không còn đủ sức để nhấc nổi cái thân đi về nhà chứ nói gì đến tiếp tục công việc. 

"Không có Jean đúng là cực hình!" Lisa lầm bầm.

"Chúng ta đã quá phụ thuộc vào cô ấy nên mới thành ra như vậy." Amber 

"Mọi người không tính về nhà à?" Albedo đẩy cửa bước vào.

"Một lát nữa, tôi cần thở một chút!" Kaeya

"Nói như thể cậu sắp chết tới nơi."

"…có thể."

Thế là một ngày của đội kỵ sĩ lại trôi qua, nhưng lần này trôi qua trong sự mệt mỏi lẫn đói bụng chỉ hi vọng lần sau công việc đừng có nhiều như thế nữa, họ khóc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro