.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này thế nào vậy ạ?"

"Hơi khó thực hiện, con chuyển sang bên này thì thế nào. Trông khả thi hơn nhỉ?"

"Con đang suy nghĩ, hay là chỗ này?"

"Cao quá nên cha nghĩ là không thể đâu, chỗ khác đi."

"..."

"Con biết cha đang cố khịa con, đừng có cười nữa." Amaryllis với vẻ mặt đen như đít nồi quay ngoắc ba trăm sáu mươi độ thái độ với người đàn ông đang quay lưng về phía nó.

"Được rồi cha xin lỗi." Vừa cười vừa nói nhưng chắc chắn câu nói đó không có chút hối lỗi nào, chắc chắn là như vậy.

"Bộ con lùn là lỗi tại con à?"

"Phì.. À thì, khục khục.. Ta xin lỗi nhưng chắc con sẽ phát triển sớm thôi, phát triển tới hai mươi bốn lận, không sao hết."

"...Con ghim."

Buổi sáng sớm tràn đầy năng lượng của hai cha con nhà Alberich, Kaeya bắt đầu huấn luyện Amaryllis về những công việc và cách thực hiện nó. Xem ra cậu đã quyết định người kế nhiệm chức vị của bản thân mình khi về hưu. Cả hai cứ luôn miệng nói, một bên về công việc những thứ lằng nhằng trên giấy tờ còn một bên thì ai kia rất khoái chí khi khịa con gái cưng của mình. Amaryllis nó cay không? Có. Nó có làm gì được cha nó không? Tất nhiên là không rồi.

"Ryllis?"

"Vâng." Vẫn cúi đầu vào đống giấy trước mặt trả lời.

"Con nghĩ hai đứa Lian với Leon là gì nhỉ?"

"..."

"Biết ngay cha sẽ hỏi như vậy mà. Con đã nói rồi, không nên tò mò đợi hai đứa bánh bèo đó về là biết."

Ở Mondstadt này có một quy định về việc kiểm tra về giới tính thứ ba, những đứa trẻ đủ mười bốn tuổi không cần biết là đang có vấn đề gì phải đến Giáo đường để kiểm tra khi có lệnh truyền xuống. Và ngày hôm nay cả Ilian lẫn Ileon đều phải đến đó.

"Cha tò mò mà, chứ hồi con đi khám ta còn lo sốt vó đấy."

"Đi khám về cái đó, cha lo cái gì?" Đầu nó hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chấm than..

"Dù gì thì con cũng là con gái duy nhất của nhà." Kaeya nhỏ giọng ở mấy chữ cuối.

"Cha à, thôi nào con lớn rồi đừng đối xử như một đứa trẻ tám tuổi nữa."

"Mấy đứa vẫn còn bé bỏng mà." Ai kia bắt đầu ôm mặt tự kỉ ở một góc nhỏ trong phòng khiến Amaryllis nó lầm tưởng rằng cha nó mới chính là đứa trẻ to xác.

Quả nhiên cha nó bây giờ khác một trời một vực lúc trước, theo như lời kể của kỵ sĩ trinh thám Amber thì cha nó toàn là đầu têu của mọi rắc rối, ở đâu có chuyện ở đó có mặt cha nó. Còn theo lời của đội trưởng Đại diện Jean thì cha nó lại là một kỵ sĩ ưu tú với xuất sắc.

"Nghe đồn như vậy riết không biết tin ai đây? Chứ sao bây giờ nhìn lạ ghê, không giống lời đồn chút nào." Nó nhìn cha nó ngồi một góc như vậy không biết nên bài ra cái biểu cảm gì.

Bây giờ thì theo như nó nhìn thấy và được Kỵ sĩ Sóng nước Eula nhận xét thì cha nó thuộc loại "simp con". Và nó vẫn đang cố định nghĩa cái từ "simp" đó như thế nào là đúng nhất. Hơn hết, còn hay làm mọi thứ thái quá lên ví dụ như mấy ngày trước khi Ilian đi hái thuốc bị con lợn tông phải làm nó xước hết một đường trên tay và cha nó thấy được bắt đầu phát hoảng lên rồi chạy đi tìm hộp cứu thương. Nó với Ileon đứng một bên không biết nên cứu ai luôn.

Đang lơ mơ trên chín tầng mây, thì phía trước cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa và chủ nhân của tiếng gõ lại là đội trưởng Đại diện Jean vừa nhắc tới. Từ ngày mà đội trưởng hết bệnh quay trở lại làm việc thì ai cũng mừng rớt nước mắt và tự nhủ thầm rằng phải chăm chỉ trong công việc hơn, đừng như lúc trước nữa.

"Kaeya… Cậu duyệt hộ tôi phần này với." Jean đẩy cửa bước vào nhìn căn phòng mỗi người một góc cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.

"Lại về vấn đề an ninh nữa à?"

"Là nó đó, lần này tôi lên kế hoạch thắt chặt lại phòng tuyến an toàn lẫn phòng thủ, đảm bảo sự an toàn cho mọi người cả ngày lẫn đêm."

"Thế thì yên tâm rồi. Cho ta mượn cây bút chút nào!" Kaeya đi lại phía chiếc bàn lớn, cầm bút kí tên vào đấy.

Amaryllis nó cũng tò mò mà nhìn vào tờ giấy thấm đẫm mùi mực, từng nét chữ thả xuống trên trang giấy mỏng dường như mang lại cho nó cảm giác thật tuyệt. Và tất nhiên là nó sẽ không thú nhận rằng nó nghiện mùi mực lẫn giấy đâu, nghe kì cục lắm.

*Thịch*

Tim nó bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, mặt nó tái lại và nó đang có kiềm chế biểu cảm bất thường xuất hiện trên đấy. Nhanh chóng đảo mắt khắp phòng, không có gì bất thường, ở trong đây chỉ có cha, nó với đội trưởng Jean rõ là không có gì lạ nhưng nó lại cảm thấy có ánh mắt ai đó đang cố nhìn xoáy vào trí não nó. Thật kì dị và khó chịu! Nó bấu chặt lấy gấu áo bên dưới bàn, đầu cúi xuống không muốn ngẩng lên. Không rõ vì điều gì nhưng đây chính là bản năng nó mách bảo rằng hãy cẩn thận với tất cả mọi thứ sắp tới sẽ diễn ra.

"Ryllis…" Kaeya chạm vào vai nó khiến nó giật mình bất giác quay sang nhìn cha nó, vô tình để lộ cái biểu cảm không nên có ngay lúc này.

"Có chuyện gì không ổn sao? Nhìn mặt con không có chút sắc huyết này." Kaeya đưa tay vén lọn tóc trước mắt nó sang một bên tai.

"Không, không có gì đâu ạ. Dạo này con cảm thấy không khỏe vì công việc hơi nhiều thôi ạ!"

"Hay nghỉ ngơi một bữa nhé, chiều này nghỉ đi phần còn lại để ngày mai hay khi nào khỏe hẳn rồi làm."

Ánh mắt cha nó ôn nhu đến lạ thường, nó mỉm cười như trấn an cái biểu cảm lo lắng của Kaeya. Dụi mặt mình vào bàn tay chai sạn mà ấm áp đấy rồi gật đầu.

...

"Chắc chắc rằng linh cảm mình không sai nhưng phải là gì mới được. Ai lại có gan dám theo dõi ở đội kỵ sĩ?" Amaryllis đi đi lại lại trong phòng mình, miệng không ngừng lẩm lẩm câu nói đó suốt vài giờ đồng hồ.

Cái ánh mắt như muốn đâm xuyên cả lòng ngực nó, thật khiếp đảm. Nó ngồi phịch xuống ghế hướng ánh mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh mát không có tí mây trắng nào xung quanh, trời hôm nay thật đẹp. 

Ở bên phía đội kỵ sĩ, Kaeya bất giác nhớ lại cái biểu cảm của con gái mình sự sợ hãi như lấn chiếm cả tâm trí nó cứ như một lời nguyền. Nó không nói thật cho cậu biết nhưng cậu cũng không muốn tra hỏi về điều này, cây bút trên tay cũng ngừng lại tầm nhìn của Kaeya mờ dần. Cậu lắc đầu xua tan cái sự mệt mỏi, tháo kính ra rồi dai hai bên thái dương. Không biết có phải là do tuổi già hay không mà dạo này cậu thường xuyên mất ngủ rồi hay dẫn đến mấy triệu chứng đại loại như đau cổ, đau lưng, ăn không ngon ngủ cũng không yên.

"Mình già thật rồi!" 

Cậu đứng dậy đi lại chiếc sofa, định bụng nằm nghỉ một lát thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

"Hey Kaeya, giờ có rảnh không?"

"Đi uống vài ly nữa à?"

Nghe giọng phát biết ngay ai liền, Eula đẩy cửa vào môi mím lại nhìn cậu. Kaeya nhìn sơ qua không cần hỏi cũng biết cô nàng này lại bị gì rồi, tất nhiên khi cả hai rời khỏi đội kỵ sĩ vào giờ làm việc như thế này đã quá bình thường đối với tất cả mọi người. Hiện tại cả Kaeya lẫn Eula đã yên vị tại quán rượu Quà tặng của thiên sứ vào ba giờ chiều, rất sớm so với mọi ngày.

"Lần này lại là chuyện gì?" Kaeya lắc nhẹ ly rượu nhìn người kế bên không buồn động tới cốc bia vừa được mang ra.

"..."

Lần đầu không có câu trả lời và Kaeya rất kiên nhẫn trong chuyện này. Câu hỏi được phát ra lần thứ hai thì người bên cạnh cũng có chút động tĩnh như việc mở miệng kể lại mọi chuyện.

"Tôi không biết bản thân đã làm gì lại khiến Amber giận đến thế? Rõ ràng là tôi đã làm đúng theo yêu cầu của em ấy mà. Mối thù này tôi ghim!" Eula nắm chặt cốc bia rồi uống một ngụm lớn.

"Chính xác là Amber nhờ cô làm gì?"

"Amber nhờ tôi đi pha sửa cho bé út, tôi cũng làm đúng như vậy nhưng vẫn bị Amber giận!"

"Cô cho sữa vào trước hay nước vào trước?"

"Tất nhiên là sữa, như vậy không phải dễ ước chừng lượng nước hay sao!"

"..."

"Đừng im lặng rồi nhìn tôi như thế, nói rõ ra là tôi sai cái gì." Eula quay sang lắc người Kaeya trong khi người kia chỉ biết bài ra cái biểu cảm trêu chọc, máu cà khịa của Kaeya lại nổi lên.

"Khụ, thật ra là cho nước vào trước mới đúng. Việc cho nước vào bình sau khi cho bột sữa vào làm sữa vón cục, hình thành các cặn sữa khiến dạ dày con của cô khó tiêu hóa. Hơn hết sữa bị vón cục sẽ khiến lượng sữa bột không còn đúng tỉ lệ, lần này Amber giận là phải trong khi cô ấy lại là người vô cùng cẩn thận trong những chuyện nhỏ nhặt này."

"A, không thể nào!" Eula ôm đầu gục xuống mặt bàn.

Kaeya ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên cho cô đồng đội này bớt u sầu, nói chứ việc này xảy ra như cơm bữa luôn. Lần nọ thì Amber giận vì Eula lỡ làm hư cái băng đô tai thỏ yêu thích của cô ấy, lần khác thì quá chú tâm vào công việc để rồi quên con ở nhà trẻ và thế là giận tiếp.

Ở phía này thì cả hai cứ tiếp tục trò chuyện như thường lệ, còn bên trên lầu mấy gã say rượu bắt đầu lèm bèm về một số chuyện xảy ra gần đây ở thành Mondstadt, điển hình nhất là về Diluc.

"Nghe gì chưa?" Một gã cốc cạn cốc bia rồi lèm bèm.

"Không nói sao biết." Gã khác tiếp lời.

"Gần đây có tin đồn lão gia của Tửu trang Dawn đang hẹn hò với cô tiểu thư nào đó."

"Thật hay điêu đấy?"

"Ai biết, nghe đồn thôi mà đến tám chín phần là thật rồi. Không thấy anh ta luôn hợp tác với quý tộc nào đó ở Mondstadt này à?" Gã nói xong rồi gục mặt xuống bàn.

"Nói rõ là quý tộc nào coi thằng này, tỉnh táo kể hết cho tao nghe rồi ngủ."  Gã bên cạnh lắc người kia, rồi tiếp tục oang oang cái mồm đến độ cả quán rượu cũng nghe thấy.

"Là gia đình quý tộc Novak, nghe bảo hợp tác gì đó liên quan đến ngành rượu này để xuất khẩu ra ngoài Mondstadt." Một người khác nhập cuộc vào cuộc trò chuyện của hai người nọ.

"Tôi còn nghe bảo cô tiểu thư đó chết mê chết mệt với lão gia Diluc cơ, còn có tin đồn nhỏ về chuyện này nhưng tất cả đã bị giấu nhẹn đi vào sáu năm trước."

"Tin đồn gì?"

"Cô tiểu thư đó chính là nguyên nhân khiến cho lão gia với đội trưởng Kaeya ly hôn." 

"Tin chuẩn chưa?"

"Đến tám chín phần là đúng rồi, lúc trước còn nghe hai người họ còn lục đục nội bộ gia đình riết không chịu nổi nên ly hôn luôn." 

Cuộc trò chuyện ngày một sôi nổi, nhiều người còn tham gia vào góp vui lẫn nói chuyện hăng hơn đến độ ai ở xung quanh cũng vào bàn luận, còn hai người ngồi ở dưới thì nghe rõ từng chữ từng chữ một. Eula cũng không quan tâm mấy về vấn đề này Kaeya lại càng không, hai người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Này…"

"Hử?"

"Cậu không tính tái hôn à?"

"Nói gì vậy Eula, cô say rồi à tái hôn gì ở đây?" Trên đầu Kaeya ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện.

"Dù gì bọn trẻ cũng lớn cả, cậu tính ở như vậy suốt đời sao? Cũng nên nghĩ cho bản thân chứ, không lẽ chẳng có ai khiến cậu hứng thú sao?" Eula quay sang nhìn người chỉ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên miệng ly rượu.

"Hứng thú? Tha cho tôi đi Eula à, tôi phát chán với chuyện yêu đương rồi. Thôi thôi… Tôi không có nhu cầu hơn hết tôi vẫn muốn giành tình yêu và thời gian cho các con nhiều hơn, đâu nhất thiết Omega cần phải có Alpha bên cạnh chứ. Tôi đã chấp nhận như thế kể từ ngày kí tên vào tờ đơn ly hôn."

"Ờ nhỉ cậu cũng từng nói như thế, mà ngày tin đồn cậu ly hôn được lan truyền rộng rãi ra khắp toàn thành Mondstadt có biết bao nhiêu lá thư gửi đến đội kỵ sĩ, trung bình một ngày ít nhất cũng phải hơn mười bảy lá thư được gửi đến." 

Nghe đến chuyện này Kaeya mém sặc khi vừa nhấp một ngụm rượu, mấy ngày hôm đó số lượng thư từ các Alpha được gửi liên tục đến nhà đến đội kỵ sĩ với ý định "làm quen", "hẹn hò". Kaeya là Omega nam hiếm hoi nhất ở thành Mondstadt này, và hơn hết cậu ấy sỡ hữu một sắc đẹp mà bất cứ Alpha nào nhìn vô cũng mê mẩn nên việc hay tin Kaeya ly hôn không khác gì miếng mồi ngon béo bở với đám Alpha thô lỗ ở Mondstadt.

"Làm sao cô biết chuyện này, chỉ có tôi với Jean mới biết cơ?"

"…Ờ thì Lisa nói đấy, giờ nguyên đội kỵ sĩ ai cũng biết?"

"..."

Một tiếng thở dài được phát ra từ cậu khiến người bên cạnh cười cho qua chuyện rồi chuyển sang chủ đề khác. Cuộc trò chuyện của cả hai hầu như đều bị lấn át bởi tiếng ồn ào ở quán rượu nên hầu như cũng chẳng ai nghe thấy, kể cả Charles vì ông ấy đã nhập cuộc với mấy gã ở tầng trên. Ở dưới quầy cũng chỉ có hai người là Kaeya và Eula ngồi đó, và một người khác hiện đang ở phía sau cánh cửa nối tiếp với quầy rượu. 

Diluc đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, vừa đúng lúc tới ca làm việc. Hắn vừa thay đồ xong dự định bước ra ngoài giao ca với Charles, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào ở tầng trên về hắn định bụng đi ra yêu cầu giải tán nhưng rồi giọng nói của Eula với Kaeya vang lên khiến hắn đứng sững lại trước cánh cửa. Thế là hắn đã đứng đó nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Diluc tựa đầu vào cánh cửa trước mặt, mặt không chút biến sắc lắng nghe từng câu từng chữ từ cả hai người kia. Hắn không có thói quen đi nghe lén kẻ khác, hơn hết đây là chuyện riêng của bọn họ Diluc hắn tại sao lại đứng như trời trồng ở đây nghe lén. Chân hắn cứng đờ không nhúc nhích, cứ ngỡ nếu hắn bước ra thì việc hắn nghe lén sẽ bại lộ. Mãi một lúc sau, hắn vặn tay nắm cửa bước ra ngoài ngoại trừ khuôn mặt dường như chả có biểu cảm không khác gì ngày thường thì bàn tay hắn lại nắm chặt.

Kaeya nhìn hắn không chớp mắt, cứ tưởng tối hắn mới đến nên cậu với Eula mới qua đây chứ biết trước thì cả hai đã qua Quán rượu đuôi mèo rồi. Nhìn qua Eula thì cô khẽ lắc đầu vì cũng không biết chính xác lịch làm việc của hắn, mà hắn là ông chủ của quán rượu nên muốn đến lúc nào chả được chỉ tiếc là cả hai người họ lại quên mất điều này.

"Rót cho tôi một cốc nữa." Eula đẩy chiếc cốc về phía Diluc, hắn không nói gì rồi tiếp tục làm theo yêu cầu của cô.

"Cô uống đến bây giờ là bao nhiêu cốc rồi?"

"Gì đây gì đây, còn cậu bao nhiêu ly rồi không sợ bé con ở nhà à?"

"Dù gì tôi cũng có về nhà liền đâu." Kaeya nhúng vai rồi yêu cầu với Diluc thêm một ly nữa.

Hắn nhìn ly rượu cạn sạch trước mắt, lòng bỗng nhiên dậy sóng nhưng hắn chẳng thể hiện nó ra bên ngoài. Đưa ly rượu đã được pha chế và cốc bia tươi vừa được rót ra trước quầy.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc ở đội kỵ sĩ?"

"Bình thường thôi lão gia, tôi với cô ấy cũng hay đi vào những thời điểm như thế. Jean cũng không nói gì cả nên không sao đâu." Kaeya trả lời nhưng đôi mắt lại sáng rực khi nhìn vào ly rượu trước mắt.

Hắn thở dài rồi quay lưng làm việc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mắt. Ly rượu được lau sáng bóng phản chiếu hình ảnh Omega xinh đẹp trên đấy, hắn khẽ mỉm cười.

Nói chuyện một hồi lâu hình như cả hai đã quên mất một chồng công việc đầy ấp ở đội kỵ sĩ.

"Hình như tôi quên gì đó quan trọng thì phải?" Kaeya mặt đã đỏ lên vì rượu quay sang nhìn Eula cũng tương tự như mình.

"Nếu cậu không nhớ nổi thì cũng không quan trọng mấy đâu, uống tiếp đi!"

Trong khi đó ở đội kỵ sĩ, Ilian với Ileon vừa trở về từ Giáo đường. Cả hai cầm trên tay giấy xét nghiệm định bụng khoe với cha và chị gái nhưng đẩy cửa bước vào thì chỉ còn mỗi cái phòng với một xấp giấy cao ngất ngưởng còn người ở đâu thì không thấy.

"Rồi cha với chị đâu?" Hai đứa có chung suy nghĩ khi nhìn vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro